Bác Sĩ Khang: Tương Tư

3 ngày sau Mộc Anh và mẹ ở cạnh ba suốt đêm cô ở phòng đặc biệt cô mệt đến nổi ngủ cạnh bên ba của cô,mẹ thì cũng mệt cho nên mẹ về cô ở lại đây,sáng ra Mộc Anh đi ra băng ghế đá sau hàng cây trong bệnh viện còn ngồi ăn chút bánh ngọt cho đỡ đói đung đưa chân trông cô rất yêu đời và lúc này bác sĩ Khang xuất hiện

-Dạ chào bác sĩ, bác sĩ ngồi đây đi ạ.

-Ờ mà ba cô sao rồi ? Phẫu thuật diễn ra suôn sẻ chứ ?

-Dạ phẫu thuật thành công và ba còn ngủ trong đấy,tranh thủ lúc ba ngủ tôi đi dạo xung quanh đây lát.

Hai người trò chuyện qua lại coi bộ rấy hiểu và hợp ý nhau lắm cười cười nói nói rất tự nhiên và thoải mái

-Trước đây khi chưa tiếp xúc với cô tôi cứ nghĩ cô...ờ..thôi bỏ đi

-Cô hiện đang làm gì ?

-Tôi làm nhân viên quán nước gần đây thôi.

-Sao lúc nào tôi cũng thấy cô có một mình cô không có bạn bè gì hết sao ?

-Tôi sống như này ổn rồi cần gì bạn bè chứ bác sĩ không vào làm việc à ?

-Ờ tôi quên,thôi tôi vào làm việc đây. Chào cô.

Khoảng tầm trưa thì họ lại gặp nhau ở chỗ khác dưới mái hiên và các hàng băng đá có các bác sĩ ra đây nghỉ trưa và các bệnh nhân nữa,Mộc Anh cũng ở đó để xem tivi nhỏ được gắn trên cao để cho mọi người có thể xem giải trí.

-Chào cô".

-Chào bác sĩ,chúng ta lại gặp nhau nữa rồi".

Rồi bác sĩ Khang lấy ra một phần cơm và một ly cà phê sữa đưa cho cô

-Cho cô".

-Sao ? Thôi tôi không dám nhận đâu cảm ơn bác sĩ.

-Tôi không thích bị người ta từ chối,lỡ mua rồi tôi thì đã no cô không nhận thì tôi vẫn đặt nó ở đây

-Ơ nhưng..thôi được rồi tôi nhận cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ Quay mặt đi chỗ khác vì không muốn để cho Mộc Anh thấy mình cười thật ra hiềm khi nào mà ông nở nụ cười lắm và không cười nhưng sao nay ông lại cười thì ông không biết, rồi ông quay người lại vẻ mặt lại nghiêm và từ từ ngồi xuống ghế

Mộc Anh cô cũng không dám nhìn ông vì sợ ánh mắt nghiêm túc lúc nãy nhìn cô, thấy bác sĩ Khang thở dài trông vẻ mặt không được vui cô liền mở lời với ông

-Bác sĩ trông có vẻ mệt mỏi rất nhiều,bác sĩ này trông bác sĩ cũng đâu già mất sao bác sĩ không cưới vợ sinh con thế ?

-Già rồi !

-Giờ tôi lấy vợ sinh con ai nhìn vào bảo ba con tôi chết liền,như ông và đứa cháu thì đúng hơn,tuổi này ham chi lấy vợ nữa cô ơi với lại tôi sống vậy quen rồi.

-Về nhà tự nấu ăn một mình không có ai cằn nhằn cuộc sống của tôi bây giờ rất ổn.

-Sao cô lại tò mò muốn biết thế hay cô đang điều tra tôi ?

-Ờ không đâu,xin bác sĩ đừng hiểu lầm.

Nói xong họ chia tay nhau và người nào làm việc đấy cũng trùng hợp hơn nữa là bác sĩ Khang cũng đi ngang qua phòng của ba Mộc Anh ông liền gật đầu rồi đi thoáng qua nhanh

Tuần hơn sau cả hai cũng bạt vô âm tín bác sĩ Khang cứ mất tập trung ngồi nhìn ngóng xem cái cô gái tên Mộc Anh có đến không mà ngày nào cũng trông sao vẫn không thấy cô xuất hiện, cũng có chút buồn trong lòng những ca chiều tan làm về ông tự thưởng cho mình cuốn sách cũng là cửa sổ tâm hồn ông mỗi khi không vui ông đều ra một tiệm sách lớn để chọn cho mình cuốn hợp với tâm trạng rồi lặng lẽ lái xe về

Đêm lại đến ông Khang ngồi trong phòng với ánh đèn mờ nhỏ đủ để đọc sách còn có một tách cà phê nhỏ để nhâm nhi ông cũng thường xuyên mất ngủ như bao người trung niên khác đọc đâu giữa chừng hơn nữa cuốn ông ngủ quên chìm sâu vào giấc ngủ tay buông sách rơi tự do xuống sàn kính cũng chưa tháo ra.


Qua ngủ quên đăng nay đăng nèe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top