Chương 15

Một ngày đẹp trời, làn gió cận mùa hè khẽ thổi qua những tán cây xanh mướt, bầu trời trong xanh đến kì lạ như một tấm gương phản chiếu thành phố...

- Nè, nè , nè. Trương Mạn Ngọc, dậy đi!

Tịnh Hải liên tục đập tay xuống bàn, quát vào tai tôi.

- Hở..?

Tôi ngóc đầu lên, nước mũi, nước mắt sống chảy tùm lum.

- Chời ơi dơ quá đi! Cậu kêu tớ qua học bài cùng mà toàn ngủ không thôi.

- Xin lỗi nha... Tại hôm qua tớ thức khuya quá.

Tôi dụi mắt, ưỡn người vài cái cho đỡ mỏi.

- Cậu thức khuya cày phim hả?

- Ờm... Đâu có. Tớ thức chờ tin nhắn của Từ Mạc.

- Cậu cũng rảnh ghê. Cậu hết lòng vì cậu ta, không biết cậu ta có coi cậu ra cái gì không nữa.

- Cậu nói cái gì đó? Ở cạnh Đổng Trác sướng quá nên bị rồ rồi hả?

- Đâu có đâu... Mà Từ Mạc vẫn chưa tỏ tình cậu à?

- .... Chưa... Cậu ta chả nói gì hết.

- Trêu cậu chắc? Hành động như người yêu nhưng không phải là người yêu?

- Tớ cũng không biết... ( tôi trầm ngâm )

- Cả cái hôm Tử Lâm đứng gần sát mặt cậu, Từ Mạc cũng đã ghen lên còn gì, còn giận cậu nữa cơ.

- Có giận đâu? Từ Mạc không dễ giận vậy đâu, chắc chỉ là....

- Là gì ? Là bạn thân hả?

- Cậu bị điên à?! Cậu mà nhây nữa là tớ đuổi cậu ra khỏi nhà đó.

Tin Tin...

- Biết rồi, tớ đùa mà. Điện thoại reo kìa thím 2! ( Tịnh Hải chỉ tay vào điện thoại tôi đang đổ chuông ở trên bàn )

- Cậu coi chừng tớ đấy. -_- (Tôi và Tịnh Hải đẩy nhau qua lại)

Tôi với tay cầm lấy cái điện thoại ... Là Từ Mạc...

- Alo, Ngọc đây. ( tôi thay đổi 180 độ )

- Chời ơi, nghe thấy gớm! ( Tịnh Hải trêu tôi )

- Đi ra chỗ khác cho tớ nói chuyện! ( tôi đuổi nhỏ ra khỏi phòng) Ahihi, Ngọc đây, có gì hông Từ Mạc?

- Chiều nay tầm 2 giờ Ngọc rảnh không?

- 2 giờ hả? ( tôi nhìn vào đồng hồ trên tường ) À ờ... Cũng rảnh, sao thế?

- Mình đi chơi nha? Đi qua Thái Châu. ( thành phố thuộc tỉnh Giang Tô cách thành phố Nam Kinh 158km về phía Đông Bắc ) Tớ có hẹn với một số người bạn ở đó. Đi một mình thì hơi buồn nên muốn rủ Ngọc đi cùng, sẵn 2 chúng ta đi chơi luôn.

Từ Mạc rủ mình đi chơi ư?... Một tuần rồi hai đứa chưa nói chuyện gì, lại ít gặp nhau ở trường, lần này phải đồng ý nhanh lên mới được, không thì cậu ta lại đổi ý mất!

- À ừ thì....

- Bộ Ngọc có hẹn rồi hả?

- À, không có. Rảnh, rảnh lắm luôn đó, hihi. Vậy hẹn Từ Mạc ở trạm xe gần nhà tớ nha.

- Được.

- Bái bai.

- Chào Mạn Ngọc.

Vừa ngắt điện thoại là tôi nhảy cẩng lên giường, xoay gối tung hoa các thứ, lăn qua lăn lại vài vòng choa thỏa sự hứng khởi. Tịnh Hải mở cửa ló đầu vào, vẻ mặt hoang mang tột độ :

- Cậu bị điên à Mạn Ngọc??

- Yeahhh, Hú!!

Tôi nhảy khỏi giường ôm chầm lấy Tịnh Hải, miệng vẫn chưa ngừng hú hét.

- Buông tớ ra mauuuuu, aaaaaaaaa!

----------------- Buổi chiều tầm 1h30 -------------------------------

Tôi tắm rửa, thoa kem chống nắng và chuẩn bị trang phục để đến điểm hẹn với Từ Mạc. Chiều nay tôi diện 1 outfit đơn giản gồm quần baggy đen đi cùng áo baby doll sọc ca rô đen, cuối cùng tôi đi đôi balance 608 phiên bản " White " được chị Hai tặng vào dịp sinh nhật. Không quên đem theo 1 chiếc ba lô nhỏ để đựng điện thoại và vật dụng cá nhân. Sau khi đã kiểm tra mọi thứ ổn thỏa, tôi ra trạm xe ngồi đợi Từ Mạc sẵn tiện check tin nhắn điện thoại.

- HÙ!

- Á mẹ ơi mất hồn! ( tôi làm rớt điện thoại )

Quay người ra sau tôi thấy từ Mạc, làm hết hồn! Tôi chỉnh lại tóc rồi mỉm cười với cậu, cảm thấy khá bất ngờ vì đây là lần đầu cậu xuất hiện làm tôi giật nảy mình như thế.

- Là cậu hả, làm tớ hết hồn hết vía.

- Xin lỗi Mạn Ngọc, đùa hơi quá trớn. ( Từ Mạc nhặt điện thoại tôi lên )

- Cảm ơn cậu, không có gì đâu. Tớ dán cường lực cẩn thận rồi, hihi.

Từ Mạc ngồi xuống cạnh tôi, cậu tươi cười, hình như cậu ấy đang có chuyện vui thì phải, nhìn cậu ấy lúc này khiến tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lây.

- Ngọc chờ tớ có lâu không?

- Hả? Không đâu, tớ cũng vừa mới đến, hehe.

- A, xe đến rồi.

- Đến rồi à? ( tôi quay sang )

- Đi thôi, Mạn Ngọc. ( cậu cầm tay kéo tôi đi )

- A. Ừm!

Lên xe tôi ngồi bên cạnh Từ Mạc, tự dưng cảm thấy hạnh phúc quá, tim lại đập thình thịch rồi. Sao tự nhiên thấy nóng quá vậy nè, tại hồi hộp chăng? Tay chân lại run lẩy bẩy rồi, hic. Cảm giác này là sao vậy, khi ở gần người mình thích thì sẽ luôn như vậy hả? Ngồi gần cậu ấy thế này thật ngại quá. Tôi quay sang nhìn Từ Mạc, cậu ấy đã ngủ mất tiêu rồi. Cái tên này, bộ cả ngày không ngủ hả? Đã mệt như vậy nhưng vẫn luôn tỏ ra vui vẻ khi gặp tôi... Tự dưng thấy nhói lòng quá. Đây là lần thứ 2 tôi nhìn cậu ấy lúc cậu ngủ, nhìn vẫn rất cuốn hút như lần đầu.. Tôi bất giác mỉm cười hạnh phúc. Cậu ngã đầu vào vai tôi, ban đầu tôi có hơi giật mình nhưng rồi ngồi ngay ngắn để cậu ấy tựa vào. Cảm thấy thật tội nghiệp cho Từ Mạc, cả ngày đi học rồi đi làm đến thời gian ngủ còn không có, Từ Mạc chắc hẳn phải chịu đựng nhiều lắm... Vậy nhưng cậu ấy vẫn có thể tỏa sáng, thật khâm phục...

Thành phố Thái Châu cách thành phố Nam Kinh nơi chúng tôi sống tầm 2 tiếng đi xe. Tầm hơn 4h một chút chúng tôi đã đến nơi.

- Xin thông báo, đã đến trạm xe số 2 thuộc thành phố Thái Châu, kính mời quý khách xuống xe.

A... đến nơi rồi. Mình nên gọi Từ Mạc dậy thôi. Nghĩ rồi tôi lay nhẹ người Từ Mạc.

- Từ Mạc, dậy đi! Đến nơi rồi nè,

- Ủa... Oaaa... Đến rồi hả? ( cậu dụi mắt, che miệng ngáp )

Tôi theo Từ Mạc đến khu trung tâm giải trí, không hiểu sao cậu ấy lại hẹn ở đây nhỉ, nhìn ồn ào chả hợp với tính cách cậu ấy chút nào. Nhưng không sao, chỉ cần đi cùng cậu ấy thì đi đâu tôi cũng đi. Đi bên cạnh Từ Mạc cảm thấy hai chúng tôi đẹp đôi thật sự, AAA~ Thôi tự luyến đủ rồi, tỉnh lại nào, tôi vỗ nhẹ vào má mình.

- Xin lỗi Mạn Ngọc, tớ gọi cho bọn nó một chút.

- À không sao, cậu cứ tự nhiên. ^^

Từ Mạc mở điện thoại ra gọi cho đám bạn :

- Alo? Mày đang ở đâu đấy ? Tầng 3? À được rồi, tao tới ngay đây.

- Sao rồi? ( tôi hỏi )

- À, nó bảo nó đang ở tiệm trà sữa Heytea tầng 3. Chúng ta lên đó thôi.

- À ừ. Đi thôi.

Hai chúng tôi cùng lên tầng 3, không hiểu sao hồi hộp thế nhỉ, không biết bạn của Từ Mạc là người như thế nào, là nam hay nữ, họ ra sao. Nếu Từ Mạc đã chấp nhận mất 2 tiếng đồnng hồ để đến đây chắc hẳn họ phải thân thiết lắm.

- Mạn Ngọc?

- Hả?

- Sao ngây người ra thế? Đi thôi, bên này này. ( Từ Mạc nói rồi cầm tay tôi kéo đi )

- A tớ biết rồi.

- HÚ, TỪ MẠC! BÊN NÀY!

- A!

Đó là... bạn của Từ Mạc sao? Là 2 nam và 1 nữ..? Tôi hơi hoang mang khi thấy họ.

- Ủa.. Tao tưởng có mỗi mày thôi chứ, Tưởng Long? ( Từ Mạc có vẻ khá bất ngờ không khác gì tôi )

- Sao thế? Gặp lại tụi này mày không vui à? ( một nam nhân lên tiếng )

- Dạ em đâu có ý đó đâu. ( Từ Mạc phẩy tay )

Cậu kia là bạn, người này là tiền bối, vậy còn cô gái còn lại...? Tôi liếc nhìn bọn họ bằng cặp mắt dè chừng.

- Ah~ Lâu ngày không gặp cậu, từ Mạc. Nhớ quá đi thôi~

Tôi như hóa tượng vào giây phút đó, cô gái kia ôm chầm lấy Từ Mạc ngay nơi đông người như này sao? Rốt cuộc cô ta là ai vậy? Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để thấy được Từ Mạc có đẩy cô ấy ra.

- À, cô bé này là ai đấy từ Mạc ? ( anh tiền bối nhìn tôi với vẻ mặt thích thú )

Đây rồi, giây phút mà tôi chờ đợi nhất đây rồi, là khoảnh khắc Từ Mạc xác nhận mối quan hệ giữa tôi và cậu trước mặt tất cả mọi người. Tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, sao lại hồi hộp thế này!

- À, Boss của em đó.

NANI? Tôi đơ một cục, cậu ta vừa nói cái gì đấy? Boss?

- Gì cơ? Bé này là Boss của mày à?

- Dạ đúng rồi. ( Từ Mạc nhìn tôi cười tươi, tôi đành phải gượng cười lại vì không muốn trưng cái vẻ mặt sượng trân ra )

- Cứ tưởng là bạn gái của mày chứ!

- Anh này! Từ Mạc là của em mà!

Cô gái kia lại sà nẹo từ Mạc, nũng nịu ôm lấy cánh tay cậu ấy. Ôi trời, nhìn có điên máu không chứ? Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh và giữ trên môi nụ cười gượng gạo.

Tôi đã ngồi cùng bọn họ được 90 phút rồi, mệt chết đi được! Có quen biết gì đâu nên tôi phải im lặng cả buổi, ai hỏi thì mới trả lời, không thì câm như hến. Mà Từ Mạc nãy giờ trông khác thật, cậu ấy nói nhiều hơn bình thường. Có lẽ vì họ đã quen nhau từ lâu, mà theo tôi quan sát thì Từ Mạc toàn nói chuyện với 2 người con trai kia, còn cô gái kia thì liên tục nũng nịu với Từ Mạc nhưng cậu ấy luôn từ chối. Đúng rồi phải thế! Chứ để cô ta ôm cậu một lần nữa thì chết với tui! Dù chướng mắt nhưng vẫn phải im lặng chứ chả lẽ bây giờ nhảy vào xé xác cô ta ra? Phải nhịn, phải nhịn, tôi luôn phải dặn lòng điều đó suốt cả cuộc nói chuyện. Tôi chỉ ngồi đây vì Từ Mạc cho đến lúc 2 chúng tôi đi chơi, sau cơn mưa trời lại sáng ấy mà, phải cố lên, phải chịu đựng. Tôi nhìn lung tung, nhìn 2 cậu con trai, nhìn Từ Mạc, nhìn vào điện thoại và tôi đảo mắt lên người con gái kia và tôi cũng hơi bất ngờ rằng cô ấy cũng đang hướng mắt về tôi. Ánh mắt cô ta không có tí gì là thiện cảm dành cho tôi cả, ánh mắt đay nghiến và cay ghét, Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, tại sao cô ta lại có thái độ như vậy? Nãy giờ tôi vẫn luôn tươi cười, vui vẻ cơ mà? Nhưng từ xưa đến nay Mạn ngọc này cũng chả phải nhịn ai, ai thái độ với tôi, tôi đương nhiên sẽ thái độ lại. Tôi cũng dành 1 ánh mắt không mấy thân thiện dành cho cô ta.

- Ủa? Sao 2 đứa nhìn căng thẳng vậy? ( ông anh kia hỏi )

- Dạ đâu có đâu anh. ( cô ta bắt đầu ỏng a ổng ẹo )

- À mà em học chung lớp với Từ Mạc hả? ( anh ấy hỏi tôi )

- Dạ? À, không. Em nhỏ hơn Từ Mạc 2 tuổi ạ.

- Ồ. Vậy mà anh cứ tưởng.... Tại 2 đứa nhìn đẹp đôi lắm ấy.

Trời ơi, vui tận trời xanh, anh trai đúng là có đôi mắt sáng đó!

- Hihi... ( tôi cười, nhìn sang từ Mạc cậu ấy cũng đang mìm môi nhìn tôi, hạnh phúc quá đi!)

- Anh mà nói tào lao 1 lần nữa là em nghỉ bạn anh đấy! ( cô gái đó nhéo tai anh trai kia)

- Aaaa. Đau đau, bỏ ra Bảo Phương!

Chị ta tên Bảo Phương ... ? Hừm tên cũng khá hay đó, còn tính nết ra sao thì chưa biết, tôi chậm rãi nhấp một ngụm trà.

- Cũng hơi trễ rồi, em xin phép đi trước.. ( Từ Mạc đứng lên cúi đầu )

- Ủa, nhanh vậy, ở lại chơi chút đã.

- Dạ thôi, tại em đi chung với bạn nên không tiện lắm đâu...

Chị Bảo Phương kia tiến lại ôm chầm lấy tay từ Mạc, muốn vả cô ta 1 cái thật chứ?! Phải nhịn, phải tĩnh tâm..

--------------END CHƯƠNG 15-----------------

P/s : Ảnh bìa chương này là phân cảnh Từ Mạc và Mạn Ngọc đi chơi ở thành phố Thái Châu tỉnh Giang Tô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top