Chương 16
Chị Bảo Phương kia tiến lại ôm chầm lấy tay từ Mạc, muốn vả cô ta 1 cái thật chứ?! Phải nhịn, phải tĩnh tâm..
Từ Mạc gỡ tay cô ấy ra, chị ta lại tiếp tục nũng nịu :
- Từ Mạc à ~ Ở lại chơi thêm đi, lâu lâu mới gặp mà. Mình nhớ cậu lắm đó! ~
- Phải rồi đó. Ở lại ăn một bữa rồi hẳn về cũng được mà! Em không ngại chứ, cô bé? ( anh tiền bối ấy nhìn tôi )
- À... ( tôi đảo mắt nhìn Từ Mạc ) Dạ.... Em không ngại đâu, em cũng... rảnh mà... hì..
- Vậy tốt rồi! Boss của em đồng ý rồi thì em không được từ chối đâu đó từ Mạc!
Đành vậy, cuối cùng Từ Mạc và tôi phải chấp nhận trong miễn cưỡng. Chúng tôi ăn tối tại 1 quán lẩu nướng Hàn Quốc cách trung tâm giải trí không quá xa. Ăn với Từ mạc vốn dĩ đã ngại rồi, bây giờ phải thêm 3 người nữa, tôi thật sự không nuốt nổi. Nói vậy thôi chứ vẫn phải ăn, ăn gì á? Ăn cẩu lương chứ gì! Ngồi ăn mà cũng không yên với cô gái tên Bảo Phương đó, sao chị ta cứ quấn lấy Từ Mạc vậy trời? Chướng cả mắt nhưng tôi vẫn phải giả lơ để Từ Mạc không phải khó xử.
- Này, bé tóc ngắn.
- Dạ...? ( tôi ngưng đũa ) Anh gọi em ạ?
- Nãy giờ anh vẫn chưa biết tên em đó.
- Dạ.. Em là Trương Mạn Ngọc.
- Trương Mạn Ngọc? Tên hay thật đó!
- Dạ em cảm ơn. ^^
- À, mà cậu ở đâu của Nam Kinh? ( anh bạn còn lại lên tiếng )
- Dạ em ở quận Vũ Hoa Đài.
- Vậy là cùng khu với từ Mạc rồi nhỉ?
- Dạ đúng rồi.
- Hai người chắc phải thân nhau lắm, ngoài tụi anh ra thì nó chưa bao giờ đi chơi riêng với ai cả...
- Vậy ạ... hì..
May quá cuối cùng cũng ăn xong. Được về rồi! Tôi cũng thông cảm với họ vì lâu ngày không gặp nên giờ chơi lâu 1 tí cũng không sao. Chỉ là tôi và Từ Mạc không thể đi chơi riêng được vì cũng đã khá trễ. A... sao vậy nè, sao lại ích kỉ thế chứ, họ với Từ Mạc lâu lắm rồi mới được gặp mà, mình thì ngày nào chả thấy cậu ta ở trường....
- Mạn Ngọc, sao đơ mặt ra vậy? Cà phê của cậu nè. ( Từ Mạc đưa tôi ly cà phê cậu vừa mua )
- Cảm ơn cậu nha. Mà tại sao cậu lại mua cà phê? Không phải cậu nói con gái uống cà phê không tốt sao?
- Hôm nay là ngoại lệ. Vì đang không ở Nam Kinh nên dễ buồn ngủ lắm. Uống đi, còn đủ tỉnh táo để về nhà. ( cuối câu cậu ấy cười rồi xoa đầu tôi )
- Hiểu rồi. mà Từ Mạc này?
- Sao vậy?
- Cậu thân với họ lắm à?
- Ai cơ?
- Những người lúc nãy ấy.
- À, tớ với Tưởng Long là bạn từ cấp 2, tiền bối Vương Nguyên thì giúp đỡ tớ chơi bóng rổ từ thuở đó. Chắc cũng được 6 năm rồi.
- Vậy còn cô ta?
- Hả? Ai cơ? ( Từ Mạc đực mặt quay sang nhìn tôi )
- À ý tớ là chị Bảo Phương.
- À... Tớ không thân với nhỏ lắm. Chỉ là có chút giao tình tôi. Cũng không ưa mấy. ( Từ Mạc nhún vai, giọng nói có vẻ thản nhiên không hề giả tạo )
- Nhưng lúc nãy thấy chị ấy có vẻ thân thiết với cậu lắm?
- À.. kệ đi, kệ đi. Xe đến rồi kìa. Mau đi thôi.
Từ Mạc vội kéo tôi lên xe. Không hiểu sao tự dưng trên xe lạnh thế nhỉ, tôi nhìn vào điện thoại cũng gần 21h30 rồi, tôi gọi nói với mẹ về việc sẽ về trễ, cũng hên là mẹ không chửi câu nào.
- Dạ mẹ hả? Dạ con đây, nay con về hơi trễ ấy, dạ..dạ.. mẹ cứ để cửa cổng mở con về sẽ khóa sau. Dạ mẹ cứ ngủ trước đi.
Tôi cúp máy. Ắt xì!
Tôi hít mũi, nước mắt sống chảy ra, tự dưng cay ở mũi ghê... hít hít... Từ Mạc nhẹ nhàng khoác áo cho tôi.
- Hả....?
- Khoác vào đi. Giờ hơi lạnh rồi đó. Cậu bị cảm rồi ai chịu.
Cậu ấy ấm áp quá đi. Tôi mỉm cười với cậu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi cảm thấy mọi thứ thật ấm áp, từ những gì trong giấc mơ đến cảm giác xung quanh cơ thể lúc này. Tôi chậm rãi mở amwst, mọi thứ xung quanh dần hiện rõ lại và tôi cảm nhận được tôi đang trên lưng Từ Mạc.
Cậu ấy đang cõng mình ư..? Mà đây là đâu? Đã về Nam Kinh chưa? Cũng không quan trọng nữa, được Từ Mạc cõng là hạnh phúc lắm rồi. Tôi nằm yên trên lưng cậu, cảm giác thật ấm áp, tôi lại rung động với hành động này rồi. Cậu là người con trai đầu tiên cõng tôi, ngay cả bố tôi cũng chưa một lần cõng tôi trên lưng. Cảm giác lạ quá nhưng không thể phũ nhận là hạnh phúc đến phát điên. Tối đó Từ Mạc cõng tôi về nhà và cậu đi xe bus về trọ. A~ Được crush cõng về tận nhà thật là vui quá đi~
------------------ Một buổi chiều đẹp trời ở lớp ------------------------
- Vậy bắt đầu từ ngày mai các em sẽ bước vào kì nghỉ hè 1 tháng để chuẩn bị cho học kì II nhé!
- Vâng !!!
- Ê Mạn Ngọc, chiều đi chơi không? ( Tịnh Hải chạy đến vỗ vai tôi )
- Đi đâu?
Tịnh Hải lấy ra 2 tấm vé xem phim.
- Tèn ten. Đi coi phim hông?
- Phim gì đó? ( tôi lấy 2 tấm vé )
- Movie 23 Detective Conan đó!
- Ôi, được đấy! Chiều nay mấy giờ tớ qua đón cậu được?
- 16h là phim chiếu rồi, nên 15h cậu sang đi, còn đi uống gì đó rồi xem phim.
- Ừ cũng được.
Tôi qua đón Tịnh Hải như đúng hẹn. Không hiểu sao nay Tịnh Hải lại trổ tính bánh bèo ra, thấy nó mặc váy làm tôi hơi bất ngờ. Chắc có lẽ vì khi yêu rồi thì con người ta sẽ thay đổi để phù hợp với tình yêu hơn. Đi với nó khác gì 1 couple không trời. Tôi thì mặc sơ mi đen tay ngắn với quần jean, còn nó thì mặc váy, đi với nó còn đẹp đôi hơn khi đi với Từ Mạc ấy, haha.
- Đến nơi rồi, còn 30 phút nữa phim mới chiếu, cậu uống gì không? Tớ mua.
- À mua cho tớ trà đào nha.
- Ừ được rồi. Đợi chút.
Tôi đi vào 1 quán trà sữa gần rạp phim để mua đồ uống. Dạo này đầu óc tôi không được minh mẫn lắm nên cứ cảm thấy buồn ngủ.
- Cho em order 1 trà đào, 1 cà phê muối.
Lúc tôi đi ra khỏi quán sẽ rất bình thường nếu tên Dương Tử Lâm đó không xuất hiện ở đây.
Ôi trời, tại sao tên đó lại có mặt ở đây? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!
Hắn mỉm môi nhìn tôi , vẫn là cái điệu cười đó. Nhưng lần này hắn chả nói gì cả, chỉ cười rồi lại quay sang đám bạn của hắn. Cái tên này muốn gì đây?!?
- Trà đào của cậu đây.
- Cảm ơn nha. Ủa mà sao mặt cậu nhìn căng thẳng vậy?
- Không sao đâu.
Vừa uống tôi vừa cầu nguyện rằng Tử Lâm sẽ không đến rạp để xem phim vì chuyện này dễ xảy ra lắm và tôi không muốn tí nào. Ở trong rạp 2 tiếng hơn cùng với hắn á? Kinh khủng! Cái vụ lần trước vẫn chưa hết nổi da gà.
Điều gì đến cũng phải đến, hắn ta đúng là cũng đi xem phim, nhưng cũng không quá xúi quẩy là hắn ngồi ở phía sau tôi, đỡ phải thấy cái bản mặt của hắn. Mau chóng gạt đi về sự có mặt của hắn, tôi thả mình vào bộ phim, công nhận movie lần này hay thật sự! Xem phim xong thì trời cũng đã chập tối nên tôi cùng Tịnh Hải đi ăn tối trước khi về.
Tin Tin...
- Alo, nghe nè? ( tôi nghe điện thoại )
- Mạn Ngọc à? Đổng Trác đây.
- ừ sao đó?
- Hải Hải có đi cùng cậu không? Tớ gọi hoài mà Hải Hải không nghe máy.
- Tịnh Hải hả? Nhỏ đang ở chỗ tớ nè. ( tôi nhìn sang Tịnh Hải đang lớ ngớ ăn không hiểu gì )
- Cậu với Hải Hải đang đi chơi hả? Tại tớ định rủ Hải Hải đi uống trà sữa. Hay 3 người chúng ta đi luôn nhé? Có thêm Mạn Ngọc thì sẽ vui lắm đó !
- Trà sữa hả? Để tớ chuyển máy cho Hải Hải thử coi ý nhỏ như nào. ( tôi đưa máy cho Tịnh Hải ) Đổng Trác gọi đó, tìm cậu.
- Alo Đổng Trác, tớ nghe đây?
Lời qua tiếng lại một hồi thì hủy kèo. Nể Đổng Trác thật, ngày nào cũng gà rán, trà sữa, trà đào, mì cay,... mua cho Hải Hải, cưng nó như cưng trứng hứng như hứng hoa. Cậu ta chăm nhỏ kĩ thật, sướng nhất Tịnh Hải rồi!
Đã gần một tháng hè trôi qua, tôi ăn có, ngủ có, chơi có, học có, chỉ là Từ Mạc là tôi không có. Một tháng qua tôi không liên lạc được với cậu, nhắn tin cũng không thấy hồi âm, chưa bao giờ tôi thấy tài khoản cậu không sáng mà lại bồn chồn đến vậy. Tôi hỏi Đổng Trác mới biết Từ Mạc đã chuyển trọ, cậu không còn ở địa chỉ cũ nữa, Đổng Trác cũng không biết Từ Mạc đang ở đâu vì không còn liên lạc được với cậu. Vô vọng thật rồi, khoảng cách giữa chúng tôi đã xa nay lại càng xa hơn. Bây giờ không có gì đảm bảo cho tình cảm của chúng tôi nữa, chúng tôi hoàn toàn không thể gặp nhau. Những lúc như vậy tôi luôn phải dặn lòng cố lên, tự nhủ bản thân rằng Từ Mạc đang bận thôi, khi nào rảnh thì cậu ấy sẽ liên lạc. Cứ như vậy, đêm nào tôi cũng thức chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ cậu đến 1h sáng, như một thói quen dần được hình thành nhưng cậu ấy vẫn ... không xuất hiện. Tưởng rằng tình cảm của tôi sẽ nguội lạnh và mất dần khi thiếu thốn sự quan tâm từ Từ Mạc, nhưng không, hằng ngày tôi vẫn có thể kiên trì chờ đợi tin nhắn từ cậu. Khi thích một người sẽ như vậy sao? Tôi không thể làm gì trong hoàn cảnh này nhưng trong lòng vẫn luôn có 1 tia hy vọng rằng Từ Mạc vẫn đang sống tốt và cậu vẫn luôn nghĩ về tôi.
- Alo Tịnh Hải, tớ Mạn Ngọc đây. À.. tớ đang đến thư viện để mượn sách... Trà sữa hả? Thôi, không đi đâu. Hôm nay tớ thấy không được khỏe trong người.. Vậy nha.. Ừ.. được rồi, lần sau đi. Tạm biệt.
Tôi đang đến thư viện của trường để mượn vài cuốn sách tiếng Anh. Tìm xong tôi ngồi làm bài tập ở 1 bàn có view cửa sổ khá đẹp. Vì là thư viện nên xung quanh rất yên tĩnh tăng khả năng tập trung, tôi khá thích điều này. Cho đến khi...
- Ahahahaha, cái thằng quỷ này.!
- Mày thấy con nhỏ lúc nãy không? Dáng ngon phết ! Haha.
Đám người đó...
Một đám nam sinh gồm 5 đến 7 người tràn vào thư viện, họ khá ồn ào nên dễ gây sự chú ý với tôi. Trong đám đó có người mà tôi biết, là Hứa Vĩ Lặc – người ở trong đội bóng rổ của Từ Mạc, mang áo số 9 và có 1 hình xăm nhỏ ở bắp chân. Cậu ta hình như đã thấy tôi nên mỉm cười như thay lời chào, tôi cũng lịch sự cúi đầu lại.
Bọn họ ngồi ở 1 bàn khá gần tôi, sự ồn ào của họ khiến tôi không thể tập trung nổi vào mớ bài tập nên cảm thấy hơi bực mình. Bộ bọn họ không biết đây là thư viện sao? Có phải cái chợ đâu.
- Mày thấy tên Từ Mạc lúc nãy chứ? Chả khác gì thằng nghiện, haha!
TỪ MẠC? Tim tôi hẫng 1 nhịp khi nghe họ nhắc đến Từ Mạc, họ đã gặp Từ Mạc sao?
- Phải đó, haha. Mới nghỉ hè chưa được bao lâu mà nhìn hắn ta tàn tạ vậy rồi.
- Cứ như thằng tự kỉ. Hay tại chơi nhiều con quá nên bây giờ tàn như vậy? Hahaha.
Bọn họ đang nói cái gì thế? Mình nghe chả hiểu gì cả... Bàng hoàng thật sự, nhưng rõ ràng là họ đã gặp Từ Mạc. Mình đang rất cần nơi Từ Mạc đang sống, nhưng mình không quen ai trong số họ thì làm sao mà hỏi đây... Mình chỉ biết mỗi Hứa Vĩ Lặc nhưng nhìn cậu ta chả có vẻ gì là có thể nói chuyện được. Phải làm sao bây giờ... Nhưng đám người này có vẻ không thích Từ Mạc lắm, nếu mình hỏi sẽ bị hiểu lầm mất...:Phải làm sao bây giờ...
----------------------END CHƯƠNG 16------------------------
P/s: ảnh bìa chương này là phân cảnh Mạn Ngọc ngủ thiếp đi trên vai Từ Mạc khi đi xe về thành phố Nam Kinh trong đêm. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top