PREQUEL: GIA ĐÌNH
Tớ nhớ như in buổi sáng hôm đó, một giáo viên ưu tú đẹp trai như Gojo Satoru tớ lại bị tụi học sinh cười cho mất mặt vì đứng trơ ra như tượng đá trong ngày đầu nhận lớp. Chủ nhiệm mà bị học sinh cười thì chả ngầu chút nào, nhưng tớ lúc đó không để ý cho lắm. Tớ chỉ cảm thấy mớ bòng bong trong lòng mình vỡ oà và tràn trề như thác cuốn khiến tớ chới với khi nhìn vào mắt cậu.
Cậu thì giống như một đứa trẻ tớ đã dạy dỗ từ nhiều kiếp trước, nhìn vào mắt tớ với bao xa lạ và ngưỡng mộ. Cậu còn hùa theo đám học sinh cười tớ. Vào lúc đó, vào năm tớ 36 tuổi, lần đầu tiên sau bao ngụp lặn giữa trùng trùng điệp điệp kiếp người, tớ sung sướng như nhận được một món quà.
PREQUEL: GIA ĐÌNH
Gojo ngắm nhìn tách cà phê nóng dần tan đi nhiệt lượng. Tiết trời rét khắc nghiệt của tháng mười hai khiến người không thích cà phê như Gojo buộc phải gọi thứ gì đó ấm ấm để vững bụng. Anh đã ngồi đợi từ lúc nhân viên phục vụ bưng ra một tách nóng hổi, cho đến lúc nó chỉ còn là hơi ấm thoang thoảng trên đầu lưỡi khi anh uống nó. Một người đã hẹn anh chín giờ sáng, mười giờ hơn vẫn chưa thấy đâu.
"Thầy Gojo!"
Người từ đằng sau vỗ vai anh, anh quay lại. Geto giấu mặt trong chiếc khăn choàng đỏ cười khì khì nhận lỗi. Anh bĩu môi, đầu nhảy ra vài câu hờn dỗi, nhưng nghĩ lại mình lớn rồi nên thôi.
"Siêuuu lâu luôn á!"
"Em xin lỗi thầy. San bảo em phải đợi cô ấy chọn váy cưới nhưng hai đứa chứ chần chừ mãi."
"Thôi thôi, thầy không muốn nghe mấy chuyện tình tình tứ tứ đó đâu."
Geto cười lớn. Cậu quen dần với không khí ấm áp trong quán cà phê nên từ từ cởi áo khoác và khăn choàng, vắt chúng vào lưng ghế. Cậu chậm rãi quay người lại, kiên nhẫn nhìn Gojo uống xong một hớp cà phê.
"Thầy... Em hẹn thầy hôm nay vì có chuyện muốn nói."
"Hm?"
Geto lúng túng, có vẻ sẽ thổ lộ một chuyện gì đó nghiêm trọng. Cậu ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn Gojo trong khi chờ đợi cho nữ nhân viên mang nước đi khuất một lúc. Cậu lên tiếng.
"Em và San sẽ kết hôn vào tháng hai năm sau. Em có điều muốn nhờ thầy..." Geto không dời mắt khỏi thầy Gojo, thăm dò từng phản ứng của người tóc trắng, cứ như một cái khẽ nhíu mày của anh cũng khiến Geto im bặt. Nhưng tất nhiên, Gojo vẫn đang điềm nhiên lắng nghe.
"Thầy có thể... làm phụ huynh của em không?" Geto vội vàng nói thêm, tông giọng cao hơn nhiều bậc. "Ý em là không cần phải làm gì quá nhiều đâu, thầy chỉ cần lên đứng cùng em, rồi phát biểu một chút cảm nghĩ là được. Chỉ nhiêu đó thôi."
Mắt Gojo lóe lên một chút ngạc nhiên. Anh cười phá lên. "Tất nhiên rồi, không phải thầy thì còn là ai được?"
Cơ mặt Geto giãn ra. Gojo có thể nghe thấy tiếng thở phào khẽ thoát ra từ cậu.
"Thầy nói bao nhiêu lần rồi? Cần việc gì thì cứ nói với thầy một tiếng. Những chuyện như thế này thì thầy lo được."
"Em biết rồi. Thật tốt quá..."
Cả hai để những tiếng động xung quanh chen vào cuộc hội thoại của họ một chút. Hai con người ở hai thế giới riêng biệt trong chốc lát. Hôm qua quán nhộn nhịp hơn, hẳn là do nhiều người lánh đi cái lạnh buốt của mùa đông tháng mười hai. Gojo chợt nhớ, Geto không thích làm bạn với người lạ, cũng hiếm khi đi cà phê với bạn bè. Vậy mà cậu lại tìm được một chỗ ấm cúng như thế này.
"Thầy Gojo. Cảm ơn thầy. Nếu không có thầy, em cũng không biết tìm ai."
Lại nhớ từ thuở Geto còn là một thằng nhóc cấp ba hiếu động, rồi đến lúc cậu khóc ngất đi vì mất cả gia đình trong một vụ tai nạn, bây giờ thì Geto đã trưởng thành rồi. Ký ức tua lại như một cuộn băng. Trái tim Gojo không khỏi thắt lại.
Gojo chủ nhiệm lớp Geto suốt ba năm trung học. Lần đầu gặp mặt, thầy giáo chủ nhiệm đã ngẩn ngơ. Dáng dấp từ một thời xa xưa phảng phất trong hình dáng một cậu nhóc mười sáu tuổi nghịch ngợm. Nổi loạn, ngay thẳng, tinh tế, vững chãi. Một chút hiểu chuyện khi sinh ra đã làm anh cả, một chút kiêu kỳ vì trí tuệ thiên bẩm, một chút ngây thơ của một cậu bé chưa trải sự đời. Cũng là một chút ngọt ngào pha vào thanh âm khi cậu gọi tên thầy. Thầy Gojo.
Không còn là Satoru nữa.
Nhiều loại cảm giác tràn vào Gojo. Anh cảm thấy bụng mình như một nồi cám lợn. Buồn cười vì tên thân hữu của mình đang trong hình hài kém mình tận hai chục tuổi. Một chút tủi thân khi không được nghe lại cậu gọi tên mình. Lòng phơi phới khi cuối cùng sau bao lần đầu thai chuyển kiếp, Gojo đã gặp lại người mình da diết muốn gặp. Mừng thầm trong lòng vì cậu nhóc mười sáu tuổi của kiếp này đã có thể vô tư cười đùa cùng những người bạn mới. Geto rất ngoan nên được lòng thầy cô. Cậu bé còn thể hiện mình chững chạc hơn bạn đồng trang lứa, nhưng Gojo biết thừa tính cách nghịch ngợm vẫn ẩn nấp trong người cậu. Đôi lúc cậu trốn lên sân thượng đọc sách, hoặc thức khuya đến mức mang bọng mắt thâm đen đến buổi học sáng hôm sau. Với tư cách một giáo viên chủ nhiệm, Gojo không hề làm gì. Có chăng, Geto chỉ đang tận hưởng tuổi xuân mà cậu lỡ đánh mất khi còn mang gánh nặng trọng trách trên vai.
Hạnh phúc không kéo dài lâu. Chỉ một năm sau, trong thời điểm Geto chuẩn bị vào lớp mười hai, cả nhà cậu gặp nạn trên đường rồi qua đời. Cha, mẹ, hai đứa em gái đều mất. Geto suy sụp đến mức mặt không còn giọt máu, ngã lăn xuống sàn. Cả bầu trời của cậu nhóc sụp đổ, và dưới đống bùn lầy nhơ nhuốc, nỗi đau đớn như rạch vào cuộc đời cậu một vết thương chí mạng, Gojo đã đến.
Lần này, anh ôm cậu thật chặt. Con chim muốn thoát khỏi vỏ, cần phá hủy cả thế giới của nó. Anh ôm lấy từng vết nứt, để dòng đời đừng quá đay nghiến vết thương chưa lành của cậu. Để cậu tự chữa lành mà bước tiếp.
Gojo trở thành người giám hộ của Geto cho đến lúc cậu đủ mười tám tuổi. Ông bà của cậu nuôi thân còn khó, đến Gojo phải gửi cho họ một chút tiền phụ giúp, huống chi là nuôi Geto đến lúc vào đại học. Nói là mười tám tuổi nhưng Gojo còn phải chu cấp cho cậu trong suốt khoảng thời gian học đại học đắt đỏ. Geto biết mình đã làm phiền người này nên đã cố gắng làm thêm suốt thời gian học, cuối cùng lấy được một tấm bằng tốt và một công việc ổn định.
Gojo chỉ mong cậu sống một đời bình yên như thế.
Bây giờ, Geto còn sắp lập gia đình.
Nhớ từ những kiếp trước, Geto trong ký ức lần đầu gặp mặt của Gojo, anh đã nghĩ cậu là một mẫu bạn đời lý tưởng. Tâm lý, bình tĩnh, vững chãi. Nhớ khi cánh anh đào theo khe cửa sổ phảng phất bay vào, đáp nhẹ xuống quyển sách mà Geto đang nhàn hạ đọc, Gojo đã muốn sống cùng cậu cả đời. Nhưng Geto là người hay giấu tâm sự vào lòng, có gì không ổn đều tự mình liếm láp vết thương. Gojo cầu nguyện với ông trời, người phụ nữ mà Geto yêu, xin cô hãy là người quan tâm đến cậu khi anh không còn ở bên cậu nữa.
"Vậy, đám cưới chuẩn bị đến đâu rồi?"
Họ trò chuyện một chút rồi cùng ăn trưa. Geto còn một buổi hẹn trong ba tiếng tới nên họ chào nhau. Lần nào nói chuyện, hai thầy trò cũng quên hết khái niệm thời gian.
"Đừng làm việc quá sức đó!"
"Dạ." Geto chào anh rồi bước lên xe. Họ lưu luyến nhìn nhau cho đến khi chiếc taxi hòa vào màu tuyết, chạy mất hút vào ngã tư đường.
Lần nào trò chuyện của khiến anh lâng lâng như vậy. Mất một lúc, Gojo mới mở điện thoại nhắn một dòng tin.
'Khi nào đến nơi nhắn thầy nhé.'
***
Họ lại rơi vào vòng quay hối hả của cuộc sống. Geto tất bật chuẩn bị hôn lễ, Gojo sau khi đi dạy thì qua phụ cậu một tay. San còn bận việc trong công ty nên gần như mọi thứ đều do Geto quyết định, riêng cậu cũng còn nhiều thứ phải giải quyết nhưng vì chiều hôn thê nên chịu khó làm hết.
San luôn muốn chọn phương án tiết kiệm nhất, đến cả hoa trang trí trong tiệc cũng phải tính từng đồng. Trang phục, váy cưới, nghi thức... cô đều muốn tinh gọn nhất có thể. Geto bênh, cô ấy chỉ muốn tiết kiệm cho cuộc sống sau này. Gojo biết Geto là người thích những điều lãng mạn, đám cưới nên là một cột mốc quan trọng trong đời người. Rốt cuộc là vì người ngoài cuộc, Gojo cũng chỉ có thể tặng cho Geto một chiếc cà vạt đắt đỏ.
Cà vạt nằm trên ngực. Chút ích kỷ cuối cùng Gojo dành cho cậu.
Ngày Geto kết hôn, cậu căng thẳng như một quả bóng sắp phát nổ. Cậu loay hoay trong phòng chú rể, hết quay đầu này rồi quay đầu kia đến toát mồ hôi. Lớp trang điểm không chịu nổi với sức lục đục của cậu. Tiếng cửa cọc cạch, tiếng bước chân.
"Tìm gì đấy?"
Geto nhìn thấy Gojo, chào anh một tiếng rồi tiếp tục tìm. "Em đang tìm chiếc cà vạt. Rõ ràng là để trên bàn mà..."
Gojo cúi xuống tìm cùng. Quả là không có thật. Hai người họ lục tung cả phòng lên nhưng vô vọng. Geto rền rĩ. "Sao lại mất đúng ngày hôm nay chứ–" Sau đó nhìn sắc mặt Gojo, cười trừ. "Xin lỗi thầy, đáng lẽ em không nên làm mất nó."
Gojo tặc lưỡi. Bộ trang phục gồm áo vest đen, áo gile, áo sơ mi, cà vạt và quần. Không có cà vạt trông rất thiếu nghiêm túc. Bây giờ muốn chạy đi mua đã không kịp nữa. Cả hai suy nghĩ một hồi, Gojo quyết định tháo cà vạt của mình ra.
"Thầy–"
"Cho luôn đấy." Gojo lật cổ áo, vòng cà vạt qua cổ Geto, tỉ mỉ thắt lại.
"Nhưng thầy cũng phải mặc đẹp mà."
Anh không trả lời. Nghiêng nghiêng đầu, nhìn qua liếc lại, đảm bảo nó hoàn hảo ở mọi góc độ, thầy đã quyết thì đừng có cãi. Geto biết mình không cản được người này nên để yên. Gojo chỉnh nút thắt thành hình tam giác gọn gàng, vuốt phẳng, ghì xuống chiếc áo gile hơi bạc màu rồi nhìn lại một lượt.
"Thầy xí cần cái này. Phiền muốn chết." Gojo đập vai Geto hai cái. "Hôm nay em phải thật bảnh trai, thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Đừng nghĩ nhiều quá đó."
Geto ngẩn ngơ nhìn chiếc cà vạt đen trơn trên ngực mình.
Trong một chốc, mọi thứ hiện lên thật quá rõ ràng.
Suốt thời gian dài họ đi qua cùng nhau, Gojo vẫn luôn ở cạnh Geto. Dù là tốt nghiệp cấp ba, vào đại học, ra trường rồi bây giờ là kết hôn, Gojo vẫn luôn đứng ở đây. Kể cả tiền lương từ việc dạy học, thời gian dành cho bạn bè, tâm ý để dỗ dành cậu, hay thậm chí là chiếc cà vạt ngay lúc nguy cấp, anh sẵn sàng cho cậu tất cả.
Hai người nhìn nhau, rồi cậu ôm chằm lấy anh. Mắt cậu rưng rưng.
"Cảm ơn thầy..." Geto lén lau đi giọt nước mắt sau vai anh. "Thầy là người thân duy nhất của em."
"Xem người sắp lập gia đình nói kìa."
Gojo đẩy nhẹ cậu ra.
Anh thở hắt. Tiếp tục khuyên bảo. Như một người phụ huynh.
"Em sẽ có thêm người thân mới. Sau này hai đứa phải đối xử thật tốt với nhau. Em cũng có cuộc sống của mình, và San cũng vậy. Hai đứa phải nói chuyện với nhau thường xuyên. Em cũng phải đi khám sức khỏe nữa—"
Tôi không muốn cậu kết hôn. Tôi muốn là người được ở bên cạnh cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện, tôi sẽ không bao giờ để cậu thiệt thòi.
Điều Gojo Satoru của ba năm thanh xuân khao khát nói ra. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Dù có khao khát ra sao, ở tại thời điểm Geto cô độc nhất, anh lại không ở bên cạnh. Điều này ám ảnh anh cho đến cuối đời, cho đến tận ngày hôm nay, cho đến tận lúc này.
Miễn là Geto hạnh phúc với người cậu yêu, Gojo không đòi hỏi gì hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top