10. Chuyện mười năm (1)
Satoru và Suguru quen biết nhau từ những năm tháng họ còn là hai đứa trẻ trâu láo toét, rồi làm bạn thân, thương nhau cũng đã mười năm ròng. Trong mười năm thì có thể có chuyện gì xảy ra?
.
.
.
Hai đứa đấm nhau long trời lở đất, đứa thì gãy tay, đứa thì phải khâu năm mũi ở đầu. Đấm rồi lại hoà, thế là làm việc ăn ý với nhau hơn. "Thì ra cậu cũng không đáng ghét đến thế."
Suguru suýt chết trong lúc làm nhiệm vụ, Satoru khóc như đưa đám - thứ mà một Satoru láo chó thường ngày không bao giờ làm. Suguru bật cười, xoa đầu tên ngốc ấy, bảo là 'Không sao, chúng ta là mạnh nhất mà'. Tim Satoru đã hẫng đi một nhịp. Nhưng đoạn thời gian ấy, Satoru ngây thơ cứ nghĩ rằng con tim mình loạn nhịp vì được khen là mạnh nhất, cứ không phải vì nụ cười của ai kia.
Suguru lỡ phát hiện bản thân thích Satoru. Cậu luôn cố phủ định điều đó, trong khi tên không biết điều cứ bám riết lấy cậu. Mà thôi, như thế cũng... không tệ lắm. Suguru cứ dung túng Satoru, chiều anh, để anh muốn làm gì thì làm, lời nhắc nhở không có chút trọng lượng nào. Satoru năn nỉ chưa đến lần thứ ba đã mềm lòng.
Còn Satoru biết bản thân thích Suguru khi cậu tan vỡ. Nhà vệ sinh bốc mùi tanh, cậu cúi đầu xuống bồn cầu mà nôn, hai tay bấu chặt lấy thành cầu, trên cổ tay chi chít những vết sẹo và máu. Đầu óc Satoru trống rỗng, cơ thể theo phản xạ mà đỡ lấy Suguru. Trong giây phút đó, lần đầu người tự xưng biết rằng sức mạnh cũng có lúc trở nên vô dụng.
Satoru ôm Suguru rất lâu. Mặc dù không gian nhà vệ sinh ký túc xá vừa chật hẹp vừa bốc mùi, nhưng chỉ cần có cậu ấy trong vòng tay, những thứ khác đối với Satoru đều không quan trọng. Suguru cảm thấy không thoải mái, cứ một chút lại nhích, một chút lại muốn đẩy anh ra, nhưng dường như cậu kiệt quệ đến độ không thể làm gì hơn ngoài để yên cho Satoru ôm lấy.
Tối hôm ấy, họ chẳng nói với nhau lời nào. Satoru dìu Suguru vào phòng, lấy khăn lau người cho cậu, rồi cả hai cùng nằm trên một chiếc giường. Ánh trăng dịu dàng soi vào căn phòng tĩnh lặng như tờ.
"Hình như là tớ thích cậu, Suguru."
Satoru luôn kể với người khác rằng Suguru là người bạn thân, bạn nhất, và là duy nhất của anh. Chắc chắn là như vậy, và sau này cũng sẽ như vậy. Satoru không bao giờ ngại thể hiện tình cảm của mình dành cho cậu, dù lời thổ lộ ấy, người kia đã không kịp nghe mất rồi.
Suguru bỏ đi trong đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top