1
Tớ muốn chúng mình ở bên nhau.
✧
Buổi chiều tôi nhận được tin nhắn từ Shoko.
Cậu ấy gửi tọa độ định vị, hẹn tôi đến gặp. Tôi tò mò, trả lời ngay, hỏi cậu ấy tại sao lại nổi hứng vậy, chẳng lẽ cuối cùng cũng nhận ra sức hấp dẫn của thanh niên chất lượng cao này nên muốn thử tiến tới một lần, không cần nói nhiều đâu, tôi hoàn toàn hiểu được. Có lẽ cậu ấy cũng phần nào đoán được mấy lời rác rưởi của tôi, cũng trả lời lại rất nhanh. Con người cậu ấy không nhiều lời ác độc, chỉ phản bác vài câu, trọng điểm là bảo tôi đến nhanh đi, đừng nói nhiều làm cậu ấy buồn nôn.
"Được," tôi đáp. "Nhưng làm gì có chuyện dễ ăn như vậy, xét cho cùng, cậu nói mà tớ đi ngay thì còn gì là mặt mũi của tớ nữa." Tôi nghĩ rằng không có chuyện gì đặc biệt, gặp ở Cao chuyên rất tiện, không cần phải đặc biệt ra ngoài tìm chỗ. Thấy tôi cảnh giác như thế cũng có lý, lần này cậu ấy không khỏi nghi ngờ. Cậu ấy không đáp, hai giây sau gọi điện thoại cho tôi, nói, "Cũng không phải là ý của tớ, cậu đến hay không thì tùy."
Tùy cái gì mà tùy, cố ý khiêu khích chứ gì.
Mười phút sau tôi xuất hiện ở vị trí trên bản đồ định vị, sau khi xác nhận ba lần, tôi bắt đầu nghĩ hình như mình bị bạn học cũ lừa. Để cậu ấy xem thường mình đến mức đó, có lẽ tôi đã đặt lòng tin nhầm chỗ mất rồi. Shoko thẫn thờ đứng trong khu vực hút thuốc bên cạnh cửa kính, một lúc lâu sau mới nhìn thấy tôi. Cậu ấy gí tắt điếu thuốc rồi đẩy cửa, nói, "Thất thần làm gì, đi vào nhanh lên."
Bước đii trong hành lang sáng loáng ánh đèn, cùng một lúc có cả trăm khả năng khác nhau lướt qua đầu tôi. Người ta dẫn tôi đến ngồi trên chiếc ghế salon màu trắng, rồi mang đến một tách cà phê, năm phút sau cảnh tượng trong ác mộng xuất hiện: Ieiri Shoko mặt mày nhăn nhó mặc áo cưới vén rèm từ phòng bên cạnh đi tới, hỏi tôi, "Thế nào, nói đi."
Cậu ấy trông chẳng giống cô dâu tí nào. Tôi thề 29 năm cuộc đời chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh kì dị đến thế, thậm chí còn không phun ra được câu đùa nào. Tôi định án binh bất động, nói một câu khô khan, "Tạm được." Rõ ràng là câu nói hợp lí này không có giá trị quan điểm, nói ra cũng vô ích, ngoại trừ để trả lời câu hỏi thì không có tác dụng gì cả. Cậu ấy nhìn tôi một hồi, dường như không biết tiếp theo phải làm gì. Lúc chúng tôi ở cùng phòng cũng chưa bao giờ xấu hổ như thế, cuối cùng cậu ấy vỗ tay, tháo găng tay bằng tơ ra, vén váy ngồi xuống ghế salon, vứt một câu cho tôi, "Đi đi, tới lượt cậu."
Tại sao còn có chuyện này nữa.
Tôi bị nhét cho ba bộ âu phục, ném tất cả vào phòng thử đồ. Bên ngoài vang lên tiếng đe dọa của Shoko, rằng phải thử đến khi nào cậu ấy hài lòng mới thôi. Tôi cũng không cam chịu yếu thế, nói, "Cậu biết đối với tớ thì tất cả trở ngại đều không phải trở ngại mà, đâu nhất thiết phải làm như thế, có gì thì giải thích trước một chút đi?" Có vẻ như cậu ấy đắn đo một lúc, rồi mới dùng giọng điệu vô cùng thành khẩn đáp, "Cậu giúp tớ chuyện này đi, coi như tớ xin cậu."
Cậu ấy vừa dứt lời, tôi có hơi giật mình. Thật ra, quen biết nhau đã hơn mười năm nhưng cậu ấy chưa bao giờ cầu xin tôi, cũng chưa bao giờ cầu xin bất cứ kẻ nào. Nếu buộc phải nói ra, tôi cũng không nghĩ được điều gì có thể ngáng chân người đã sống đến trình độ của cậu ấy. Nhưng Shoko hơn những người khác ở chỗ lạnh lùng thờ ơ, làm việc rất thẳng thắn, nhưng cuối cùng điều gì nên nói sẽ nói cho rõ ràng, tôi không cần phải kiên nhẫn tìm rõ ngọn nguồn, thậm chí còn không tìm được đáp án mình muốn. Tôi quyết định trước hết cứ im lặng làm theo lời cậu ấy, sau này nhân quả tự khắc báo ứng !!! .
Mặc bộ đầu tiên đi ra ngoài, cậu ấy bảo tôi tháo bịt mắt ra, xõa tóc xuống, nói rằng bộ này cắt may sai rồi. May mà việc thử quần áo không tốn quá nhiều kiên nhẫn, đến bộ thứ hai thì cậu ấy vỗ tay, tỏ vẻ rất vừa ý, cười ha hả nói, "Các người đều đúng là móc treo quần áo." Tôi chớp thời cơ hỏi, "Sao cơ? Các người nào? Tớ ở đây làm gì? Còn cậu muốn làm gì?" Cậu ấy nhìn tôi chòng chọc, nét mặt không đổi, giọng điệu bình thản nói: "Nói cho cậu nghe một bí mật."
"Bí mật gì?"
"Có người muốn kết hôn."
"Hả?" Tôi chỉ vào cậu ấy, thốt lên một tiếng nghi hoặc, "Hả?!"
Cậu ấy giơ tay đánh tôi một phát mạnh, muốn tôi đừng nghĩ nhiều. Tôi thay quần áo, nhân viên phục vụ đóng gói kĩ càng, cậu ấy vừa húp uống cà phê nóng vừa nói, cậu ấy muốn kết hôn, đối phương là người bình thường, định hai ngày nữa sẽ cao chạy xa bay, từ nay về sau mai danh ẩn tích. Tôi nghĩ ngợi, quyết định trước hết bỏ qua tất thảy điểm đáng ngờ, không xử lí thông báo chứa quá nhiều thông tin này, rồi nói, "Cậu cũng đâu nhất thiết phải dùng cách này để cho tớ biết? Hù chết tớ rồi."
"Cậu nghĩ tớ muốn à?" Cậu ấy không hề kiêng dè trợn mắt nhìn tôi, nói rằng người kia của cậu ấy đã về quê thu xếp trước nên không có mặt ở đây, mà vóc người của tôi gần giống cậu ta nên muốn mượn dùng thử xem thế nào. Tôi nói, "Cậu giấu kĩ thật." Cậu ấy đáp, "Do tớ không để ý lắm." Tôi nói tiếp, "Vậy sao cậu không nói." Cậu ấy vừa nói, "Vừa mới bảo là không quan trọng." vừa đưa ly cà phê kia cho tôi. Cái ly mát lạnh, nhiệt độ hòa vào đầu ngón tay tôi.
"Bỏ trốn à..." tôi nói, "Không nghĩ được cậu sẽ làm chuyện này." Trái lại, giọng của đối phương thờ ơ, còn có hơi bỡn cợt, cố tình cất giọng nói, "Đúng đó, không sai, chính là bỏ trốn. Cái gì cũng không cần, cái gì cũng không muốn, nếu không có kết quả tốt thì cũng mặc kệ, vấp ngã thì sẽ không còn đường lui, cũng không thể quay đầu. Làm sao, có ý kiến gì không, Gojo-sama?"
"Cũng không có gì." Tôi kinh ngạc nhìn gợn sóng lăn tăn trong ly, nói, "Nếu phải nói gì đó, thì là ghen tị."
"Hửm?" Tới lượt cậu ấy kinh ngạc, phần cà phê còn lại suýt nữa đổ hết lên váy cưới trắng tinh. Những lúc như thế này, mọi người sẽ nói những lời bình thường không có cơ hội nói, những lời không biết phải nói thế nào. Tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt sửng sốt, cảm thấy thật hoang đường. "Làm sao thế, không nói được à?" Cậu ấy vừa nhịn cười vừa khoát khoát tay, "Cứ nói đi, cứ nói đi, cậu muốn nói gì cũng được."
"Thật ra, suy nghĩ kĩ một chút, bỏ trốn thì có phải đánh đổi bao nhiêu đâu, chỉ đơn giản là xóa sạch mọi con đường định sẵn ở hiện tại lẫn khoảng thời gian trong cái gọi là tương lai, đánh cược một phen cùng người nào đó, đợi chờ một bình minh chẳng biết liệu có đến hay là không, cũng không biết sẽ dẫn đến tương lai nào mà thôi. Nói ra nghe có vẻ rất to tát, nhưng gian nan đến mức nào cơ chứ. Mọi chuyện đều sẽ dẫn đến một điểm nào đó, cũng sẽ luôn có một kết cục. Ít ra tớ chưa bao giờ cảm thấy mình từng sở hữu thứ gì đó không thể buông bỏ được, so với người khác thì dường như dễ dàng hơn rất nhiều."
Cậu ấy ôm mặt quan sát nét mặt của tôi, thi thoảng cười nhạo một tiếng. Tôi thấy cậu ấy không tử tế chút nào, khó lắm mới nói nhiều như thế, đừng cười chứ. Cậu ấy hất tóc nói, "Không phải cười cậu." – "Vậy cậu cười ai?" Cậu ấy hơi ngả người ra sau, nói, "Nói thế nào đây, cười một người cũng có suy nghĩ như thế. Gojo Satoru, cậu có biết nói mấy lời này rất dễ ăn đập không?"
Tôi khó lắm mới được giảng đạo lí, nói, "Cậu muốn bỏ trốn, đâu có liên quan gì tới tớ." Shoko câm nín hai giây rồi lập tức thêm vào, "Dĩ nhiên, chẳng liên quan gì tới cậu. Nhưng thật buồn cười khi cậu vốn có tất cả mọi thứ, mà còn cảm thấy mình không có thứ gì không thể tùy tiện vứt bỏ, thật là mỉa mai."
Tôi hơi ngơ ngác hỏi, "Nghĩa là sao?"
Cậu ấy ngẩn người, như đang nhớ đến lời của ai, nói rành rọt từng chữ, "Cậu có nhiều thứ như thế, người khác làm sao có thể khiến cậu từ bỏ." Kì lạ. Tôi cười, có hơi bất chấp lí lẽ, phải hơn thua với cậu ấy. "Cậu biết tớ có cái gì, nhưng lại không biết tớ có thể từ bỏ cái gì, đúng không, ai biết tớ sẽ vì cái gì mà từ bỏ những thứ này, mặc dù vậy, có thứ gì tớ thật sự quan tâm sao? Đừng có buồn cười."
Cậu ấy yên lặng, tôi cũng yên lặng, lâu đến mức lúng túng, tôi không thể không hớp một ngụm cà phê xưa nay mình chưa bao giờ uống.
Đắng và chát quá, khó mà nuốt xuống được, giống những thứ mà người kia sẽ thích.
Cà phê đúng không, không uống thứ này nữa.
Váy cưới không được gói lại, chỉ một bộ âu phục là được mang đi. Shoko nói cậu ấy mua váy cưới lâu rồi, lần này chỉ tùy tiện mặc thử để đánh giá chất lượng cái giá treo quần áo là tôi thôi, nên chỉ mua một bộ âu phục là được. Tôi trả tiền, tính luôn cả phí thử váy cưới của cậu ấy, xem như là một chút tấm lòng từ bạn cùng lớp. Cậu ấy không từ chối, còn được đằng chân lân đằng đầu mà tỏ vẻ, vào cửa hàng đồ trang sức ở góc đường cách đó không xa xem mấy cặp nhẫn, muốn tôi tư vấn.
"Có thích hợp không?" Tôi không quan tâm xã giao, nhưng vẫn nghĩ chuyện này không ổn.
Trái lại Shoko không thừa nhận cũng không phàn nàn, chỉ nhấn mạnh, "Có người muốn kết hôn."
Được, không sao, chỉ là đi cùng bạn bè.
Tuyết rơi rồi, nhiệt độ trong phòng và ngoài trời chênh lệch rất lớn, đi vào tiệm tôi mới nhận ra bầu không khí bên trong cực kì đáng ghét. Kiểu dáng của mấy cặp nhẫn được lấy ra rất đơn giản. Tôi không biết Shoko thích nhẫn cưới như thế nào, nhưng nhìn những món trang sức nho nhỏ đeo vào ngón tay này, tôi chỉ cảm thấy quen thuộc.
Shoko vừa bảo tôi đeo thử, vừa hỏi, "Thế nào?"
Tôi không biết thế nào, không đầu không đuôi nói, "Kì quá, giống như người muốn kết hôn không phải cậu, mà là tớ."
Đầu tiên cậu ấy sững sờ, rồi cười rất lớn tiếng.
Nhưng cậu ấy không phải là không biết tôi đang nói gì. Về chuyện yêu đương thì tôi trải nghiệm sớm hơn cái người nói muối cùng người yêu bỏ trốn trước mặt rất nhiều, thậm chí trước cả khi cậu ấy nói thế, tôi không nghĩ đời này cậu ấy sẽ yên bề gia thất với ai. Tôi từng nghĩ mình sẽ kết hôn rất sớm, từ lâu đã dùng cái vòng vàng tầm thường này trói mình và người kia lại với nhau, rồi theo cách thức tôi thích cậu ấy cũng thích, không chút kiêng dè đi khắp nơi làm người khác buồn nôn. Lúc ấy, trong ba người thì Shoko là người đứng xem, tôi và cậu ấy khiến những năm tháng ấy trở nên rất hoang đường, rất chói lọi, rất không thể chạm tới.
Có lẽ vì cảm thấy không còn gì để mất nữa, hứa hẹn cũng trở thành lời nói đùa.
Kì nghỉ xuân năm hai, cậu ấy về quê. Năm ấy ở Sendai là mùa đông ấm áp, ngày nào cậu ấy cũng gọi điện thoại cho tôi, phàn nàn rằng làm sao có thể như vậy chứ, thời tiết rõ ràng là u ám ảm đạm vô cùng nhưng vẫn không có tuyết. Tôi với cậu ấy gửi mail và gọi điện không ngừng, nội dung bao gồm thi đấu cờ vây, hướng dẫn chơi game và ba bữa một ngày, nhưng không giới hạn ở đó. Một đêm nọ, cậu ấy đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi, nói, "Sendai năm nay hình như không có tuyết, muốn nhìn thấy tuyết quá." Chúng tôi vẫn như thường lệ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng tôi biết tôi muốn gì, nhưng cậu ấy thì không.
Hai ngày sau, từ sáng sớm tinh mơ tôi đã xuất hiện dưới nhà cậu ấy, rất lớn tiếng gọi cậu ấy. Cậu ấy bị đánh thức thò đầu ra, vẻ mặt trông rất không vui, đại khái là nhớ tới chuyện vài ngày trước, đang hờn dỗi.
Tôi tìm một cái máy tạo tuyết cỡ nhỏ, dành cả một buổi sáng xây một mảnh đất tuyết ở nơi này. Sendai không ấm hơn những vùng khác, tại sao lại không có tuyết, giống như đang chờ tôi đến vậy. Mũi tôi lạnh đến mức đỏ lên, chỉ có thể treo khuôn mặt đần độn bị đông cứng vẫy tay về phía cậu ấy, hô to, "Suguru! Geto Suguru! Tớ mang tuyết đến gặp cậu!"
Khi ấy ngẩn ngơ như một cơn mơ, tôi cho rằng chuyện gì mình cũng làm được, chuyện gì cũng có thể hoàn thành, có thể vĩnh viễn chiếm lấy nụ cười hạnh phúc ấy làm của riêng. Cho dù thời tiết không làm được, tôi cũng có thể mang tuyết đến cho người mình thích, bởi cậu ấy muốn nhìn thấy tuyết, bởi tôi muốn nhìn thấy vẻ hạnh phúc của cậu ấy sau đó, bởi tôi muốn thấy được cảnh tượng mình thích.
Cậu ấy sợ đánh thức những người khác, đứng ở cửa sổ vội vội vàng vàng vung tay với tôi, quay đầu lấy bừa cái áo len và khăn quàng cổ rồi chạy xuống. Tôi đợi cậu ấy ở chân cầu thang, chạy như bay sang, chôn cả người trong làn tóc rối tung của cậu ấy, đến khi cậu ấy hít thở bình thường tôi mới nói như dâng vật quý, "Suguru, tớ mang tuyết đến gặp cậu." Cậu ấy trông như sắp khóc, nhưng vẫn mạnh miệng. Tôi nhớ rất rõ cậu ấy hít mũi một cái, nói, "Tớ nói là muốn thấy tuyết, có nói muốn thấy Satoru đâu?"
"Hay lắm Geto Suguru, hôm nay là sinh nhật tớ má cậu dám nói không muốn gặp tớ." Tôi chọc cậu ấy giận, ôm cậu ấy chặt hơn nữa. "Geto Suguru, cậu hơi quá đáng rồi á, sao không nói cậu nhớ tớ?" Lúc này rốt cuộc là cậu ấy tùy hứng hay tôi tùy hứng, tôi nhất định phải giành. Cậu ấy đứng đó ôm tôi vài giây, đụng chóp mũi với tôi, nói, "Tớ nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu." Tôi nhướn mày nói, "Tớ không tin," Cậu ấy liền bất đắc dĩ cười, hỏi làm sao thì tôi mới tin.
Tôi thực hiện một điều ước của cậu ấy, cậu ấy cũng phải thực hiện một điều ước của tôi, nhưng vì là sinh nhật tôi nên là hai điều ước. Cậu ấy nghĩ ngợi nói, "Nếu tớ không làm được?" Tôi hỏi cậu ấy, "Tại sao chưa đồng ý cậu đã nghĩ mình có làm được hay không?" Cậu ấy nắm nắm tuyết, nói, "Không biết, tớ thật sự rất sợ phụ lòng cậu." Tôi nói, "Vậy thì giao hẹn đi, cậu hứa với tớ điều này trước, rằng cậu nhất định sẽ dốc hết sức thực hiện, tớ cũng sẽ chọn những việc cậu có thể làm để đưa ra điều ước, thế nào?"
Cậu ấy đứng giữa đống tuyết hỏi tôi, "Dốc hết sức là gì?"
Tuyết ào ào rơi xuống, đáp trên mái tóc đen nhánh của cậu ấy. Chúng tôi sóng vai đứng đó, mái tóc cùng dần dần bạc trắng, giống như rất nhiều năm đã trôi qua.
Thật ra tôi có hơi chán nản, không rõ là giận hay là bị cậu ấy hỏi khó, không biết trả lời thế nào. "Dốc hết sức, dốc hết sức là dốc hết sức đó, nghĩa trên mặt chữ." Câu trước của tôi không khớp với câu sau, hơi lộn xộn. "Nếu đó là chuyện cậu có thể làm, thì làm hết khả năng của mình, mặc kệ làm được đến đâu, chỉ cần dốc hết sức là được."
"Cậu chỉ cần thành quả như thế sao?"
Tôi gật đầu nói, "Ừ, tớ chỉ cần thành quả như thế."
Tâm trạng kì quái. Sau này tôi không khỏi nghĩ, rằng Geto Suguru chắc chắn không biết tôi yêu cậu ấy đến nhường nào, chắc chắn cũng không yêu tôi bằng tôi yêu cậu ấy. Khi cậu ấy hỏi tôi dốc hết sức là gì, tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng tôi không hối hận, dù là yêu người khác, đối với tôi cũng là một kiểu chiếm hữu, lòng tôi tràn đầy thỏa mãn chứa một người tên Geto Suguru, yêu cậu ấy bằng ý nghĩ của riêng mình, chưa từng phủ nhận cũng chưa từng xem cậu ấy là điểm yếu của tôi.
Nhưng mọi chuyện đổi thay, quá khứ cũng đã qua. Dần dà tôi ít nghĩ đến hơn, không nhung nhớ, không nhắc đến.
Vậy mà hôm nay đứng ở đây nhìn một tủ đầy những món đồ dùng để hứa hẹn, đếm không hết những cặp nhẫn cưới và lời thề, tôi bỗng dưng nhận ra, tại sao tôi lại không kết hôn với người ấy.
Chuyện Gojo Satoru muốn mà lại không làm được, đúng thật là chuyện kì lạ.
Điều ước sinh nhật của tôi đã lãng phí trên người cậu ấy rồi. Tôi nói, "Cậu phải hứa với tớ, chuyện này cậu làm được, nếu không làm được thì cũng phải dốc hết sức thử một lần, được chứ?"
Cậu ấy nói được.
Có thể đi đến đâu, tôi không nhìn thấy. Có lẽ do tôi cầu nguyện không đúng lúc, hoặc là quá muộn. Nhưng nếu như sinh nhật năm đó ước một điều với cậu ấy, tôi cũng không nghĩ được chuyện gì có thể khiến cậu ấy dốc hết sức thực hiện, mà từ đó về sau, nguyện vọng của tôi đối với cậu ấy đều biến thành hi vọng xa vời. Buồn cười ở chỗ vì thế mà tôi mới biết được cũng có chuyện mà mình không thể làm, dựa vào điều này, tôi làm sao có mặt mũi yêu cầu cậu ấy vì tôi mà làm chuyện gì đó.
Shoko lấy mấy đôi nhẫn định chọn ra, lần lượt thử trên tay tôi, đeo mỗi cặp trên tay trái một chiếc, tay phải một chiếc. Nhẫn ra ra vào vào, tôi có hơi mất kiên nhẫn, hỏi, "Cậu là cô dâu, sao không đeo?" Shoko xem tôi là công cụ, cãi chày cãi cối nói, "Cậu và tớ mỗi người đeo một chiếc có thích hợp? Cậu cũng biết là không mà?" Tất nhiên. Vẻ mặt cậu ấy không ngại ngùng, muốn tôi đừng nói nhảm. "Có người muốn kết hôn, có chút chuyện cũng phàn phàn thì còn làm được gì?"
Tôi im lặng. Một lúc lâu sau tôi nói, "Có người vậy mà lại muốn kết hôn, đúng là ngoài dự tính."
Cậu ấy nhìn tôi nói, "Vậy sao, ngược lại tớ nghĩ cậu sẽ không cảm thấy ngoài dự tính."
"Tại sao, cậu nghĩ loại tin tức này không dọa được tớ hả?"
Cậu ấy giả vờ cười cười, nói, "Mong là vậy."
Trong lời nói có hàm ý, nhưng tôi lười đoán, mặc cho cậu ấy sắp xếp.
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nói, "Cậu biết không, trước đây tớ từng đeo rồi, chỉ là trong khoảng thời gian rất ngắn, cũng không ai biết."
Cậu ấy nói rằng không biết, nhìn sang rồi hỏi tôi, có phải là người mà cậu ấy biết không?
Tôi đáp phải.
"Chuyện gì xảy ra thế?" cậu ấy hỏi.
Sinh nhật ba năm trước, tôi đi gặp cậu ấy, không biết vì sao lại cãi nhau một trận. Tôi mở cửa chạy một mạch ra đường lớn, thấy trước cửa rạp chiếu phim treo áp phích đặc biệt mừng Giáng sinh của phim "Tình yêu thực sự". Lúc bộ phim này chiếu ở Nhật tôi mới mười ba tuổi, sau này cũng không có cơ hội đi xem. Tôi dừng lại trước tấm áp phích khổng lồ một hồi, xoay người bước vào một cửa hàng CD, lấy bừa vài cái trên kệ hàng bán chạy rồi thanh toán, bước ra đường. Tôi lại gõ cửa, Suguru cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Tôi không chào hỏi mà lách sang bên cạnh cậu ấy đi vào trong ngay. Cậu ấy không hỏi tôi muốn làm gì, tôi liền yêu cầu cậu ấy ngồi xuống xem phim với mình.
Cậu ấy không nghĩ ngợi gì mà nói không có thời gian. Cậu ấy nói lúc nãy là tôi bỏ đi trước, xem như bội ước.
Tôi đứng dưới ánh đèn một hồi, nói, "Cậu quên rồi."
"Quên cái gì?"
"Cậu còn thiếu tớ hai điều ước."
Cậu ấy không nhịn được, lại cười. Điều ước đầu tiên, ngồi xuống. Thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi, tôi tùy tiện mở ra một chiếc CD rồi bỏ vào đầu đĩa, ấn nút tự động phát, Trong lòng tôi loạn cào cào, nhưng tin chắc rằng màn trình diễn từ lúc bước vào cửa đến bây giờ vẫn hoàn chỉnh, không đến mức có lỗ hổng nào rõ ràng. Cậu ấy không nói thêm gì, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Màn hình TV nhấp nháy hai phút, đôi mắt tôi trông như đèn LED lướt qua cảnh phim, lưng đổ mồ hôi lạnh. Tôi nhận ra đó là "Pháo hoa", bộ phim mà lúc trước tôi cùng cậu ấy xem ở kí túc xá Cao chuyên. Chỉ có điều lúc ấy tôi mệt quá, hôm đó lại là một ngày nghỉ hiếm hoi không có nhiệm vụ, nhịp phim rời rạc, thế là tôi dựa vào Suguru ngủ thiếp đi.
Tôi bắt đầu xem một chút, nhưng không ngờ rằng lần này đến lượt cậu ấy ngủ mất. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, phim chiếu xong, hình ảnh dừng lại ở bờ biển, màn hình kiểu cũ ở nhà cậu ấy nhấp nháy. Tôi không nhúc nhích ngồi đó nhìn chằm chằm, xem danh đề chậm rãi cuộn lên.
"Suguru, bọn mình cũng ngậm họng súng, nhảy xuống biển đi." tôi nói, như muốn bỏ trốn.
Dứt lời, chỉ có một khoảng trống rỗng kéo dài.
Cậu ấy dường như ngủ rất say, không có bất kì dấu hiệu tỉnh dậy, cũng không hề đáp lời. Tôi nghĩ cậu ấy không nghe thấy, cũng sẽ không nghe thấy, đành ngồi đó chờ DVD phát hết toàn bộ nội dung rồi bật ra sau giây cuối cùng. Đêm đã khuya, cả căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Suguru lúc say ngủ. Cậu ấy ngủ thiếp đi thật, dường như ngay lúc đó tôi cũng như thế, chúng tôi chỉ cần ở bên cạnh đối phương là có thể không chút đề phòng an tâm ngủ mất.
Chỉ cần ở bên cạnh đối phương.
"Geto Suguru, ê, dậy đi."
Không có phản ứng.
"Bất kể cậu có nghe hay không, tớ cũng muốn nói điều ước thứ hai, tốt nhất là cậu hết lòng tuân thủ giao kèo."
Vẫn không có động tĩnh.
"Nghe cho kĩ." Tôi vuốt tóc cậu ấy, rất chậm, rất chậm mà nói—
"Tớ muốn chúng mình ở bên nhau."
...
"Nghe rõ chưa?"
Vẫn im lặng như trước.
Là yêu cầu xa vời. Chính tôi cũng biết, dù cho cậu ấy không nghe thấy, cũng không thể trách cứ nhiều. Là người có quyền đưa ra lời giải thích cuối cùng về điều ước, tôi khoan dung rộng lượng tha thứ cho cậu ấy.
Gojo Satoru, đúng là cái người cực kì ngạo mạn.
"Ê." Shoko lay tôi tình.
"Đánh nhẹ xíu." tôi phàn nàn. "Thơ thẩn cái gì?" cậu ấy nói.
Ra khỏi cửa hàng trang sức, tôi lái xe đưa cậu ấy về Cao chuyên. Tôi nghĩ ngợi nói, "Hôm nay là sinh nhật tớ, ngoại trừ nô dịch tớ thì cậu không bày tỏ gì sao?"
Cậu ấy khó lắm mới nhận lời, nói, "Cậu muốn cái gì?"
Tôi phải nói ra yêu cầu, nhưng hiện tại lại cứng họng. Tôi muốn cái gì, thật ra cũng không rõ. Có người muốn kết hôn, tôi ở đây theo cậu ấy làm một chuỗi những chuyện không liên quan tới mình, tự tiện để mình chìm vào quá khứ, còn sống chết níu giữ món đồ đã sớm hết hiệu lực không buông tay.
"Được rồi." Tôi khoát tay, "Ngây thơ quá, chuyện cậu kết hôn vẫn quan trọng hơn."
Cậu ấy cười nói, "Được, tất cả đều nhường đường cho đám cưới."
"Sao trông cậu vui thế?"
Cậu ấy hứng thú nhìn tôi, nói, "Có người muốn kết hôn, không nên vui à?"
"Nên." tôi khẽ đáp.
Cậu ấy muốn tôi đưa vào, tôi cầm túi âu phục nặng trịch theo cậu ấy tới khu kí túc xá năm đó. Tôi đang muốn đặt câu hỏi thì cậu ấy liền giải thích, cậu ấy muốn đi vào tìm đồ, còn tôi thì vào phòng cũ của mình thay quần áo. Tôi hỏi để làm gì, cậu ấy nói lúc nãy quên chụp hình, muốn gửi cho hôn phu xem, nếu không hài lòng thì vẫn kịp đổi. Ban đầu tôi muốn từ chối, nhưng lập tức nhớ ra cô dâu là nhất, vẫn nghe lời.
Thay quần áo xong, cậu ấy nói tôi tiến lên trên mấy bước, dẫn tôi đến cánh cửa của một căn phòng khác.
"Chúc cậu tân hôn vui vẻ." cậu ấy nhẹ nhàng nói.
Không đợi tôi phản ứng, cậu ấy ném một bó hoa nho nhỏ vào tay tôi, nói, "Cậu ấy tặng cậu, quà sinh nhật muộn."
"Cái gì?"
"Một năm trước cậu ấy nhờ tớ cùng cậu ấy chuẩn bị." Shoko không nhanh không chậm nói, trong giọng nói toàn là hoài niệm. "Lễ phục với mấy cặp nhẫn đều là mẫu cậu ấy ưng, hôm nay chỉ dẫn cậu đến chọn thôi."
Tôi không biết phải diễn tả sự kinh ngạc lúc này thế nào, hay có lẽ, đáy lòng tôi vốn đang mong chờ điều gì đó. Tôi nhận hoa từ tay cậu ấy, nhận cặp nhẫn cưới mình đã thử rất lâu, siết chặt trong tay, như muốn bóp nát chiếc hộp.
Cậu ấy khép cửa, tôi bước về cái bàn trong phòng của Suguru, thấy trên bàn có một tờ giấy và một đĩa CD.
"Pháo hoa". Tôi từng nói với cậu ấy, bọn mình bỏ trốn đi, ngậm họng súng, nhảy xuống biển, cùng nhau biến mất đi. Lúc đó cậu ấy không đáp, giả vờ ngủ, đúng là lừa đảo.
Satoru, lúc cậu nhìn thấy lá thư này, tớ không biết liệu mình có còn sống hay không.
Ừ.
Nhưng nếu cậu đọc được, thì kế hoạch của tớ ít nhiều cũng thành công một phần rồi.
Ừ.
Suốt thời gian qua, vì tớ cố chấp làm chuyện này mà làm tổn thương cậu, tớ rất xin lỗi.
Ừ.
Nhưng từ đầu đến cuối tớ không thể yêu cầu cậu đồng quy với tớ, từ bỏ hết thảy.
Gì chứ...
Vậy nên, tớ chỉ có thể dốc toàn lực hoàn thành phần mình có thể làm.
Sinh nhật vui vẻ.
...
Mặt sau bất ngờ có một dòng chữ xinh đẹp.
Tớ muốn chúng mình ở bên nhau.
"Tớ muốn chúng mình ở bên nhau..."
Hóa ra thật sự có người muốn kết hôn. Tôi đeo cho mình một chiếc nhẫn, chiếc còn lại giữ trong hộp CD, kinh ngạc nhìn sang tờ giấy kia, nước mắt đột ngột rơi xuống nét bút của cậu ấy, mực loang ra. Tôi vội vàng lau đi, cuối cùng cũng không thể phục hồi như trước.
Trong thư cậu ấy còn viết rất nhiều, ví dụ như thật ra cậu ấy thích bộ lễ phục thứ ba trong các bộ đã chọn nhất, đoán rằng tôi không có kiên nhẫn, cùng lắm chỉ thử đến bộ thứ hai, nên đã mua từ lâu rồi. Nhẫn cũng vậy, nhưng mà cậu ấy chọn tin tưởng tôi, vì tôi nợ cậu ấy một lời cầu hôn.
Tớ muốn chúng mình ở bên nhau.
Tôi lặp lại câu này sau dòng chữ của cậu ấy. Trong không gian yên tĩnh, tiếng sột soạt của đầu mũi ma sát mặt giấy vang vọng, là đoạn kết của hôn lễ hạnh phúc của tôi.
end.
Chú thích:
[1] Tình yêu thực sự : tên gốc là "Love Actually", đạo diễn bởi Richard Curtis, 2003 (Anh).
[2] Pháo hoa: tên gốc là "Hana-bi", đạo diễn bởi Kitano Takeshi, 1997 (Nhật Bản).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top