3. Mục tiêu phấn đấu

Từ hôm nấu nồi súp ngọt như chè tới mức trai bỏ gái chê mà Geto vẫn ăn lấy ăn để, Gojo mới phát hiện ra sự thật rằng: bạn mình mất vị giác rồi!

Đúng là với áp lực mỗi ngày phải nuốt gần cả chục viên chú lực mùi như bãi ói, thời gian cao điểm là Geto chỉ có chui vào nhà vệ sinh đóng đô ở đó thôi, thì việc vị giác cậu ta biến dạng hẳn không phải điều quá bất ngờ.

Chỉ là Gojo, với cương vị là bạn thân, và là người yêu thương Geto vô hạn, khóc thương cho chiếc lưỡi đã chịu nhiều đớn đau của cậu. Anh không nghĩ sự việc tệ đến nỗi mặn hay ngọt cũng không phân biệt được nữa rồi.

Việc đó cũng lý giải cho chuyện mỗi lần Geto làm đồ ăn cho cả nhà lại bị phàn nàn là mặn chát hay nhạt toẹt. Gojo và cả bốn đứa nhóc đúng là quá sơ suất, nên bây giờ bọn họ cực kỳ thấy có lỗi với Geto.

Nên từ dạo ấy, Gojo đã lên trực chức bếp trưởng và dàn con làm phụ bếp. Nhớ lại những tháng ngày cao trung, Geto hay nấu ăn cho Shoko và anh những lúc bọn họ bận rộn hay lười biếng. Thương thay cho tay nghề bị hủy hoại bởi chú linh! Bởi vậy Gojo quyết sẽ phục thù, không thể để cho bạn thân mình chịu thiệt thòi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top