Chapter 11: Muộn màng
Ngày qua ngày Mahito theo dõi trạng thái của Suguru thì thấy cậu buồn và khó chịu hẳn ra. Không rõ là do mất Yoshino hay mất Satoru mà cậu như thế.
Vào một hôm chủ nhật khi cả ba cùng đi ăn mì cay với nhau, Suguru chống cằm đôi mắt hiện rõ một nét buồn sâu thẳm.
"Sao một tháng nay không thấy Satoru đến lớp mình vậy?"
"Không có nhắn tin luôn, mà mình nhắn cũng không xem nữa."
Thật sự nhìn rất tội luôn, Mahito rất băng khoăn là có nên nói hay không? Chuyện này đến cả Yuuta cũng không được biết thì hiểu sức ảnh hưởng của nó cỡ nào rồi. Nhưng cũng sắp tới kì thi cuối kì nên y đành gác sang một bên không để nó ảnh hưởng đến quá trình ôn thi.
Cậu vẫn chật vật với đống đề cương ôn thi, không có Satoru làm phiền bên cạnh nữa cậu thấy cậu ôn cũng tốt hơn thật dù không nhiều nhưng cậu thấy rất buồn, thói quen của mình đột nhiên biến mất không một dấu vết, đến tận lớp hỏi cũng chỉ nhận về cái lắc đầu không biết.
"Tôi có làm gì sai không vậy? Hay hôm say tôi nói linh tinh gì rồi."
Ngày thi đang cận kề, chỉ còn 3 ngày nữa là thi chính thức. Trong lúc cậu vẫn đang ôn bài cùng Mahito trong lớp thì bỗng có một giảng viên cùng với 2 cậu sinh viên khác bước vào, tiến đến chỗ cậu. Cậu quay lại nhìn thầy và hỏi.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Suguru đứng lên hỏi thầy một cách lịch sự, Mahito kế bên nghĩ rằng không lẽ thằng bạn mình đi đánh nhau với ai cái bị phạt trời, mà Suguru hiền thế này thì làm gì có chuyện đó được cơ chứ.
"Có một bạn đã tố cáo em trộm đề thi của trường, có đúng không?" Một câu hỏi được nêu lên làm bao ánh nhìn trong lớp hướng về cậu. Cậu vội minh oan, ai là người làm thế chứ rõ ràng là mình không có làm.
"Em không có ạ." Cậu khẳng định.
"Em cũng chắc chắn là không." Mahito cũng bênh cậu, y tin cậu không có làm.
"Cho lục soát là biết liền chứ gì." Một cậu sinh viên nói.
"Đúng rồi, nếu không có thì đâu việc gì phải sợ đâu." Tên còn lại cũng hùa theo.
"Được rồi, cứ soát đi." Cậu đưa balo về cho 2 thanh niên kia và bất ngờ rằng có thật, một cuốn tài liệu phong bìa màu xanh chứa đề thi được lấy ra từ balo của cậu dưới sự chứng kiến của toàn thể cả lớp.
"Thế đây là cái gì?" Thầy cầm lên, trên ấy có in dòng chữ quyền lực 'Đề Thi' làm cho Suguru phải bật ngửa trước những gì đang diễn ra.
Cả Mahito cũng không tránh khỏi hoảng loạn, y tin 100% Suguru không làm chuyện này, có kẻ đã giở trò với cậu. Và chuyện này cũng rất nhanh chóng lan ra khắp trường, những ai có bản tính tò mò đều tập trung lại lớp cậu mà hóng hớt.
Cậu không thể biện minh được gì để giải oan cho mình cả, cậu không có bằng chứng ngoại phạm thì lấy đâu ra cái để thầy và mọi người tin mình đây.
"E-em thật sự không có lấy." Cậu sợ hãi đến rung người, ai lại nhẫn tâm như vậy chứ. Mahito cũng cố hết sức để thuyết phục thầy nhưng có vẻ không thuận lợi là mấy.
Nhưng đột nhiên tất cả sinh viên ở đó đều im lặng vì Satoru bước vào trong và hô lớn rằng.
"Là tôi lấy đó." Anh dõng dạc tuyên bố trước toàn thể các sinh viên trong đó cũng có đông đảo các người hâm mộ của anh. Ai cũng đều bàn tán xôn xao, Satoru sao lại làm chuyện tồi tệ này chứ.
"Satoru?". "Gojou?" Suguru và Mahito đồng thanh gọi tên anh, gì đây tại sao thời gian qua không thấy mà giờ lại xuất hiện còn tự nhận mình vi phạm nội qui nhà trường như thế này.
"Gojou?" Sự nổi tiếng của anh cũng được giáo viên biết đến và người thầy trước mặt đây không phải loại lệ, thầy thật sự không tin rằng anh lại là người cả gan dám đánh cắp đề thi.
"Thì chả là tôi thấy cái trường này kiến thức cũng chẳng tới đâu, phí thời gian phí của quá thì chi bằng đốt uống coi khỏe hơn á."
"Mà cái hôm tôi lấy, tôi có đến nhà Suguru chơi nên chắc cậu ấy cầm nhầm thôi."
Tất cả mọi người đều thật sự không tin được, đây chính là Gojou Satoru sao? Không thể được, đây là mơ đúng không?
"C-cái gì?" Thầy trợn mắt nhìn anh còn anh vẫn cái vẻ láo nháo đó mà nhìn lại thầy bằng ánh mắt tương tự.
"Cậu lên phòng hiệu trưởng với tôi." Sau đó anh buộc phải lên phòng hiệu trưởng để giải quyết, đây không phải là chuyện dễ tha thứ cho dù có tự nhận đi chăng nữa.
"Không! Không thể nào! Satoru không phải người như vậy!" Cậu nhanh chóng đi theo họ, Mahito cũng phải gấp rút đi cùng.
Sau một thời gian giải quyết, nhà trường đã quyết định đuổi học Gojou Satoru mà không một chút nhân nhượng, dù cho gia đình anh cũng đã góp phần xây dựng nên ngôi trường này nhưng hành vi sai trái là không thể chấp nhận.
Trên đường về nhà anh có gọi quản gia yêu cầu bác đến đón mình, vì nay anh mệt quá không chạy xe được nữa, để tạm xe ở đây vậy.
Để tránh việc phí thời gian anh cũng long ngong mòn theo đường về nhà, đằng sau vọng đến có tiếng người đang gọi anh. Chợt quay lại chưa kịp định hình là ai thì anh đã bị ôm chặt rồi.
"S-Satoru, tớ nhớ cậu lắm đấy, cậu đã đi đâu thời gian qua vậy, còn chuyện đó nữa, giải thích đi, rõ ràng là cậu không làm đúng không?" Suguru ôm anh rõ chặt làm anh xém chút nữa không thể thở nổi còn Mahito chỉ vừa mới đuổi kịp.
Anh vội vàng và cũng có đôi chút mạnh tay đẩy cậu ra, đặt tay lên vai cậu và nói rằng.
"Ái chà chà, Getou-kun, con trai với con trai mà ôm nhau giữa đường là bị hiểu lầm đấy, ah quản gia của tôi đến rồi. Tôi về nhé." Anh nhanh chạy đến và mở cửa xe ra rồi vào trong, không quên kêu bác mở cửa kính xe, anh ngó đầu ra nói.
"Ở lại học vui vẻ nhé." Anh vẩy tay chào họ, vừa mới quay đầu đi anh thu lại nụ cười cợt nhã ban nãy mà bắt đầu rơi lệ, Mahito và Suguru nhanh chóng thấy được điều đó, cậu cố chạy theo để gọi nhưng vô ích.
"SATORU! SATORU!.." Cậu gục ngã ngồi khụy xuống giữa đường, giờ Mahito thấy hối hận rồi, đáng lẽ phải nói với cậu ngay sau hôm đó mới phải giờ là quá trễ nhưng xử lí giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì không hay nên y dắt cậu về trước đã.
Vừa lúc cũng vào giờ học, thôi chắc để giải quyết sau, giờ mọi chuyện đang rối tung hết cả rồi. Y không biết làm gì cho phải đây.
Từ sau lúc được gặp Satoru đến giờ, Suguru như người mất hồn, không còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh nữa, y đang thật sự rất lo cho cậu, mong cậu hãy chờ được đến lúc cả ba cùng họp lại.
Sau giờ học, Yuuta nhanh chóng có mặt ở lớp cả hai và y vội kéo Suguru đi về nhà của mình. Cậu không phản kháng hay gì cả, đây chỉ còn là xác thôi, hồn không biết đã nơi đâu rồi.
Về đến, Suguru ngồi xuống mà vẫn giữ nguyên tình trạng từ nãy đến giờ, Mahito chịu không nổi nữa tát Suguru một cái khá đau, đây là lần đầu tiên y đánh cậu.
"Mày tỉnh chưa! Tao thật sự sai khi giấu mày rồi!"
"S-sai, sai gì, giấu? Cậu biết gì đúng không? Kể cho tớ đi!" Suguru lắc mạnh người Mahito làm đầu óc y trở nên quay cuồng.
"Để yên coi!" Y quát nạt cậu, nói thật bây giờ không làm vậy cũng chẳng còn cách nào khác giữ cậu bình tĩnh cả.
"Về chuyện đề thi kia thì tao chẳng biết gì cả nhưng chuyện thằng Gojou tránh mày th-..." Chưa kịp nói hết câu thì y đã bị cậu chen vào.
"Chuyện gì cũng được, cậu biết gì cứ kể hết cho tớ đi!" Suguru hiện giờ không còn là cậu nữa, Yuuta nhìn mà sợ, không thể tin được điều này ảnh hướng đến Suguru như thế.
"Mày chắc là mày muốn nghe không?" Mahito cầm điện thoại trên tay, hiện đang mở mục ghi âm cuộc gọi hôm đó và khẳng định lại cậu có chắc là muốn nghe hay không?
"Chắc hay không chắc tớ không cần biết, tớ chỉ cần Satoru thôi, tớ muốn biết!"
"Được rồi." Mahito mở lên và cả ba đều rất im lặng để nghe.
"Tại sao lại là tôi vậy?"
"Tại sao cậu lại thích tôi? Tôi thấy tôi cũng đâu đẹp xuất sắc hay giỏi giang gì hơn ai đâu."
"Cậu thấy đó, nhìn số điểm hiện giờ của tôi đi, chẳng phải tệ lắm sao? Vậy sao cậu lại thích tôi."
"Rồi cứ mỗi ngày làm phiền tôi như vậy, cậu biết rằng tôi không thích con trai mà đặc biệt là cậu vì tôi xem cậu là bạn thân."
"Vậy mà cậu vẫn cứ giữ cái suy nghĩ theo đuổi tôi hết ngày này đến ngày khác."
"Cậu biết tôi khó xử cỡ nào khi không thể đáp lại cậu không? Tại sao không phải là người khác mà lại là tôi?"
"Tôi xin cậu đó, đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, đừng thích tôi nữa. Tôi mệt lắm rồi cậu biết không? Nếu không phải do cậu làm phiền thì chắc điểm lần này của tôi cũng chẳng tệ đến thế đâu."
"Ừm, được rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, sẽ.....k-không thích cậu nữa."
Nghe đến đây, tim Suguru đau như cắt, đây là lời từ chính miệng cậu nói ra sao? Sao mình có thể nói được những câu tàn nhẫn như vậy được.
"T-" Suguru nói không nên lời, dường như không thể phát âm được một từ nào cả? Cổ họng cậu đột nhiên co rúm lại. Yuuta cũng rất sốc khi biết được điều này, kể cả người ngoài nghe cũng thấy rất đau chứ nói gì đến người trong cuộc.
"Mày á, tao thấy mày ngu lắm luôn. Cứ vì mấy đứa con gái mà hết lần này đến lần khác tổn thương nó."
"Rồi mày nhìn lại xem, nó có coi mày ra cái gì đâu, xém nữa là sức khỏe mày đi luôn rồi."
"Nhớ lại xem, lần đầu gặp, mày bị đụng trúng gây bông gân, nó cõng."
"Mày thích con Yoshino, nó giúp."
"Mày bị bọn giang hồ đánh, nó chăm, đưa mày về tận nhà an toàn."
"Còn gần đây nhất, mày bị nhỏ đó hãm hại, cũng nó tới giúp mặc cho đã bị mày phũ phàng từ chối tình cảm."
"Để rồi giờ đây, bị chính miệng mày rũ lời từ biệt tình cảm của nó. Đến cuối cùng nó vẫn chọn bảo vệ mày mặc cho nó có bị đuổi học đi chăng nữa, mặc cho hình ảnh của nó bị xấu đi."
Mọi khi Mahito sẽ dùng lời lẽ và giọng điệu khó nghe để nói với cậu nhưng lần này thì không, y biết cậu đang đau đến cỡ nào và y muốn cậu hiểu chứ không phải trách móc.
"Không còn gì đau hơn khi người thương buông lời cay đắng đâu anh." Yuuta cũng xót lắm chứ, em tự đặt mình vào trường hợp của Satoru, liệu em có đủ dũng cảm đối mặt với cậu hay không?
"Mày vì những người, những thứ không đáng mà chính tay đánh mất đi người thương mày thật lòng rồi." Mahito đến choàng vai Suguru và ôm cậu, ngay lúc này đây, từng giọt lệ tuôn rơi trên má. Chưa bao giờ cậu đau đến thế.
"Em không tin là anh không rung động với những gì ảnh làm." Yuuta thấy dạo gần đây Suguru nhắc đến Satoru mãi, dường như trong mọi lời nói, đôi lúc cậu còn thoáng quay qua gọi 'Satoru' dù anh đang tránh mặt cậu.
"Đúng đó. Mày đừng tự dối lòng nữa, tao biết mày cũng thích à không yêu nó rồi."
"Ái chà chà, Getou-kun, con trai với con trai mà ôm nhau giữa đường là bị hiểu lầm đấy."
Chợt câu nói ban nãy vang lên trong đầu càng khiến cậu không khỏi rơi nước mắt, nó đau đến xé lòng. Vậy hóa ra đây là cảm xúc mà anh phải chịu đựng sao?
Cậu òa khóc lên, đôi vai run rẩy như không thể chịu nổi sức nặng của nỗi đau. Suguru ôm chặt Mahito, nắm lấy áo y mà giữ chặt để cho tất cả sự đau thương được trào ra theo tuyến lệ làm ướt hết cả áo của Mahito nhưng y không giận, giờ đây Suguru đáng thương lắm rồi, cậu cần một bờ vai bên cạnh.
Ánh mắt cậu trống rỗng như thể thế giới xung quanh đều sụp đổ. Tiếng nấc nghẹn ngào được thoát ra trong tuyệt vọng, xen lẫn những tiếng gọi tên anh đứt quãng, đầy tha thiết.
Hơi thở cậu bây giờ lúc thì gấp gáp, lúc thì ngắt quãng nhưng lại có lúc như bị nghẹn lại nơi cổ họng. Khóc đến lúc cạn kiệt sức lực, cậu thiếp đi trong vòng tay của Mahito.
Yuuta nhẹ đỡ Suguru xuống giúp Mahito, lau nước mắt trên gương mặt ấy rồi để cậu nằm nghỉ.
"Mày cũng ác dữ lắm đó Gojou." Cả hai bước ra khỏi phòng để lại cậu một mình mà nghỉ ngơi sau cơn mưa ấy, chỉ mong rằng khi tỉnh giấc cậu không tuôn trào như thế nữa.
---
End chap 11
---
Viết chap này mà tội Ge 🥺
@𝐣𝐨𝐲𝐜𝐞𝐝𝐚𝐲𝐧𝐞
020125
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top