Chapter 07: Còn kịp không?
Dù đã được thúc đẩy can đảm để thổ lộ nhưng Satoru vẫn không nghĩ mình làm được. Mà cho dù có bày tỏ thì câu trả lời của cậu ấy phần trăm cao sẽ là từ chối, vì vốn dĩ cậu ấy thích con gái mà làm gì có chỗ nào dành cho mình.
Nằm lăn lộn trên giường với đống suy nghĩ tràn ngập hết bộ não, anh thật sự không thể ngủ được. Dù chưa được xác định rằng thông báo của Mahito có chính xác hay không nhưng anh không nghi ngờ gì cả, vốn Mahito được trả cho một cái giá để theo dõi động tĩnh, hành động và cảm xúc của Suguru. Với lại y cũng ghét Yoshino giống anh nên không có lí nào y lại bịa ra một câu chuyện như thế để lừa anh chi hết.
Sáng hôm sau, anh mệt mỏi đến trường vì tối qua không chợp mắt được nên anh thấy khá mệt nhưng anh vẫn đến lớp của Suguru.
Vừa đến, anh thấy cách anh vài bước là Yoshino, cô ta đứng trước lớp Suguru làm gì chứ? Mahito cũng thấy bóng dáng anh lấp ló nhưng sau đó anh lùi lại núp vào góc tường.
"Getou-san, em có bánh cho anh, em mới học cách làm đó, anh xem xem như thế nào ạ?" Cô lẻo đẻo đứng trước lớp anh mà gọi. Có vẻ chẳng khác gì khi ở với Satoru cả nhưng Suguru thì khác vì cậu nhẹ nhàng với cô hơn Satoru.
"Em làm hả, giỏi quá dạ, để xem nào." Cậu thử hương vị của chiếc bánh cupcake mà cô tự tay làm cho cậu, không biết hương vị đó như thế nào nhưng cậu có vẻ rất thích, miệng ăn nhưng không ngừng khen ngợi cô.
"Rất tuyệt vời luôn đó người đẹp." Cậu khen làm cho cô quấn quít hết cả lên khiến Mahito bên trong cũng cảm thấy nổi da gà.
"Vậy em cho anh hết đó, phải ăn cho hết nha." Cô dí hộp bánh vào người cậu, không quên dặn dò, quay lưng đi về và tặng cậu một nụ hôn gió vô cùng ngọt ngào.
Mahito như dầu sôi lửa bỏng, y chưa từng hết ghét cô và y cũng chưa từng nghĩ rằng cô ta sẽ dễ dàng mở lòng với Suguru như vậy. Nhưng cái Mahito lo ở đây là Satoru, y biết anh đã tới đây, và anh đã theo dõi tất cả, liệu anh có buồn mà lặng lẽ rời bỏ cậu hay không?
Đúng thật khi ở bên Satoru, Suguru luôn gặp rắc rối nhưng anh luôn chịu trách nhiệm với những gì đã xảy ra với cậu, nên thoáng nhìn thì thấy y cũng ghét Satoru nhưng thật chất không phải. Còn Yoshino, chưa có ai khẳng định rằng cô ta sẽ hi sinh hay làm lại bất kì điều gì giống như Satoru từng làm cho Suguru vậy. Mahito thật sự sợ người bạn của mình sẽ mềm lòng với tình cảm đã dành cho crush ngay từ ban đầu mà đâm trúng phải một con rắn độc.
Satoru mắt tối sầm lại lặng lẽ rời đi mà không đến gặp Suguru chào lấy một lần.
Suguru bước vào và khoe món quà đã được crush tặng ban nãy cùng với vẻ mặt vui sướng vô cùng.
"Nè nè, thấy chưa, cô ấy đang mở lòng với tôi rồi này." Cậu nhảy tưng lên ăn mừng.
"Ừ!" Mahito dứt khoác trả lời cho có nhưng với thái độ cũng chẳng mấy vui vẻ.
"Ủa sao vậy, tự nhiên cọc thế, ai chọc cậu giận?" Cậu ngây ngô hỏi lại y, không biết mình có làm gì sai với y không?
"Không có gì!" Vẫn vẻ mặt ấy và giọng nói ấy, làm vậy ai mà tin là không có chuyện được.
"Không tin, có gì thì nói để giải quyết chứ." Cậu để hộp bánh qua một bên, năn nỉ Mahito kể cho mình nghe, bạn bè mà giấu diếm nhau là không hay đâu.
"Mày với nó yêu nhau rồi à?"
"Hả, đâu có đâu, mà dạo này thấy cô ấy quan tâm tôi nhiều lắm luôn á. Chắc cô ấy cũng thích tôi rồi nhỉ." Cậu nắm lấy cằm mà suy đoán.
"Dù gì cũng phải cảm ơn Satoru, nhờ cậu ấy mới được như vậy." Cậu vỗ tay một cái, tinh thần cậu vui hơn hẳn.
Mahito thở dài một cái rồi cũng bỏ mặc cậu.
"Tao chơi game đây."
"Ò vậy tui đi làm bài tập tiếp." Dù không muốn thừa nhận nhưng hiếm khi y thấy cậu vui như vậy, liệu y có nên chấp nhận tiếp sức cậu đến với Yoshino hay không đây?
Nói là chơi game để đánh lạc hướng Suguru nhưng y vào cuộc trò chuyện, ấn vào ảnh đại diện của chàng trai tóc trắng đeo kính đen, dấu chấm xanh đang có mặt hiện rõ. Y nghĩ mình nên động viên anh một chút.
Mahito ➯ Gojou
Mahito
Này!!
M ổn kh vậy?
T biết m đang sốc và buồn lắm
Nhma từ đầu m sai sẵn r
Đây là cái giá phải trả thôi
//Đã xem//
T biết bây giờ có nói gì cũng vô ít
Nhưng đâu có nghĩa là m hoàn
toàn mất cơ hội đâu
Cứ bày tỏ với nó đi
//Gojou đã bày tỏ cảm xúc 😞//
Ít nhất thì cũng cho nó biết đi
Để còn biết đường mà từ bỏ
Hiểu kh?
//Đã xem//
---
Mahito thật sự bất lực, gõ nhiều như thế mà chẳng nhận được một lần hồi âm, sau giờ học chắc phải gặp riêng để động viên rồi.
Suguru vẫn rất hí hửng với món quà và có vẻ là cậu đang nhắn tin riêng với cô nữa. Trong thật sự hạnh phúc làm y cũng đôi phần thấy tội cho người thật sự thương cậu.
Sau khi chuẩn bị xong bài tập, cậu chợt nhớ ra là phải cảm ơn Satoru vì việc này, cậu lấy điện thoại ra, thấy Satoru vẫn còn online nên cậu liền nhắn cho anh.
-
--
Getou ➯ Gojou
Getou
Satoru
Cậu rảnh hong
Mai đi ăn với tôi kh?
Tôi có này muốn nói cậu nghe
//Đã nhận//
---
Cậu suy nghĩ rất nhiều, bình thường dù bận đến đâu thì cũng chẳng khi nào anh phản hồi tin nhắn của cậu chậm trên 1 phút cả, đằng này đợi gần 15 phút rồi vẫn chẳng thấy xem. Là sao vậy?
Cậu bắt đầu thấy khó chịu viết nguệch ngoạc lên giấy những đường không theo nguyên tắc gì cả để thay cho sự khó chịu đang dâng trào.
"Mày sao vậy, nãy mày nói tao rồi tự nhiên giờ tới mày khó chịu ngang thế?" Mahito cũng thắc mắc, nãy giờ nhìn cậu lên màu hết từng trang giấy này đến trang giấy khác đến phát chán rồi.
"Không biết sao nay Satoru không trả lời tin nhắn tôi, rõ ràng là đang hoạt động mà." Cậu buồn buồn vẫn còn đi nét bút nhưng chậm hơn rồi dần dừng lại và không vẽ nữa.
Mahito dường như biết chuyện gì rồi, nhưng y không ngờ là Satoru buồn đến nổi không trả lời cả tin nhắn của cậu. Không được rồi, nghỉ giải lao phải đến tẩn tên đó một trận mới được.
"Ờm...chắc nó bận đi kí chữ kí cho fan rồi chứ gì." Y tuôn đại ra một lí do để làm dịu lại tâm trạng của Suguru.
"Ò, chắc vậy." Rồi Suguru cũng không để ý nữa mà quay lại lướt điện thoại. Mahito thở phào, chỉ mong cầm được tinh thần của cậu đến lúc y trấn tỉnh Satoru.
Cứ như vậy, trong tiết học Suguru cũng lâu lâu lén lút rút điện thoại ra để xem có phản hồi từ Satoru hay không nhưng kết quả vẫn vậy không thay đổi. Điều này càng khiến cho Suguru xao nhãng không tập trung đến tiết học.
Y như rằng đến giờ giải lao, Mahito chạy một mạch đến lớp Satoru mà không nói lấy một tiếng với Suguru. Nhưng y cũng không biết rằng Suguru đang đi theo y.
Đến lớp Satoru, Mahito thấy anh đang nằm ngủ trên bàn liền đến nhéo tai anh mà lôi đi trong sự ngỡ ngàng của toàn thể sinh viên trong đó đặt biệt nhất là Shouko, nàng cũng nhận thấy từ lúc quay trở lại lớp đến giờ Satoru như trở thành một người khác vậy.
Cậu cũng lặng lẽ đi theo.
"Làm cái gì vậy hả cái thằng này! Buông ra coi!!" Anh hất tay y ra giận dữ.
"Mày làm cái quái gì vậy? Tao biết mày buồn nhưng mày làm vậy khác nào tự chôn luôn tình cảm ngay tại đây mà chưa chắc chắn như thế nào không?"
"Rõ ràng mày là người chỉ nó cách để tán tỉnh con chảnh chó kia, rồi giờ nó bắt đầu có tình cảm với Ge thì mày buồn cái l*n gì!!"
"Dù ban nãy thấy vậy nhưng tụi nó đã là gì của nhau đâu mà mày làm như là cưới rồi không bằng ấy! Đéo rep cái quần què, mày tin tao móc mắt mày ngay tại đây không!??"
Y xả hết một hơi những câu chửi rủa nặng nề nhất với anh nhưng chúng chỉ từ tai này lọt qua tai kia mà thôi. Anh là kiểu người vậy đó, tận mắt chứng kiến được rồi thì không cần biết thêm gì nữa.
Anh ngồi bẹp xuống đất, miệng cười một cách bất lực rồi nói. "Bằng chứng đâu mà mày nói họ không là gì của nhau?"
Mahito sắp tức điên với tên này rồi, y túm lấy cổ áo anh mà tiếp tục mắng mỏ.
"Mày điên rồi Gojou, mày yêu nó xong mày điên thật rồi! Tỉnh lại đi, tụi nó đã công bố đâu, chỉ là tặng đồ ăn với thân mật một chút thôi mà."
Mahito cũng biết mệt chứ, nói tới cỡ đó rồi mà anh còn không nghe thì biết làm sao bây giờ. Còn cậu ở đây thì đang rất hoang mang, yêu ai nhỉ? Rõ ràng là Satoru từng nói là anh không thích Yoshino, vậy người Satoru thích đến phát điên là ai? Mà dù đó là ai thì tại sao anh lại phất lờ tin nhắn của cậu. Chẳng lẽ là mình nhưng cậu vội gạt bỏ suy nghĩ ấy đi.
Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ quay lại lớp học, cậu nhanh chóng rời khỏi đó. Dù không rõ câu chuyện ban nãy cậu nghe được nhưng chắc về nhà cậu sẽ gọi cho anh sau vậy.
"Nghe tao đi Gojou, bày tỏ với nó một lần đi, tao tin mày còn cơ hội mà." Mahito năn nỉ cầu xin anh đừng bày ra vẻ mặt thảm hại như vậy nữa.
Satoru nghe nãy giờ đau hết tai rồi, anh cũng mệt nên đành xuôi theo ý của Mahito vậy.
"Rồi rồi, tao tỏ tình là được chứ gì, đừng có lải nhải nữa, nhức hết cả đầu."
"Mày tin tao tán mày không thấy mặt trời luôn không, có tâm lắm mới khuyên cỡ đó, đéo cảm ơn thì thôi đi." Mahito đứng dậy chỉnh sửa lại áo sơ mi để định trở về lớp.
Satoru phủi tay để mặc kệ lời nói dằn vặt ấy rồi cả hai cũng mạnh ai nấy đi để về lớp học tiếp.
Satoru sau khi về lớp suy đi nghĩ lại thấy lời Mahito nói cũng có lí, dù gì cũng chưa công khai hay làm gì quá thân mật. Nên chắc cũng chưa muộn đến thế. Nhưng liệu tỏ tình với một người đang có tình cảm người khác mà còn được người đó đáp trả lại thì liệu còn ý nghĩa gì hay không?
---
Gojou ➯ Getou
Gojou
Tôi rảnh
Đi ăn ở đâu
Getou
Quán của ông Yamazaki cuối phố á
Yên tâm đi, tui bao
Gojou
À biết
Xời có mấy ngàn lẻ à
Tôi trả cũng được
Getou
Đâu có được
Tui mời mà
Có chuyện này hay lắm
Tui muốn nói cậu nghe
Nhớ đến nha
Gojou
Chuyện cậu được đáp lại tc à (x)
Ừ đến, để tôi đón cho
Cậu vẫn còn bị thương mà
Getou
Hỏ
Oci
Gojou
Ừ, vậy đi
//Getou đã bày tỏ cảm xúc ❤️//
---
Satoru ảnh đã trở thành sạc boi
Câu chuyện tiếp theo sẽ ntn đây
@𝐣𝐨𝐲𝐜𝐞𝐝𝐚𝐲𝐧𝐞
010125
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top