Con gì nuôi mà chả thịt?
Bố tiên sư đứa nào lại chọc ghẹo chuỵ nhé!
Linh quẳng chiếc điện thoại lên giường, chả buồn đáp trả. Cô đã quen với mấy tin nhắn kiểu này rồi, nhớ lại thời sinh viên cứ bị các anh khoá trên trêu gạ làm quen, có lúc nửa đêm lại còn bị đứa nào tăng động nhá máy phá đến mất ngủ, không biết đến khi nào mới thoát cái cảnh này đây. Báo hại Huy mấy lần cầm điện thoại cô đọc tin tức vô tình nhìn thấy lại ghen đến nổ đom đóm mắt. Cô chợt nghĩ rồi cười tinh nghịch, cái cảm giác có fan hâm mộ cũng vui vui.
Nhớ lại hôm lửa trại 26/3 năm thứ 3, toàn trường được cắm trại qua đêm ở Phan Thiết, mà với cái đám sinh viên bọn cô thì việc thức khuya dậy sớm ở một nơi xa cùng đồng bọn nó sướng dã man. Cả đám hò hét chơi ma sói, xì dách uống rượu ầm ĩ cả một khu, một bên là biển sóng đánh rì rào, một bên là lửa trại mực khô nướng khoai lang lùi ngào ngạt. Mà số cô thì đỏ tình đen bạc, thua hết chén này đến chén khác đến nỗi đồng bọn mang cô quẳng vào lều ngủ lúc nào chả nhớ.
Sáng ra cô bị đánh thức bởi tiếng la hú của đám con gái lều bên.
- "Trời ơi ngôn lù là có thật tụi mày ơi!"
- "Ghê chưa con Linh. Mày dậy mà xem này. Úi chà chà!"
- "Thằng nào thế, ra đây. Có gan làm không có gan nhận. Ra mặt cho chị em biết mà còn đẩy thuyền chứ hohoho.."
Linh mắt nhắm mắt mở bị tụi bạn kéo sền sệt ra khỏi lều. Mấy ly rượu chuối đêm qua vẫn còn vương vãi dư âm trên tóc áo, nghe mùi thôi đã muốn nôn nao lại rồi, ấy thế mà nhìn cảnh tượng trước mắt khiến Linh bừng tỉnh cả ngủ...
Trên bãi cát trắng mịn từ lều của cô là con đường nhỏ uống lượn trải bằng vỏ ốc sặc mỡ, trái thông khô và sỏi đủ sắc màu trải dài ra phía biển đang phát sáng lấp lánh dưới những tia nắng bình minh đầu tiên. Linh ngẩn ngơ đứng nhìn, cơn gió biển mát lành chợt thổi qua làm tung làn tóc đen mun và chiếc váy maxi trắng tinh phất phới trong nắng, cùng những tia sáng phản chiếu của đám sỏi ốc ánh lên trên gương mặt thanh tú của cô, tất cả như tạo thành một bức tranh của thiên thần.
"Just like heaven..."
Cô thì thầm, nhoẻn một nụ cười xinh trên môi chúm chím. Không hiểu ai đã kỳ công cả đêm để không bị đám sinh viên khác phát hiện. Linh đã từng nhận được nhiều món quà "nặc danh" như thế nhưng ít khi nào khiến cô tò mò hay rung động, trừ lần đó. Không hẳn là cô có tình ý gì với người giấu mặt nhưng món quà này quá đỗi bất ngờ, quá lãng mạn, làm cô cảm thấy mình trở thành một nhân vật chính trong một câu truyện ngôn tình nào đấy... Chàng trai bí ẩn đó cho đến giờ cô vẫn chưa giải mã được, không một kí hiệu hay thông điệp nào để lại...
Hôm sau Linh trở về nhà và khoe với Huy tấm hình selfie với "con đường đá sỏi" của fan hâm mộ giấu tên, thích thú trêu người yêu anh có giá lắm đấy chứ đùa. Huy chẳng nói chẳng rằng, lấy ngay tấm hình của Linh treo lên facebook, tag thẳng mặt 500 anh em: "Lợn nhà em nuôi, vui lòng không bắt trộm. Hãy văn minh!".
Vâng, hẳn là lợn.
Linh ngúng nguẩy làm bộ mặt giận, Huy tếu táo.
- "Chứ chả là lợn thì là gì. Nhưng mà quý lắm..."
- "Quý thế nào?"
- "Con này thông minh, nói được tiếng người. Cần được bảo tồn và...nhân giống!"
Đoạn Huy cười ranh mãnh. Linh mắc cỡ mặt đỏ rực lên
- "Mỡ đấy mà húp nhá. Anh mơ đi!".
- "Ừ thì húp".
Huy nhào đến ôm Linh, dang đôi tay cơ bắp ép chặt cô vào lồng ngực mà ngấu nghiến, vừa miết chặt vừa như muốn nuốt chửng đôi môi của cô. Linh bối rối hụt hơi chợt đẩy Huy ra theo phản xạ thì anh càng siết mạnh hơn, cuồng nhiệt hơn, đôi môi tham lam lần đến chiếc cổ thon dài và xương quai xanh quyến rũ. Anh muốn chiếm hữu cô từ lâu lắm rồi, để cô nhớ rằng, cô là duy nhất của anh và chỉ của riêng anh mà thôi. Đôi tay Huy táo bạo thám hiểm khắp người Linh, vòng eo con kiến, bờ mông cao, đến đôi gò bồng đảo căng tròn sức xuân, Linh bừng tỉnh hét lên...
Mặc dù cô là người yêu anh, nhưng cô luôn nhớ và hiểu rằng mình không được đi quá giới hạn. Linh là kiểu người có thể "break the rule" nhưng cũng có những nguyên tắc mà bản thân tự ghi nhớ sẽ không bao giờ phá bỏ. Bản thân cô, một đứa con gái tỉnh lẻ thì chuyện vượt rào trước khi lấy chồng càng khiến cô cảm thấy mình đánh mất lòng tự trọng và phẩm giá, tuyệt nhiên điều đó không bao giờ được chấp nhận...
Những điều đáng giá nhất, cô sẽ trao cho anh vào thời điểm thích hợp nhất...
Những câu chuyện đồn đoán về món quà và tác giả bí mật ấy rồi cũng thưa dần bởi đống bài vở và hàng loạt bài kiểm tra thực tập như muốn đập vào mặt sau đợt hội trại. Thi thoảng đến giờ ăn trưa đám con gái mới lại đem ra khảo đám con trai cùng khoá xem có moi được thông tin không vì công trình ấy không thể nào thực hiện bởi một người, ấy thế mà không ai có được thông tin gì cả.
Duy có một hôm vô tình Linh ghé vào trang confession của khoa, đọc được một dòng tâm sự ngắn không đề tên người nhận mà nó làm cô mất ngủ cả một đêm vì suy nghĩ.
"Mình thích thì mình làm thôi. Nhưng tôi cũng hi vọng em thích nó. Nhưng đừng xuyên tạc rằng tôi "đổ vỏ" cho em nhé! Ha ha ha.
Save the best for last.
P/s: Con gì nuôi mà chả thịt. Vậy nên ăn ít thôi Linh Linh à..."
Linh Linh...?!
----------
Hôm nay đã là 29 Tết, cành đào nhà Bí đã nở bung rồi. Nhà các cậu đã dọn dẹp lau chùi đón Tết xong cả chưa nè?
Nhớ thả tim cho Bí nhé ♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top