Two : Love you
"nhiều lúc nhiệm vụ của Suguru sẽ gặp một chút rắc rối ,những lúc đấy Suguru chỉ tập chung vào nhiệm vụ mà chẳng màng tới Satoru có nhiều nhiệm vụ khiến cho Suguru không về nhà tới tận nhiều ngày vì nhiệm vụ chỉ được giao cho mình Suguru nên Satoru chẳng thể nhúng tay vào"
"Có một lần Suguru đi thực hiện nhiệm vụ một mình vì biết đây sẽ là một nhiệm vụ dài nên trước lúc đi cậu ta đã chuẩn bị hết tất cả cho Satoru"
Satoru : Cậu đi thật à ?
Suguru : Đúng vậy...tớ đi đây.
Satoru : Bảo trọng ,tớ đợi cậu.
"Lúc đang trên đường Suguru cứ suy nghĩ rằng*liệu tên đầu trắng vô năng đấy có làm hư hết nhà của mình không ?*"
"Nghĩ xong hắn lại bật cười ,lúc tới nơi cậu ta sửng người vì mình phải đối mặt với rất nhiều chú linh trong đó còn có 5 chú linh đặc cấp"
Suguru : Nhiệm vụ này khó nhằn đây.
"Nói xong cậu ta lại lao vào đấu với bọn chú linh mỗi chiêu cậu ấy tung ra lại hạ được rất nhiều chú linh ,cậu ta trừ ta rồi lại hấp thụ chúng...khi đối mặt với 5 chú linh đặc cấp cậu ta không hề tỏ ra yếu thế mà tung ra toàn bộ chiêu.Chiến đâu ròng rã 6 ngày liền khiến cơ thể Suguru mệt mỏi mà vẫn cố gắng nhất điện thoại gọi cho Satoru hỏi xem cậu ta có ổn không..."
Suguru : Satoru à ,cậu sống ổn chứ ?.
Satoru : Tớ không ổn tí nào cả ,không ổn .
"Nghe được cậu liền chiệu hồi chú linh mà vội vàng bay về với cơ thể đầy thương tích...vừa về tới cậu lại trong thấy cảnh tượng Satoru đang say khướt ngồi trên ghế sofa và nhà thì bừa vô cùng...trong lúc Suguru đang vất vả vật lộn với đám chú linh thì Satoru lại vui vẽ mà uống bia say tới như vậy kế bên lại là Shoko 😌"
"Hắn chợn trừng mắt đi đến ,từ trong ánh mắt có thể thấy Suguru đã tức giận như thế nào"
Satoru : Suguru à...tớ nhớ cậu~❤️
Suguru : Tớ đây !
"Satoru bỗng nghe được tiếng nói quen thuộc mà bất giác ngẫn đầu lên ,thấy Suguru cậu ấy mừng rỡ như một con mèo thấy pate"
Satoru : Cuối...cùng cậu...cũng về Su...Suguru à !
"Cậu ấy cũng cạn lời với Satoru vô năng,đành bế cậu ta vào phòng rồi tự băng bó vết thương sau đó lại lao vào dọn nhà...về phần Shoko cô ấy khi thấy Suguru về đã vắt chân chạy như ma rượt"
Suguru :*Đáng ra mình không nên để cậu ta một mình*..
"Cậu vừa rửa chén vừ suy nghĩ...sau khi việc nhà hoàn thành cậu lê lết tấm thân mệt mỏi là đi tới giường có một chiếc mèo trắng mang tên Gojo Satoru nằm ở đấy cậu ta nhẹ nhàng nằm xuống một bên mà thiếp đi."
"Trong giấc mơ của Satoru cậu ấy mơ thấy Suguru sẽ bỏ hắn ở lại mà đi theo người khác.một cơn ác mộng hắn chợt tỉnh giấc lại cuốn cuồng tìm Suguru,khi thấy cậu ấy nằm ngủ kế bên hắn mới yên lòng mà ôm cậu mà bất giác nói một câu"
Satoru : Suguru à ,tớ yêu cậu cậu đừng bỏ tớ mà đi nữa .
Suguru : Ưm...m
Satoru : Ơ...tớ làm cậu thức giấc à ?
Suguru : Không có ,do tớ thức thôi .
Satoru : Người cậu .
Suguru : À không sao tớ vẫn ổn .
Satoru : Đúng là không nên để cậu làm 1 mình mà...thương cậu ghê.
Suguru : Nhờ cậu mà tớ mệt thêm đây này .
Satoru : Hể ?...có hả
Suguru : Thôi bỏ qua đi ,ngủ tiếp nào,muộn rồi...
Satoru : Tớ đói.
Suguru : Gì cậu mới nóc gần 20 lon bia đấy .
Satoru : Nhưng tớ vẫn đói
Suguru : kệ cậu chứ !
"Satoru cứ nũng nịu bên người cậu ,hết lời đành phải lết tấm thân đầy mệt mỏi đi nâu ăn cho hắn"
Suguru : Cậu đấy gần 20 tuổi rồi còn như con nít mới lớn vậy ?
Satoru : Tớ có vậy đâu ,tớ rất trưởng thành đấy !
Suguru : Ghê vậy sao ,khóc tới sưng cả mắt mà la trưởng thành ?
Satoru : Cậu cứ thích ghẹo tớ !
Suguru : Thức ăn xong rồi ,chỉ có mì gói thôi .
Satoru : Chẳng sao cả ,có đỡ hơn không .
"Cứ thế Suguru lặng lẽ nhìn hắn ăn bằng ánh mắt nuông chiều dù cậu năm dưới ,vừa ngắm hắn ăn mà lại vừa buồn ngủ"
Satoru : Cậu ngủ trước đi ,tớ vào sao !
Suguru : Tớ chờ cậu luôn cậu biết rửa bát không ?
Satoru : Ừm....thì không !
Suguru : Vậy thì ăn đi ,tớ chờ .
"Nhìn vào đồng hồ nó đã chỉ đúng 00h ,khung giờ mà đáng ra Suguru phải có một giấc ngủ ngon trong chăn ấm vậy mà cậu còn phải ngồi trông coi tên đầu trắng vô năng của cậu"
Satoru : Tớ ăn xong rồi .
Suguru : Cậu vào trước đi ,tớ rửa bát xong vào ngay.
Satoru : Um !
"Hắn nói vậy chứ không hề vào phòbg ngủ ,lúc Suguru đang rửa bát hắn lại đi ra phía sau vòng tay qua eo của cậu rồi ôm chặt"
Suguru : Gì thế ,sao không vào ngủ ?
Satoru : Cậu đừng bỏ tớ nha ,tớ yêu cậu .
Suguru : Sao tự nhiên lại nói thế lúc nãy gặp ác mộng à ?
"Nghe được Suguru đã nhận hẵng ra rẳng tên đó đã gặp ác mộng cậu rời bỏ hắn"
Satoru : Ừm....!
Suguru : Ngoan...tớ không bỏ cậu đâu.
"Cậu ta cứ an ủi vỗ về hắn mãi như thế...rồi lại rửa bát tiếp hắn cứ đứng ôm rồi lại đưa mũi vào cổ của suguru tham lam mà hít lấy mùi của cậu ,sờ soạn bộ tóc dài đen nhánh của cậu hắn luôn sợ cậu sẽ rời bỏ hắn ,bỏ mặt hắn "
Suguru : Vào ngủ thôi .
Satoru : Zzz...!
Suguru : Hể ?ngủ luôn rồi à ?
Suguru : Haizz...cạn lời .
"Thấy hắn ngủ say mãi cậu đành cố mà vác xác hắn vào phòng ,quăng thẳng lên giường rồi lặng lẽ nằm kể bên nhìn hắn ngủ"
"Cậu không thể ngủ vì những lời nói lúc nãy của hắn làm cậu cứ suy nghĩ mãi"
Suguru :"Rời bỏ cậu,yêu cậu ?"
"Đắm chìm trong dòng suy nghĩ ,rồi thiếp đi lúc nào không hay,đây là đêm thứ 2 mà cậu có thể thiếp đi kể từ khi có Satoru bước vào cuộc đời"
*Sáng hôm sau*
*Rầm*
Shoko : Hai tên kia !
"Lại một lần nữa Shoko tiếp tục đá bay cánh cửa của kí túc xá ,cô còn dắt theo hai tên đàn em tới quậy nát nơi được gọi là nhà của Suguru và Satoru."
"Shoko xong thẳbg vào tìm hai người,rồi lại vào phòng ngủ ,lúc đấy cả hai đang ngủ rất say nên không hay biết chuyện gì.Shoko vào lại thấy cả hai ôm nay mà say giấc"
Shoko : Hai cái con người này.Phải chụp lại thôi.
"Cô ấy chụp lại rồi đăng vào móc thơi khác nhau,chụp được 7749 kiểu ảnh mới thoả mãn đưowhc Shoko,sau đó cô liền lôi hai tên một hắc một bạch thức giậy"
Shoko : Dậy đi ,có nhiệm vụ này hai tên kia .
Suguru : Ưm...hửm...gì vậy ?
Shoko : Có nhiệm vụ //hét lên//
Suguru : Nhỏ thôi cậu ấy còn ngủ .
Shoko : Quan tâm quá nhỉ ?
Suguru : Thời gian ?
Shoko : vào 2 tiếng nữa tới toà nhà bị ám .
Suguru : Được rồi.
Shoko : Tớ đi trước đây .
Suguru : Gojo à dậy thôi ,sáng rồi có nhiệm vụ này !
Satoru : Zzz...!
Suguru : Này...cậu chết rồi à !
Suguru : Này...Satoru ,hửm...không dậy luôn à ?
"Satoru ngủ quá say nên không dễ đánh thức"
Suguru : Satoru à ,dậy nào.
Satoru : Sao mới sáng sớm.
Suguru : Có nhiệm vụ ?
Satoru : Sao cậu không nói sớm chứ ?
"Hắn vừa phàn nàn vùa vùng vằn đi vào phòng tắm
Suguru cũng phải vộ vã mà chuẩn bị đồ ăn sáng,lúc thức ăn nấu xong cũng là lúc hắn bước ra hơi nước la toả ra tận nhà bếp một cái bóng mờ mờ đabg đứng trong làng sương trắng không ai khác đó chính là Gojo Satoru"
Suguru : Bớt làm màu lại !!
Satoru : Hứ .Đẹp thế mà lại chê
Suguru : Thế giờ có ăn không thì bảo ?
"Satoru im lặng bước đến tỏ vẽ hờn dỗi"
*Tua nhanh đến lúc ăn xong*
Sutoru : Cậu quên gì à ?
Suguru : Quên gì 🤨?
"Hắn lấy tay chỉ vào trán rồi phồng má lên ,chỉ điểm cho Suguru biết cậu đã quên gì vào buổi sáng"
Suguru : À tớ xin lỗi
Siguru : "chụt"
Suguru : Vậy được rồi nhỉ ,đi thôi ?
Satoru : Ừ .
"Lúc nào cũng thế ,lúc nào Satoru cũng là người hờn dỗi trẻ con ,Suguru lúc nào cũng là người dỗ dành lắng nghe mọi phàn nàn mọi câu chuyện của Satoru ,lúc nào cũng pà người ân cần ,nhẹ nhàng với Satoru nhưng...Do tính cách ấy của Satoru lại khiến cho Suguru ngày đêm mất ngủ ,cơ thể yếu đi trầm trọng nhưng cậu chẳng nói với hắn câu nào để rồi...tới hôm nay dù vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Satoru nhưng sau lưng lại đang dần yếu đi .Thực hiện không tốt nhiệm vụ được giao ,toàn bộ trận chiến Suguru chỉ có thể dựa vào Satoru một lúc bất cẫn Suguru đã bị đám chú linh mang đi mà hắn chẳng hề hay biết ,lúc hắn nhận ra cũng là lúc Suguru khập khiễng bước ra từ toà nhà bỏ hoang với cơ thể đầy thương tích ,đầy máu có lẽ cậu đã cố hết sức để đấu với đám chú linh ,thấy cậu hắn vội vàng chạy tới ôm lấy Suguru ,ôm Suguru vào lòng thật chặt ,dù cậu đã thấm mệt cơ thể đầy đau đớn nhưng vẫn đưa tay ôm lấy Satoru ,Satoru thầm biết đây là nhiệm vụ nguy hiểm đối với Suguru nhưng hắn vẫn tin cậu có thể làm được cùng hắn..."
Satoru : Cậu ổn không ?
Suguru : Tớ không sao !
"Cánh tay dần đưa xuống đôi mắt dần nhắm lại ,giọng nói ấy cũng biến mất ,cậu lại chết đi trong tay của Satoru"
Satoru : Suguru !Suguru cậu...cậu tỉnh dậy đi !
"Dù có hỏi đến mấy cũng không thể nghe được tiếng trả lời ,tiếng gào thét vang tận trời,.Đúng vậy hắn đã để mất Suguru trong nhiệm vụ"
"Xung quanh vẫn còn đám chú linh đang rình rập để bắt lấy họ Satoru phẫn nộ sử dụ chú lực một chiêu thanh tẩy hết đám huyền hồn"
Satoru : Suguru à cậu tỉnh dậy đi...tớ sẽ không trẻ con nữa xin cậu mà...cậu thất hứa !
Satoru : Suguru cậu chết thật rồi.
"Hắn đau khổ bế xác cậu từ từ bước ra khỏi lãnh địa ánh mắt đầy sự thù hận với đám chú linh"
"Sâu bên trong lại là sự đau khổ ,oán trách bản thân hắn lại để mất Suguru như vậy ,hắn tuyệt vọng mà đi về phía trước trên khuôn mặt Satoru giờ đây chỉ kà máu và máu ,Suguru được hắn bế lên nằm gọn trong tay hắn đầu tựa vào vai"
"Ấnh hoàng hôn dần hiện rõ có một kẻ được sứng danh là kẻ mạnh nhất nhưng cũng là kẻ cô đơn ,kẻ đó đang ôm một cái xác không hồn mà bước đi vô định chẳng biết đi về đâu"
"Hắn đã để mất người hắn yêu"
_______________________________________________________
Khá lãng sẹt nhỉ nhưng do tôi chưa có kinh nghiệm gì nhiều nên mong mọi người thông cảm nhé ,mỗi chapter sẽ là một câu chuyện khác nhau nên đừng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top