CHAPTER V: VỀ PHƯƠNG NAM

Phòng của tớ đơn giản nhưng có ty tỷ thứ linh tinh vì tớ hay mua những thứ kỳ lạ, còn phòng cậu gọn gàng hơn, có nhiều đèn trang trí và những bức tranh do cậu vẽ.

Đôi khi chúng ta còn bật thật to chương trình ca nhạc nào đó trên TV rồi hát theo, chúng ta thỏa thích đánh game tới sáng và la ó, ngủ đến trưa rồi dùng bữa cùng nhau.

Bởi vì đó là nhà của chúng ta.


CHAPTER V: VỀ PHƯƠNG NAM


"Thầy ơi, em muốn đi dạo."

Gojo hơi bất ngờ. Khá lâu rồi, anh không nhớ nữa, Geto không nhắc đến chuyện đi dạo. Chân cậu nhũn như sợi bún và bây giờ phải ngồi xe lăn, và cậu dành mười hai tiếng mỗi ngày để ngủ li bì trong phòng, việc đi dạo đã dần biến mất khỏi danh sách việc cần làm mỗi ngày của họ.

"Cơ thể em khỏe không? Có chắc là ra ngoài được không?"

"Nay em đã ăn chiều mà không nôn ra, không sao đâu mà."

Bán tín bán nghi, Gojo phải hỏi bác sĩ lần nữa. Ieri thì không khuyến khích, thời tiết đang dần chuyển lạnh và dù sao Geto đã yếu quá rồi, nhưng mà ở mãi trong phòng cũng không tốt. Cô dặn Gojo phải mang áo ấm và một ít nước ấm.

"À mà còn nữa. Geto thích gì thì cứ chiều theo cậu ta." Ieri dặn.

Hôm nay cô không đối diện với anh, nói xong liền ra ban công châm điếu thuốc.

Theo gợi ý của lũ trẻ, trên tầng 23 có một chiếc cầu bắc ngang tòa của họ và tòa đối diện có thể nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Bệnh viện đã trang trí thêm đèn theo lễ hội sắp tới. Những dãy đèn đổi màu như những dãy sóng uốn lượn lung linh, vòng qua đầu họ thành một vòm cầu vồng. Nhiều người đến đây đi dạo cũng trầm trồ trước không gian lạ mắt, trái ngược với phòng bệnh tẻ nhạt.

Gojo chồm người khỏi lan can, thân người cao lớn càng làm trò đu đưa càng làm cậu thót tim, giống như đang sắp rơi ra ngoài. Anh cố gắng nhìn xem bên dưới, người ta đang trang trí cái gì.

"Cẩn thận té đó thầy!" Geto ngồi trên xe lăn nắm áo người lớn nghịch ngợm.

"Ghét quá! Nhìn từ trên đây người nào người nấy đều bé tí. Đèn chói lòa không thấy banner viết cái gì cả." Gojo hậm hực dậm chân, trở lại đẩy xe và cả hai tiếp tục đi trên cầu.

"Đầu tháng mười hai rồi, em nghĩ mọi người bắt đầu chuẩn bị cho Giáng sinh."

"Ờ, thoáng một chút đã gần hết năm rồi ha..."

Hôm nay đông đúc nhưng không đến nỗi khó chịu, có những bệnh nhân đứng trò chuyện bên lan can, một số còn chụp ảnh, không khí náo nhiệt cứ như một công viên bên ngoài. Anh nhớ công viên ngày xưa mình hay chạy bộ: những người lớn tuổi cũng tập hợp lại đó, mỗi sáng bật nhạc và tập thể dục, buổi tối thì đánh cầu lông hoặc vừa đi bộ vừa trò chuyện; có một vài đứa nhóc đến làm tình nguyện, đá cầu, trò chuyện rôm rả một góc đường, và Gojo đã ước Geto ở đây cùng mình.

Một cơn gió lạnh thổi qua hai người, cậu hơi co người lại. Dù đã mặc một lớp áo cardigan nhưng để dự phòng, Gojo vẫn mang theo một chiếc áo nữa theo lời Ieri. Anh còn mang theo một chiếc mũ trùm đầu hình con heo hồng dễ thương vì anh không muốn cậu đội chiếc mũ ung thư iconic của bệnh nhân ung thư chút nào... Anh khoác áo cho cậu, trang trọng đội mũ heo hồng như trao vương miệng cho hoàng tử.

"Thầy, em không còn con nít nữa đâu..." Cậu ngán ngẩm nhìn thầy, song vẫn đội cho vừa lòng người kia.

"Em không nhưng thầy có! Đáng yêu mà~"

Họ tiếp tục đi trên cung đường màu sắc. Mỗi vòng quay của bánh xe là một vòng lượn qua dải ánh sáng, lâng lâng như đang ngồi trên con tàu nhấp nhô với những ngọn sóng gợn. Anh nhớ về cây cầu bắc ngang dải ngân hà mỗi rằm tháng bảy, đôi uyên ương lướt trên những cánh chim ác là để tìm đến nhau. Anh bỗng cảm thấy may mắn – người duy nhất khiến anh hạnh phúc đang ở đây, cùng chia sẻ một tầm nhìn, cùng cảm nhận sự hiện diện của nhau.

Ánh sáng dập dìu trong tâm thức của Gojo chợt dừng lại vì có một đứa bé chắn đường. Đứa bé chỉ tay vào Geto, nói đúng hơn là lên đầu cậu.

"Con heo!"

Một cô bé vội vã chạy lại, nhấc bổng cậu bé lên, cúi đầu xin lỗi hai người.

"Cháu xin lỗi hai chú! Thằng bé nghịch ngợm quá!"

Cô bé có vẻ chỉ mới mười tám hai mươi nhưng ốm tong teo, có đứng cũng chỉ cao bằng Geto ngồi trên xe lăn. Cậu bé trên tay cô bé cũng vậy, cô có thể nhấc và ẵm cậu trên tay dễ dàng. Nhìn cái đầu trọc phồng to đối nghịch với thân người còi cọc, Gojo cũng lờ mờ đoán tình trạng của cậu bé là gì.

"Chị chị! Con heo hồng!" Cậu bé chỉ vào chiếc mũ trên đầu Geto.

"Thôi mà! Xin lỗi hai chú, thằng bé vừa ném mũ của nó xuống dưới rồi. Bây giờ hai đứa em xuống tầng trệt nhặt mũ ngay ạ."

Cô bé muốn rời đi ngay lập tức nhưng Geto vẫy vẫy tay, thu hút sự chú ý của đứa trẻ. Gojo dịch: Ý muốn cậu bé cúi xuống. Cô bé hơi chần chừ, nhìn cậu bé nghịch ngợm trong vòng tay mãi quẫy đạp đòi xuống rồi nhìn người đàn ông chỉ mới gặp lần đầu, mất một lúc để cô cúi xuống. Geto cởi chiếc mũ con heo của mình đội lên cho cậu bé.

"Sau này không được ném bạn heo đi, bạn heo sẽ buồn lắm, nhớ chưa?"

Cậu chỉnh mũ ngay ngắn trên đầu cậu bé. Chiếc mũ bao trùm cả hai tai đã đỏ lên vì lạnh. Ánh mắt cậu bé cứ dán lên chiếc mũ, có vẻ đang tưởng tượng bản thân trong chiếc mũ ngầu như thế nào. Trông cậu bé dễ thương hơn với màu hồng và nhân vật chú heo che đi phần đầu to bất thường.

Trong khi người chị bối rối muốn từ chối, cậu bé vùng vằn thoát khỏi cái ôm của chị, phóng tọt xuống đất.

"Cháu cảm ơn chú!" Cậu bé khoanh tay, cúi đầu cảm ơn cậu.

Geto trông rất hạnh phúc vì giúp được đứa trẻ ngoan ngoãn, cậu cười khúc khích. "Ừ! Phải giữ thật kỹ người bạn mới này nha."

Hai chị em rời đi, để lại hai người lớn nhìn theo bóng dáng họ.

"Giờ thì, đại-gia-mũ-trùm-đầu lấy cái gì để đội đây?" Gojo mỉa mai. "Chỉ có một cái thôi mà hay làm từ thiện quá à."

"Thì thôi, để thoáng cho não thở." Lúc cho cậu không nghĩ đến khúc này cái chắc.

Gojo tháo mũ của mình xuống, chiếc mũ len màu xanh đồng màu với khăn choàng của anh. Hơi lạnh phà ngay vào đầu anh lúc anh vừa rời khỏi chiếc mũ lên nhưng hơi ấm từ thân nhiệt vẫn còn vương trên mũ. Anh đội lên cho cậu.

"Ưu tiên người tốt bụng đấy. Em phải khoẻ để thầy còn đi chơi với tụi con nít khoa Nhi." Thừa biết Geto sẽ từ chối, anh phải đánh phủ đầu trước.

Geto lượng sức mình cãi bướng không lại người này, cậu nắm tay áo anh bảo ngồi xuống trước mặt mình. Dù không hiểu lắm nhưng may cho Geto, Gojo thích kiểu ngồi quỳ một chân trước cậu nên vẫn chiều theo ý người trên xe. Ngồi thỏm xuống thì không vừa tầm còn quỳ hẳn thì thật dị hợm (như cúng bái vậy), quỳ kiểu cầu hôn vẫn tiện hơn.

Cậu tháo khăn len quàng cổ của anh ra trước sự ngỡ ngàng của chính chủ. Cậu phải chòm người về phía trước một chút, tự tay choàng nó vòng qua đầu, chỉnh nó ngay ngắn, vòng một nút thật đẹp trước ngực. Từng cú chạm vào sợi len khiến linh hồn anh run lên, ngón tay khẽ miết lên vành khăn, ngón tay chỉnh lại mớ tóc trắng bị gió lộn cho lòa xòa. Đôi mắt cậu chiếu vào đôi mắt anh không chút lảng tránh và linh hồn anh được gột rửa khỏi xiềng xích của phiền não.

Trái tim anh ấm dần và lâng lâng vì sức nóng của chiếc khăn choàng len xanh lá. Thần trí anh lại trôi về một viễn tưởng khác, anh nhớ đến nam nữ chính trong khúc nhạc của Taylor Swift, có đèn lung linh và tình yêu, họ là lover của nhau. Khiêu vũ, ôm ấp, đánh trống và đàn ca trong căn nhà của chính họ.

"Xong rồi, thầy."

Tiếng 'thầy' kéo anh lại thực tại.

Một chữ 'thầy' cắt vụn viễn tưởng lover vừa chớm nở của anh thành trăm mảnh. Gojo không đứng dậy, mất một lúc để điều chỉnh tinh thần.

"Không biết dàn đèn trong phòng em thế nào nhỉ? Chắc cũ lâu rồi, đồ điện không dùng thường cũng hỏng hết."

Cậu gợi một chủ đề mới làm anh chưa kịp định hình. Đến cả anh về nhà thường xuyên cũng không để ý, chủ yếu là dùng phòng bếp để nấu ăn mỗi lần về và dọn dẹp các phòng.

"Em thường bật đèn ngay cả lúc ngủ, thật sự không biết lúc đó em ngủ với mớ đèn màu mè trong phòng bằng cách nào." Geto cười, kể lại. "Đến lúc ở bệnh viện lại không quen, đến giờ đã phải tắt đèn tối mù."

Họ đang đứng ở giữa cầu, Gojo không thể cản mình mơ mộng về một đôi uyên ương được đoàn tụ trên cây cầu dệt bằng cánh chim ác là. Họ đang đứng ở dải ánh sáng lung linh và Geto đang trải lòng với anh, từng tiếng lòng phấp phới như ánh sáng.


"Em muốn về nhà."


Ánh sáng tắt ngóm.


Anh, hẳn và cậu, đều biết 'về nhà' có ý nghĩa gì với bệnh nhân ung thư.

Gojo cũng muốn trở về không gian của họ, nhưng không phải lúc này, không phải là với bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Trong chốc lát, không gian chỉ còn tiếng lùng bùng và ánh đèn là sự soi rọi đáng sợ.

Anh đã biết điều này từ lâu. Đúng hơn, anh phải chuẩn bị cho ngày này từ lâu. Từ những lần số thuốc đã tăng lên chóng mặt và dần dần giảm đi, từ những buổi trị liệu dài như ngục tù, từ những trận ói đến mức ngất lịm. Là người cận kề Geto từng giờ từng phút, đáng lẽ anh phải chuẩn bị tinh thần cho những thời khắc cuối cùng.

Chỉ là, dù ở đâu, làm gì, anh chưa bao giờ sẵn sàng nhìn cậu rời đi. Anh cảm giác điều gì đó không ổn từ sâu trong tâm khảm, giống như lớp địa chấn phía dưới biển sâu bắt đầu dịch chuyển.

"Dẫn em đi tiếp, nếu thầy muốn chúng ta tiếp tục ở đây. Quay về phía sau, nếu thầy muốn chúng ta về nhà."

Ý nghĩ vĩnh biệt không gặp nhau, không quen nhau, không dính dáng chi đến nhau vẫn mập mờ như sương lẩn quẩn trong đầu anh. Mỗi khi gặp điều gì bất trắc, anh đều ước cho cậu được tồn tại một cách bình yên, thoát khỏi những đẩy đưa nghiệt ngã của phận người.

Song, ngay lúc này, chính bây giờ, dù là lúc anh bơ vơ giữa hai thế cực, anh tắm mình trong triết lý mình đã giác ngộ từ lâu: họ hạnh phúc khi ở cùng nhau.

Cuối cùng đã đẩy Geto đi về phía Nam.


***


Cậu mặc đồng phục cấp ba nhưng không giống với đồng phục cậu mặc lúc gặp thầy Gojo. Thầy Gojo ngồi bên cạnh cậu trên dãy ghế chờ trong sân bay, có chiếc máy bay bên ngoài khung cửa sổ lớn, thầy trẻ trung và pha chút nghịch ngợm.

Hai tiếng gọi 'thân hữu' giữa hai người bạn cùng lứa.

"Tớ đã chọn, giờ đến lượt cậu." Gojo Satoru nhìn cậu.

"Hoặc là hướng về phía Bắc, nếu như đang tìm kiếm một khía cạnh mới của bản thân. Hoặc về phương Nam, nếu muốn giữ nguyên con người của mình.

Mà, Bắc hay Nam cũng được.

Tớ đợi cậu."

Gojo Satoru nhìn cậu bằng đôi mắt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc – đôi mắt đưa cậu vào vùng giác ngộ triền miên, đôi mắt hệt như ngày anh say xỉn sau đám cưới của cậu.

Geto tỉnh giấc.

Nhìn căn phòng quen thuộc, cậu chập chờn giữa những ý niệm đã phủ bụi. Hồn cậu chu du qua nhiều nơi lạ lẫm nhưng thân xác này héo mòn dần. Cậu nằm xuống, cố ổn định tâm trí trên con thuyền đang bay đi thật xa...


***


Khi Gojo trở về, mùi đồ ăn thu hút sự chú ý của anh. Anh cứ nghĩ mình quên tắt bếp, vội vã chạy ào vào phòng bếp. Tiếng bước chân ầm ầm, sau đó là âm thanh cánh cửa đập vào tường.

Đập vào mắt anh là một Geto – hoàn toàn tỉnh táo – đang đứng nấu cơm. Mùi cà ri thơm nức mũi và tiếng nồi cơm cũ kỹ đang rít lên. Mùi hương và âm thanh không nói dối, đây không phải là mơ, mà là một người hôm qua còn nằm liệt trên giường, bây giờ đã đứng dậy nấu ăn như không có chuyện gì.

Cuối cùng cũng đến lúc này. Hồi quang phản chiếu, sự minh mẫn cuối cùng.

Chân anh dính cứng tại chỗ, mạch máu bên trong cũng đình công, hơi thở dần đông cứng. Cơ thể như robot cố gắng ngồi xuống ghế.

Geto quay lại, nhìn thấy anh đã ngồi sẵn trên bàn. Cậu không nói gì, tiếp tục làm món cà ri.

Đầu anh rối tung rối mù, hàng ngàn hàng vạn điều anh muốn xổ ra khỏi cổ họng trong từng tíc tắc đang bị thần Chết lấy đi nhưng lại nghẹt ứ. Anh hít thở cho bản thân thêm điềm tĩnh. Từng hơi thở trôi vào buồng phổi là từng giọt nước mắt muốn trào ra khóe mi. Thật may là cậu quay lưng lại, anh nén tiếng sụt sịt, lúc này không phải lúc khóc lóc ỉ ôi. Lúc này phải nhìn tấm lưng ấy thật kỹ, mặc pyjamas vàng nhạt và tạp dề đỏ, tóc buộc hờ sau gáy, tấm lưng thẳng thóm đáng tin cậy đối nghịch với chiếc dép bông xù hình thỏ trắng...

Mùi hương đã hoàn hảo. Cậu bưng lên dĩa cà ri nóng hổi, từng miếng thịt vuông và cà rốt đẫm sốt, màu nâu vàng quyến rũ và cơm trắng dẻo đặt trước mặt anh.

Mắt anh chưa ráo nước, anh muốn ngắm phần ăn cuối cùng thật kỹ, nước mắt vô thức lăn dài khỏi vết chân chim nhưng nhanh chóng bị chủ nhân gạt đi. Anh chần chừ không muốn ăn.

"Mau đi kẻo nguội, Satoru."

Cứ ngỡ anh nghe nhầm, hoặc bị ảo tưởng, hoặc tiếng từ bên phòng khác vọng đến... nhưng Sa-to-ru phát ra từ chính diện, từ miệng của Geto Suguru. Anh không nhìn nhầm khẩu hình này, cũng không nghe nhầm cái tên thoát ra từ cậu dịu dàng đến chừng nào. Anh ngẩn người trước tiếng gọi, nhất thời không biết nói gì. Nước mắt lăn xuống gò mắt bị thời gian bào mòn không thể kìm chế, khóe môi kéo lên nụ cười sung sướng trong vô thức. Anh run rẩy xúc từng muỗng cơm vào miệng, hít thật mạnh để ngăn nước mắt trào ra khỏi mắt. Anh cố ăn thật nhanh, tiếng leng keng liên tục phát ra.

"Cảm ơn cậu, Suguru."

Cậu cười đáp lại, mang dĩa cơm đặt vào bồn nước kế bên rồi ra phòng khách. Dáng đi của cậu đã yếu đi, phải tựa vào thành tường mà bước tiếp. Gojo nhanh chóng rửa mặt, gấp rút theo chân cậu. Vừa đỡ Geto xuống sofa, Gojo cũng ngồi cạnh, cậu liền dựa vào vai anh.

Trong vài giây, thứ không gian lặng im quen thuộc giữa hai người lại xuất hiện. Gojo không khó chịu, chỉ là một chút giây phút lắng đọng để Geto nghỉ mệt.

"Cậu biết từ khi nào?" Một chủ đề không hợp để khởi đầu...

Gojo trầm ngâm. "Ờm... Từ khi sinh ra."

Geto cười khúc khích. "Đồ đáng ghét! Cậu đã cười tớ khi nhìn thấy tớ bé tuổi hơn cậu chứ gì?"

"Chuẩn đét."

"Để một mình cậu nhớ tất cả thì không công bằng tí nào..."

Từng hơi thở mong manh như lụa lướt trên cổ anh, dấu hiệu cho sự sống le lói. Để một mình cậu chịu lấy lời nguyền đáng sợ này, để một mình cậu nhìn tớ hạnh phúc trong khi cậu lại bị kỷ niệm tra tấn, để một mình cậu phải bị quá khứ giam cầm... hẳn Geto đã nghĩ như vậy.

"Tớ chỉ biết chúng ta đã từng... 'như thế'... sáng hôm nay. Tớ không biết nữa, nhưng có bao giờ cậu nghĩ chúng ta nên tách nhau ra không? Tớ sẽ bệnh rồi chết sớm, còn cậu sẽ làm tổng tài bá đạo hưởng phúc từ đời trước rồi sống vinh hoa phú quý tới già."

Cậu lẩm bẩm, nghe có vẻ chỉ là lời đùa giỡn bâng quơ nhưng anh hiểu ý tứ đằng sau nó. Bởi vì trong suốt hơn năm mươi năm cuộc đời, anh luôn tự xiềng xích mình trong câu hỏi này. Chỉ là, vì sống hơn tên ngốc này hai mươi năm, anh cũng đã có câu trả lời.

"Ừ, lúc chăm bệnh cho cậu phiền bỏ mẹ. Cậu ói, ị, bỏ ăn, mất ngủ, ngủ li bì, xì hơi to, va phải cái gì cũng bầm tím... đủ thứ chuyện. Thêm cái chứng tự ái nữa chứ, nói bóng nói gió một chút là nghĩ tiêu cực." Anh đã đợi giây phút này bao lâu nay, búng trán 'yêu' người trong lòng một cú cho sướng bụng. Nhìn người trong lòng hơi nhăn mặt xuýt xoa, niềm hạnh phúc đã nở hoa trong lòng anh. Anh nhanh chóng xoa xoa trán cậu, không giấu đi nụ cười mãn nguyện trên môi. "Nhưng mà, so với chuyện để cậu chịu đựng những thứ đó một mình, tớ lại càng đau lòng hơn. Tớ không muốn bản thân hối hận như lúc đó nữa..."

Họ đều biết 'lúc đó', nơi khởi nguồn của ba năm khiến người ta lưu luyến một đời, và cũng là khởi nguồn cho mọi bi thương kéo dài đến tận bây giờ.

"Chậc. Cậu lo cho tớ từ lúc còn đi học, đến lúc có vợ, đến lúc bệnh gần chết vẫn có cậu kề kề bên cạnh, không biết kiếp sau tớ trả ơn cho cậu kiểu gì..." Geto thở dài rầu rĩ, mắt liếc xem phản ứng của người kia. Tất nhiên cậu không có ý như vậy.

"Đúng rồi, trả ơn bằng cách dính lấy tớ đến hết đời đó. Để tớ chứng kiến cả cuộc đời của cậu." Gojo tựa đầu vào đầu người kia, cho phép bản thân tận hưởng giây phút hơi ấm người kia còn hiện hữu. "Nhưng mà bớt nghĩ mình là xiềng xích hay gánh nặng gì đó hộ tớ, đi cùng với nhau mà cứ nghĩ xấu cho tớ suốt!"

Hơi thở của cậu mỏng dần, và hai người biết: thời gian của họ sắp hết.

"Mà nè, hay Suguru tìm một ngôi chùa nào đó rồi nương nhờ cửa Phật đi, rồi sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau."

"Cậu tính dính lấy tớ tới khi nào? Không tính lấy vợ à?"

Gojo nhéo má Geto. "Tại ai? Chắc tôi đánh cho cậu tỉnh quá. Tất nhiên là phải dính lấy cậu, dính tới khi nào chúng ta đầu thai chuyển kiếp thành mấy cục thiên thạch bay vào làm nổ tung Trái Đất. À không, hay bom nguyên tử nhỉ... Nói chung là cùng nhau phá hủy thế giới!"

"Cậu có biết mình đang nói cái gì không vậy..."

Cả hai cười khúc khích như lũ trẻ vụng trộm trong giờ học. Trò chuyện lúc này cũng không tệ lắm... Thanh thản, đó là điều duy nhất cả hai cảm nhận lúc này.

"Kiếp sau phải là hai đứa quên hết đấy, cả tớ và cậu. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu."

"Thật tốt vì lần này lại được chết trong tay cậu..."

"Tạm biệt, Suguru."

Hơi thở mỏng phà vào cổ anh đã dừng lại.


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top