Chapter 12: Nhớ
Sau khi Satoru bị đuổi học, hành động vi phạm nội qui nặng nề này làm hình ảnh anh bị xấu đi đáng kể. Những người từng là người hâm mộ anh, ủng hộ anh lúc mới nổi cũng quay xe mà chỉ trích anh. Tuy vẫn còn một số ít vẫn tin tưởng nhưng họ cũng thật sự bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán xôn xao xung quanh.
Các trang mạng xã hội của anh cũng đã bị khóa, cả số điện thoại cũng chẳng thể liên lạc được. Shouko thật sự không tin rằng anh là người lấy trộm, nàng là bạn của anh từ rất lâu nên nàng biết kẻ vi phạm không thể nào là anh được.
Bây giờ khi đến trường, không một ngóc ngách nào là không nghe những lời phỉ báng, phê bình và còn có nhiều từ xúc phạm nặng nề đến anh nữa.
Hóa ra tất cả họ chỉ thích bởi vì anh là một người đẹp trai, học giỏi, gia thế tốt, là con trai của một gia đình danh giá. Nhưng cũng chẳng thể trách vì chính miệng anh là người tố cáo mình thì khác nào anh tự đẩy người hâm mộ ra xa mình.
Suguru giờ đây đã không còn ngây ngô như trước nữa, đêm đó khi biết được sự thật, biết được cậu cũng đã có tình cảm với anh, nhưng chưa làm được gì anh đã đi xa rồi. Không ngày nào là cậu không khóc vì nhớ anh. Nhớ những khoảnh khắc anh chọc ghẹo cậu, nhớ những lúc anh cùng cậu đi ăn, nhớ cả những lần anh quấy rối mình đến phát điên, nhớ cả những lúc anh chăm sóc mình, nhớ đôi mắt ấy, giọng nói ấy, con người ấy, và nhớ những câu nói làm tổn thương anh mà chính miệng cậu nói ra.
Cậu thật sự rất nhớ anh, nhớ nhiều lắm, bây giờ anh đang ở đâu, liệu anh có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đủ giấc không? Có vui vẻ không? Có nhớ đến cậu hay không và hơn thế là anh còn thương cậu hay không?
Sau tất cả những gì đã xảy ra, Suguru thấy mình không xứng đáng với anh nhưng cậu muốn gặp lại anh một lần nữa, dù chỉ một lần thôi cũng được, cậu muốn được nói rằng cậu nhớ anh, thương anh đến nhường nào.
Đây có phải là kết thúc, cái giá cho sự ngộ nhận muộn màng này không?
Mahito và Yuuta hằng ngày nhìn cậu khóc trong đau khổ mà không khỏi xót thương. Mahito dặn lòng mình nếu gặp lại tên Gojou Satoru ấy, y sẽ đấm cho hắn một trận vì đã làm Suguru phải khóc, phải đau đến nhường này.
Gia đình của Satoru có sức ảnh hướng rất lớn nên hầu hết mọi người đều biết đường đến nhà anh, duy chỉ có cậu là không biết. Phải rồi nhỉ, từ lúc quen biết nhau đến giờ cậu chưa từng hỏi nhà anh ở đâu hay như thế nào và cũng chưa từng đặt chân đến đó.
Cậu và hai người bạn của mình tìm ra địa chỉ và đích thân đến đó để hỏi về Satoru nhưng câu trả lời từ bác quản gia là anh đã rời đi sau ngày mà bác chở anh về, và bác cũng không biết anh hiện đang ở đâu. Bác cũng rất sợ nếu tin này được truyền đến tai ông bà chủ thì liệu anh có còn được ở đây hay không? Sớm muộn gì cả hai ông bà cũng sẽ biết mà thôi, giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Họ cũng đã liên lạc với người thân thiết nhất với anh là Shouko và Nanami để hỏi về tung tích của Satoru nhưng trả lại họ là chỉ nhận được ánh mắt hờ hững cùng cái lắc đầu không biết. Đến cả bạn thân của anh mà còn không biết anh đang ở đâu hay như thế nào thì người ngoài như chúng ta thì sao mà biết được đây.
Cậu hoàn toàn gục ngã, bản thân đã tệ đến mức nào rồi, giờ còn bị chính lời nói cay nghiệt của bản thân mà đánh mất đi người đáng lẽ cậu phải trân trọng. Giá như cậu nhận ra tình cảm của mình sớm một chút, giá như ngày hôm đó cậu không rủ anh đi uống rượu, giá như cậu không giành thời gian cho người không đáng ấy thì có lẽ bây giờ cậu không phải khóc như này rồi. Có bao nhiêu từ giá như cũng không thể thay đổi được gì nữa. Anh tồi lắm, anh cũng đang giết chết tâm can của người đang bắt đầu thương anh rồi.
Gặp đúng người nhưng chưa đúng thời điểm, nếu như cậu gặp anh vào thời điểm mà cậu có đủ nhận thức về trái tim mình thì chắc chắn cả hai sẽ không đau khổ như thế này.
Từng ngày cứ thế trôi qua, cũng đã một tháng hơn sau vụ lùm xùm đó của anh, mọi chuyện cũng đã lặng đi vào một góc nhưng cậu chưa từng thôi nhớ anh. Chưa từng và cũng sẽ không bao giờ quên anh.
Người trừng phạt cậu như thế đã đủ chưa hỡi Thượng đế, cậu kiệt sức rồi, sắp không thể khóc được nữa. Hằng ngày ngắm anh qua bức ảnh cậu nhận được từ Shouko đến phát điên rồi. Cân nặng cậu cũng dần dần giảm sút, Mahito không ngày nào là không trấn tĩnh cậu nhưng đều vô ích.
Satoru cũng đã dần không cảm nhận được cảm xúc nữa, vốn cảm xúc của anh chính là cậu. Khi cậu vui thì anh vui, cậu buồn anh cũng buồn, cậu gặp bất trắc thì anh phẫn nộ. Từ khi gặp Suguru thì mọi cảm xúc của anh đều phụ thuộc vào cậu nhưng giờ đây mỗi người một phương. Không còn gặp lại nhau nữa, anh cũng tự nhủ với lòng mình rằng như vậy chắc cậu sẽ thấy vui, vì anh không còn làm phiền cậu nữa, cũng không làm cậu thấy khó xử khi đối mặt với anh nữa.
"Tệ thật, tôi lại nhớ cậu rồi, Suguru." Anh nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng anh gặp cậu, câu nói ấy phải khó khăn lắm anh mới dám thốt ra. Chắc giờ cậu ta cũng ghét mình rồi, vậy thì tốt, chúc cậu hạnh phúc. Rồi anh thiếp đi trong đôi mắt ngấn lệ mang màu của nỗi đau đang thét gào, chỉ mong thời gian có thể xóa đi kí ức nhạt nhòa này.
Vào nửa đêm của một ngày mưa tầm tã, cậu lên cơn sốt rất nặng. Hỏi ra thì mẹ cậu có bảo là do Suguru quên mang ô mà dầm mưa về, đã thế về tới nhà còn không chịu tắm rửa lau mình mà cứ thế đi ngủ. Bà thật sự không biết phải nói gì với đứa con này nữa, có đau lòng cách mấy cũng đừng hành hạ mình như thế chứ. Lỡ như cậu gặp chuyện gì thì bà biết làm sao?
Mahito và Yuuta cực lực làm đủ mọi cách để hạ sốt cho cậu nhưng cơn sốt quá nặng thành ra chỉ có thể hạ nhiệt ở một mức độ nào đó. Bây giờ thì bác sĩ cũng chẳng làm việc, y không thể gọi bác sĩ đến được. Chỉ còn một cách là thức thâu đêm để thay khăn ấm cho cậu mỗi giờ thôi.
Yuuta và Mahito lần lượt mỗi người ngủ một ít để chăm cho Suguru, mẹ cậu mệt rồi nên họ buộc bà nghỉ ngơi, phần còn lại cứ để cả hai lo.
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, lúc Mahito đang ngủ để cho Yuuta chăm thì Suguru bị một cơn ác mộng đánh thức, cậu thở hồng hộc, mồ hôi từ trán chảy dài xuống thân. Mahito đang thiếp đi thì bị cậu lôi ra khỏi giấc chiêm bao mà hoảng hồn.
"Sao vậy, có chuyện gì?" Mahito hỏi còn Yuuta đang lau mồ hôi cho cậu.
"A-ác m-mộng." Cậu đứt quãng nói ra từng từ mà khiến cậu sợ sệt đến phát khóc như vậy.
"Thôi từ từ, không sao, không sao, có tao ở đây rồi." Y nhẹ ôm lấy Suguru giúp cậu thoát khỏi sự sợ hãi.
"Ưm." Cậu nín khóc và thắc mắc rằng sao hai người họ lại ở nhà của mình thì bị Mahito hiền hòa ban nãy quát cho một trận, chừa cái tội dầm mưa, ỷ lại mình khỏe lắm hay sao để vậy mà đi ngủ.
Sau đó thì bụng cậu cũng reo lên, vì khi về tới nhà cậu nằm xuống ngủ luôn tới khi sốt nên rất đói, Yuuta nhẹ đi hâm nóng lại cháo cho cậu, em phải làm rất cẩn thận vì sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của mẹ cậu.
Xong thì em mang lên cho Mahito đút cậu ăn, ban đầu thì cũng cố chấp không muốn ăn đâu nhưng nếu không ăn sao uống thuốc được, chắc khó ngủ lại lắm nên phải uống thuốc vào để giúp việc đi vào giấc ngủ của cậu dễ dàng hơn.
Đang được y đút bỗng nước mắt cậu rơi, cả hai đều hốt hoảng không biết chuyện gì.
"Sao vậy, cháo nóng quá hả?" Mahito vội thổi nhưng cậu lắc đầu, nhẹ uống một ngụm nước rồi nức nở nói.
"Hồi lúc thi giữa kì, tớ cũng có sốt nhẹ, Satoru cũng chăm tớ như thế này.." Câu nói ấy làm không khí xung quanh trở nên trầm xuống, không còn một từ nào được cất lên ngoại trừ tiếng nấc khi khóc của cậu.
Rồi cả Mahito và Yuuta đều im lặng như thế, y thì vẫn đút cậu ăn, còn cậu thì vẫn cứ khóc. Tại sao chứ? Khó khăn lắm dạo gần đầy cậu mới lên tinh thần được một chút, ít khóc hơn một chút vậy mà giờ lại quay về một tháng trước rồi.
Ăn xong Suguru ngồi trầm ngâm, lấy ra một tấm ảnh của anh rồi nhìn.
"Satoru, nếu giờ tớ nói nhớ, cậu có trở về không?" Suguru ôm lấy chiếc gối ôm dài bên cạnh mà òa khóc, không ai khác đó cũng là món quà mà anh tặng cậu.
Mahito và Yuuta nghe xong mà rưng rưng nước mắt, họ nên làm gì mới phải đây. Thời gian đã trôi qua tới vậy nhưng kí ức về Satoru của Suguru vẫn không phai nhòa mà ngày càng dày đặc hơn.
Khóc một khoảng thời gian, do mệt nên cậu đã thiếp đi bên cạnh chiếc gối ôm dài.
Mahito và Yuuta cũng nhẹ người, họ cũng nằm xuống và ngủ cạnh cậu.
Sau khi hết bệnh, để ăn mừng cho việc này thì Mahito rủ cả hai xuống căn tin ăn món mới và y sẽ bao.
Đi ngang qua một căn phòng, họ thấy một nhóm con gái đang tụ tập lén lút. Mahito thấy quen lắm hình như có gặp ở đâu rồi, nhớ lại hóa ra là bạn của Yoshino bảo sao lại quen, giờ không còn cô ta nữa nên một cô gái khác lên làm trưởng nhóm. Suguru cũng nhìn với ánh mắt hận thù.
"Nè nè, Gojou-san bị đuổi học hơn một tháng rồi đó, cậu không thấy có lỗi với Hana-chan hả?"
Trong khi cả hai người họ một bên đang dâng trào tức giận, một bên thì chỉ gợi nhớ những kí ức không hay thì Yuuta đã lấy máy ra để quay lại đoạn hội thoại này, họ vừa mới nhắc đến Satoru nên biết đâu sẽ có được sẽ có chút thông tin gì đó.
"Tớ có biết cái gì đâu, tớ rõ ràng là đã bỏ đề thi vào balo của Getou rồi ai mà ngờ là Gojou-san đứng ra nhận chứ!"
"Chuyện này mà lan tới Hana-chan thì cậu chết chắc đó, dù không muốn liên hệ gì tới nữa nhưng cậu ấy vẫn còn yêu Gojou-san lắm."
"Ừm..." Mahito và Suguru to mắt không thể tin được, quả nhiên không phải do anh làm mà là bị hãm hại. Cả Satoru lẫn Suguru đều bị oan, tại sao chứ, Mahito xém chút nữa là xông ra solo với đám con gái ấy rồi nhưng Yuuta đã cản lại và giơ lên chiếc video cậu vừa mới ghi hình được. Đây chính là bằng chứng thiết thực nhất để minh oan cho anh, chỉ mong rằng nhà trường còn nhân nhượng mà xem xét.
----
End chap 12
----
@𝐣𝐨𝐲𝐜𝐞𝐝𝐚𝐲𝐧𝐞
030125
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top