Kabedon


Có nằm mơ ilpyo cũng không tin được rằng jin mori đang kabedon cậu

Hiện tại ilpyo đang bị kẹt giữa 2 vật cản jin mori và bức tường

Một tay mori đập mạnh vào tường, ngay phía bên cạnh đầu của ilpyo

- Vậy cậu thấy thế nào. Mori hỏi

Ilpyo thật sự suy nghĩ rằng mình có nên đi khám mắt hay không người trước mặt cậu chắc chắn là mori mà cậu biết.

Vẫn là đôi mắt vàng rực, vẫn mái tóc bù xù nhọn hoắt chỉ ra nhiều ra, vẫn chiếc băng đeo ngủ trên trán, vẫn là nụ cười tươi roi rói như bình thường nhưng hành động của mori lại chẳng normal tí nào

- Ừm, mori à hôm nay cậu có bị làm sao không vậy. Ilpyo lấy tay chỉ vào mori

- Có gì đâu, tớ vẫn ổn mà. Đáp lại cậu là nụ cười " ấm áp như cái ôm của mẹ " của mori. Tay anh khẽ di chuyển sát lại gần hơn ilpyo, chạm vào tóc cậu rồi khẽ vuốt ve nó. - Tóc cậu đẹp thật đấy. Anh cười nhẹ, mắt vẫn chăm chú liếc nhìn cậu không rời

Ilpyo thật sự hoảng vô cùng, cậu biết mori rất thoải mái với mọi người nhưng mà thế này thì có hơi

- Cậu chắc chắn không ăn nhầm gì chứ hay là bị đập đầu vào đâu đó. Ilpyo hỏi với sự quan tâm cực độ

Mori khẽ lay một lọn tóc của cậu rồi từ từ đưa tay xuống nâng cằm cậu lên. - Cậu thấy tớ không bình thường sao. Anh hỏi

Bình thường c*n c*c ấy. Nội tâm ilpyo gào thét dữ dội nhưng đó chỉ là bên trong thôi, cậu khẽ rụt lại khỏi bàn tay của mori lưng dựa ép sát vào tường, mồ hôi thi nhau chảy dài xuống khuôn mặt tinh tế của cậu.

Một bên lông mày nhấc lên, phía bức tường đối diện ilpyo trông thấy 2 cái đầu quen mà chẳng thể quen hơn nữa

Mira và daewi. Là do bọn họ làm. Ilpyo còn thấy họ giơ ngón cái cho mori từ phía sau, anh quay lại gật đầu mạnh một cái rồi tiến sát gần hơn với ilpyo đến mức mà cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả lên mặt cậu hai cánh mũi họ gần như chạm vào nhau . Ilpyo nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Đôi môi của họ chỉ còn cách nhau 1 mm, ilpyo nhắm mắt lại bỗng lúc đó mori quay đầu lại phía bức tường nơi mira và daewi đang trốn. Anh hét to

- Tớ quên mất rồi, giờ phải làm sao nữa vậy. Ilpyo đứng hình trong 2s

Phía bên kia, daewi thở dài bất lực còn mira sốc đến nỗi ngất ngay tại chỗ.

Mori vẫn còn đang ngu ngơ não chưa về được tới xác đứng đó khẽ gãi đầu không hiểu

Ilpyo đã bỏ đi từ lúc nào không hay.

Bài học rút ra: để mấy thằng ngu đi kéo xe bò chứ yêu đương gì tầm này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top