Chương 17
Bọn họ đang nói cái gì thế? Mình nghe chả hiểu gì cả... Bàng hoàng thật sự, nhưng rõ ràng là họ đã gặp Từ Mạc. Mình đang rất cần nơi Từ Mạc đang sống, nhưng mình không quen ai trong số họ thì làm sao mà hỏi đây... Mình chỉ biết mỗi Hứa Vĩ Lặc nhưng nhìn cậu ta chả có vẻ gì là có thể nói chuyện được. Phải làm sao bây giờ... Nhưng đám người này có vẻ không thích Từ Mạc lắm, nếu mình hỏi sẽ bị hiểu lầm mất...:Phải làm sao bây giờ...
- Thôi! Đi chơi bóng rổ đi. Ngồi đây chán ngắt!
- Đi! Đi thôi!
- Đi thôi, Vĩ Lặc.
- À tụi mày ra sân trước đi, tao vào đây để mượn sách mà. Nãy giờ lo nghe tụi mày tám chuyện nên vẫn chưa tìm được gì.
- Vậy tìm nhanh đi, tìm xong nhớ ra sân đó!
- Tao biết rồi.
Sau khi bọn họ đi khỏi thì Hứa Vĩ Lặc tiến đến ngồi vào bàn tôi, ngay bên cạnh tôi. Tôi theo phản xạ tự nhiên thì có giật mình nhẹ rồi tránh xa cậu ta ra một chút. Vĩ Lặc mỉm môi cười với tôi rồi cất giọng :
- Chào cậu, Trương Mạn Ngọc nhỉ?
- À.. Dạ.. Chào anh.
- Cậu đến đây để học à? Hè mà cũng chăm chỉ ghê nhỉ? ( cậu ấy cầm quyển bài tập tiếng Anh của tôi lên xem )
- Dạ vâng... ( ngại chết đi được)
- Nãy giờ cậu nghe hết rồi nhỉ? ( cậu ấy đặt quyển sách xuống bàn )
- Hả...? Nghe gì ạ....? ( gì chứ, sao cậu ta biết?)
- Chuyện của Từ Mạc đó! Cậu là bạn gái của cậu ta còn gì. ( vẻ mặt cậu ấy ánh lên vẻ gì đó rất tinh anh )
- Không, không phải đâu, em
- Thôi không phải chối. Nhìn phát là biết ngay mà! Mà không biết cậu là người thứ mấy rồi nhỉ...?
- Ý anh... là sao ạ?
- À không có gì đâu. Mà dạo này cậu có gặp từ Mạc không? Để bạn trai mình tàn tạ như vậy cậu không thấy xót hả?
Nói rồi cậu ấy lấy từ trong túi áo ra chiếc bánh, thong thả cắn từng miếng, ánh mắt vẫn hướng về tôi như đang ngóng trông câu trả lời.
- Em...không gặp Từ Mạc.
- À thế hả? Mà cậu ở đâu nhỉ?
- Em ở Vũ Hoa Đài...
- Ồ, lúc nãy tụi tớ gặp Từ Mạc ở bên Bạch Hạ cơ.
Bạch Hạ....? Cậu ấy chuyển trọ qua bên đó sao...
- Anh gặp Từ Mạc ở đâu bên Bạch Hạ vậy?
- Muốn biết lắm đúng không? ( cậu ta mỉm cười )
- Muốn biết...!
- Vậy làm bạn gái tớ đi rồi tớ sẽ nói.
- HẢ? -_-
- Đùa thôi. Sao mặt cậu lại ngớ ra thế! Tụi tớ chỉ tình cờ gặp cậu ta gần trung tâm thể dục thể thao Bạch Hạ thôi, tụi tớ qua bên đó giao lưu bóng rổ với trường cao trung Bạch Hạ.
- Từ Mạc cũng đến để tham gia hả? ( tôi không giấu nổi sự tò mò )
- Không. Cậu ta chỉ đi ngang đó nhưng nhìn có vẻ tàn tạ lắm, khác hẳn lúc còn đi học... Cậu hành cậu ta ra bã vậy hả Mạn Ngọc?
- Hả? Anh cứ đùa..! -_-
Tôi không ngờ Vĩ Lặc lại thích đùa đến như vậy, nhưng những trò đùa ấy nghe cứ có vẻ châm biếm kiểu gì ấy...
- Haha. Mà sao cậu không qua thăm cậu ta đi? ( Vĩ Lặc phá lên cười )
- Em... cũng định.. ( nói vậy chứ có biết Từ Mạc ở đâu đâu mà " định " )
- Ừ, cậu nên qua thăm cậu ta càng sớm càng tốt chứ nhìn cậu ta không ổn lắm đâu. Nếu cậu ta xảy ra chuyện gì chắc các cô gái trong trường này chết hết quá...
Nói rồi cậu ta bỏ đi mà không một lời chào. Câu nói cuối cùng tưởng chừng như một lời nói đùa nhưng tôi biết thật ra đó là một lời mỉa mai. Tôi lúc này vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường trong câu nói của cậu ta và cuộc trò chuyện của bọn họ lúc nãy, chỉ đơn giản là tôi quan tâm đến nơi mà Từ Mạc đang ở trọ.
- Alo Đổng Trác, tớ Mạn Ngọc đây. Chúng ta gặp nhau một chút đi...
------------------------ Tiệm cà phê gần trường ----------------------------------
- Đây nè Đổng Trác! ( tôi giơ tay chào cậu )
- A. Chào , Mạn Ngọc.
Đổng Trác đi lại chỗ tôi, cậu kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
- Cậu uống gì không?
- Có chứ, nè, chị ơi!
- Dạ quý khách muốn gọi món gì ạ? ( chị nhân viên đưa menu cho Đổng Trác )
- Cho em 1 latte. Cảm ơn.
- Quý khách đợi một chút ạ.
- Sao thế Mạn Ngọc? Cần tớ giúp gì hả? ( Đổng Trác quay sang vui vẻ với tôi )
- Cậu có hay sang Bạch Hạ không?
- Bạch Hạ? Thi thoảng, tớ đi chơi với cả đi giao lưu bóng rổ. Mà sao thế?
- Lúc nãy tớ đến thư viện... Gặp Hứa Vĩ Lặc, anh ta bảo đã gặp Từ Mạc ở gần trung tâm thể dục thể thao Bạch Hạ...
- Gì? Hứa Vĩ Lặc? Ôi trời... ( Đổng Trác thở dài )
- Có khi nào Từ Mạc chuyển trọ sang Bạch Hạ không Đổng Trác?
- Bạch Hạ á...? Nhắc mới nhớ, gần cuối năm ngoái Từ Mạc có nói năm tới sẽ chuyển trọ sang bên đó ấy.
- Thế cậu có biết địa chỉ trọ không?
- Hừm... Nó có hỏi ý tớ về cái trọ này, đây cậu xem địa chỉ đi. ( cậu ta lấy điện thoại đưa tôi xem )
Tối đó về nhà tôi phải dành nguyên buổi tối để suy nghĩ về việc có nên đi sang Bạch Hạ để thăm Từ Mạc hay không... Chứ mối quan hệ gì cứ bắt đối phương phải chờ đợi? Ngay cả 5 phút để hỏi một câu " Mạn Ngọc khỏe không? " cũng không có là sao? Cậu ta xem tôi là cái gì vậy? Là ai mà cứ phải chờ cậu ta vô điều kiện? Bực cậu ta một thì tôi tự bực bản thân tôi mười. Vì yêu cứ đâm đầu là như vậy sao? Cứ chờ người ta vô điều kiện ? Cái tên Từ Mạc đó là loại sinh vật gì mà có thể bắt người ta chờ đợi lâu như vậy mà bản thân cậu ta thì bỏ đi xứ nào không biết. Cái tên đáng ghét! Có khi naaof cậu ta quên tôi luôn rồi không?Càng nghĩ càng ghét! Sao mình cứ phải chờ cái tên đó? Cậu ta có bao giờ chờ hay lo lắng cho tôi chưa? Lần này tôi cho tên đó chết luôn! Không có thăm nuôi gì hết! Tàn tạ cỡ nào thì cũng mặc kệ, cho bõ ghét!
---------- Sáng hôm sau --------------------
- Mẹ ơi con đi qua nhà bạn chơi nha, tối con về á.
- Qua nhà Tịnh Hải hả con?
- Dạ không. Bạn của con bên Bạch Hạ cơ, vậy nha! Con đi đây!
- Nhớ về sớm đó nhaaa.
- Dạ con biết rồi!
Vậy là tôi đi xe bus sang Bạch Hạ mất 30 phút, đi theo địa chỉ Đổng Trác đã cho tôi tìm được một nhà trọ. Nó có vẻ tốt hơn cái cũ của Từ Mạc. Nhưng có chút bối rối rằng tôi không biết cậu ở phòng nào cả. Đi loanh quanh khu trọ như một con ngốc và bị bao nhiêu cặp mắt dòm ngó, ngại chết đi được! Không biết bằng thế lực kì lạ nào đó tôi dừng chân trước một phòng trọ ở cuối dãy nơi một chị gái tầm 22 tuổi đang phơi quần áo. Chị ấy thấy tôi mỉm cười thân thiện :
- Chào em, em mới chuyển đến hả?
- Dạ không. Em mới tới đây lần đầu, em tìm bạn ạ....
- Bạn em tên gì? Có thể chị biết đấy. Tại chị ở khu này cũng lâu rồi.
- Dạ tên Từ Mạc.
- Từ Mạc? ( chị ấy kéo vội tôi vào phòng, đóng sầm cửa lại )
- Gì? Gì vậy chị? ( tôi hoang mang )
- Cậu Từ Mạc đó ở bên cạnh phòng chị nè.
- Thật á??
- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. Em là bạn của nó hả?
- Dạ vâng... Không biết cậu ấy xảy ra chuyện gì nên em đến thăm. Cũng một tháng rồi bọn em không liên lạc đó chị...
- Em chưa biết chuyện gì hả?
- Chuyện gì cơ ạ?
- Chuyện là...
Nghe xong chuyện chị ta kể, tôi như lạc mất hồn vía, bàng hoàng không tin được, muốn ngã khụy xuống ngay lúc ấy. " Cậu ta dạo này không ổn đâu. Bị người ta lừa lấy hết tiền nên giờ cứ như tự kỉ. Cũng bởi, cậu ta cho rằng ai cũng là người tốt, kiếm được bao nhiêu đều dồn cho người ta mượn cả, kết quả là trước khi tên kia chuồn mất tăm còn nói xấu, đâm sau lưng làm mất việc, uy tín "
Tôi hiện đang đứng trước cửa phòng Từ Mạc, tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Có nên vào không...? Nhưng Từ Mạc bị như vậy thật không nỡ đứng nhìn, mình còn thấy đau lòng thay cho cậu. Không biết cậu ấy đang cảm thấy như thế nào... Nghĩ đến đây mặt tôi lại đổi sắc, ánh mắt mang vẻ u sầu. Thật khó xử, một phần lo cho Từ Mạc, một phần thì sợ làm phiền cậu ấy. Không cách nào liên lạc được, điện thoại của cậu cũng không còn, phải làm sao đây...?
- Alo, cậu đang ở đâu đấy Mạn Ngọc?
- Alo Tịnh, ực, Hải. Tớ đang ở quán cơm trưa bên Bạch Hạ.
- Ủa gì? Tớ vừa qua nhà cậu đấy. Cậu có bạn bên Bạch Hạ lúc nào mà sao tớ không biết?
- Tớ qua đây có tí việc, nhom nhom...
- Khi nào cậu về?
- Chắc là tối ấy. Nếu không có gì thì tớ cúp máy đây.
Tôi tranh thủ ăn xong hộp cơm ở quán gần khu nhà trọ của Từ Mạc, phải ăn thì mới có sức để an ủi cậu ấy chứ. Có lẽ vì tôi đang đói nên ăn rất ngon. Ăn xong tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua một số đồ. Từ Mạc bị như vậy nên chắc là không ăn uống gì cả đâu, khi bình thường thì cậu ấy cũng đâu có ăn gì ngoài mì gói, tôi mà không nhắc thì có khi cậu ta còn bỏ bữa nữa cơ.
Lại là cảm giác này, lạnh hết cả người, có nên vào bên trong đó không...
Cốc cốc cốc...
Không nghe cậu ấy trả lời, tôi gõ thêm vài cái Cốc cốc cốc. Cậu ấy thật sự không muốn gặp ai sao? Nhưng nếu bây giờ không giúp cậu ấy thì tôi sợ cậu ấy sẽ nghĩ quẩn. Con người khi lâm vào hoàn cảnh này ít nhiều chắc cũng sẽ tủi thân lắm...
- Từ... Từ Mạc ơi! Tớ là Mạn Ngọc đây... Tớ vào... được không? Tớ....
Tôi sờ vào tay nắm cửa , cửa không khóa sao? Tôi mở cửa nhẹ nhàng và lịch sự cởi giày trước khi bước vào. Đập vào mắt tôi là một màu đen, phòng cậu ấy không mở đèn nên mọi thứ tối om, cảm giác lạnh xương sống lại bắt đầu ùa đến. Mùi hương này....? Vẫn là mùi hương quen thuộc khi tôi lần đầu vào phòng cậu. Rốt cuộc thì công tắc điện nằm ở đâu vậy? Tôi đi dọc tường để tìm công tắc. Vì sợ đạp phải đồ của Từ Mạc nên tôi lục túi quần để lấy điện thoại mở flash lên, không may là làm rơi điện thoại xuống đất. Tôi ngồi xuống lọ mọ tìm điện thoại.
- Ở đâu vậy trời ơi...!
Đèn bất ngờ được bật lên, cả phòng đột nhiên sáng chưng khiến tôi giật mình.Tôi liền quay ra hướng cửa và nhìn thấy cậu ấy đứng đó.... Là Từ Mạc..cậu ấy đúng là Từ Mạc. Cậu ấy vừa mở đèn sao?
-------------------------- END CHƯƠNG 17 --------------------------
P/s: Ảnh bìa chương này là phân cảnh Hứa Vĩ Lặc và Mạn ngọc trong thư viện trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top