Chapter 13: Ám ảnh
Cả ba nhanh chóng giao nộp đoạn video ấy lên nhà trường, rất nhanh chóng đã được xác nhận. Ban quản lí học sinh thay mặt thầy hiệu trưởng gửi lời xin lỗi đến Gojou Satoru và tất cả những ai đã tin tưởng anh.
Còn về phía bạn của Yoshino, đây là một hành vi không thể tha thứ, học bạ của cầm đầu được rút hẳn ra và bị đình chỉ học tập vĩnh viễn tại ngôi trường này. Những cô gái còn lại thì bị mang ra phê bình trước toàn thể các học sinh sinh viên và giảng viên toàn trường.
Nhà trường rất chân thành xin thứ lỗi vì mọi chuyện đã ra thế này, trường sẽ cung cấp bất kì điều gì nếu Satoru cần đến nhưng hiện tại dù đã được minh oan thì không một ai biết đến tung tích của anh, biết làm sao đây?
Những người hâm mộ đã quay lưng với anh cũng đã suy nghĩ lại về chuyện này, ai mà chẳng có sai lầm đúng không? Nhưng chúng ta không thể đổ lỗi cho điều đó và tiếp tục mắc sai lầm hết lần này đến lần khác được.
Mọi chuyện đã được giải quyết nhưng Suguru không tài nào vui lên được, nếu có giải oan rồi mà vẫn không gặp được anh thì còn có ý nghĩa gì cơ chứ.
Vẫn cứ thế từng ngày trôi qua, không một phút giây nào ngôi trường này không mong anh trở lại nhưng có lẽ là anh sẽ không trở về nữa.
Vào một ngày chủ nhật nọ, do nhà Suguru bị vấn đề về đường dây điện khiến cho cả ngôi nhà đều rất nóng. Cậu và mẹ mỗi người đều ra khỏi nhà để tìm nơi nào đó hóng mát, cậu chọn cách đến trường vì gần.
Do là cuối tuần nên chỉ có vài khóa cần thiết thì mới học, bởi vậy trường tương đối vắng. Dặm vài chục bước nữa là tới trường, trong lúc đang hồi tưởng lại những ngày tháng bên anh thì chợt từ xa cậu thấy một bóng dáng vừa quen lại vừa lạ.
Người ấy có tổng thể nhìn rất giống Satoru nhưng khá gầy, phải nói là gầy hơn anh rất nhiều nhưng khi nhìn kĩ lại thì cậu thấy mình không nhìn nhầm, đó thật sự là Satoru.
Trong một buổi tối anh chợt nhớ ra mình đã để xe ở trường cả tháng rồi, anh cũng quên dặn bác quản gia là cho người đến lấy nên anh buộc phải tự mình đến. Vả lại hôm nay là chủ nhật nên sẽ không có quá nhiều sinh viên, và cũng sẽ không chạm mặt Suguru.
Suguru chưa vui mừng được bao lâu thì từ xa có một đám băng đảng trông có vẻ là đầu gấu xuất hiện. Trong bọn chúng có vài tên nhìn lại rất quen, dường như gặp ở đâu rồi.
"À há, ra là cái thằng công tử bột bị đuổi học đây mà." Anh cau mày nhìn chúng, đang yên đang lành mà chạm trúng mấy tên này rồi.
"Rồi sao? À ra là tụi bây?" Nhìn kĩ hơn một chút thì anh đã biết tại sao nhìn chúng lại quen, chính là bọn đã đến gạ gẫm Yoshino ngày hôm đó nhưng không thành. Chẳng lẽ chúng tới đây để chỉ để trả thù.
Từng tên bắt đầu lao vào mà giẫm nát từng cái cây hoa lá mà trường đã cất công xây dựng và trồng nên, anh không chịu được nữa đánh cho tên thủ lĩnh một phát.
"C-cái..cái thằng này, mày đéo còn là người của cái trường này nữa mà, bộ muốn chết sao!!" Tên em út nhát nhất nhóm lên tiếng.
"Tính làm anh hùng hay gì!" Một tên xâm trổ cơ bắp lực lưỡng nói.
"Đúng, tao không còn là sinh viên của trường này nữa, nhưng tao muốn bảo vệ nó, bảo vệ mọi người ở đây thì tụi mày làm gì tao." Satoru ngông lên trừng mắt nhìn vào hắn.
"Á à thằng này muốn chết!" Giọng nói có phần khàn khàn lên tiếng.
"Thằng này được, nay chỉ có mình mày thôi, mày chết chắc rồi con."
"Tao đéo hiểu sao cái trường như cái quần què này mà mày bảo vệ làm cái khỉ gì!" Một tên với mái tóc mohican cất giọng.
"Nói nhiều làm gì, đánh nó." Cầm đầu ra lệnh.
Anh vội bỏ balo mình đang mang xuống, lao vào đám người kia, chưa kịp làm gì đã bị giáng một cú đấm vào mặt anh.
Satoru chiến đấu như một con thú bị dồn vào đường cùng, nhưng số lượng kẻ thù quá đông. Bọn chúng vây lấy Satoru, đánh anh ngã xuống đất rồi dùng một gậy gỗ đánh không thương tiếc.
"SATORU!!!" Cậu hét lớn tên anh, chạy thật nhanh đến chỗ anh ngăn bọn giang hồ này lại thì bị một tên tóm lại.
"Ây ấy, đi đâu đây, đừng có xía vào chuyện của tụi tao." Hắn nắm lấy cổ tay Suguru giữ chặt.
"Bỏ tôi ra!!! Satoru!!!" Thấy cậu có vẻ không nghe lời, tên đấy liền gọi thêm một người giữ cùng, giờ đây tay cậu bị khóa chặt bởi chúng. Chúng đè cậu xuống, đầu gối cọ sát với mặt đường tạo ra một thanh âm đau đớn.
"Bạn mày à, thế càng tốt, nhìn đi!" Hắn ghé vào tai cậu thì thầm, vì hắn là người mới nên không biết cậu.
"Lần trước thằng này xông ra làm anh hùng cứu mĩ nhân cơ đấy, nhát gáy mà tưởng mình giỏi." Một tên khác cười khẩy.
Suguru gào thét, giãy giụa trong vô vọng khi bị trói chặt. Máu từ cơ thể Satoru loang ra mặt đất, nhưng anh vẫn không dừng lại, anh thấy cậu bị bọn chúng bắt như thế, anh phải cố gắng bảo vệ Suguru.
Suguru hét lên, cổ họng khản đặc. "Đừng! Đừng đánh cậu ấy!" Nhưng đôi bàn tay bị trói chặt khiến cậu bất lực hoàn toàn.
Satoru ngã xuống sau một cú đá thẳng vào bụng, nhưng ngay lập tức gượng dậy. Anh nắm chặt nắm đấm, đôi mắt đầy thách thức. "Thả cậu ấy ra!" Giọng anh yếu dần nhưng không một chút run sợ.
Câu trả lời của chúng là một cú đánh bằng gậy thọc xuống lưng. Satoru khụy xuống, đôi chân run rẩy, nhưng anh không chịu ngã hoàn toàn.
"Đánh chết nó đi! Để xem nó còn cứng được bao lâu!" Tên cầm đầu gầm lên.
Những chiếc gậy bắt đầu thay nhau giáng xuống cơ thể Satoru. Lưng anh hằn lên những vết bầm tím, máu chảy từ khóe miệng sau một cú đấm mạnh. Anh cố gắng chống lại, nhưng sức lực chẳng thể đấu lại hơn hai mươi kẻ hung hãn.
Suguru không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt. Cậu thấy anh đang thở dốc, gương mặt bê bết máu nhưng vẫn cố gắng quay đầu nhìn về phía cậu. Đôi môi anh mấp máy, không thành tiếng nhưng Suguru có thể đọc được: "Tớ ổn mà."
"KHÔNG! DỪNG LẠI!!" Suguru gào lên, toàn thân run rẩy. Cậu cố giãy giụa để thoát khỏi bọn chúng, nhưng với những tên cơ bắp này đều vô ích.
Một cú đá mạnh vào ngực khiến anh bật ra sau, va vào gốc cây gần đó. Anh nằm bất động, hơi thở yếu dần. Đám giang hồ vẫn chưa chịu dừng, một tên cúi xuống, túm lấy tóc Satoru, nâng mặt anh lên.
"Mày tưởng mày là anh hùng cứu thế à, mày chỉ là một thằng ngu mà thôi!"
Satoru bật cười, tiếng cười đầy đau đớn. "Tao có ngu hay không, ít ra tao còn có gan đối mặt với lũ cặn bã như chúng mày."
Câu nói đó như châm ngòi cho cơn thịnh nộ. Tên cầm đầu rút dao ra, rạch một đường trên tay Satoru, máu tuôn ra đỏ rực.
Suguru cảm thấy tim mình như vỡ vụn.
"Dừng lại đi, cầu xin các người, làm ơn dừng lại đi mà!" Tiếng khóc của Suguru vang lên xé lòng, như tiếng của một con chim bị mắc kẹt giữa bầu trời bão tố, không tìm được lối thoát.
Suguru vùng vẫy điên cuồng, cố gắng thoát khỏi tay của bọn chúng. Mắt cậu nhòa đi vì nước mắt, miệng không ngừng gào thét. "Dừng lại đi, tôi xin các người đấy, đừng làm đau cậu ấy mà." Tiếng khóc tuyệt vọng cùng hai hàng nước mắt lăn dài khiến cậu dường như quên mất đi bản thân mình.
Nhưng đám người kia chẳng hề bận tâm. Chúng tiếp tục giáng những cú đòn mạnh mẽ lên cơ thể đang gầy gò của Satoru, mỗi lần đánh là một tiếng hét đau đớn giữa lòng đường.
"Satoru! Đừng đánh nữa mà! Các người muốn gì? Tiền à? Tôi sẽ đưa! Gì cũng được hết. Làm ơn đừng đánh nữa!" Giọng Suguru dần khàn đi, từng chữ như lạc đi trong tiếng cười man rợ của đám giang hồ.
Nhưng chẳng ai nghe cậu. Satoru lại bị quật xuống, máu từ khóe miệng nhỏ thành từng giọt đỏ tươi.
"Satoru! Đừng bỏ tớ mà...đừng mà..." Suguru nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào. Cậu cố gào thêm nhiều lần, nhưng giọng đã bắt đầu yếu đi. Mỗi lời cầu xin như rút cạn sức lực trong cơ thể cậu.
Cuối cùng, Suguru chỉ còn biết ngồi đó, đôi vai run rẩy, mắt đỏ hoe và toàn thân rã rời. Cậu cố gọi tên Satoru thêm một lần nữa, nhưng âm thanh chỉ còn là tiếng thì thầm yếu ớt, rồi hoàn toàn tắt lịm.
Cảm giác bất lực bao trùm lấy Suguru. Cậu chỉ có thể nhìn Satoru nằm đó, máu loang khắp đất mà chẳng làm được gì.
Cho đến cuối cùng, Tạo hóa cũng đã rủ lòng thương cậu, một người phụ nữ lớn tuổi bước ra, tay cầm bịt rác để đi bỏ thì nhìn thấy cảnh tượng này, bà đi vào gọi cho phía nhà trường, vì bà là cựu giáo viên của trường, không những thế bà còn kêu gọi những ngôi nhà gần đó ra giúp đỡ.
Một tên trong số chúng định đâm Satoru nhưng có một giáo viên đã nhanh chóng lao ra, không còn cách nào khác bọn chúng phải chuồn thôi.
"Lần này tụi bây hên đó!" Rồi cả đám tá hỏa chạy mà không theo một trật tự nào dẫn đến một số tên đã bị bắt lại.
Suguru đang bị khóa tay cũng đột ngột được buông ra làm cậu ngã nhào về phía trước.
Cậu cố hết sức ngồi dậy đi từng bước nặng nhọc về phía anh, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Các giảng viên cũng lần lượt đến giúp, còn có thêm vài sinh viên nữa.
Họ dường như không tin vào mắt mình, chuyện gì đang xảy ra thế này? chỉ là một ngày cuối tuần thôi mà.
Cậu ôm lấy anh đầy đau khổ, sao ông trời cứ thích làm cậu tuyệt vọng hết lần này đến lần khác là sao? Nếu như hôm nay cậu không vô tình đến đây thì liệu có thấy được cảnh này không? Liệu...anh còn sống để cậu ít nhất được một lần nói rằng cậu thương anh không?
Một nam giảng viên trẻ mau chóng gọi cứu thương, mọi người đang cố trấn tĩnh lại Suguru. Cô y tá đang sơ cứu tạm thời cho anh chỉ mong rằng anh cố chịu được đến khi cấp cứu đến.
"Satoru, đừng mà, cậu mở mắt ra nhìn tớ đi, không tớ giận cậu luôn đó..." Dù rằng chẳng ai trả lời cậu, nhưng cậu vẫn cứ nói. Một nỗi đau, một nỗi ám ảnh đang dày vò tâm trí cậu đến nổi cậu muốn tự sát ngay lập tức. Cầm con dao ban nãy bọn chúng bỏ lại, cậu như muốn cứa vào tay mình để cùng anh gánh một phần nỗi đau này nhưng được một nữ sinh viên căn lại.
Cứu thương cũng đã đến, mọi người cố đưa anh lên cán xe. Những chiếc vải lụa cũng theo đó mà đẫm máu, một cảnh tượng kinh hoàng gieo rắc nỗi sợ lên trái tim yếu ớt của cậu.
Trên xe, bên cạnh Satoru, Suguru chỉ biết cầu nguyện, cậu không quan tâm điều gì nữa cả chỉ mong anh sẽ không bỏ cậu lại một mình với từng ấy những lỗi lầm và nhiều lời chưa kịp nói.
"Satoru, tớ thương cậu..." Đôi mắt rũ xuống thiếp đi bên cạnh anh, một cậu sinh viên khóa dưới nhẹ ôm lấy Suguru, chỉ mong cái ôm này có thể sưởi ấm được một phần nỗi đau trong tim cậu.
---
Chap 13
---
@𝐣𝐨𝐲𝐜𝐞𝐝𝐚𝐲𝐧𝐞
050125
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top