Đẹp cũng là cái tội.

Linh thiếp đi vì mệt, trong cơn mơ cô thấy loáng loáng một dáng hình ai đó rất quen đứng bên bờ biển với đầy vỏ sò sáng lấp lánh, đưa tay về phía cô chờ đợi, đôi môi khẽ mấp máy điều gì đó, dường như là "Linh Linh..."
...

Hôm nay là ngày đầu tiên Linh đi làm. Ối zồi ôi hồi hộp vãi ra. Cô thức dậy hẳn từ 5h sáng, tắm gội, chải chuốt, quần áo là lượt thẳng thớn, chờ đến đúng giờ hoàng đạo bước chân phải ra đường. Phải thế mới an tâm được.

Sài Gòn thứ 2 đầu tuần nắng ấm rạng ngời, Linh chạy xe băng băng trên đường, ngẫm chắc tại lòng mình đang vui nên thấy gì cũng đẹp. Cô ghé quán bà Hai đầu ngõ mua ổ bánh mì chả cá mang lên công ty để ăn sáng.
Đúng 8h cô sẽ được training những kiến thức cơ bản về văn hoá và ứng xử trong công ty, buổi chiều sẽ là kỹ năng bán hàng và thương lượng.
Linh chắc mẩm cô sẽ có một ngày rất nhẹ nhàng vì về cơ bản cô tự tin là người khéo ăn nói và giỏi thuyết trình. Mấy lần ở trường phải làm bài thuyết trình, nhóm toàn đẩy cho Linh làm đại diện, kết quả điểm toàn dẫn đầu các nhóm.

Đến công ty lúc 7h30, Linh ung dung ôm cặp sách và ổ bánh mì vào phòng training tranh thủ ăn sáng.

Bỗng từ đâu chị lao công chạy đến mắng xơi xơi:

-"Ôi cái chị này người mới hay sao mà không để ý gì hết. Ăn uống thì vào pantry (phòng ăn) chứ sao ngồi đây!? Bay mùi hết cả hai chục cái lầu rồi!!! Ăn cái gì không ăn, lại đi ăn chả cá chiên!!!"

-"Ơ vâng em xin lỗi. Em là nhân viên mới. Cảm ơn chị đã nhắc ạ!"

Quê độ hết sức.
Cũng may là văn phòng chưa có ai chứ không xấu hổ chết. Hừ. Lúc trước đi thực tập và làm thêm có sao đâu nào. Mọi người có khi vác cả sầu riêng vào bàn làm việc mà ăn đấy chứ. Mà thôi, đúng làm tập đoàn lớn, làm cái gì cũng phải khuôn phép ý tứ.

Bài học vỡ lòng tập 1: dù bạn là ai, nếu bạn làm sai thì đến lao công cũng mắng bạn được nhé! Nguyên tắc là nguyên tắc!

Buổi sáng trôi qua không thể nào buồn ngủ hơn vì bản tình ca lịch sử hùng hồn và cơ cấu công ty của một chị bên nhân sự mà Linh còn chả nhớ nổi tên. Cần gì phải để ý chứ, Linh thầm nghĩ, nhân viên có cấp bậc thấp nhất như cô chỉ cần biết sếp trực tiếp là ai, địa bàn làm việc ở đâu là đủ rồi.
Quãng thời gian đi làm thêm đã cho cô bài học kinh nghiệm đầu tiên trong đời: sếp là cha là mẹ, là thần phật, là đấng tối cao duy nhất vì họ sẽ là người trực tiếp quyết định lương thưởng của mình là bao nhiêu.
Tóm lại: sếp luôn đúng. Cãi sếp là phạm tội khi quân!
Hôm nay cuối giờ chiều, cô sẽ được bên nhân sự sắp xếp lịch họp mặt với sếp và team. Hi vọng mọi việc suôn sẻ.

Buổi chiều bắt đầu một cách uể oải bởi ai cũng buồn ngủ sau bữa ăn trưa buffet 5 sao hoàng tráng. Ôi đúng là công ty VIP, đối đãi nhân viên cũng chu đáo hết sức í. Không khí học hành ảm đạm bỗng được cứu vãn bởi một "thầy" trong bộ phận hiệu quả thương mại CEx (Commercal excellent) đúng chuẩn mỹ nam khiến cô ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh tên là Phong, gương mặt góc cạnh và chiếc mũi cao tây, thêm quả đầu kiểu undercut đang thịnh hành và lịch lãm trong bộ suit slimfit càng tôn lên khuôn ngực vạm vỡ chắc chắn. Ôi cực phẩm, nhưng mà loáng thoáng...mùi 3D đâu đây...!!! Mà chả liên quan, không ai ngon bằng bồ mình, Huy vẫn là số 1 của Linh!

-" Vũ Hoàng Nhật Linh?"

-"Dạ có!"

-"Em tự giới thiệu về mình cho mọi người ở đây cùng biết nhé. Hôm nay mình toàn là new comers (người mới). Em cứ mạnh dạn lên."

-" Dạ em chào mọi người ạ. Em là Nhật Linh, là sinh viên mới ra trường chuyên ngành tài chính Marketing. Em đã có kinh nghiệm làm thực tập sinh marketing cho tập đoàn X và có 2 năm part-time cho vị trí creative của Agency G. Em hi vọng với môi trường mới sẽ được sự hỗ trợ của mọi người để có thể trau dồi và học hỏi thêm nhiều điều mới nữa ạ."

-"Cảm ơn em. Thế còn tình trạng hôn nhân?!" Phong nháy mắt tinh nghịch.

- "Dạ em chưa lập gia đình nên vẫn còn độc thân. Tuy nhiên single but not available ạ. Hihi"

Không ai để ý đến phía ngoài cánh cửa phòng training có một chàng trai thanh tú đang đứng theo dõi, nghe đến đoạn "tự thú" của Linh đột nhiên cười phì ra một tiếng, lẩm bẩm: "Anh sẽ chống mắt lên xem đấy, cô bé!"...

Ngày đầu tiên training hết sức suôn sẻ. Linh gây ấn tượng tốt với Phong và bộ phận nhân sự bởi sự hoạt bát và khả năng ăn nói của mình. Đúng 4h chiều, cô ghé toilet và chỉnh sửa áo quần tác phong trước khi vào phòng meeting Ruby họp với sếp và ra mắt team.
Đang bận giải quyết nỗi buồn, cô nghe thấy giọng con gái đang nói chuyện bên ngoài khu bồn rửa tay.

-"Chị ơi, em nghe nói có con bé nhân viên sales mới vào hôm nay, trông cũng duyên dáng mà phong cách lắm. Phen này ối anh trong công ty mất tình đoàn kết thôi"

-"Vậy à. Đẹp tự nhiên hay sửa? Dạo này bọn trẻ nó bạo dạn lắm. Hôm trước có con bé kia vào làm được 1 tuần rồi xin nghỉ vì kiểm hàng cho khách bị trợt té đập mặt vào kệ rồi trẹo mũi đấy!"

-"Em chả biết đâu. Nhưng sáng nay các ông phòng em nhao nhao lên điều tra facebook em này rồi. Coi bộ đã có người yêu rồi chị."

-"Quan trọng là em nó có giữ mình hay không? Đẹp là lợi thế, quan hệ là mấu chốt..."

Khiếp. Chưa gì đã thấy sặc mùi thị phi. Đúng là hậu cung bí sử, môi trường nào mà có đàn bà con gái nhiều là thế nào cũng có tranh quyền sủng ái... Thôi kệ thiên hạ, phận mình mình lo, cứ quang minh chính đại là không phải sợ ai hết.

Linh tranh thủ chỉnh lại đầu tóc và tô chút son cho khuôn mặt tươi tắn. Cô ý tứ chọn màu son coral nhã nhặn nhất có thể, cẩn thận xem lại cúc áo coi có bị sơ hở gì hay không. Khổ nỗi cha sinh mẹ đẻ ngực 90, eo 60, mông 95, có mặc kín kiểu gì cũng thấy mơn mởn mấy hòn non nước dù cô đã kín cổng cao tường lắm rồi.

-"Em chào sếp Long, chào mọi người. Em là Vũ Hoàng Nhật Linh, thành viên mới của team. Hi vọng sẽ được các anh chị giúp đỡ ạ"

-"Chào hỏi thế thôi à bé iu?! Phải sữa tươi trân châu đường đen các kiểu mới gọi là rửa mắt.. à nhầm, ra mắt nhé em" Một anh trong team lên tiếng trêu.

-"Ơ..."

-"Thôi đừng trêu em nó. Nó sợ quá bỏ chạy thì cậu lại tiếp tục gánh địa bàn không lương đấy nhé Hải." Sếp Long lên tiếng.
"Mà nhân dịp có thành viên mới, anh khao. Các em uống gì thì điền vào menu. Loan order hộ rồi anh gửi tiền nhé. Chốc nữa anh phải đi gặp khách hàng nên Hải giúp anh handover (bàn giao) địa bàn cho Linh, nhớ ghi thành file chi tiết để anh kiểm lại. "

-"Tuân lệnh sếp! Hay mình hẹn ra quán cafe để trao đổi cho tỉnh táo em nhỉ" Hải đáp, cười hô hố thích thú. Sếp Long giả làm mặt nghiêm doạ cắt thưởng báo cáo, cả nhóm nhao nhao đùa "sếp có gà mới, gà nhà thất sủng". Linh nhẩm bụng, ôi gặp phải anh đồng nghiệp kiểu phổi bò rồi. Còn sếp Long đúng gu ấm áp trầm tĩnh, anh tầm U40, đã có gia đình nên chững chạc điềm đạm lắm. Cô thở phào nhẹ nhõm, may phước gặp sếp lành, đa tạ trời phật.hic.

Cả nhóm tan họp thì trời đã nhá nhem tối. Lúc đó khoảng tầm 6h chiều. Linh vội vã chào rồi nhanh chóng ra về vì tối nay có hẹn với Huy đi ăn tối với gia đình anh. Hôm nay là buổi ra mắt mẹ anh lần đầu. Cô vừa ra khỏi thang máy tầng trệt thì phát hiện mình bỏ quên tập hồ sơ khách hàng ở trên phòng họp, đành phải quay trở lên lấy. Đến lúc đứng trước cửa rồi mới phát hiện ra không có thẻ ra vào, vì ở công ty chỉ có những anh chị khối office (văn phòng) thì mới có thẻ từ để mở cửa.

Linh sốt ruột đi qua đi lại xem có ai đi ngang qua cửa phía trong không thì sẽ nhờ mở dùm. Ai dè đứng cả 5 phút vẫn không có người. Bỗng từ đâu phía sau có một người lướt ngang qua cô, vóc dáng cao lớn, đi về phía cánh cửa và quẹt thẻ mở toang cửa đi vào, còn không thèm ngoái đầu xem người phía sau là ai. Người ấy đi rất nhanh, Linh chỉ kịp nhìn phía sau lưng và thoang thoảng ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ, mùi vani và gỗ. Mùi nước hoa nam rất ấm. Cô lấy xong tập hồ sơ rồi ngẩn ngơ bước ra ngoài, mùi hương vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Cô thầm nghĩ, chắc là anh đồng nghiệp khối office nào đó, mình còn chưa kịp cảm ơn...

Điện thoại rung lên từng hồi. Là Huy gọi. Buổi tối hẹn lúc 6 rưỡi mà cô thì mới lấy xe ra khỏi toà nhà, đường đi đến đấy phải mất tầm 20 phút. Huy giục qua điện thoại:

-"Em ở đâu sao chưa tới? Mẹ và anh tới rồi. Hôm đầu ra mắt mẹ mà trễ là không được đâu!"

-"Em biết rồi ạ. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm nên em ra hơi muộn. Em sẽ đến đó ngay. Anh gọi đồ ăn trước giúp em nhé."

Linh hớt hải phóng xe băng băng, leo lên cả lề để kịp đến nhà hàng đã hẹn. Khiếp. Nỗi sợ của tất cả các cô gái mang tên ra mắt mẹ chồng lần đầu tiên. Đến nơi Linh lễ phép chào mẹ và Huy, không quên tặng mẹ một bịch nho Mỹ mà cô tranh thủ ghé qua cửa hàng trái cây bên đường để mua.

-"Nho này nho Trung Quốc. Ăn vào bệnh người ra. Cháu không hỏi kỹ khi mua à?" Mẹ Huy nhăn mặt.

Quê độ tập 2. Sốc mẹ chồng tập 1.

-"Dạ cháu có ghé hàng trái cây lớn bên đường, cũng nhiều người mua nên cháu mới ghé ạ. Họ bảo đây là nho Mỹ..."

-"Nhìn là biết nho Trung Quốc rồi. Thôi lát cháu cầm về cho bạn bè đi. Mà cô bảo này, cháu làm nghề tiếp thị gì gì cô không biết. Nhưng hình thức phải ý tứ một chút, nhà cô đàng hoàng gia giáo, không thích con dâu đua đòi ăn mặc hớ hênh kiểu mồi chài thiên hạ đâu!"

-----
Hôm nay đã là 30 Tết, cuối năm rồi. Bí chúc mọi người có một cái Tết và đêm giao thừa ấm cúng nhé.
Đừng quên thả tim cho Bí nha ♥️♥️♥️
Happy new year!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top