Nine : Death.

"Vũng máu ?đỏ tươi?nó lan ra khắc căn nhà? ,đó là máu của ai ? Suguru hay Satoru ?cái xác năm trên sàn mái tóc đen dài vô vọng ,Suguru đã chết ,nằm trên vũng máu ,chẳng biết do ai giết ?làm gì có ai có thể giết cậu ?cơ thể đầy vết xướt chứng tỏ cậu đã chóng trả quyết liệt.Kẻ đó quá mạnh ,thậm chí mạnh hơn cậu ,bất lực ,vô vọng ,vô dụng ?cậu đã chết ,hắn đã khóc Satoru đã khóc khi chứng kiến cảnh tượng này khi về nhà ,túi thức ăn vừa mua chưa kịp cùng nhau ăn ,cùng nhau cười ,Cậu đã chết ?"

Satoru : Không....cậu không được chết ,tớ vừa mua nhẫn và thức ăn mà

"Ôm cái xác đang dần ngụi lạnh ,cái xác của người mình thương,cái xác tuy đã vô vị nhưng trước đây nó lại là một người ấm áp ,ôm cái xác mà lòng Satoru đau như ngàn vết dao đâm vào tim hắn"

Satoru : Sao...sao chứ...sao cậu lại chết chứ...không cậu không được chết...cậu phải ở bên tớ mãi mãi.

"Lời nói ấy đã trở thành lời quyền ,một ác linh hiện lên từ vũng máu quái lạ là vũng máu cũng dần khô đi và chẳng còn giọt nào ,cũng là bộ đồ ấy ,khuôn mặt đấy nhưng giờ đây cậu chỉ là ác linh ,Satoru đứng lên ,vãi trắng ,che mặt hắn lấy chiếc vãi trắng được dán bùa chú che khuôn mặt của Suguru lại...hắn đã quyền rũa Suguru phải ở bên hắn mãi mãi một điều cấm kị của một chú thuật sư....Bàn tay cậu đã xuất hiện những chiếc móng dài nhọn ,có một màu đen ,màu đen sâu thẩm"

Satoru : Cậu sẽ là huyền hồn của tớ...mãi mãi là như vậy.

Suguru : Vậy sao

"Giọng nói được cất lên ,một giọng trầm ma mị ,nghe như tiếng của những oan hồn dưới địa ngục"

Satoru : Chờ tớ chút

Suguru : Cậu đi đâu vậy ?

Satoru : Đây ,nhẫn tớ tặng cậu

Suguru : Woa....đẹp dữ vậy

"Suguru lơ lẫng trên không trung vô định mái tóc đã dài hơn trước phũ đến tận hết người,dù bây giờ cậu đã là ác linh cao hơn 3m"

Satoru : Từ giờ...theo sao tớ nhé

Suguru : Được thôi...vì tớ là của cậu mà...!

Satoru : Đúng vậy ,cậu là của tớ

"Hắn vào trong nhà ,lục tìm gì đấy ,bùa chú là bùa chú hắn mang ra dán vào tay của Suguru để phong ấy sức mạnh khủng khiếp của cậu"

Satoru : Đừng làm hại người xung quanh

Suguru : Được thôi....

Satoru : Thu hồi cậu vào nhẫn được không ?

Suguru : Được

"Hắn chẳng biết cách thu hồi cậu ,do mới làm một ác linh nên cậu còn chưa thể quen được cứ kè kè bên Satoru ,nhẹ nhàng khi hắn mệt ,mạnh mẽ khi hắn cần ."

"Sáng hôm sau"

Suguru : Cậu sao thế....lại mệt nữa à...

Satoru : Cho tớ dựa tí ,lác lại phải đi dạy nữa?

Suguru : Hửm...tớ theo nhé

Satoru : Tất nhiên

Suguru : Tới giờ rồi Satoru...

Satoru : Nhanh vậy chứ ,tớ còn chưa thoã mãn

"Satoru mặc vội chiếc áo của giáo viên  ,rồi ra khỏi nhà ,Suguru cũng bám theo ,đi sau hắn .Chỉ có những người có thể thấy nguyền hồn hay các linh hồn mới có thể thấy được Suguru"

"Tuy không thể thấy nhưng ai cũng cảm nhận được ám khí cực lớn từ sau lưng Satoru"

Satoru : À quên cậu đeo bịt mắt cho tớ đi

Suguru : Được rồi....

Satoru : Thích quá đi

Suguru : Rồi...xong rồi

Satoru : Chào mọi người

Mei mei : Hể...mày bị linh hồn bám theo kìa Satoru

Maki : Gì đây

Toge : Cơm nắm

Panda : trông nguy đấy

Uthime : Nhìn quen quen

Satoru : Suguru đấy

Suguru : Chào...

Mei mei : Suguru sao...sao lại thế

Utahime : Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ

Satoru : Cậu ấy thành huyền hồn rồi

Mei mei : Là mày ám nó hay nó ám mày

Satoru : Em cũng không biết ,chỉ đơn giãn là em không chấp nhận cái chết của Suguru

Utahime : Vậy là cậu ám nó rồi

Utahime : Nếu cậu không chấp nhận cái chết của ai đó thì vô thức sẽ có lời quyền lên linh hồn của người mất.

Satoru : Vậy cũng tốt nhỉ

Utahime : Tùy vào việc linh hồn có ý muốn cùng cậu hay không mà điều đó sẽ tốt hoặc xấu ,hầu hết đều sẽ không tốt cho tương lai sau này

Satoru : Mà kệ đi

Utahime:"Tình yêu đúng kà lời quyền méo mó nhất"//nghĩ thầm//

Panda : Vậy có nguy hiểm không ?Maki

Maki : Sao tôi biết

Yuta : Chào chị Maki

Maki : Nãy giờ cậu núp đâu thế

Yuta : Em đi mua nước uống cho chị với mọi người ấy.

Maki : Vậy à ,cho tôi một chai

Yuta : Đây vị chị thích

Maki : Cảm ơn à

Panda : Cậu biết vị maki thích luôn

Panda : Đẩy thuyền ,đẩy thuyền

Maki : Xàm ,cho gậy giờ.

Yuta : Của cậu nè ,Panda ,Toge

Panda : À cảm ơn

Toge : Cá hồi

Satoru : Chắc tới giờ rồi ,tôi đi mua bánh đã rồi tính tiếp

End_❤️

Tại tôi quá mệt để có thể làm dài hơn hiện tại tôi đang phải tập chung hoàn toàn vào việc học ,nên sẽ ít ra chapter mới hơn.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zinnik