Chapter 10: Đau

Từ ngày ấy thì Satoru vẫn không đến lớp Suguru dù anh thật sự rất quan tâm đến cậu, thường xuyên hỏi thăm cậu qua Yuuta. Lí do vì sao? Nếu liên lạc nhiều với Mahito chỉ bị y lãi nhãi mà thôi, ít nhất Yuuta cũng kín miệng.

Giấu đầu thì phải lòi đuôi, qua được bước hỏi thăm gián tiếp nhưng có một hôm cả ba vẫn đang dưới căn tin Yuuta vô ý nói: "Gojou-san bảo anh phải ăn nhiều vào mới được." Thật thì em cũng chẳng để ý lắm đến khi bị hai đôi mắt kia nhìn thẳng vào mặt thì em mới bàng hoàng nhận ra, rõ ràng là đã hứa giữa bí mật với anh rồi mà.

"Satoru?" Cậu gấp gáp hỏi lại.

"Nói vậy nghĩa là mày có liên lạc với nó à." Mahito đã tìm ra chân tướng sự thật.

Đến nước này rồi thì cũng không giấu nữa, em kể hết mỗi ngày Satoru làm phiền mình ra sao chỉ vì hỏi thăm Suguru, thậm chí đôi khi còn kêu em chụp ảnh cậu gửi qua nữa.

Mahito và Suguru bất lực thật chứ, chẳng phải bây giờ Suguru đã không còn liên quan đến Yoshino nữa sao, thế lí do gì anh phải làm như thế? Vừa khó chịu cho anh lẫn cậu.

Suguru cũng đã cố nhắn tin với Satoru nhưng kết quả nhận được chỉ là đã nhận hoặc đôi khi cũng có xem, còn Mahito thì hình như bị hạn chế luôn.

Nghe vậy, Suguru đành đích thân đến lớp Satoru vậy, dù rất khó để nói chuyện nhưng không lẽ cứ để vậy hoài. Suguru không muốn mất bạn đâu.

Vào giữa trưa cũng là lúc mà khuôn viên trường đã bắt đầu vắng vẻ, cậu vội vàng đến lớp Satoru và thật may mắn là anh vẫn chưa về, mà ở đó còn có bạn của anh nữa. Giờ mà chen vô cũng gì mà nghe lén cũng kì nhưng cậu chợt nghe thấy tên mình trong cuộc trò chuyện nên đành nén lại nghe hết.

"Rồi sao mấy nay mày không đến lớp cậu Getou nữa vậy?" Shouko vừa viết luyên thuyên vừa hỏi.

"Hả? Không biết nữa, thì tao buồn buồn thôi." Anh nhởn nhơ trả lời.

"Không lẽ vậy hoài."

"..." Một khoảng lặng chợt ghé qua không khí giữa họ, Suguru không thể đợi nữa rồi, cậu quyết gọi anh ra nói chuyện cho đàng hoàng.

"S-Satoru." Suguru gọi và ngoắc ngoắc anh ra.

"Đó thấy chưa, trốn được lâu sao?" Nàng trêu đùa cợt nhã với anh.

Tuy thắc mắc nhưng Satoru vẫn đi ra.

Vừa bước ra cửa thì Suguru vội kéo Satoru đi ra dãy ghế đá dưới sân ngồi.
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Satoru khá vui vì điều này.

"Có chuyện gì không?" Ngồi xuống ghế, anh hỏi thẳng vào vấn đề.

"Cậu đừng tránh mặt tôi nữa mà." Suguru nhìn thẳng vào mắt Satoru nhưng anh cũng ráng né vì nó thật sự sẽ khiến anh không thể ngừng thích cậu đấy.

Nhưng lời đề nghị này cũng khá khó. Với người đã chối từ tình cảm của mình thậm chí còn gặp rất nhiều rắc rối mà cội nguồn là từ mình ra thì sao mà dễ đối mặt được.

"T-tại tôi mà cậ-..." Không để Satoru nói hết Suguru liền chen vào.

"Tôi không thích Yoshino nữa rồi, cậu không cần phải áy náy, mà nếu cậu thấy có lỗi thì đừng giận tôi nữa rồi tôi tha lỗi." Vẫn đôi mắt này và giọng nói này làm anh không thể nào cưỡng lại được luôn, cậu đúng là giỏi làm anh mê muội mà.

"Dạ rồi rồi." Anh cuối cùng cũng chịu quay lại Satoru của thường ngày rồi làm cậu vui mừng không xiết.

"Nếu thế thì tôi được đường đường chính chính theo đuổi cậu rồi đúng không?" Satoru hỏi một câu làm cậu đơ ra mặt luôn.

"Chắc gì từ chối được với cậu." Cậu bước đi coi như là làm hòa xong rồi đó, cậu còn phải tranh thủ về nhà làm bài nữa. Satoru cười nhẹ rồi đuổi theo cậu lên lớp, gì chứ có học sinh xuất sắc ở đây chỉ không phải nhanh hơn sao.

Vậy là cứ thế, ngày nào cậu cũng có một cái loa ồn ào bám theo. Cậu cũng mệt mỏi lắm chứ, sáng cũng bị gọi, trưa cũng thế cả chiều đang ở nhà mà cũng phải đi ra gặp tên này chỉ với cái lí do là đi mua đồ cho nhà sẵn ghé mua trà sữa đem đến cho cậu luôn. Ôi trời ạ, dần dần thì cậu cũng quen với việc có Satoru bên cạnh mỗi ngày.

Có vẻ mọi rắc rối cũng ít đến với Suguru nữa nên Mahito dẫn cũng thoải mái hơn với anh, ít cọc cằn với cậu nữa.

Sau một thời gian học tập thì kì thi giữa kì cũng đã đến. Thật sự trong khoảng thời gian này cả Mahito và Suguru đều rất nổ lực ôn vì cả hai người họ đều không có khả năng học tập quá tốt.

Nhưng Satoru thì chẳng quan tâm gì mấy, trước sau gì anh chẳng được học sinh xuất sắc, việc gì phải học chi cho khổ. Thắc mắc sao mà ảnh không học mà vẫn được vậy?

Anh vẫn mỗi ngày quấy rối cậu làm cậu không ôn được bài gì cả, mắng thì anh chẳng chịu đi.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, hầu hết kết quả toàn bộ bài kiểm tra của cậu đều không được như ý muốn hay nói đúng hơn là khá tệ. Ngày thi cuối cùng do quá buồn mà cậu loi Satoru đi giải sầu mà không nói cho Mahito và Yuuta biết.

Vẫn đến quán quen mà cậu biết, cậu uống tương đối nhiều và đang bắt đầu say, trong khi đó thì anh chỉ uống trà và nhìn cậu thôi.

"Giữa kì thôi mà, sao buồn dữ vậy, xé nháp cuối kì làm lại." Anh giật lấy ly rượu trên tay cậu và bị cậu giữ lại.

"Cậu thì biết cái quái gì!" Cậu tiếp tục uống, đây cũng chẳng phải lần đầu cậu to tiếng với anh.

"Thôi đi, cậu say lắm rồi đó." Anh cố giữ tay cậu lại thậm chí còn giấu luôn chai rượu.

"Tôi không có say." Mặt thì đỏ ửng mà cứ khăng khăng là không.

"Có đứa nào đang say mà tự nhận là tôi cùi cho cậu xem."

Bỗng có cuộc gọi đến máy của cậu, là Mahito. Giờ này cũng tối rồi mà y gọi cậu làm gì nhỉ?

"Nghe nè."

"Mày đi đâu từ chiều giờ, mẹ mày kiếm tao hỏi kìa!!" Mahito quát thẳng vào chiếc điện thoại nhưng cậu chẳng có vẻ gì là giật mình cả.

"Đi giải sầu thôi, xíu tôi về."

"Ừ, đừng để mẹ mày mọi tao nữa à, về lẹ đó." Cậu đặt điện thoại xuống.

"Nè Satoru." Cậu dừng lại việc uống rượu và lên tiếng gọi anh.

"Hửm?" Anh vẫn vô tư lắng nghe, vốn thấy cậu như vậy thì anh phải thật tỉnh táo để lát nữa còn đưa cậu về an toàn.

"Tại sao lại là tôi vậy?" Anh nghiêng đầu không hiểu cậu đang hỏi điều gì.

"Tại sao cậu lại thích tôi? Tôi thấy tôi cũng đâu đẹp xuất sắc hay giỏi giang gì hơn ai đâu."

"Cậu thấy đó, nhìn số điểm hiện giờ của tôi đi, chẳng phải tệ lắm sao? Vậy sao cậu lại thích tôi?"

"Rồi cứ mỗi ngày làm phiền tôi như vậy, cậu biết rằng tôi không thích con trai mà đặc biệt là cậu vì tôi xem cậu là bạn thân."

"Vậy mà cậu vẫn cứ giữ cái suy nghĩ theo đuổi tôi hết ngày này đến ngày khác."

"Cậu biết tôi khó xử cỡ nào khi không thể đáp lại cậu không? Tại sao không phải là người khác mà lại là tôi?"

"Tôi xin cậu đó, đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, đừng thích tôi nữa. Tôi mệt lắm rồi cậu biết không? Nếu không phải do cậu làm phiền thì chắc điểm lần này của tôi cũng chẳng tệ đến thế đâu."

Cậu nói một hơi xong rồi nấc lên vì nghẹn. Anh chỉ nhẹ nhàng thở một hơi rồi đáp lại cậu.

"Ừm, được rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, sẽ.....k-không thích cậu nữa."

"Đừng thích..." Luyên thuyên thêm một chút thì cậu gục đầu xuống bàn và vào giấc. Anh chỉ nhẹ nhàng đến quầy và thanh toán sau đó cõng cậu ra xe để đưa cậu về.

"Ít nhất thì cho tôi thích cậu nốt đêm nay nhé." Anh nhẹ hôn cậu một cái, anh không làm gì quá phận cả chỉ đủ để anh cảm nhận được cậu, anh mong rằng sẽ không có ai làm cậu buồn như hôm nay anh đã làm nữa.

Rồi anh đặt cậu vào ghế phụ của xe, từ từ đưa cậu về nhà. Cả hai đều không biết rằng từ nãy giờ Mahito đã nghe hết, Suguru đã vô ý không cúp cuộc gọi. Vốn bình thường là cậu cúp chứ Mahito lười lắm, trong lúc đang mảy may chải lại tóc của mình thì chợt giọng nói của cậu vang lên. Nhìn thì thấy là chưa cúp máy, y định cúp thì câu nói đó phát ra làm y buộc phải nghe hết đoạn hội thoại đó.

Trước hết, y phải ghi âm lại cuộc gọi này, nghe trộm khá nguy hiểm nên buộc phải làm thế. Nhưng y đâu ngờ quyết định nghe tiếp của y là một chấn động tài tình, sao cậu nói được những câu đó vậy? Chẳng phải cậu cũng sợ việc làm Satoru buồn sao?

Nghe đến đoạn "ít nhất cho tôi thích cậu nốt đêm nay nhé" thì y liền cúp máy. Như vậy là quá đủ rồi, Suguru làm chuyện không hay rồi.

"Rồi xong." Mahito thở dài mà nói, giờ có mà tiên mới kéo lại được tinh thần của Satoru.

Suguru được đưa về nhà đàng hoàng trong tình trạng say mèm đó, trên xe cậu cũng không ngừng lải nhải về Satoru nhưng chẳng phải điều tốt gì làm anh thật sự buồn. Hóa ra là mình phiền tới vậy sao?

"Cảm ơn con đã đưa thằng nhỏ về." Mẹ của cậu chân thành cảm ơn, thật sự đây là lần đầu cậu về trễ tới thế làm bà lo lắng muốn rụng tim luôn rồi.

"Dạ, con xin phép." Satoru nhẹ chào bà một cách lịch sự rồi quay mặt rời đi, từ lúc nghe cậu nói tới giờ anh nhịn đủ rồi, không có cậu ở đây nữa nước mắt cứ thế tuôn ra. Đây không phải lần đầu anh đau vì cậu nhưng sao nó vẫn đau nhiều như thế nhỉ?

Sáng hôm sau cậu dậy với tình trạng cả người mệt mỏi, toàn thân ẻo lả, đầu còn quay mồng mộc nữa chứ. Chợt nhớ lại thì hình như hôm qua uống có hơi nhiều một xíu nên chắc đây là hậu quả rồi.

Suguru cũng chuẩn bị đi học như bình thường, nhưng cậu thấy lạ là sao nay Satoru không đến nhỉ? Vì tầm 1 tháng đổ lại đây thì ngày nào Satoru cũng đến đón cậu đi học cùng vậy mà nay đợi mãi cũng chẳng thấy. Sắp muộn học rồi nên cậu đành tự đi vậy.

"Chắc nay cậu ấy bận gì rồi, vậy mà cũng không báo một tiếng." Rồi cậu đến trường với tâm trạng cũng không có gì gọi là đặc biệt nhưng hơi trống rỗng hơn.

Suguru bước vào lớp và tươi cười như bình thường còn Mahito thì chỉ nhìn chăm chăm vào cậu, y đang lường lự rằng có nên hỏi chuyện hôm qua tình cờ nghe được đó hay không nhưng chắc là không.

Và cũng sau đêm hôm đó, Satoru đã nghỉ nhiều hôm liên tiếp và vẫn chưa có dấu hiệu đi học.

----

End chap 10

---

Chap này tớ có mượn ý tưởng của bạn trên noveltoon

@𝐣𝐨𝐲𝐜𝐞𝐝𝐚𝐲𝐧𝐞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top