Chương 11

Một buổi chiều nọ không mấy đẹp trời lắm, sau khi kết thúc lớp học chiều tôi sang lớp Từ Mạc để chờ cậu cùng đi học về. Tại đây tôi đã gặp Uyển Đình, người mà tôi không có hảo cảm mấy từ bấy lâu nay. Cô ấy nhìn tôi cười dịu dàng, ngỏ lời trước :

- Cậu đợi Từ Mạc à?

- Dạ.

- Có vẻ thân thiết quá nhỉ?

- Dạ... ( tôi vẫn giữ nét mặt không mấy vui vẻ )

- Hì hì... Từ Mạc có người bạn như cậu thật là may mắn cho cậu ấy.

Tôi chỉ im lặng nhìn cô ta, tôi không biết phải đáp lại gì để nghe cho hợp lý. Sau một lúc Uyển Đình mỉm cười chào tôi rồi đi trước.

- Uyển Đình nói gì với Ngọc vậy?

Từ Mạc từ trong lớp đi ra, vẻ mặt ngây thơ nhìn rất đáng yêu, tôi cười đáp :

- Không có gì cả. Về thôi!

Tôi ôm tay Từ Mạc, cậu nở một nụ cười ôn nhu rồi xoa đầu tôi. Chiều hôm nay khá âm u, mây đen mù mịt trên bầu trời mùa xuân, có lẽ sắp có một cơn mưa..? Lạ nhỉ, đã sang xuân rồi nhưng những cơn mưa này vẫn hay kéo đến. Tối đó mưa khá lớn, tôi trùm chăn trong phòng bấm điện thoại. Đang mãi mê xem youtube thì tôi nhận được tin nhắn từ Đổng Trác " Coi chừng Từ Mạc cho cẩn thận! Sơ hở là người ta cướp mất đấy! " Ý gì thế? Đổng Trác này, sao lại nói vậy? Xung quanh Từ Mạc có rất nhiều cô gái đẹp, cậu ấy cũng được rất nhiều người theo đuổi nên cũng dễ hiểu nếu Từ Mạc sẽ bị cô gái nào đó tấn công. Nhưng mà sau bao nhiêu chuyện như thế Từ Mạc cũng đã bảo thích tôi nên tôi tin cậu sẽ không để cô gái nào tán tỉnh đâu...

Sáng hôm sau, tôi cùng đến canteen ăn trưa với Từ Mạc..

- Từ Mạc, chiều nay cậu rảnh không?

- Tớ á? Chiều 5 giờ tớ đi làm.

- Thế 3 giờ tớ gặp cậu được không?

- 3 giờ tớ có hẹn rồi..!

Lúc cậu ấy trả lời như vậy tôi có chút bất ngờ nên chỉ cười gượng. Từ Mạc không hay có hẹn với ai ngoài tôi và Đổng Trác. Mà chắc là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi, chắc chỉ là người quen của Từ Mạc thôi. Ngay lúc đó Đổng Trác tiến lại ngồi cạnh bên tôi, tay cầm hủ sữa, vui vẻ hỏi chuyện chúng tôi :

- Hello! Mạn Ngọc sao vậy? Trông mặt cậu có vẻ sượng sượng.

- Tớ bình thường mà. -__-

- Không bình thường chút nào. Từ Mạc làm gì trái ý cậu à? ( Đổng Trác nhìn Từ Mạc bằng đôi mắt hoài nghi )

- Đâu có. Cậu chỉ toàn suy diễn lung tung! ( tôi nhéo tay cậu ta )

Sau giờ nghỉ trưa, tôi tình cờ đi cùng với Đổng Trác đến sân bóng rổ. Tôi đến để xem Từ Mạc thi đấu, còn Đổng Trác thì tất nhiên đến để thi đấu rồi. Mà cậu ấy trong bộ đồ bóng rổ nhìn cũng đẹp trai lắm, thảo nào Tịnh Hải chết mê chết mệt cậu ta. =))

- Mà này Đổng Trác, làm sao cậu biết tớ đang khó chịu hay không vừa ý Từ Mạc vậy?

- Lúc trưa ấy à? Vì Hải Hải cũng giống cậu mà! Lúc Hải Hải không vừa lòng khi tớ làm chuyện gì ngược ý cậu ấy thì vẻ mặt cậu ấy y hệt Mạn Ngọc lúc trưa đó.

Đổng Trác để tâm ghê, cậu ấy quan tâm từng cử chỉ, nét mặt của Tịnh Hải. Đúng là con trai khi yêu thì kĩ tính hơn bình thường nhỉ, còn Từ mạc thì chả bao giờ để tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy cả...

Chiều hôm ấy tôi cùng Tịnh Hải đi café để tán gẫu. Chúng tôi đến quán mà tôi và Từ Mạc vẫn hay đến, quán café ấy tuy không đông khách nhưng vì chủ quán rất thân thiện và quý mến Từ Mạc nên tôi và cậu ấy vẫn thường xuyên ghé ủng hộ.

Chúng tôi đang tám chuyện rôm rả thì tôi có nghe cô chủ quán : " Ô! Từ Mạc đấy hả con! Vào đi! " Tôi lập tức quay sang, là Từ Mạc, cậu ấy đi cùng với.... Uyển Đình? Trong giây lát tôi khựng người lại, muôn ngàn câu hỏi đặt ra tại sao cậu ấy lại đi cùng Uyển Đình. Tôi lấy cuốn sách che đi mặt mình, lén lút nhìn sang bên Từ Mạc. Cũng hên là tôi và Tịnh Hải ngồi trong góc khuất nên có thể tránh xa tầm mắt Từ Mạc.. Nhưng mà hóa ra, Từ Mạc bảo có hẹn, là có hẹn với Uyển Đình ư..? Một cô gái cùng lớp không thân thiết gì mấy? Họ đang làm trò gì vậy?

- Này.. Này! Mạn Ngọc! Cậu ổn không đó? ( Tịnh Hải thì thầm với tôi )

- Kệ cậu ấy đi, tớ với cậu chuồn sang quán khác.

Nói rồi tôi đi ra khỏi quán trước để Tịnh Hải thanh toán. Không biết là Từ Mạc có nhận ra tôi không, nhưng cậu ta bận nói chuyện với Uyển Đình nên chắc chả biết trời đất gì đâu. Tối hôm ấy về nhà tôi suy nghĩ cả đêm không ngủ, chắc chỉ là công việc nên mới hẹn với Uyển Đình, tôi không suy nghĩ nhiều đâu!

Ngày hôm sau--------------------------------------------

Trời hôm nay lại âm u giống hệt hôm qua, tâm trạng tôi lại ũ rũ không khác gì bầu trời. Tệ thật.. Cảm giác thật là khó chịu. Giờ ăn trưa tôi còn phải ngồi ăn một mình, cái tên Từ Mạc đáng ghét kia thì chả thấy bóng dáng đâu...

Một lát sau tôi thấy cậu ta, định reo lên vui sướng vẫy tay gọi cậu thì bên cạnh cậu lại là Uyển Đình. Tôi đổi sắc thái trong chốc lát, im bặt đi. Coi như không thấy chị ta lẫn Từ Mạc. Coi kìa, coi cậu ta nói chuyện vui vẻ với Uyển Đình kìa! Trông ghét chết đi được! Tôi liếc nhìn hai người họ, tay thì cầm đũa dằm mạnh xuống khay thức ăn.

- Từ Mạc đâu? Sao lại ăn một mình? ( Đổng Trác từ đâu không biết xuất hiện bên cạnh bàn tôi, cậu ngây ngô hỏi )

- Kệ cậu ấy chứ!

- Nhìn mặt này là biết rồi! Đang chờ Từ Mạc đúng không? ( cậu cười nham hiểm )

- Không hề! ( tôi vẫn giữ nguyên sắc thái khó chịu )

Đổng Trác thì ngó nghiêng tìm Từ Mạc, khi đã thấy cậu ấy Đổng Trác vẫy tay gọi cậu lại, đương nhiên Uyển Đình vẫn đi theo. Đổng Trác thì thầm vào tai tôi :

- Cậu cứ yên tâm! Để tớ dạy lại thằng này cho.

Từ Mạc đến bàn tôi, cậu và Uyển Đình định ngồi xuống đối diện tôi và Đổng Trác nhưng Đổng Trác đã ngăn lại :

- Ấy ấy khoan! Huynh đệ với nhau thì phải ngồi cùng nhau chứ! Sao lại ngồi với gái thế kia! Phải không Mạn Ngọc? ( Đổng Trác nháy mắt với tôi )

Kết quả là Đổng Trác ngồi cùng Từ Mạc, và Uyển Đình ngồi cạnh tôi, ghét quá đi mà! Nhưng vẫn ổn hơn để hai người họ ngồi với nhau. Đổng Trác rôm rả nói chuyện còn tôi thì vẫn xụ một đống.

- Mạn Ngọc, sao im re thế? Nói gì đi chứ! ( Đổng Trác nhìn tôi )

- Tớ không có gì để nói.

- Cậu không có gì để nói thật à? Cứ im im thế có ngày Từ Mạc lại bị cướp đi đó. ( Đổng Trác nhìn Uyển Đỉnh một lượt rồi nhếch môi cười nhẹ )

- Cậu nói vớ vẩn gì đó? ( Từ Mạc đập vai Đổng Trác ) Chúng tớ chỉ là bạn thôi, cướp cướp cái gì?

ĐÙNG! Câu nói của Từ Mạc như một tiếng sét đánh ngang tai tôi. " Chỉ là bạn " ? Tôi có nghe nhầm không? Tôi tưởng chúng ta đã là....

- Haha. Phải rồi đó! Hai cậu có lẽ hợp với mối quan hệ anh em hơn là bạn bè nữa cơ! ( Uyển Đình nói xong rồi bật cười, lấy tay che miệng tỏ vẻ thanh cao )

- Chúng tôi là mối quan hệ gì không đến lượt chị quyết định.

Tôi bưng khay thức ăn đứng lên bỏ đi. Thật sự tôi không hiểu. " Chỉ là bạn " ? Cậu đang muốn giữ thể diện? Cậu bảo thích tôi, vậy thích với tư cách là bạn và mãi mãi là bạn à? Có mối quan hệ nào chỉ đơn giản là bạn nhưng lại gần gũi, thân thiết đến như thế không? Cậu thậm chí còn đối tốt với tôi hơn cả tôi tưởng tượng. Vậy chúng tôi rốt cuộc là gì? " Bạn thân khác giới" à? Tôi bực tức bỏ về lớp học mặc cho Đổng Trác có kêu tôi . Trời bắt đầu đổ mưa rồi, người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa?

Mọi chuyện chưa là gì cho đến chiều hôm ấy, đó là một ngày mưa rất lớn và tôi không đem theo ô. Vừa ra đến sảnh chính tôi lại thấy Uyển Đình như hình với bóng với Từ Mạc, chỉ là " bạn " thôi thì lấy tư cách gì để khó chịu? Hai người họ có lẽ đã thấy tôi rồi...

- Mạn Ngọc .. Cậu không đem theo ô à?

Ồ bất ngờ chưa, Từ Mạc hỏi tôi kìa, quý hóa quá! Tôi vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền đáp :

- Phải...

- Cậu lấy ô cửa tớ nhé?

Tôi chưa kịp trả lời thì Uyển Đình chen ngang :

- Ấy! Mạn Ngọc có thể đi chung với Đổng Trác mà! Còn Từ Mạc thì phải đi chung với tớ chứ!

Đâu ra vậy? Bộ chị ta không biết Đổng Trác là người yêu Tịnh Hải à? Còn Từ Mạc tại sao lại đi với chị? Vô duyên!

- Xin lỗi nhưng Đổng Trác là người yêu của bạn tôi. Tôi không mặt dày đến mức bám theo người đã có người yêu chỉ để nũng nịu vài ba điều đâu, chị biết điều đó rất nực cười mà đúng không?

- Ỏ... Nói như kiểu chị đang cướp người yêu của cưng ấy nhỉ? ( Uyển Đình cười nửa miệng với tôi )

- Ồ! Thật tốt là chị nhìn ra điều đó. Nhưng tiếc là tôi và cậu ta có là gì đâu mà để chị cướp...

Kết câu tôi liếc sang từ Mạc , vẻ mặt cậu tuy không biểu lộ cảm xúc nhiều nhưng tôi biết cậu đang khó xử.

- Vậy thì cậu cứ đi chung với Uyển Đình đi. Tớ đội mưa về cũng được. Dù sao chúng ta cũng là BẠN mà.

Nói rồi tôi đội cái nón áo hoodie lên rồi dầm mưa về. Kết quả là đêm đó tôi bị cảm lạnh, nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu... Từ Mạc thích Uyển Đình à...? Nhưng cậu ấy bảo là thích tôi mà. Còn nữa, sau tất cả những cố gắng, những giây phút bên nhau nhưng đổi lại chỉ là câu " chỉ là bạn " ? Tôi còn lầm tưởng chúng tôi đã tiến xa hơn...

Vậy ra, tôi chỉ đang ảo tưởng. Thằng con trai nào cũng như nhau, đều thích nhiều người cùng một lúc như vậy à? Từ Mạc, người nổi tiếng lạnh lùng bấy lâu thật ra cũng chỉ có thế. Bao lâu nay tôi và cậu đang ở trong mối quan hệ gì vậy? Trên tình bạn, dưới tình yêu? Cậu không cho tôi một cái danh phận nào cả, vậy nên tôi không có tư cách gì để ghen... Nhưng rốt cuộc cậu có thật sự thích tôi không...? 

-------------------------- END CHƯƠNG 11----------------------------------

P/s: Ảnh bìa chương này là phân cảnh Từ Mạc cầm ô dưới trời mưa. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top