CHAPTER IV: KHOẢNH KHẮC CỦA CHÚNG TA
Cậu luôn luôn là một ẩn số. Kết luận này được đưa ra bởi Gojo Satoru – người đồng hành cùng cậu trong ba năm ngắn ngủi. Cả lần này là đi gần hết cuộc đời của nhau, tớ vẫn cảm thấy cậu thật khó hiểu.
Cậu thích thể hiện, thích ăn diện, nhưng đôi lúc lại lùi về sau để nhường trung tâm cho người khác. Thích cái này thì nói cái này, nhưng khi tớ hỏi lại thì cậu nói thích cái kia hơn. Tớ đặt cho cậu câu hỏi: chọn cái này hay chọn cái kia? Cậu sẽ đưa quyền lựa chọn ngược lại cho tớ.
Khó hiểu thật, song tớ sẽ luôn luôn tìm cách để hiểu cậu.
CHAPTER IV: KHOẢNH KHẮC CỦA CHÚNG TA
Bác sĩ Ieri bảo đến lúc phải cắt tóc cho Geto. Cậu cảm thấy việc này không có gì to tát so với mớ dây nhợ cậu buộc phải nhét vào người mỗi lúc xét nghiệm, nhưng Gojo thì cứ lưu luyến mãi. Anh đã xin bác sĩ tự cắt tóc cho cậu.
"Nào, ngồi yên nào." Gojo từ tốn chải lại mái tóc xơ của cậu, không quên đánh cậu một cái vì cứ ngồi láo nháo không yên.
"Cắt thì cắt nhanh đi thầy, thầy tính làm gì nữa đây..." Miệng cằn nhằn nhưng cậu vẫn đưa đầu cho người kia phá. Anh lên mạng tìm hướng dẫn tết tóc đuôi sam, xương cá, ruy băng... thử hết rồi giơ điện thoại chụp đủ thứ kiểu.
Quậy chán chê, Gojo búi tóc cậu thành một búi lớn, chừa lại cọng tóc mái trước trán. Bình thường Geto vẫn để kiểu tóc này đi làm, nhưng vì tóc khá nhiều nên cậu chỉ buộc một phần tóc, phần còn lại thả dài phía sau. Đến lúc ở bệnh viện thì thả tóc hoàn toàn cho thoải mái.
Lần này Gojo không chụp hình lại. Anh ngồi đối diện cậu, mắt không bỏ sót một chi tiết nào, lướt như một máy scan và in đậm chúng vào tâm trí. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, cậu có chút áp lực không dám nhìn thẳng. Nhưng hiếm khi họ có dịp gần nhau thế này, Geto không nhịn được nhìn vào con ngươi xanh biếc. Màu xanh như mặt biển ngày nắng tươi, dù vết chân chim đã hằn bên khóe mắt nhưng cậu phải công nhận trong phút chốc, cậu đã bị vẻ đẹp của Gojo hớp hồn.
"Chơi đủ rồi. Đến lúc nói lời tạm biệt với Geto-sama đỏm dáng thôi."
Geto ngồi giữa phòng, choàng tấm vải trắng bệnh viện cấp quanh cổ. Chiếc kéo Gojo được đưa không bén lắm, anh phải chật vật một lúc mới cắt được nhúm tóc đầu tiên. Chợt, anh nghĩ ra gì đó, loay hoay tìm một cái bọc nhỏ. Anh chia tóc cậu thành nhiều lọn nhỏ hơn, mỗi lần cắt lọn nào đều xếp gọn chúng vào cái bọc đó. Sau đó thì cạo trọc. Nhiều công đoạn nhập nhằng nhưng hai người vẫn kiên nhẫn làm đến cuối.
"Xong."
"Thầy định bỏ bùa em đúng không? Em không yên tâm để lại tóc em cho thầy chút nào." Geto mỉa mai, phụ gom mớ tóc chỉ còn là dĩ vãng của mình vào bọc.
"Ban đầu tính đem hiến nhưng tóc em xấu quá, thầy nên đem đi trưng thì hơn."
Cậu thụt vào bụng Gojo cảnh cáo, anh chỉ thấy như vậy buồn cười hơn. Bỏ qua ngoại hình chênh lệch tuổi tác, người ngoài nhìn vào còn nghĩ họ là hai người bạn thân.
Gojo đem cho cậu chiếc gương. Ngắm nhìn kiểu tóc lần đầu có trong đời, Geto cứ nhìn đi ngắm lại mãi, chắc là có chút lạ mắt. Thật ra với tay nghề của anh thì nó cũng không tệ lắm.
"Thấy sao?"
"Nhìn em... nhẵn như đá cuội." Cậu tự sờ sờ vào đầu mình. Quay qua quay lại nhìn kỹ diện mạo mới lạ lẫm, đây cũng là lần đầu nhìn kỹ chính mình kể từ lúc vào viện.
Da đã nhăn nheo và chảy xệ, đuôi mắt trì xuống trông thật u buồn, đôi môi khô nứt nẻ, tóc ngắn xơ xác như một cái thây khô cằn khốn khổ. Diện mạo này đáng sợ nhưng Gojo vẫn nhìn về cậu cứ như nhìn ngắm người bảnh trai nhất thế gian. Anh ép hai má cậu lại, kéo căng chúng lên thành một nụ cười.
"Nâu nâu nầu sai bét~ Là viên sapphire vàng của tui." Gojo cười tươi rối, thứ trong tay anh tựa như thứ quý báu nhất trên đời.
***
Thời gian dần trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến tháng hai, và những rắc rối đã ngủ yên trong quá khứ.
Cuộc sống vẫn đều đặn trôi như thể mấy tế bào ung thư quỷ quái không hề sinh sôi nảy nở trong bụng cậu. Geto thức giấc, vệ sinh cá nhân, dùng bữa sáng thức ăn Gojo đã chuẩn bị sẵn, xét nghiệm, đi dạo xuống khoa Nhi chơi với mấy đứa nhóc, ăn trưa, nghỉ ngơi, chiều đi hóng gió và trò chuyện với những người xung quanh, Gojo từ trường trở về thì cùng anh xem thời sự, trò chuyện một chút rồi cả hai kết thúc một ngày.
Từ khi San rời đi, mỗi tháng cô đều gửi một khoản phí điều trị không nhỏ cho Gojo. Dù Geto không muốn nhận, nhưng phải công nhận nhờ khoản tiền này mà Gojo đã thoải mái hơn, không cần nhận quá nhiều lớp mà dành thời gian chăm sóc cho cậu. Cả tiền thuốc và tiền phòng điều trị vốn đắt đỏ, nay cả hai không phải đau đầu nữa.
Gojo biết mình ăn ở không được lòng người lắm, chủ yếu vì anh giỡn nhây. Trò đùa của ông chú U50, không phải người trẻ nào cũng thấy thú vị. Nhưng anh yêu trẻ con, mấy đứa trẻ hễ thấy Gojo là vây quanh anh.
Lần này, bệnh viện tổ chức tiệc sinh nhật cho những đứa trẻ sinh tháng hai của khoa Nhi. "Đầu têu" không ai khác là Gojo. Các sự kiện trong bệnh viện thường do các sinh viên tình nguyện vào tổ chức hoặc chính sách từ cấp trên buộc bác sĩ ở đây phải tự tổ chức, nhưng họ quá bận để đứng ra kiêm luôn những phần thế này. Thế là Gojo nảy ra sáng kiến tổ chức sinh nhật chung cho các bé, mỗi tháng một lần, ai cũng có phần. Bác sĩ ở khoa Nhi cũng rất hưởng ứng, mỗi người một tay phụ trang trí cho bữa tiệc nhỏ ở phần sân trống trong khuôn viên khoa Nhi.
Gojo vận bộ âu phục đỏ chét diêm dúa và chiếc mũ đỏ rũ tua rua vàng, bộ râu giả trắng tệp màu với màu tóc anh. Cứ như Gojo được sống đúng với tuổi mình, anh vào vai một tướng cướp vùng Caribe cợt nhả chuyên đi phá bĩnh và cướp bóc dân lành, nhưng dường như lũ trẻ không xem anh là phản diện, chúng xem anh là bạn của chúng thì hơn. Kết lại vở kịch, Gojo là ngôi sao của đêm khi mà lũ trẻ liên tục lên sân khấu tặng hoa và đòi chụp hình cùng anh.
"Thấy sao? Thầy Gojo của em vẫn còn phong độ gớm chứ hả?" Anh đến chỗ Geto ngồi nơi gần cuối sân khấu (vì nhường cho những 'khách VIP' là những đứa trẻ ở đây), quỳ một chân xuống để vừa tầm mắt cậu.
"Em thấy thầy vẫn diêm dúa như ngày nào."
Sau khi diễn kịch sẽ là một buổi tiệc nho nhỏ cho các bé, mỗi em sẽ được phát một chiếc mũ sinh nhật do các bác sĩ và những người lớn ở khoa khác làm tự làm, còn được tặng những quả bong bóng màu hồng. Bé nào cũng thích thú, tay cầm những quả bóng chạy quanh không gian. Vì có trẻ em nên cứ vài phút là chúng hét lên một tiếng, cả tiếng nhạc đệm cũng không thể át đi tiếng chúng đùa giỡn.
"Tiếp theo sẽ là gì thưa ban tổ chức?" Geto cười, hỏi người già đầu têu mọi chuyện.
"Mọi người đang chờ đếm ngược để chúc mừng sinh nhật, kiểu chúc mừng năm mới vậy á!" Gojo tự hào khoe.
Geto phụt cười. Bây giờ bảo Gojo mới mười tám hai mươi là cậu tin ngay, chẳng ngờ được tầng tuổi này rồi với hào hứng với chuyện đếm ngược ngày sinh nhật hơn cả cậu.
Trên sân khấu, một màn hình chiếu được kéo xuống, đèn ở xung quanh đều tắt hết, chỉ còn một vài ánh sáng từ đèn cột xung quanh chiếu vào. Lũ trẻ hào hứng ồ lên, từ mọi ngóc ngách tràn ra ngồi vào vị trí trước màn chiếu, nhưng chẳng bao lâu, chúng lại phấn khích đứng cả lên. Đứa nào cao đứng sau, đứa nào thấp tự chen lên phía trước. Geto ngồi quá xa sân khấu, song cậu cũng không có ý định chen lên.
Cả hội trường mini cùng reo lên đếm ngược. Trong đôi mắt những đứa trẻ, từng giây trôi qua không còn là từng giây thần Chết chực chờ tước đi sự sống của chúng, mà là từng giây đổ đầy hy vọng vào cuộc sống, từng giây chúng đón chờ một bản thân được lớn lên cùng thế giới.
"Năm!"
"Bốn!"
Gojo đặt chiếc mũ cướp biển của mình lên đầu Geto.
"Ba!"
"Hai!"
Anh lại ngồi xuống, vẫn là tư thế quỳ một chân. Ánh mắt họ chạm nhau.
"MỘT!"
"Chúc mừng sinh nhật, Suguru."
Pháo hoa giấy từ hai phía bắn lên không trung, bọn trẻ giật bắn mình rồi phấn khích hò hét. Chúng thích thú tắm mình trong những mảnh giấy lấp lánh rơi xuống không trung, cảnh tượng này thật khó để một người lớn có thể rời mắt. Geto bị sự náo nhiệt đó cuốn mất sự chú ý, mải mê nhìn những nụ cười hồn nhiên của tụi nhỏ mà bất giác cười theo. Cậu không để ý, có người vì mải mê nhìn cậu hạnh phúc mà cũng bất giác nở một nụ cười từ tận đáy lòng.
"Tháng này, tháng sau, cả nhiều năm sau nữa, Suguru phải sống thật lâu để nhìn đó..."
Anh thì thầm, không rõ cậu có nghe được không. Trong mắt anh chỉ còn hình ảnh Suguru cười thật tươi, khóe mắt đã rớm nước mắt.
***
Vì họ phát hiện bệnh quá trễ nên Geto không thể thực hiện phẫu thuật, cậu chỉ có thể sử dụng hóa trị và xạ trị kết hợp thuốc. Bác sĩ bảo tỷ lệ sống sót của người bệnh sau năm năm chỉ vào khoảng 6%, mà mới chỉ cố gắng đến phân nửa số năm ấy thôi cậu đã nát lắm rồi...
Geto bắt đầu nôn dữ dội hơn, đến thức ăn Gojo chuẩn bị riêng cũng không thể ăn hết như lúc trước. Có hôm cậu không chịu nổi cơn nôn, chạy không kịp từ giường đến bồn cầu mà nôn thẳng xuống sàn. Từ hôm đó, Gojo phải chuẩn bị thêm một cái bồn nhỏ để phòng trường hợp khẩn cấp. Những ngày cơn đau lên đỉnh điểm, cậu chỉ có thể cắm mặt vào bồn mini nôn khan, nước dãi hoà vào nước mắt tràn ra đầm đìa. Cậu không thở nổi, nằm hoạch xuống giường với khuôn mặt lấm lem dịch nhờn, gương mặt tái xanh đi vì thiếu chất.
"T-thầy..." Giọng cậu khản đặc, con ngươi trợn trắng không tìm thấy tiêu cự nhưng tay lại vô thức mò mẫm tìm tay anh.
"Đây," Gojo nắm tay cậu, tay còn lại lau bớt dịch nhơ nhuốc trên mặt cậu, "nào, thở đi. Từ từ thôi."
Geto thở theo nhịp anh đếm. Hít vào và thở ra, mang theo tiếng khò khè như động cơ bị hỏng.
Chưa kịp ổn định, cậu giật ngay chiếc bồn lại gần mình, miệng tuôn ra thứ dịch đục hôi hám. Cậu gồng mình hết sức, từng co bóp là từng cơn dạ dày cậu thắt chặt lại thốn đến thấu xương, nhưng dù gồng mình nôn thế nào thì cũng không có thứ gì trào ra được nữa. Geto đã nôn ra hết tất cả từ trước rồi, đến cả dịch cũng không còn.
Anh xoa xoa chiếc bụng đang căng ra, một tay đỡ lấy đằng sau đầu cậu để cậu từ từ nằm xuống. Geto mệt lã người, cậu nằm nghiêng đầu về phía bên kia, hít thở từng ngụm khí.
"Từ từ thở nào, mình nghỉ một lát nha." Anh trấn an, vuốt vầng trán đã tắm mồ hôi. Cậu không trả lời, nhắm mắt, thở theo nhịp xoa đều của bàn tay trên bụng.
Lát sau khi Geto thiếp đi, Geto mới đi tìm bác sĩ Ieri. Anh đã quen với tình trạng này ra, bác sĩ cũng nói đây là tương lai không thể tránh khỏi.
Anh nghĩ mình không phải là người duy nhất chăm sóc bệnh nhân. Có rất nhiều người, từ trẻ đến già, ở lại đây để chăm nom người thân; anh không già nhất cũng không trẻ nhất. Anh cũng không có gì đặc biệt so với hàng tá người ngoài kia, những người vừa đi làm vừa phải về chăm lo cho người như ngọn đèn lay lắt trước gió.
Có bao giờ anh nổi đóa vô lý không? Tất nhiên là có.
Anh bình tĩnh, lý trí, kiên nhẫn. Nhưng chứng kiến cậu cứ ăn vào rồi nôn ra suốt ba ngày mà không có gì vào bụng, anh bất lực đến mức muốn nổ tung. Anh muốn đấm từng tên bác sĩ lượn qua lượn lại quanh khu này mà không giúp gì được. Anh muốn lật cậu ra mà cắt phăng đi cục u ác nghiệt trong dạ dày của cậu, sau đó ném cậu đi đâu đó, Đức hay Cuba hay Luxembourg, hay nơi nào đó có y tế phát triển, anh sẽ không gặp cậu, không quen biết, mọi oán nghiệt đều không xảy ra, nghiệp báo sẽ ngừng dày vò cậu như thế này nữa.
Nhưng họ đang ở Nhật Bản. Và anh cũng từng hứa với lòng sẽ ở lại chăm sóc cậu đến cuối đời, à không, cho đến khi cả chạm vạch đích của chuỗi nhân quả vô biên.
Lát sau, Gojo về phòng thì Geto đã ngồi ở đó.
"Em không ngủ cho lấy sức à?" Gojo đặt bịch thuốc nhỏ ở đầu tủ, loay hoay tìm chút cháo hâm lại.
Geto lắc đầu. "Em mệt nhưng mà không buồn ngủ. Chút ăn gì rồi ngủ tới sáng luôn."
Anh cười trong bụng, ước gì cậu có thể ngủ tới sáng. Dạo này Geto ngủ rất ít, hay gặp ác mộng, với tình trạng này không thể dùng thêm thuốc an thần. Hôm nào Geto ngủ đủ thì hôm đó là thiên đường.
"Sẵn thì ăn chút cháo đi." Gojo đổ cháo ra bát. Anh gác chiếc bàn mini ra trước ngực cậu, đặt bát cháo lên. "Đợi một chút, nguội tí rồi hẳn ăn."
Geto nhăn mặt. Tín hiệu không muốn ăn. Ban nãy đã xơi cháo ngon lành, nôn một lần liền chán ăn.
"Xin lỗi thầy," cậu không muốn ẩm ương thế này, nhất là trước người đã nấu cho mình, "nhưng thầy xuống căn tin ăn một mình đi."
Gojo dẫu môi, bắt đầu lèm bèm với người bệnh. "Có bao giờ thầy phải ăn một mình đâu? Giờ nhìn mớ da nhăn nheo xấu xí này của thầy em ăn không ngon đúng không? Hay nhìn mấy vết chân chim trên mắt thầy làm em nhớ đến mấy con chim đã ị vào người thầy lúc mình đi dạo?" Gojo căng đuôi mắt, dí vào mặt cậu. "Nói lại lần nữa, ăn chung là ăn chung. Làm như thầy sẽ đói trước em không bằng–"
Ọttt...
Miệng lưỡi hay dạ dày, cái nào gần tim hơn? Con người nên tin vào lời nói ra hay tiếng bụng biểu tình?
"Thầy ăn trước đi."
"Không thích!!! Thầy mà đi ngồi nhìn miệng em ăn, xí." Màu đỏ loang trên đôi tai anh, da trắng càng làm màu đỏ nổi bật thêm. "Ngồi yên đó, thầy đi lấy đồ ăn." Anh lắp bắp, lúng túng chạy ra khỏi phòng.
"Em vẫn ngồi đây mà, đi đâu được."
Già rồi sinh tật, Gojo cũng không ngoại lệ. Càng lớn càng khó chiều. Phải là bông cải xanh chứ không ăn bông cải trắng, kiêng đồ ngọt nhưng không có món nào ngọt ngọt trên bàn là làm ầm lên, khi ăn phải dùng bộ đũa muỗng riêng của mình. Già rồi cũng có nhiều thời gian suy nghĩ vẩn vơ hơn. Nếu là Geto khi khoẻ mạnh, cậu sẽ nhớ hết mọi yêu cầu của anh và (cằn nhằn rồi) đáp ứng. Nhưng Gojo cũng vì đó mà cố bỏ tính cầu kỳ, hai người họ như nào cũng được.
Nhất định dù có ra sao, họ phải dùng bữa cùng nhau.
Vì rồi thời gian sẽ cuốn một trong hai rời khỏi thế giới này.
Ban đầu Gojo nghĩ anh sẽ rời đi trước nhưng có lẽ với tình hình bây giờ, anh phải học cách đối diện với nỗi cô đơn. Một bữa ăn chỉ dành cho một người, một chén cơm, một đôi đũa, trước mặt là chiếc ghế trống. Chỉ có tiếng đũa lách cách va vào thành chén nên Gojo sẽ bật một chương trình tạp kỹ nào đó để giết thời gian. Anh cười phá lên vì mấy trò đùa mì ăn liền trong khi rửa bát, và sau khi dopamine từ những chương trình tạp kỹ đó tan hết, anh sẽ bật chương trình thời sự nhàm chán nào đó, soi xem hôm nay biên tập viên sẽ mặc đồ gì rồi chìm vào giấc ngủ trên sofa. Lặp lại lặp lại cho đến khi anh chết giữa đường bằng một cách nào đó, và có bộ phận nào đó của thành phố đốt anh thành tro rồi đưa đến một nơi tập kết nào đó.
Nên là trước khi điều đó xảy ra, anh sẽ hít trọn từng không khí, ấn dấu từng khung hình, cảm nhận từng xúc cảm nơi khoảnh khắc này.
"Thầy đi nhanh thế," Geto giật mình khi anh đứng bên ngoài gõ cửa kính gần giường cậu, trên tay là dĩa thức ăn lấy từ căn tin, "mới có năm phút thôi đấy thầy!"
Bát cháo vẫn còn nguyên trên bàn nhựa giường cậu như ban nãy. Anh ngồi xuống dãy ghế nhựa ngoài hành lang, thức ăn đã sẵn sàng. Geto nhạy với thức ăn có mùi nên họ chỉ có thể như thế này. Anh chỉ tay vào người trong phòng rồi tự chỉ vào mình, làm hành động xúc cơm, ý chỉ: "Khi nào em bắt đầu ăn, thầy sẽ bắt đầu ăn."
Dù cách nhau một lớp cửa kính nhưng nhìn người ban nãy còn ngại ngùng đi ra bây giờ đã cười tươi rói, tâm trạng Geto có vẻ phấn chấn hơn. Cậu tự chỉ vào mình rồi chỉ vào bát cháo, rồi ra dấu itadakimasu: "Trùng hợp bây giờ em muốn ăn rồi. Mình ăn thôi thầy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top