Chapter 09: Hèn hạ
Cứ y như rằng, ngày hôm sau khi tới lớp, Suguru được hai cá nhân đặc biệt làm phiền khiến cho mọi người phải nhìn cậu bằng con mắt khác.
Bằng một các thần kì nào đó mà cả Yoshino và Satoru đều đến cùng một lúc, người thì mang đồ ăn cho cậu, người thì rủ cậu đi chơi. Mahito cũng bất lực mà cười cười, thấy Satoru không bị ảnh hưởng đến tinh thần là tốt rồi. Y đẩy cậu ra kêu cậu đối đáp với họ.
"Suguru, rảnh hong, đi ăn với tớ đi." Vẫn câu nói quen thuộc là rủ đi ăn của Satoru, anh cũng ngốc mà, ngoài chuyện đó thì anh cũng chẳng biết lấy lí do gì để cậu đi theo nữa.
Còn về phía Yoshino, từ ngày hôm ấy cô thường xuyên làm bánh và mang đến cho Suguru và hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Em có làm bánh mới cho anh nè Suguru-san."
Cả hai chạm mặt nhau và bắt đầu cãi cọ.
"Satoru-san? Anh làm gì ở đây?" Cô vừa cầm hộp bánh vừa trơ mắt ra nhìn anh.
"Tại sao tôi lại không được ở đây?" Anh không trả lời lí do mà hỏi ngược lại cô, sau đó cả hai làm ồn trước lớp người khác đến nổi Suguru đã ra để can mà họ vẫn cãi tiếp. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, khi mà các sinh viên khác trong lớp chửi cho một trận thì cả hai mới dừng.
Suguru đành chấp nhận cả bánh của Yoshino và lời mời đi ăn của Satoru để họ có thể yên tâm mà quay về lớp, thật sự là họ làm cậu mất mặt quá.
Về lại chỗ ngồi, Mahito mặc sức mà trêu ghẹo cậu.
"Sướng quá ta, được cả trai lẫn gái mê luôn." Y khịa cậu làm cậu đỏ hết cả tai chỉ biết nằm úp mặt xuống bàn mà giấu đi gương mặt đó. Cả lớp cũng hùa theo cười cậu.
Cứ thế ngày qua ngày trôi qua, không hôm nào là cậu không bị réo bởi họ. Cả lớp cũng dường như quen với cái không khí ồn ào này mỗi sáng rồi, giờ nếu mà bữa nào không có thì họ sẽ thấy thiếu thiếu cho mà xem.
Vào một buổi tối chủ nhật, trong lúc cậu đang sấy tóc thì có một cuộc gọi đến, nhìn tên thấy là Yoshino thì cậu liền dừng lại và bắt máy ngay lập tức.
"Anh nghe nè." Cậu trả lời nhẹ nhàng, bên kia khoảng vài giây sau mới cất giọng làm cho cậu hồi hộp không biết là có chuyện gì hay không?
"Em thích anh!" Cuộc gọi nhanh chóng bị ngắt ngang sau ba từ vừa rồi.
Cậu bàng hoàng trước những gì mà tai mình nghe được. Đây là sự thật sao? Cậu vả vào mặt mình một cái thật đau! Thì ra cậu không mơ, đây là sự thật.
Do quá bất ngờ và vui mừng, cậu muốn nhanh chóng đưa thông tin lên, vào danh bạ, cậu định gọi cho Yuuta trước vì Mahito thật sự không thích cô một xíu nào. Nhưng mà run quá nên lỡ nhấn lệch tay, mà thôi nói cho Mahito cũng được, trước sau gì mà chẳng phải nói.
"Này, cậu biết gì không? Yoshino-san mới tỏ tình với tôi đó, v-vui chết mất, vậy là tôi đã làm được rồi. Dù chưa kịp nói gì cái cô ấy cúp mất tiêu."
"Vậy hả, chúc mừng nha." Nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, giọng nói mà thường ngày hay trêu ghẹo cậu, hay làm cậu xấu hổ đến phát điên kia cũng chính là giọng nói đã tỏ tình với cậu. Suguru run rẩy sợ hãi, tại sao, ấn nhầm ai không nhấn lại ấn trúng người này vậy, ngón tay chết tiệt này!
"N-này Satoru, n-nghe tôi-.." Chưa kịp nói thêm gì thì đầu dây bên kia đã tắt rồi, cậu gục ngã thật rồi, sao mà cái gì nghiệt ngã nhất cũng đến với mình vậy không biết. Giờ không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
Trấn tĩnh lại bản thân, cậu gọi vào nhóm chat ba người của mình mà kể lại cho họ nghe toàn bộ sự việc vừa rồi thì nhận được không ít lời mắng mỏ từ Mahito.
"Tao lạy mày Ge ơi là Ge."
"Ấn cái kiểu gì mà trúng đứa thích mình, đúng là điện thoại của nó có khác ha, gọi thẳng nó luôn."
Giờ Suguru chỉ còn cách chịu trận thôi, từ cái bất cẩn này nếu không được tập luyện cho cẩn thận hơn thì tương lai thế nào cũng gặp rắc rối lớn cho mà xem (mặc dù cái này thôi cũng đủ lớn rồi).
Họ giờ đây mắt ai nấy nhìn vào cam mà chẳng biết nói gì cả, không biết ngày mai đi học thế nào đây. Đành để qua một bên mà tính sau vậy.
Lúc gần ngủ Yoshino có nhắn tin cho cậu một dòng rằng: "Ngày mai tan học anh tới lớp em nha".
Cậu cũng nhẹ nhàng nhắn lại đồng ý rồi suy nghĩ thâu đêm, không tài nào mà ngủ được.
Sáng hôm sau, khi đến lớp cậu thật sự sợ gặp trúng Satoru, không biết nên nói gì với anh nhưng thật kì lạ là tại sao cậu lại sợ chứ?
Từ lúc đến trường tới khi tan học, Suguru không màng nói chuyện với Mahito dù một câu, cái sự bất cẩn này thật sự làm khó cậu quá rồi.
Tuy thế nhưng Mahito cũng lo cho cậu, lúc về cậu nói là hôm nay sẽ về trễ nên y và Yuuta hãy về trước đi. Không biết cậu làm gì mà về trễ nên y cố tình nén lại đi theo sau lưng cậu.
Cậu đi từ từ lên lớp của Yoshino, hồi hộp không biết cô gọi mình lên đây có việc gì? Chẳng lẽ là tỏ tình trực tiếp? Nhưng để con gái làm vậy thì cũng hơi kì.
Nhưng cậu đâu ngờ được, Yoshino cùng đám bạn của ả ta giở trò hãm hại cậu. Lúc cậu bước vào lớp thì trên cửa rơi xuống một hộp phấn, nhấn mạnh là phấn (được cào ra) đổ xuống khắp người cậu, cũng may là không rơi vào mắt và mũi quá nhiều nhưng vẫn dính một ít.
"Hức, anh nghĩ tôi sẽ thích anh hả? Mơ đi, tại anh mà Satoru-san cạch mặt tôi, tại anh mà tôi với anh ấy bây giờ không còn là gì của nhau nữa."
"Anh phải biết ơn đi, Hana-chan cất công dành ra cả một tháng nay để làm bánh dụ dỗ anh đó, lo mà cảm ơn cậu ấy đi." một cô gái khác trong nhóm lên tiếng.
Mahito nổi cơn thịnh nộ định lao ra để tẩn cho cô ta một trận thì Satoru chạy đến, không nói không rằng tát cho Yoshino một cái. Anh chấp nhận phá bỏ quy tắc của mình là không động tay động chân đến con gái vì không thể chấp nhận được cái hành động hèn hạ này.
"CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!!!" Mahito sau đó cũng chạy lại xem tình hình của Suguru, cả người cậu bây giờ phủ đầy một lớp bột trắng xóa có chất mùi khó chịu.
"A-anh đánh em." Cô ta nức nở bỏ đi, những cô gái khác cũng nhanh chóng theo sau.
"Suguru, không sao chứ." Cậu dường như khó mở mắt để nhìn thấy mọi thứ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu để bảo rằng mình ổn. Satoru không thể để như vậy được liền quay lưng ra nhờ Mahito đẩy cậu lên lưng anh, anh sẽ cõng cậu xuống phòng y tế.
Mahito thật sự đang rất lo cho cậu nếu như bình thường thì y sẽ la mắng rồi bây giờ quan trọng là cậu có ổn không đã.
Lũ khốn nạn đó, chơi cả phấn, Getou mà có bị gì thì tụi mày chết với tao.
Đưa Suguru đến phòng y tế xong thì cả hai ngồi bên ngoài chờ, Mahito không ngừng chửi Yoshino thậm tệ, Satoru không để những lời của Mahito lọt vào đầu, bây giờ anh chỉ lo cho Suguru thôi.
Một lúc sau thì cô y tế nói rằng cậu không sao, đúng là phấn có vào mắt cậu một chút nhưng nó không ảnh hưởng nhiều, hiện cậu đang bị xốn mắt chút ít nên để cậu nằm nghỉ.
Satoru vào trong nhìn Suguru nằm ở đó mà lòng đau như cắt, không thể ngờ cô ta lại hèn hạ, bỉ ổi tới như vậy. Anh ngồi bên giường cạnh cậu đến nổi ngủ gục vì hôm qua sau cuộc gọi của cậu thì anh không ngủ được mà chỉ nằm khóc thôi nên thành ra hôm sau anh thật sự mệt mỏi.
Mahito thật sự không thể để yên cho ả được, y một mạch báo cáo lên hiệu trưởng. Bọn của Yoshino đã khá bất cẩn, khu đó có camera nên sự việc đều đã được ghi lại làm bằng chứng, không thể nào chối cãi được. Với hành vi có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác, Yoshino đã bị đình chỉ học tập trong một tháng và bị phê bình trước toàn trường.
Yoshino đã bị mất danh tiếng nặng nề, cô ta không ngờ mình sẽ bị nhục nhã đến nhường này. Cô yêu cầu gia đình rút học bạ cho về Mỹ chứ không thể ở nơi này được nữa và cũng đồng thời nói với ba mẹ cắt đứt liên hệ với gia đình Gojou, từ nay về sau không còn là thanh mai trúc mã hay sui gia gì nữa cả.
Sau khi xử lí xong thì cũng đã xế chiều, Satoru vẫn gật gù dựa vào bức tường xa giường cậu. Lúc này Mahito và Yuuta cũng vừa đến, mỗi người thay phiên nhau mua vài thứ đến cho cậu. Không lâu sau thì cậu cũng tờ mờ mở mắt nhưng nó khá khó chịu.
"Getou-san, anh thấy sao rồi ạ?" Yuuta nhẹ nhàng hỏi thăm cậu.
"Ổn hơn chưa?" Mahito cũng lại xem như thế nào.
Cả hai người họ đều thấy rằng Satoru có vẻ mệt mỏi và đang cần thời gian để nghỉ ngơi nên họ cũng không lớn tiếng, Suguru cũng đưa mắt theo nhìn Satoru. Cậu cũng gật đầu nhẹ rồi dụi mắt đôi chút.
"Đừng có dụi nữa, để yên đi." Y nhắc nhở cậu, nếu càng dụi nhiều thì chỉ gây ảnh hưởng thêm cho mắt mà thôi.
Điện thoại Satoru từ trong túi quần rớt xuống làm anh giật mình mà tỉnh giấc, thấy Suguru cũng đã tỉnh lại, anh nhẹ nhàng đến gần xem có bất kì dấu hiệu bất ổn nào không?
"Sa-.."
"Suguru tỉnh rồi vậy nhờ mày với nhóc ở đây chăm cậu ấy nha, có gì cần thiết thì gọi tao." Rồi anh nhanh chóng rời đi để lại cậu với nỗi lo không biết có thể nói chuyện lại bình thường hay không.
Nhìn bóng dáng ấy rời đi, trong Suguru hiện lên một nỗi sợ vô hình nào đó khiến cậu run lên làm hai người trước mặt còn tưởng rằng cậu sắp bị bệnh.
"Rồi, bây giờ dỏng tai lên mà nghe nè!" Nãy giờ do có người cần nghỉ ngơi nên Mahito mới dịu như vậy thôi còn bây giờ trong phòng chỉ có ba người, giờ mà nghĩ gì là nói đó luôn.
"Tao nói mày sao, phải thật sự cảnh giác với con nhỏ đó mà sao mày nghe đéo lọt lỗ tai vậy hả?"
"N-.." Cậu cố chen vào.
"Mày im! Mày nghĩ lúc đó tao không đi theo, với thằng Gojou không xuất hiện thì mày xử lí sao?"
"T-..." Dù biết không cản lại được chiếc mỏ này nhưng cậu vẫn cố.
"Nín! Sao mày ngu dữ vậy con?"
"Đó! Giờ hối hận chưa!!"
Suguru gật đầu.
"Nó không hề thích mày!! Mày đừng có mù quáng nữa dùm tao." Y tuôn trào hết một lượt làm Yuuta kế bên cũng chẳng dám nói gì thêm, dù sự thật đúng là vậy nhưng y xài từ có hơi quá.
Suguru buồn rầu gục mặt xuống, mắt thì đang đau giờ còn thêm tai đau nữa và cả trái tim cũng đau không kém.
Mahito kéo ghế ngồi xuống, xả hết cơn bực tức trong người. Y quay lại hỏi cậu với vẻ mặt vô (số) tội.
"Sao? Nãy giờ mắc nói lắm mà! Sao không nói gì đi." Y lên giọng khiêu khích cậu nhưng nó cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.
"Anh làm ảnh buồn lắm đấy ạ." Yuuta nhẹ nhàng góp ý.
"Giờ muốn sao thì nói chứ im im hoài tụi tao biết làm gì." Y thở dài khoanh tay mà chờ cậu lên tiếng.
"Muốn Satoru hết buồn và nói chuyện lại với tớ." Giọng nói ủ rũ cũng với vẻ mặt sầu thảm đó làm Mahito cả Yuuta cũng phải nao lòng.
"Rồi rồi, nhưng mày phải chắc chắn với tao là mày không còn thích con nhỏ đó nữa."
"Đúng rồi ấy ạ, nếu trước mặt anh ấy mà anh vẫn nhắc đến cô ta thì không hay đâu."
"Ừm, không thích nữa, tớ chịu đủ rồi."
Một cái ôm nhẹ được gửi lần lượt đến cậu, họ khẳng định chỉ cần cậu nghỉ ngơi và nhanh chóng khỏe lại thì Satoru sẽ nói chuyện lại với cậu thôi. Dù chắc rằng hai người họ phải trực tiếp đến nói chuyện với anh thì may ra mới được nhưng nói cho cậu yên tâm cái đã.
----
End chap 9
----
@𝐣𝐨𝐲𝐜𝐞𝐝𝐚𝐲𝐧𝐞
010125
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top