Chap 3 : giúp em
#3
-mẹ !! Đau !! Thằng chó !! Bỏ ra !_suguru
-CÂM MỒM , thả tao đi hoặc tao giết chết thằng chó này
ông ta chê cuộc đời này dài quá rồi , Suguru nghe mà cảm lạnh , Satoru thì phụt cười , mấy người đằng sau thì vai cứ run lên , có vẻ như ông ta không biết bên ngoài vẫn là người của Satoru thì phải
-Cút_satoru
-M-mày nhớ mặt tao ngày hôm nay !!
Ông ta mở cửa chạy ra ngoài , và rồi chuyện gì đến cũng đã đến , oà , hắn ngã vào đám đàn em của Satoru như một nàng công chúa , họ nhẹ nhàng trói tay trói chân của hắn lại và ném ra trước mặt Anh...chà..có vẻ "đáng yêu" ghê.
-xin lỗi , để em sợ rồi_satoru
Suguru nhìn anh bằng ánh mắt kì thị , tui sợ chứ tui khóc hay gì
Hắn ngồi xuống ôm cậu vào lòng rồi khoác áo cho cậu ngồi yên trong lòng mình.
-ba người..._satoru
-a-anh à...e-em....//Sachine rụt rè lên gọi//
- mày cũng như chúng nó thôi_satoru
-t-tôi...Chúng tôi xin lỗi , xin anh cho chúng tôi con đường sống...
Hai người đàn ông kia van xin hắn , dập đầu từ nãy đến giờ .
-Giết hết đi
Bỏ lại hai câu hắn bế cậu quay lưng đi ra khỏi phòng , đi xuống sảnh lớn ném cho một cái thẻ để bịt mồm , nhân viên ở đó gật đầu lia lịa , nếu đụng chạm tới hắn ta thì đầu cũng chả có mà gật.
-tck...trông mình như tên khốn vậy..._Satoru
Rồi đó, đại ca xã hội đen suy nghĩ mà đàn em nó hốt hoảng gì đâu , tại vì lúc nào hắn cũng đưa ra đáp án chính xác , biện pháp đối phó lúc nào cũng 100% chiến thắng , lần đầu tiên thấy hắn tự chửi mình như vậy
- à..trước giờ mình nào có tử tế...
Về đến nhà thì đúng lúc cậu tỉnh giấc , em cậu thì đang ngồi bên cạnh chơi gấu bông thì Satoru hỏi
-Dậy rồi à ?
-Trời ơi ma tóc trắng...
-ma cái gì ? Tôi đây này ? //kéo cằm cậu lên//
-khụ khụ...t-tôi xin lỗi
Cậu vội vàng đẩy anh ra rồi ngồi xuống ghế
-xin lỗi cái gì ?
-Vì ngồi lên đùi anh...ngủ..._ suguru
-em sợ em đè chết tôi hay gì mà xin lỗi ? không nói tôi tưởng em một lạng rưỡi cũng nên_satoru
-Đại ca , về nhà rồi..._đàn em
Suguru ngó đầu ra xem và...mother fuck ?? Nhà ? Nhà ? Hay khách sạn ??
- suguru...suguru...Getou Suguru !!
-Aha dạ dạ ?? //lúng túng quay sang nhìn hắn//
-em thẫn thờ cái gì vậy ?
-t-thì...nhà anh đấy á ?
-ừ sao ?
-nó chả giống nhà chút nào...nói khách sạn đi còn hợp lý hơn..
-tin hay không kệ em
Hắn bế bổng cậu lên ra hiệu cho đàn em bế cả em của cậu vào , em gái cậu tên là Getou Kameido , nghe đáng yêu mà , nhưng mẹ nuôi của cậu lại luôn ghét cái tên của hai anh em
-lại thẫn thờ rồi...
-a hả ? Anh có gì gọi tôi sao ?
-về đến phòng rồi , em đi tắm đi...
-YAHH từ từ đừng có thả tôi xuống sàn , thả tôi vào nhà tắm nhanh ?
-Sao ?
-Sàn sạch sẽ bóng loáng như này thì làm sao tôi đứng lên được , nhanh nhanh
Cậu thầm hét trong lòng , vừa dứt lời thì hắn thả xuống
-Aaaaa đừng trời ơiii mắc công người ta lau lại
Vừa nói cậu vừa nhảy lên quắp vào người hắn , hắn đơ luôn
-Yah tôi đã bảo đừng thả rồi mà
-Rồi Rồi tôi xin lỗi
Hắn vừa nói vừa bế cậu vào phòng tắm
-trời ơi...đ-đây là phòng tắm ? Tôi có đang bị hoa mắt không ? Nhéo tôi một cái xem nào ?
-...
-thôi luyên thuyên quá , tôi để khăn tắm ngoài này , tắm xong thì quấn rồi đi ra ngoài...quần áo của em tôi sai người đi mua rồi
—————————
Biết Kameido là ai không =)) là #k.meido đó 😓😓😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top