Mở Đầu
Cuối cùng thì nó đã kết thúc, trận chiến dài đằng đẵng tưởng như vô tận này.
Trên chiến trường chỉ còn khói và lửa là những cột tro bụi khổng lồ bốc lên cao. Bên dưới là vô số xác chiến hạm không gian cháy đen, những chiến tuyến bị san thành bình địa và cả những thành phố từng vô cùng thịnh vượng giờ chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn. Nhưng xuất hiện nhiều nhất trong tầm nhìn chính là la liệt những cỗ máy kim loại tan nát ở khắp nơi. Nếu là con người đang sống trong cái thời đại hỗn loạn này sẽ chẳng khó để nhận ra nguồn gốc của chúng. Đó chính là phần còn lại của các Neo Crown, những đơn vị chiến đấu mạnh mẽ nhất của nhân loại trong kỷ nguyên Tận Thế.
Vốn ban đầu mục đích chúng được tạo ra là để phục vụ việc khai thác tài nguyên trên những hành tinh bị ô nhiễm. Nhưng năm tháng qua đi chúng đã biến thành thứ vũ khí chiến tranh mang sức mạnh hủy diệt hiện thực hóa dã tâm bành trướng của con người. Mọi người thường gọi nó là Neo Knight vì vẻ ngoài gợi nhớ đến những vị hiệp sĩ cổ xưa từng phổ biến trong sử sách. Nhưng thay vì những chiến binh khoác trên mình giáp trụ thì đây lại là những cỗ máy kim loại mang hình dáng con người. Chúng cao đến tận mười lăm mét được điều khiển bởi những phi công ưu tú hàng đầu. Mỗi Neo đều là một tuyệt tác một tài sản vô giá đại diện cho thời đại huy hoàng khi những cuộc khai phá vũ trụ vĩ đại của nhân loại vẫn còn vang vọng giữa biển sao. Và chỉ cần dựa vào số lượng vô vàn Neo Crown ngã xuống tại nơi đây. Đã nói lên tầm quan trọng cùng thảm khốc của cuộc chiến này.
"Chúng ta thắng rồi!"
Không biết ai là người đầu tiên đã nói ra câu đó nhưng nó đã lan nhanh như ngọn lửa truyền đi khắp chiếc soái hạm tàn tạ cuối cùng vừa rời khỏi quỹ đạo. Bên trong khoang chỉ huy tiếng ồn ào cũng lớn dần, hiện diện trên những khuôn mặt hốc hác nhiều ngày chưa từng nghỉ đó là đủ loại xúc cảm. Từ những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, những nụ cười méo mó lại hạnh phúc dạt dào đến cả những ánh mắt mơ màng mà thất thần như vẫn còn lạc trong cõi mộng.
"Chúng ta thực sự đã chiến thắng?"
Đứng trên bục chỉ huy vị đại tướng già khẽ cất tiếng, giọng của ông run run đã chẳng còn mang chút uy nghi thường ngày. Dường như đến cả ông cũng không tin vào những gì mình đang nói. Quay lại nhìn từng người trong phòng đôi mắt mờ đục của ông như yêu cầu một lời xác thực. Nhưng đáp lại ông chỉ có sự im lặng, ánh nhìn của tất cả mọi người bất giác tập trung về một hướng. Tại nơi đó là hình ảnh một cô gái tuyệt đẹp với mái tóc tím than buông dài, hai tay chắp trước ngực lặng lẽ đang cầu nguyện. Trên bộ chiến phục màu trắng bạc tinh xảo của cô vẫn còn vương vài vết cháy xén. Phần giáp vai nứt vỡ để lộ ra cánh tay thon thả quấn đầy băng gạc. Cô đứng đó trông vừa mong manh như thể sắp tan biến, lại cao quý đến mức không ai dám lại gần. Khi đôi mi thanh tú nhắm hờ đó dần mở ra tất cả mọi người trong phòng dường như quên mất cả cách thở. Trước khí chất thần thánh vô hình từ cô không ai bảo ai đều để tay trước ngực trái cung kính chờ đợi. Đáp lại mọi người cô gái khẽ gật đầu trên khuôn mặt hiền từ ẩn ước một nỗi buồn man mác.
"Phải, chúng ta đã thắng."
Chỉ từng ấy lời thôi nhưng cũng đủ để xoa dịu những trái tim đang loạn nhịp và rồi ngay sau đó cả con tàu như vỡ òa trong tiếng hò reo ăn mừng thắng lợi.
"Cảm ơn... Cảm ơn nữ hoàng điện hạ... Cảm ơn tất cả mọi người..."
Nhận được đáp án mình đã chờ đợi vị đại tướng đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Hai chân ông như mất hết sức lực mà khụy xuống ngay trên bục. Bằng chất giọng khàn đặc ông liên tục gửi lời cảm ơn tới những cái tên mà ông vẫn còn nhớ, ôm mặt khóc y như một đứa trẻ chẳng ai có thể nhận ra đó là vị đại tướng lạnh lùng quyết đoán đã đưa ra những quyết định kịp thời suốt cả chiến dịch này. Không ai trách ông cả bởi tất cả mọi người ở đây đều hiểu. Những cảm xúc ông đang bộc lộ ra lúc này chính là thứ mà mọi người đã đánh mất trong cuộc chiến trường kỳ này. Họ chiến thắng nhưng lại không thể nở một nụ cười hoàn chỉnh. Họ đau khổ vì những mất mát nhưng lại không thể giãi bày. Cảm xúc trong họ tưởng đã chai mòn giống như tảng đá đặt dưới chân thác nước.
Cuối cùng cái gọi là Kỷ Nguyên Tận Thế mà nhân loại đối mặt đã thực sự kết thúc?
Không ai biết, không ai có thể trả lời câu hỏi đã kéo dài hàng trăm năm này. Ngay cả vị nữ hoàng trẻ tuổi được mọi người tôn sùng như thánh thần kia cũng chỉ có thể tiếp tục tin tưởng vào lời cầu nguyện của mình. Dõi theo những chấm đỏ biến mất dần trên màn hình đại diện cho vô số người lính vẫn đang lần lượt biến mất như một trò đùa tàn nhẫn của số phận.
Làm ơn! Ai đó, xin hãy dừng lại cuộc chiến vô nghĩa này.
Nhắm mắt lại xua đi cái cảm giác bất an đang lớn dần trong lòng, cô tha thiết gửi đi những lời nguyện mong có thể nhận được hồi đáp. Nhưng trong vũ trụ bao la vốn đã đen tối này lời cầu cứu của cô cũng chỉ là giọt nước trong đại dương bao la. Dần dần quanh cô tập hợp vô số những hạt sáng nhỏ bé, chúng lay động hòa chung theo nhịp thở. Thời gian đối với cô cũng dường như dừng lại, cô nhìn thấy chính bản thân đang đứng trên mặt hồ tĩnh lặng. Bất chợt một xoáy nước đột ngột xuất hiện, cô kinh hoàng muốn thoát ra nhưng cơ thể lại đứng im. Cô bị nó nuốt chửng trong chớp mắt mọi thứ xung quanh xoay mòng rồi phai nhòa.
Và khi mở mắt ra cô đã thấy mình ở đây tại nơi sâu nhất của chiến trường, dưới đáy vực thẳm đỏ thẫm có một ngôi đền cổ màu trắng tọa lạc. Từ mái đền, cột trụ đến cả từng viên gạch đều là một màu trắng tinh khôi. Bao quanh đền là mười hai cột đá đen cao chọc trời phần đỉnh nhọn hoắt tựa như nanh ác quỷ. Chúng được kết nối với nhau thông qua vô số sợi xích tỏa ánh vàng tạo thành một khu vực hoàn toàn tách biệt. Cô đi tới lối vào giờ chỉ còn khung cảnh hoang tàn, sau trận chiến ác liệt vô số xác hiệp sĩ Neo và các chủng quái vật chất chồng lên nhau. Máu nhuộm đỏ mặt đất đọng thành từng vũng lớn kéo dài dọc theo hành lang dẫn thẳng đến trung tâm điện thờ. Ở cuối con đường là một cánh cổng hoàng kim khổng lồ. Những hoa văn và hình vẽ bí ẩn trên cánh cổng như minh chứng cho phần nào sự cổ xưa, vầng hào quang nhàn nhạt tỏa ra lại đại diện cho quyền năng vô hạn của nó. Mặc dù cánh cổng vẫn khép chặt nhưng cảm giác áp bách tỏa ra từ nó vẫn khiến tất cả mọi sinh vật phải kính sợ. Ngay cả tâm trí siêu phàm của cô cũng tưởng như sẽ vụn vỡ nếu vẫn còn tiếp tục nhìn.
"Cổng Vàng.''
Cô thì thầm cái tên đó bằng tất cả kính trọng lẫn run sợ vì đây chính là nơi quyết định sự tồn vong của tất cả nhân loại trong vũ trụ này. Và ngay tại đó đang có hai hình bóng Neo Crown đối diện với nhau. Luồng năng lượng khổng lồ từ hai cỗ máy đã đạt tới cực hạn hình thành hai sắc trắng và đen đối cực rõ ràng như phản chiếu lại ý trí người điều khiển. Một bên là khát vọng cứu rỗi, bên kia là lời nguyền hủy diệt. Chúng lao vào nhau trong trận chiến sống còn, hai luồng sáng đan xen giằng co xé nát cả không gian. Cô biết rõ hai người ấy là ai cũng biết rõ ân oán giữa hai người. Nhưng cô lại chỉ có thể đứng nhìn bởi cô hiểu đây là định mệnh của họ. Tất cả đều đã được tính toán, tất cả đều đã được sắp đặt và kết quả mãi mãi chỉ có một. Cũng như chính định mệnh của cô.
"Nhưng vì sao chứ..."
Lời thì thầm bật ra từ đáy lòng bàn tay cô siết chặt, cô chạy về hướng đó gọi tên người chiến thắng cuối cùng. Xong mọi thứ vốn chỉ là ảo ảnh bóng người lẻ loi hướng về Cổng Vàng ngày càng một nhòe dần tan biến thành vô số hạt sáng li ti.
Đây là hồi kết tồi tệ nhất trong tất cả lời tiên tri.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top