6
Prim Chanikan - Một nữ diễn viên nổi tiếng
Prim xinh đẹp, tài giỏi. Là nữ thần của biết bao chàng trai và là hình mẫu hướng đến của nhiều cô gái
Nhưng quá nổi tiếng cũng đi kèm với việc đời tư bị soi mói đủ điều
Cô có em người yêu tên là Tu Tontawan. Nhưng chẳng ai biết cả vì cô không thể nào công khai với mọi người được, sẽ phiền phức cho Tuty của cô lắm. Chính vì thế nên cả hai chỉ có thể yêu nhau trong lén lút lại còn chịu cảnh yêu xa khi Tu phải đi du học ở nước ngoài
[ Bs: Prim: 22t, Tu 20t ]
Khi nghe tin người yêu về nước cô đã ngay lập tức sắp xếp thời gian để chừa ra một ngày rảnh đi gặp em. Đáng ra là ngày mai cơ mà do nôn nóng quá nên đã đi tìm theo địa chỉ mà em gửi cho
Vì muốn tạo bất ngờ nên Prim đã không nói cho Tu là mình sẽ đến. Thế là bắt gặp cảnh em đang nũng nịu đòi đi chơi với một cậu trai trẻ. Thấy vậy cô tức điên lên được nhưng vì lòng tin giành cho em vững hơn bức tường thành kiên cố nên thay vì đi đến chỗ hai người làm mình làm mẩy thì chọn cách theo dõi để xác định mối quan hệ của hai người
Cái gì cũng phải rõ ràng, đánh ghen lộn nó nhục lắm ấy ai ơi
...
"Ồ..vậy ra con bé đó là người yêu của cô à"
"Chuẩn đấy, còn anh là?"
"Chồng tương lai của cậu trai kế bên"
"Ồ, vậy chắc anh rành về gia đình của cậu ấy lắm ha, thế biết hai người họ là gì của nhau không"
Cô hớn hở như vừa bắt được vàng
Anh nhếp mép
"Hứm, Không biết"
"..."
"Vẻ mặt khinh thường đó là sao? Tôi mà biết thì đã không ở đây rồi"
"Cũng đúng"
Prim thì cũng chưa gặp gia đình Tu lần nào nên cũng bó tay. Biết thế đã điều tra hết ba đời tổ tiên nhà em là giờ có phải đỡ khổ rồi không
"Ê này, nói chuyện nãy giờ thấy thiếu gì không?"
"Thiếu gì?"
"Hai con người kia mất tiêu rồi"
Tám chuyện thấy bà cố xong để lạc mất người, cũng là truy thê mà nó lạ lắm
Tìm kiếm một hồi thì Prim thấy có một khu trò chơi phóng phi tiêu nhận gấu bông Kuromi
"Nhìn kìa nhìn kìa"
"Cô muốn chơi thì chơi đi tôi còn phải tìm người.."
"Ý tôi là Kuromi kìa! Tuty của tôi chắc chắn ở đó luôn"
Tu là một người cực kì thích Kuromi nên chắc chắn không thể bỏ qua trò này
Đúng là người yêu cô thì cô hiểu, đoán trúng phốc
"Anh! Anh! Em muốn lấy hết về"
"Không biết nổi một con không đây.."
Nani chưa chơi trò này bao giờ nên sợ sẽ làm em thất vọng. Nhưng may mắn thì luôn mỉm cười với người đẹp, cậu ném đâu trúng đó, ném đại cũng trúng khiến chủ sạp và mọi người còn phải kinh ngạc
"Ahaha, quá trời Kuromi luôn nè"
Cô phấn khích trước phần thưởng mà anh nhận được đến nỗi ôm chầm lấy anh
Dew cảm nhận được sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ người bên cạnh
"Đáng ghét! Đáng ghét! Cái ôm đó lẽ ra phải là của tôi mới đúng"
Cô tức giận mà dậm chân thật mạnh xuống vô tình trúng vào chân anh một cú đau điếng
"Auu!!"
Tiếng hét gây sự chú ý đến Nani và Tu nhưng may là Dew và Prim đã nhanh chóng quay lưng lại
Nani cảm thấy bóng lưng người con trai kia rất quen nhưng do quá nhiều người qua lại thành ra lúc muốn đến gần hơn để xem thì họ đã hòa theo dòng người mà biến mất tăm
"Tí thì toang..."
"Tôi xin lỗi! Không cố ý đâu.."
"Ờm, không sao. Thôi tôi đi về trước"
"Không điều tra nữa à"
"Không có ích mà chỉ thêm tăng xông"
Già cả rồi, hành xác như vậy dễ đi lắm
"À mà đừng bao giờ nói là đã gặp tôi ở đây cho bất kì ai đấy"
Nói rồi anh đi về nhà
Còn Prim thì lựa chọn đi tìm và hỏi rõ
Đơn giản là vì Prim có danh phận nên được quyền hỏi. Còn Dew thì không
Vừa nhìn thấy hai người Prim đã lao tới kéo Tu về phía mình khiến cả hai được phen hú vía
"Ủa Prim!? Chị đi đâu đây?"
"Đi xem thử cái tên đang dang díu mập mờ với em là ai chứ đi đâu"
Cô ném cho cậu cái nhìn sắc lạnh
"Nani ấy hả? Anh họ của em đó"
"..."
"..."
"..."
Hiểu lầm hiểu lầm, cô vội vàng cúi người xin lỗi cậu
"Em xin lỗi, em lỡ dại anh ơi"
"À không sao"
Cậu không bất ngờ khi bị hiểu lầm mà bất ngờ vì em mình có người yêu mà im re không nói tiếng nào
"Thiệt cái tình, lẽ ra chị nên hỏi em trước khi hành động"
"Ai mà biết, em có nhắc đến anh ấy bao giờ đâu chứ"
Nhìn hai cô nàng thầm thì to nhỏ với nhau, cậu chỉ cười nhẹ. Xong lại để ý đến trang phục của cô trông quen quen
"Anh có thể nhờ em chút chuyện được không?"
"Vâng, anh cứ nói"
"Làm phiền em xoay người lại đi"
Cũng không hiểu tại sao cậu lại yêu cầu cô làm vậy nhưng thôi, lấy lòng anh vợ trước đã rồi tính
Nani nhớ lại lúc nãy nghe thấy tiếng hét, khi quay lại ngoài nhìn thấy cái bóng lưng quen thuộc của chàng trai thì còn có của cô gái đứng kế bên. Rất giống Prim hay nói đúng hơn thì chính là cô
"Em có đi cùng ai đến đây không?"
Prim nghĩ ngay đến Dew, định trả lời có nhưng nhớ lại lời dặn của anh nên thôi
"Dạ...không ạ"
Đúng là diễn viên có khác, vẻ mặt của cô không có vẻ gì là đang nói dối nên Nani cũng không hỏi gì thêm
...
Dew đang gặp khủng hoảng về tinh thần khi Nani từ đâu lại xuất hiện trong phòng làm việc của anh
"Chú làm gì mà trông sợ hãi vậy? Em chỉ muốn đưa bản báo cáo thôi mà"
"À ừ, cứ để trên bàn đi lát tôi xem"
Cậu không nói gì mà chỉ nhìn lạnh đối phương một cái, xong thì để nó trên bàn theo ý anh
"Hôm qua ở hội chợ vui thật, chú nhỉ"
Vừa nói cậu vừa hướng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh
Không biết cái cảm giác như đang bị tra hỏi này nó ở đâu ra nhưng anh lại đổ mồ hôi, tâm trí cuống cuồng cả lên
"Hỏi tôi làm gì? Tôi không có thời gian đến mấy nơi đấy đâu"
Nani thở một hơi dài mang theo sự bất mãn
"Thật tình...Chú ở phía trước hay phía sau đều chẳng khác gì nhau. Em nhìn đến quen rồi"
Nani chỉ cần nhìn cái là nhận ra đó là anh rồi chỉ là không biết tại sao lại phải chạy trốn thôi
Anh ngây ngốc tại chỗ
"Ờm thì có đến đấy, cũng liên quan gì đến em đâu"
"..."
Cậu cúi gầm mặt xuống, như thể không muốn nhìn thấy anh thêm giây phút nào nữa khiến Dew khi nhìn thấy cũng có chút lo lắng
Cứ tưởng cậu sẽ như vậy mà rời đi luôn nhưng không, cậu đã làm một hành động mà anh không hề ngờ đến. Cậu ôm chầm lấy anh
"..Hể!?"
Anh có bất ngờ nhưng không đẩy cậu ra
"Em không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng làm ơn xin đừng giữ khoảng cách với em. Nó không vui, chẳng thích chút nào...Em đã nhớ chú lắm đấy"
Nani vậy mà thật sự đã nói ra rằng cậu nhớ anh kìa, lại còn được ôm như vậy đúng là vượt xa cả mong đợi
Vừa định nói gì đó thì bị cậu dội cho gáo nước lạnh
"Như vậy đã đúng theo kịch bản của chú chưa?"
"Hả?"
Trở lại hai ngày trước, dù đã tự biện minh rằng vì Dew rất rất bận nên không thể dành thời gian cho cậu nhưng đến cả nói chuyện anh cũng không thì làm cậu rất phiền lòng. Như thể sắp mất đi một người bạn vậy, ai bảo anh trước kia cứ bám dính lấy cậu làm gì để giờ vắng hơi anh lại cảm thấy thiếu thiếu
Cậu đem chuyện này tâm sự với Ciize
"Lạ thật ha, ai lại đi bơ crush của mình như thế bao giờ?"
"Ừm...ỦA!? Crush gì cơ?"
"Thì bác sĩ Dew thích cậu mà, tớ nghe chị Jane nói vậy bộ Nani không biết sao?"
Biết? Biết thế quái nào được
Bâng khuâng không biết nó có phải sự thật hay không nên sáng nay cậu đã tìm đến Jane hỏi cho ra lẽ
Jane cũng không giấu diếm gì mà thừa nhận thay anh luôn, đợi anh thì chắc mùa quýt năm sau vẫn không tiến triển được gì mất. Cũng xem là giúp bạn mà
"Nhưng mà thích sao lại né tránh em như vậy chứ"
"À nhóc đừng hiểu lầm, vụ này do chị bày ra đó"
"Hể!?"
"Anh ấy muốn biết thử liệu bản thân có quan trọng với em hay không nên đã dùng cách này"
"...Ngốc hết biết"
Dew sau khi biết bị bạn bán đứng thì cay không biết làm sao cho hết
"Vậy...em đã biết tôi thích em?"
"Ừm"
Anh vừa nhẹ nhõm vừa bất an. Nhẹ nhõm vì thứ tình cảm này cuối cùng cũng được cậu biết đến. Bất an lo sợ vì không biết cậu sẽ chấp nhận hay từ chối
"Ờm ừ,..em thấy sao? Hai đứa con trai có kì quá không?"
"Kì cái gì? Thích thì cứ thích, yêu thì cứ yêu thôi"
Cậu khẽ chạm tay lên khuôn mặt tinh xảo của anh, không khỏi thán phục. Được người đẹp như này theo đuổi có phải là phước quá lớn rồi không
"Chú nên trân trọng cảm xúc của mình đi. Đường đường chính chính theo đuổi em, đừng mang nó ra cược"
"Được, đều nghe em hết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top