CHAPTER III: ÍCH KỶ

Trong một cuộc trò chuyện hiếm hoi về chủ đề tình cảm, tớ bạo gan hỏi cậu thích kiểu phụ nữ nào. Cậu không trả lời được, cứ lấp liếm mấy kiểu 'lành tính', 'dễ thương' cho qua chuyện. Và rồi khi kết hôn, cậu lại lấy một người phụ nữ không lành tính hay dễ thương chút nào. Cô ấy làm tớ nhớ đến mẹ cậu.

Khi cậu hỏi ngược lại tớ, "gu của thầy là gì?", tớ chỉ trả lời cợt nhả.

"Người có tóc mái kỳ lạ."


CHAPTER III: ÍCH KỶ


Lần đầu tiên gặp nhau, Gojo đã bảo San nên thành thật với bản thân.

"Suguru là một tên thích thể hiện."

Hai người họ gặp riêng tại một quán cà phê gần nơi San làm việc. Vì Gojo đột ngột đến đây, San không còn cách nào và phải đồng ý. Hương cà phê ấm áp từ ly không thể sưởi ấm cô với tông giọng lạnh băng áp đảo của đối phương.

"Không quan tâm đến cảm xúc của mình nhưng cứ thích lo cho cảm xúc của người khác. Chính vì luôn biết người khác cảm thấy thế nào, tôi luôn có thắc mắc, vì sao một người nhạy cảm như Suguru lại không phát hiện em không thành thật với em ấy?"

San đứng hình. Trong chốc lát, cô không thể trả lời câu hỏi của Gojo.

"T-thầy nói gì vậy..."

"Mà tôi thắc mắc cái này hơn, vì sao lại là Suguru?"

Ánh mắt Gojo vẫn dán chặt lên người phụ nữ bé nhỏ. Gojo muốn ghét cô, một người đáng lẽ không nên xuất hiện trong cuộc đời Geto, nhưng anh không thể ghét cô chỉ vì tính ích kỷ của mình. Sau cùng, cô chỉ là một người quá ít cảm xúc để có thể bộc lộ ra ngoài.

Sau một hồi lúng túng cúi mặt xuống, cô hít một hơi, vẻ vô cảm trở lại với cô gái trẻ. San bình tĩnh đáp trả.

"Thầy muốn cản chúng em kết hôn sao?"

"Cô có thấy tôi giống những người phụ huynh cấm đoán tình yêu của nam nữ chính trong phim truyền hình không? Haha, đôi khi tôi ước mình có thể cứng rắn như thế.

Tôi không thích cô... nhưng Suguru lại yêu cô. Nếu có một trăm điều ước, một trăm lần tôi đều ước em ấy đừng kết hôn với cô. Nhưng nếu đó là điều em ấy mãn nguyện, tôi chỉ một trăm lần cầu xin cô hãy đối xử tốt với em ấy.

Nên hãy đối xử tốt với Suguru. Nếu cô không thể, xin cô đừng ích kỷ."

Gojo mong cô hiểu những lời ấy, anh muốn nói nhiều hơn nữa, Suguru không thể ăn đồ lạnh thường xuyên nên đừng chiều em ấy ăn quá nhiều mì soba lạnh, Suguru thích ăn diện, đừng tiếc tiền cho em ấy làm đẹp, Suguru cũng không có nhiều bạn bè, xin hãy ở bên cạnh em ấy. Anh thành tâm mong cô đừng xem những lời này là thừa thãi. Bởi vì anh chỉ muốn ích kỷ giữ những điều nhỏ nhặt ấy cho riêng mình, chỉ anh mới được biết về Suguru nhiều như thế, và rồi từng lời nói ra như cắt thịt anh thành từng lát nhỏ để cô ấy nuốt trôi.

Xin đừng ích kỷ. Anh nhớ như in mình đã nói với cô như thế.


***


Và đây là lần thứ hai họ gặp riêng.

San thập thò trước cửa phòng Geto. Cô trông tiều tụy hơn rất nhiều so với lần đầu họ gặp nhau, mái tóc tém bù xù phồng lên, chiếc áo sơ mi nhăn nheo và chân chỉ mang dép, có lẽ là từ văn phòng chạy qua đây. Cô ngó nghiêng tìm cậu, vì đang đi xét nghiệm máu nên Geto không ở trong phòng, thay vào đó cô lại gặp Gojo.

San giật mình khi Gojo đứng đằng sau nhìn bằng cặp mắt trách móc. Cô gật đầu chào. Hai người không nói gì, lẳng lặng đi tìm một chỗ nói chuyện.

Họ lên tầng 7 của bệnh viện, dường như là dãy phòng trữ đồ nên xung quanh vắng tanh, thứ duy nhất tồn tại là tiếng máy lạnh chạy ù ù và hơi lạnh rỉ ra từ khe cửa.

"Chồng em bị ung thư mà ba ngày sau em mới tới."

"Dạ. Em không có gì để biện minh cả. Em xin lỗi thầy."

Nếu là ba ngày trước, Gojo chỉ muốn lao lên mắng cô một trận vì không quan tâm chồng mình biến mất suốt hai tuần, không ở bên chăm sóc cho chồng mình, thậm chí còn không ghé hỏi một tiếng. Nhưng từng ngày, từng phút, từng giây, cơn giận hóa thành khối u trong lòng, chỉ còn nỗi chán chường chồng chất.

"Thầy còn tiết dạy trên lớp nữa, nhưng không biết Suguru sẽ ngất lúc nào nên phải để mắt tới em ấy thường xuyên. Em về soạn đồ–"

"Thầy. Em và Geto sắp ly hôn rồi."

"Cái gì cơ!?"

Thông tin kinh động Gojo. Dòng thông tin đập nát đại não anh, anh choáng váng. Đôi mắt xanh kinh hãi nhìn người trước mặt.

"Chúng em đã ly thân một năm nay rồi. Thủ tục ly hôn cũng sắp xong. Em mong thầy không làm phiền cuộc sống của em nữa."

"Ai làm phiền ai? Em nói như vậy mà nghe được hả!?" Gojo hét ầm lên làm cô giật bắn mình. Giọng một người đàn ông không hề nhỏ, huống chi khí thế áp đảo ngay từ đầu của anh càng làm cô sợ hơn.

"Tôi đã nói cái gì với cô. Sao cô có thể bỏ em ấy đi ngay lúc này chứ!?" Gojo cảm thấy mình sắp khóc đến nơi, nước mắt đã tràn ra khóe mắt, anh hét lớn hơn để che đi sự yếu đuối của mình. Gojo gằn giọng. Chỉ nghĩ đến cảnh Geto một mình vật lộn với bệnh tật đã khiến anh muốn khóc. Cơn giận thiêu sống anh, lý trí đã không còn thuộc về anh nữa.

"Đồ. Ích. Kỷ."

Ba tiếng như găm thẳng vào tim San. Ba tiếng băm lòng tự trọng của cô thành trăm mảnh. Cô sốc đến mức há hốc. Chỉ trong chốc lát lộ ra nét tổn thương, San thay đổi thái độ chóng mặt, không còn một người sợ hãi hay dè dặt.

"Một tiếng là Suguru, hai tiếng cũng là Suguru..." Cô gào lên, âm lượng chói tai không kém người lớn tuổi kia. "Từ đầu thầy muốn tôi cưới anh ta về hầu hạ cho anh ta, bảo tôi phải như thế này như thế kia. Đến lúc tôi muốn thoát khỏi cái mớ giáo điều áp đặt thì bảo tôi ích kỷ! Thầy bảo tôi ích kỷ thì đám người lớn các người cũng không hơn tôi đâu!"

San trừng mắt nhìn Gojo. Không khí đẩy lên mức ngạt thở thì sự chú ý của hai người bỗng dời sang người thứ ba đang đứng gần thang máy.

Cậu đứng lẳng lặng ở đó, dường như đã ở đó từ lâu rồi.


***


"Thầy!!! Sao mà thầy cứ..."

"Sao? Sao mà tôi cứ xen vào chuyện của em?"

Geto đảo mắt, cậu ngồi xuống giường, không quên liếc anh một cái. Một Geto hòa nhã không bao giờ làm vậy với người khác, huống chi là với Gojo. Cậu ngả mình xuống giường, lấy chăn trùm kín mặt. Lần này giận anh thật rồi. Gojo cũng lắc đầu chịu thua với tên cứng đầu này. Họ chờ cho lửa trong mình hạ nhiệt.

Tiếng ù ù của máy lạnh là thứ duy nhất tồn tại trong phòng bệnh của Geto. Gió mát làm dịu đi ngọn núi lửa vừa phun trào, nhường chỗ cho cơn sóng thần khác ập đến.

Sự day dứt cắn xé ruột gan anh.

Nhớ đến Geto đã luôn chịu đựng những điều này một mình làm anh chỉ muốn chết đi. Cậu đã sống một mình với cái dạ dày hễ ăn vào là ói ra gần hết suốt một năm nay. Cậu đã đi làm với cơ thể suy nhược, thức trắng đêm chịu đựng từng cơn ớn lạnh. Gọi là người thân duy nhất để làm gì, những lúc Geto cắn răng chịu đau trong nhà vệ sinh thì Gojo lại đang say giấc. Nếu muốn trách, anh phải trách bản thân hơn là trút giận lên người khác.

Không gian nghẹt thở như nhấn chìm cả hai trong biển đen đặc quánh. Hai người chìm trong tâm tình riêng. Gojo ngồi xuống sofa, chống tay lên trán.

"Vậy là thầy biết chuyện tụi em ly thân rồi."

"Ừ."

"Cả chuyện San muốn ly hôn..." Giọng cậu mỏng tanh.

Gojo lật chăn lên, tiếng thút thít thu hút sự chú ý của anh. Cậu co mình như em bé, mặt úp vào gối. Anh không bất ngờ, dùng sự rối bời của mình ôm lấy cậu, vùi mặt vào mái tóc cậu. Chợt lời vừa nãy lướt ngang qua đầu anh, ích kỷ. Anh buông cái ôm, chỉ đỡ người đang khóc ngồi dậy và để cậu dựa vào người mình.

"Bây giờ... bây giờ em không thể làm gì ngoài khóc cả... hức... Em yếu đuối và bất lực đến mức bây giờ chỉ có thể khóc thôi..."

"Thầy xin lỗi. Thầy xin lỗi, Suguru..."

"Với cái mạng này thì làm gì được nữa... nhưng em không muốn... em chưa muốn chết đâu thầy ơi."

'Ít nhất hãy phun ra lời nguyền rủa cuối đi chứ'

Chú nguyền sư tàn ác nhất, giết hàng nghìn người không nương tay, bàn tay của cậu nhơ nhuốc máu tươi. Liệu đây có phải là cái giá cậu phải trả khi phạm tội tày trời? Suốt hàng trăm năm chịu tội dưới địa ngục, hàng ngàn lần chuyển kiếp không thể làm người. Khi làm con người lại bị xiềng xích bệnh tật bủa vây. Cuối cùng là chết trong sự cô độc.

Nếu ngay từ đầu tớ không được sinh ra và cậu cũng vậy, nếu chúng ta chỉ là những thực thể vô can trong vũ trụ, không phải dày vò nhau bởi thứ lời nguyền méo mó, thì cậu chỉ cần sống một cuộc đời bình an cho đến lúc chết đi đúng không?

Tớ là đồ ích kỷ. Đến mức dù chúng ta có tan thành trăm mảnh trong khoảnh khắc chúng ta gặp nhau, tớ vẫn muốn cậu ở bên tớ.

Ích kỷ. Cô ấy nói đúng.

Suy cho cùng, tớ không thể cao thượng hơn hai chữ 'con người'.


***


Hai tuần sau, San ghé thăm phòng bệnh Geto. Gojo dù không ưa người con gái này nhưng vì Geto, anh phải để họ có không gian riêng nói chuyện.

"Anh Geto."

Cậu không giấu nổi xúc động khi nhìn thấy cô, nhưng nhanh chóng giấu nó đi. San không quan tâm cậu có nằm xoay người quay lưng với cô, vẫn nhấc chiếc ghế ngồi cạnh cậu.

"Anh thấy trong người sao rồi?"

"Khó chịu."

Cô thở dài, chút bối rối thoát ra trong hơi thở, hắng giọng. Đây là lần đầu Geto thấy San khách sáo hỏi thăm như vậy. Nhưng không lâu sau, cô đã vào ngay vấn đề chính, lấy trong cặp ra tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của cả hai.

"Với tình hình của anh thì không cần đi đâu cả, mọi việc còn lại em có thể tự lo được."

"Cảm ơn em."

Nghe tiếng ghế bị kéo lê trên sàn, Geto định bụng cô nói xong sẽ rời đi ngay. Nhưng vài giây trôi qua, cậu vẫn cảm thấy sự hiện diện của cô ở đó. Cậu quay người lại, San đã quỳ trước giường cậu. Cậu hốt hoảng, ngồi bật dậy muốn đỡ cô lên, cơn đau siết trong bụng làm cậu phải ngồi phịch xuống.

"Em không mong anh tha thứ cho một người ích kỷ và vô cảm như em." Câu nói thu hút sự chú ý của Geto. Một người có lòng tự trọng cao như San, thật khó để cô tự nhận những khuyết điểm của mình như vậy.

"Em đã sống như một người bình thường theo ý của gia đình, kết hôn như một người bình thường theo ý của họ hàng, nhưng em nhận ra em không bình thường như họ.

Em chưa từng có cảm giác với ai, kể cả anh. Em cũng không muốn kết hôn, chỉ vì muốn một cuộc sống bình thường theo ý người khác nên em đã làm tổn thương anh.

Từ đây về sau, em chọn sống cho chính mình. Em mong anh hãy hận đứa ích kỷ như em đến ngày em chết đi."

San luôn cúi mặt xuống sàn nên Geto không thể đọc hết biểu cảm trên mặt cô. Kể cả tông giọng cũng đều như cái máy. Chỉ thấy khi cô ngước lên, gương mặt đã trở lại vẻ thờ ơ ban đầu, chút nước đọng lại trên khóe mắt cô là minh chứng duy nhất chứng minh những lời từ nãy đến giờ không phải do Geto tự tưởng tượng ra.

"Anh không hận em." Đây là những lời cuối anh muốn dành tặng mối tình này. "Em thật sự rất giống mẹ anh, sự mất mát lại khiến anh nhầm lẫn điều gì đó. Có lẽ cả hai chúng ta đều là thứ ích kỷ..."

Ánh mắt cô không hề dao động. Cô đứng dậy, mang lại giày cao gót, cúi đầu chào Geto lần cuối rồi dứt khoát bước khỏi phòng.

Gojo ngồi trên băng ghế trước cửa. Hai người chạm mắt nhau, cô cúi đầu trước thầy.

"Xin lỗi thầy, và cảm ơn thầy đã chăm sóc anh Geto. Sau này, mong thầy chấp nhận để em bù đắp cho cậu ấy."

Cô cúi người chào thầy lần cuối. Sau ngần ấy năm quen biết nhau, lần đầu tiên Gojo cảm thấy dáng đi vững vàng ấy có chút đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top