Chương 12
Một tuần sau...
Hừm... Hôm nay Từ Mạc thi đấu tốt nhỉ, nãy giờ cũng vào trên 10 trái rồi... Tôi đứng ngoài tấm lưới sắt xem cậu ấy thi đấu. Mãi thả hồn theo trận bóng đến lúc tiếng còi mãn cuộc reo lên , tôi giật mình nhận ra cậu ấy đang mỉm cười nhìn về phía tôi. Cái tên đáng ghét! Định thả thính chứ gì! Cái điệu này tôi còn lạ gì nữa.
- Sao nào? Cậu đã hết giận tớ chưa? ( Từ Mạc đi về phía tôi )
- Giận gì?
- Tuần trước gặp cậu ở sảnh khi trời đang mưa lớn. Cậu nghĩ chúng tớ đi chung phải không? Thật ra tớ chỉ cho Uyển Đình mượn ô thôi.
- Liên quan gì đến tớ ? ( tôi lườm cậu ấy )
- Nếu còn giận thì hôm nay tại sao cậu lại đến đây xem tớ thi đấu?
- Ơ! Chẳng lẽ tớ đến xem mỗi cậu à? Tớ xem Đổng Trác cũng được vậy!
- Thôi mà, thôi mà. Đừng giận nữa! ( Từ Mạc véo má tôi )
Những hành động này của Từ Mạc lại khiến tôi quên đi nỗi giận lúc trước. Nhưng thật sự cậu ấy xem tôi là gì vậy? Trò đùa sao?
- Thôi, đừng giận nữa! Ghét tớ như nào, hờn tớ như nào, cứ nói ra đi.
Từ Mạc dịu dàng xoa đầu tôi nhưng tôi lại hất tay cậu ra, giở giọng đanh đá :
- Ai dám giận!
Thật sự tôi đã xiu lòng trước sự ấm áp này của cậu ấy rồi, nhưng tôi vẫn còn rất buồn vì cách cậu đối xử với Uyển Đình, đồng ý là cậu ấy tử tế nhưng cậu đối xử với Uyển Đình như vậy làm tôi cảm thấy thật khó chịu. Và hơn hết " chỉ là bạn " là như nào? Tình cảm tôi dành cho Từ Mạc không đáng một ki lô gam nào sao? Hay là chưa đủ? Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ mới quen nhau mỗi 8 tháng, nếu cậu ấy mau chấp nhận tôi quá thì nghe cũng có vẻ không ổn nhỉ...? Thôi thì cứ để thời gian thay đổi suy nghĩ của Từ Mạc vậy..
- Thôi nào, đừng giận mà Ngọc Ngọc!
Từ Mạc một tay ôm trái bóng, một tay xoa đầu tôi.
- Bỏ ra, tay cậu bẩn quá! ( tôi hất tay cậu )
- Được rồi, được rồi. Thế chiều nay tớ dẫn Ngọc Ngọc đi ăn nhá? Tớ sẽ khao cậu. Coi như bù đắp lại những lời tớ lỡ miệng lúc trước.
- Hứ... ( tôi khoanh tay )
- Vậy nha. Chốt đơn. Tan học tớ đợi cậu ở cổng trường nha. Chiều nay tớ không đi làm nên sẽ dành cả buổi cho Ngọc Ngọc!
Tôi lườm cậu ấy , hứ, cậu ta nghĩ cậu ta là ai. Bộ cậu ta hẹn là tôi sẽ đi à?
Chiều tan trường....
- Ê Mạn Ngọc, qua nhà tớ ăn tối không? Hôm nay bố tớ về.
Tịnh Hải chạy lại bàn tôi khi tôi đang thu xếp sách vở.
- Ờm.. tiếc quá. Tớ có hẹn với Từ Mạc rồi. Cậu gửi lời hỏi thăm của tớ đến bác hộ tớ nha!
- Từ Mạc? Làm lành rồi hả? Vậy mà ai nửa tháng trước bảo sẽ uncrush ấy nhỉ?
- Uầy. Dẹp đi. Lần này tớ đi để nghe cậu ta giải thích thế nào về chuyện lỡ lời lần trước thôi. Vậy nhá, tớ đi trước đây.
- Đi vui vẻ nhá!
Tôi ôm cặp chạy ra cổng. Bóng dáng Từ Mạc lấp ló đằng xa xa, tôi bèn giả bộ không thấy cậu ấy, đi thật nhanh qua khỏi cổng.
- Này, này, Mạn Ngọc! ( Từ Mạc chộp tay tôi lại )
- Ủa... Từ Mạc. Cậu chưa về à?
- Tớ hẹn cậu lúc trưa rồi mà. Cậu quên rồi sao?
- À... Tớ quên mất! ( tôi nói dối không chớp mắt )
- Xem ra cậu vẫn còn giận tớ..
- Không hẳn... Tớ hết giận một nửa rồi. Không phải cậu nói sẽ khao tớ ăn sao? Đi thôi.
Tôi mỉm môi kéo tay Từ Mạc đi, trong lòng có gì đó đã thoải mái hơn lúc trước.
Từ Mạc dẫn tôi đi ăn gà rán và mì ý, đúng là món tôi đang thèm, sao lại hợp ý nhau đến như vậy chứ!
- Gì đây... biết tớ đang thèm gà rán luôn đấy à?
- Nó hiện lên trên mặt Ngọc kia kìa!
Từ Mạc cốc nhẹ đầu tôi.
- Tên đáng ghét. -_-
Chị nhân viên bưng ra một khay có hai đĩa gà và một phần mì ý, đương nhiên cậu nhường tôi phần nhiều hơn. Vừa ăn chúng tôi vừa trò chuyện, thoáng chốc cái cảm giác ấy lại ùa về, cảm giác bình yên và cực ấm áp khi bên cạnh chàng trai ngoài lạnh trong ấm này. Bên cạnh Từ Mạc, thời gian như trôi chậm lại vậy, vậy là tôi lại quên hết thảy những tổn thương lúc trước cậu gây ra...
- Mạn Ngọc đừng giận nữa nha, tớ thích Ngọc lắm lắm!
- Sến quá ba, nổi hết cả da gà.
- Hì hì. Thấy hông, Mạn ngọc đáng yêu biết mấy!
- Tui tưởng Uyển Đình đáng yêu hơn chứ ! ( tôi lườm cậu )
- Bà này! Tui có thích Uyển Đình đâu, tui thích mỗi bà!
Nghe mà sướng hết cả người, ai lại nghĩ Từ Mạc lạnh lùng lại nói ra những lời này cơ chứ. Nghe xong tôi chỉ biết cười híp mắt, má thì đỏ ửng cả lên. Chắc là không phải mơ đâu đúng không..!
Một tháng sau----------------------------------------------------
Một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa len lói trong những tán lá xanh mướt thuộc khuôn viên trường cao trung Vũ Hoa Đài. Những bông hoa anh đào rực rỡ lại tô điểm cho nơi này càng trở nên lộng lẫy hơn.
- Ê Mạn Ngọc.
Tịnh Hải kéo ghế lại ngồi bên cạnh tôi khi tôi đang bận tâm dán mắt vào đống bài tập Anh.
- Hửm ? ( tôi nhưỡng nhẹ đôi mày )
- Cậu biết tin gì chưa?
- Tin gì?
- Có một học sinh vừa mới chuyển đến đấy. Nghe nói lớn hơn chúng ta một lớp.
- Ồ... ( tôi không hứng thú lắm ) Là nam hay là nữ?
- Là nam. Cậu này không phải dạng tầm thường đâu. Là thủ khoa thành phố Bắc Kinh môn Toán đấy.
- Thủ khoa môn Toán ? ( tôi quay sang nhìn Tịnh Hải )
- Phải rồi. Nghe nói bố mẹ cậu ta làm kinh doanh nên phải chuyển trường học liên tục.
- Chắc là con nhà giàu. Lớp giỏi chứ?
- Lớp giỏi khối 11. 11B1 đó. Tại cậu ta có cái bằng chứng nhận thủ khoa cấp thành phố nên được tuyển thẳng.
- Cậu thấy mặt cậu ta chưa?
- Chưa. Lúc sáng tớ xuống văn phòng lấy vở bài tập cho cả lớp thì nghe cô An với mấy thầy cô khác bàn tán. Hình như cô An là chủ nhiệm của cậu ta.
- Hừm... Mà tránh ra, tớ còn phải làm nốt đống bài tập này đã. ( tôi phất tay đuổi Tịnh Hải )
Giờ ăn trưa vẫn như thường lệ tôi cùng Tịnh Hải đến canteen để dùng bữa. Chúng tôi nhận khay thức ăn rồi xếp hàng đợi đến lượt. Nhìn sơ qua phần ăn hôm nay có sườn chua ngọt, đậu sốt cà chua, rau cần luộc và canh sâm, nhìn có vẻ ngon mắt quá, tôi chảy hết cả nước bọt. Tôi lắp đầy khay thức ăn trước rồi ra bàn ngồi đợi Tịnh Hải, dáng người nó khá nhỏ nhắn nên rất khó để quan sát từ xa. Ăn được 1-2 đũa thì tôi nghe một tiếng XOẢNG , lập tức tôi quay sang và nhìn thấy Tịnh Hải đang đứng cùng một người học sinh không mặc đồng phục . Có khi nào là học sinh mới..? Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần hơn để quan sát tình hình. Cảnh tượng thức ăn rơi vãi đầy trên sàn, khay thức ăn nằm một nơi, Tịnh Hải thì đứng một nẻo. Nhỏ ngồi xuống sàn, khuôn mặt đỏ bừng như sắp khóc.
- Tớ xin lỗi, tớ vô ý quá! Tại tớ mới đến nên không quan sát kĩ xung quanh, vấp phải cạnh bàn nên... ( Cậu học sinh mới giải thích )
- Cậu... Cậu là học sinh mới chuyển đến? ( Tịnh Hải ngước mặt lên nhìn cậu ta, mắt nhỏ hơi đo đỏ )
- Phải. Tớ là Dương Tử Lâm, từ Bắc Kinh chuyển đến. Tớ học 11B1.
Dương Tử Lâm..?
- Vậy cậu là người thủ khoa môn Toán đó sao? ( Tịnh Hải ngạc nhiên lỡ mồm nói to làm mọi người xung quanh chú ý )
- Thủ khoa? À, ý cậu là cuộc thi tớ tham gia hồi còn học ở Bắc Kinh?
- Phải. Tớ nghe mọi người nói thế. ( Tịnh Hải đứng phắt dậy, tươi cười với cậu ta )
Lạ thật, trước giờ nhỏ chả bao giờ thân thiện với người lạ như vậy cả. Mà cậu con trai này tên Dương Tử Lâm? Nghe quen quá, như kiểu là mình đã nghe cái tên này rồi vậy. Cậu ta có dáng hình không phải là quá cao, chỉ tầm 1m75, tóc rẽ ngôi 7:3 , có nốt ruồi lệ, nụ cười thì khá là..... dâm đãng?? Ý tôi là nhìn cậu ta cứ đểu đểu kiểu gì.
Đúng lúc ấy Đổng Trác đến, cậu liếc nhìn mọi người rồi nhanh chóng nhận ra tôi và Tịnh Hải. Cậu lách vào đám đông hỗn loạn rồi khoác vai bạn gái mình, nhìn Tử Lâm nở một nụ cười đắc ý, lên tiếng :
- Có chuyện gì ở đây vậy?
- Đổng Trác. Tớ... Tớ không may làm rơi khay thức ăn.. ( Tịnh Hải ấp úng )
Đổng Trác nhìn xung quanh rồi bật cười :
- Không sao. Lát cô lao công sẽ dọn. Còn cậu, cậu mặc đồng phục của trường trung học Bắc Kinh 4 ?
Đổng Trác ghê thật, nhận ra luôn.
- À, tớ là học sinh mới chuyển đến từ Bắc Kinh, chưa nhận đồng phục của trường.
- Ồ. ( Đổng trác cười với Tử Lâm, một nụ cười không mấy thật lòng , rồi quay sang Tịnh Hải ) Đi thôi Hải Hải, tớ lấy cho cậu phần ăn khác.
Sao lúc này tôi thấy Đổng Trác ngầu thế nhỉ, bình thường cậu ấy rất vui vẻ khi Tịnh Hải tiếp xúc với Từ Mạc , mà bây giờ Đổng Trác lại có hành động sở hữu Tịnh Hải trước mặt một bạn nam khác, như kiểu cho cả thế giới biết rằng Tịnh Hải là của riêng cậu ấy vậy, không ai được động đến, sướng nhất Hải Hải nhá!
Lấy phần ăn xong, Đổng Trác cùng Tịnh Hải đến ngồi cùng bàn với tôi như mọi khi, Từ Mạc thì đến trễ hơn một chút.
- Ấy... Hải Hải, áo cậu dính sốt cà này... Lúc nãy cậu làm rơi trúng à? ( Đổng Trác chú ý đến vết dơ trên áo Tịnh Hải )
- Có á? Chắc vậy rồi. Lúc nãy cậu kia va phải tớ nên rơi khay thức ăn...
- Để tớ đi lấy khăn giấy.
Đổng Trác quan tâm Tịnh Hải thật, để ý từng chút một, tôi cắn đũa nhìn về phía Đổng Trác.
- Lo ăn đi! ( Từ Mạc cốc đầu tôi )
- Ui, đau! Cậu muốn khiêu chiến à?
- Cậu không ăn thì tớ ăn đấy, ráng chịu. ( Từ Mạc gắp miếng sườn trong khay của tôi )
- Aaaaa! Trả cho tớ!
- Hahaha.
Ăn xong chúng tôi về lớp nghỉ trưa và chuẩn bị cho lớp học chiều. Tôi gác chân lên bàn , bấm điện thoại thư giãn thì Tịnh Hải phi đến giật cái điện thoại trên tay tôi.
-----------------------------------END CHƯƠNG 12------------------------------------------
P/s: Ảnh bìa chương này là phân cảnh Từ Mạc chơi bóng rổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top