Tokyo, ngày --- mà Suguru rất thích,

Tokyo, ngày --- mà Suguru rất thích,


Tớ đọc hết những gì cậu viết rồi, quả là Suguru, tớ đọc mà cảm động muốn chết. Dạo này đúng là Tokyo bắt đầu lạnh hơn, tớ đang mặc áo Suguru tặng tớ này, ba năm rồi vẫn vừa nhé.

Tớ nghe tin cậu đang chinh phục một quả núi nào đó ở Kyoto, nên tớ không gọi cậu. Thật ra nó cũng không thể là lời bào chữa, chúng ta đã ít liên lạc với nhau từ khi lên năm ba. Suguru sẽ không nghĩ tớ muốn nghỉ chơi với cậu đâu, đúng không?

Ba tháng vừa qua tớ tham gia cuộc thi khoa học, họ treo giải to lắm cơ, nó vừa có kết quả vài tiếng trước và tớ đang viết thư cho cậu này. Chốc nữa tớ sẽ gọi cho cậu khoe thôi, nhưng tớ muốn lá thư này chứa cảm xúc của tớ đong đầy hơn (Hình như tớ bị lây sự sến súa của Suguru rồi). Tớ không làm cùng ai cả, vì tớ thừa biết không ai chịu được tớ như cậu cả. Ba tháng trời tớ chỉ có một mình, và những cuộc gọi nho nhỏ của cậu, năm ba phút thôi, đã kéo tớ ra khỏi chuỗi cô đơn đằng đẵng. Tớ luôn mong có thể gặp cậu, cùng cậu nói về cái này cái kia như thời chúng ta học cấp ba ấy. Trong lúc đứng trên bục nhận giải nhất, tớ vô thức tìm kiếm dưới ghế ngồi gương mặt đểu cáng đáng ghét của cậu, nhưng thật tiếc quá, chúng ta chỉ có thể như này thôi.

Mà nói như vậy không có nghĩa tớ hốc hách không ai thèm chơi nhé! Tớ có bạn, có giáo viên hướng dẫn, có đàn em nữa cơ. Suguru bảo tớ sửa cách xưng hô, sửa tướng đi tướng ngồi, sửa cái thói trễ giờ nữa, tớ đều nghe lời cậu cả. Nên lần sau gặp mặt đừng cằn nhằn tớ nữa được không, đau đầu muốn chết luôn (tớ thừa biết có nói thế cậu cũng không thôi làm mẹ tớ, đồ mẹ già cáu kỉnh).

Nanami rủ tớ đi uống, ghê chưa ghê chưa? Tớ bất ngờ vãi luôn, sau đó thì tớ biết do Haibara chuyển về Sendai cùng gia đình, tớ chỉ là người thay thế... Shoko cũng có đi theo. Bọn tớ nhắc về cậu, tớ có kể cho họ rằng cậu đang sống tốt ở Kyoto. Chỉ là, sau đây là vài thứ tớ muốn nói riêng với cậu.

Thế đấy. Tớ sẽ sống và điều mình cần làm như Suguru nói, nhưng tớ mong Suguru nhớ điều này.

Tớ không biết sau này tớ sẽ đồng hành cùng ai, nhưng Suguru à, tớ mong cậu biết rằng cậu đặc biệt với tớ đến mức nào. Tớ cảm giác muốn nổ tung vì viễn cảnh cậu không hiểu được điều này. Suguru.

Tớ từng nghĩ đến việc giả vờ cảm xúc của mình với cậu, vì sợ cậu sẽ cho tớ ăn bơ nếu tớ bảo tớ không thích cậu... cái kiểu đó. Nhưng rồi tớ nghĩ, sự giấu diếm và dối trá chỉ đẩy chúng mình ra xa hơn thôi. Tớ đã nói thật, cảm ơn Suguru đã chấp nhận sự ích kỷ của tớ.

Tớ ích kỷ, chỉ riêng việc này tớ mong Suguru có thể hiểu cho sự ích kỷ của tớ. Tớ muốn Suguru sẽ mãi bên cạnh tớ. Dẫu có xa nhau về địa lý, hay thời gian chúng ta liên lạc với nhau không nhiều như hồi năm nhất, nhưng Suguru, xin cậu đừng quên tớ. Mọi người có thể không nhớ tớ là ai, tớ không đặc biệt trong mắt bất cứ ai, duy chỉ mình cậu thôi.

Và giờ, tớ dành nhiều tình cảm cho cậu lắm đấy Suguru, chúng ta huề nhé.

Tớ sẵn sàng hủy mọi lịch học lịch đi chơi lịch họp bla bla... nếu Suguru ra Tokyo, nên là cứ nhắn trước tớ một hai hôm đi, tớ ra sân bay đón cậu. Tớ sẽ ôm cậu một cái thật chặt, nên đừng hòng mà sụt cân đấy, tớ ôm vào là biết ngay. Haizz thật nhớ cậu quá đi, nên tớ phải ôm gối cho đỡ nhớ đây.

Mong gặp cậu ở Tokyo, và tớ cũng sẽ đến Kyoto gặp cậu.

Gojo Satoru.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top