lowercase, ooc

viết cho sinh nhật của gojo-sensei.

tớ sẽ kể trong vai một người bạn thân thiết của gojo và getou. tớ trong câu chuyện này vẫn luôn quan sát họ, để không ai suy nghĩ quá mức thì tớ không dành cho hai nhân vật tình cảm đặc biệt nào cả, chỉ đơn giản là thấy ngưỡng mộ và yêu quý họ như những người bạn thôi.

.

.

.

.

.

/.../

tôi vẫn luôn tự hỏi rằng tình yêu của những kẻ thông minh hơn người trông như thế nào.

tôi không thể nào biết được nếu tôi không được chứng kiến trực tiếp. đương nhiên rồi, tôi không giỏi giang gì, tôi không thông minh, tôi không phải là thiên tài.

cho đến khi tôi tận mắt trông thấy.

đơn giản như vậy sao?

họ chỉ đơn giản là đi cùng nhau, đứng cạnh nhau, bày thật nhiều trò, cãi nhau thật nhiều vì những tranh chấp trẻ con, chẳng khác gì những cặp đôi bình thường khác.

và họ rung động, đôi gò má khẽ đỏ ửng. họ len lén liếc nhau, hôn nhau, đan tay vào nhau, cố gắng thể hiện tình cảm của mình qua những việc nhỏ nhặt vô ích mà chẳng ai nhận ra.

à không, nó làm gì vô ích. những thứ nhỏ nhặt ấy sẽ thể hiện bạn khéo léo và tinh tế như thế nào, và cũng thể hiện bạn yêu đối phương như thế nào. đó chắc là sự thông minh trong tình yêu của những người thông minh.

tình yêu của những người thông minh hóa ra cũng giống như những người bình thường. hoặc cũng không giống lắm, tất cả tình yêu đều khác nhau, vì chúng ta đều là những cá thể khác nhau.

tưởng chừng thời gian hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi.

getou bỗng đồ sát ngôi làng nọ, và bỏ đi.

lần đầu tiên tôi thấy một gojo hoảng sợ và bất an đến như thế.

tình mới chớm, chưa kịp đơm hoa...

vào cái ngày gojo giết chết getou bằng chính đôi tay của mình.

tôi thấy đôi mắt gojo bỗng trở nên trống rỗng, cậu ta đang đau khổ. suy cho cùng, dù giỏi đến đâu, gojo cũng chỉ là con người.

tình mới chớm đã tàn.

từ bao giờ mà họ lại trở nên như thế này? thảm như thế này.

cuối cùng thì gojo vẫn chọn thế giới thay vì getou, chọn nghĩa vụ thay vì tình yêu. dù sao thì getou cũng sớm đã lạc lối.

tôi cũng không biết cậu ta chọn đúng hay sai, việc đúng sai cũng chẳng quan trọng nữa. là do thế giới này quá tàn nhẫn. bản thân gojo cũng quá tàn nhẫn với chính mình, khi lựa chọn như thế.

tôi cũng không nói gì, chú thuật sư như chúng ta không được để tình cảm xen vào. dù chúng ta không phải anh hùng.

chỉ là gojo đã có thể bước tiếp, tôi cũng sẽ vui vẻ ủng hộ cậu ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top