Chapter 06: Ngộ nhận

Sáng hôm sau khi tới lớp, Suguru chợt nhớ ra điều gì đó, không biết hôm qua Mahito có đến rước không nhỉ? Lỡ mà y biết cậu được Satoru đón thì có nổi giận không? Dạo này thấy y dường như có hiềm khích với Satoru nhiều.

Đến căn tin, vẫn như mọi khi là hai người họ luôn có mặt rất sớm, đơn giản là chơi game, ăn sáng và cùng nhau tán gẫu. Cậu cũng e dè bước vào và chào bạn của mình như bình thường.

"Yo, buổi sáng vui vẻ" Cậu vui vẻ chào.

"Chào anh ạ " Yuuta vui vẻ đáp lại.

"Ờ thì buổi sáng VUI VẺ." Mahito liếc cậu như muốn ăn thịt cậu vậy. Thấy có điềm rồi nên cậu quyết định đi mua đồ ăn để câu giờ, dù biết là trước sau gì cũng bị chửi thôi.

Sau khi thanh toán đĩa cơm của mình, cậu cũng từ từ đi tới chỗ 2 người họ. Miệng thì cười cười nhưng tâm đang sợ hãi rõ rệt.

"Có gì mà mới sáng ra đã quạu quọ thế?" cậu cũng giả vờ ngây thơ hỏi chứ cũng biết trước lí do rồi.

"Không có gì." Lúc nãy hầm hầm lắm mà sao có vài phút đã thay đổi sắt mặt nhanh thế nhưng Suguru cũng không hỏi nữa, đang yên thì để yên chứ moi ra là bị cắt cổ đấy.

"Anh còn thấy đau không ạ?" Yuuta tranh thủ xé cái bầu không khí căng thẳng kia bằng cách hỏi thăm cậu.

"Tôi ổn rồi, không sao đâu, mà hôm qua hai người có đến kh-" Đã dặn lòng là phải để cho yên nhưng cậu lại vô thức hỏi.

"Tao biết mày cũng đi với nó à đúng không? Nên tao đéo có đến." Y vẫn giữ gương mặt hầm hố đó và vẫn liếc Suguru nãy giờ.

"T-thì..." Suguru bất lực cười cho qua chuyện nhưng thấy có vẻ người kia không hết giận nên cậu đi qua dỗ ngọt y.

Cậu lấy ra 1 ly trà sữa full topping size L mà y thích, thật ra cũng đoán được nên trước khi tới trường thì cậu đã ghé mua.

"Nhìn nè, trà sữa này hong dành cho người giận đâu, biết hongg?" Miệng nói thế nhưng vẫn dí ly trà sữa vào tay y và quay ngoắt ra đấm lưng cho y.

"Cười lên đi, mặt này chỉ hợp với hạnh phúc thôi." Giọng nói ngọt ngào thế này thì ai mà chịu được cơ chứ, y cũng không phải ngoại lệ. Yuuta cũng bị xiêu lòng theo luôn.

"Xớ, ai thèm giận." Mahito dứt khoác lấy ly trà sữa mà nhâm nhi.

"Uống rồi là hong có giận nữa nha." Coi như là dụ thành công rồi, tuy y dễ nổi nóng thật nhưng cũng không quá khó để dỗ (với Suguru) nên là cũng không cần phải xoắn.

Yuuta là người ngoài cuộc mà còn thấy ngại dùm luôn, hành động cứ như bao đôi tình nhân vậy, dễ thương chết mất.

"Rồi nó có làm gì mày không? Về nhà đàng hoàng không?" Uống gần hết ly trà sữa của người ta mới lên tiếng hỏi thăm.

"Hong có gì hết á, có cái là đi chiếc xe kia không quen nên về có hơi nôn tí" Nghe như đang flex vậy.

"Xe gì anh?"

"Xe gì không biết nữa mà nhìn nó sang lắm"

"Trời ơi sướng rồi, đằng kia được đi xe sang đưa về tận nhà đồ, có quan tâm đến bạn bè gì đâu." Y trừng mắt đâm chọt Suguru, sao giận hoài vậy không biết nữa.

"Thôi mà, bé chin nhỗi" Suguru đành choàng tay với y như các đôi phu thê mà nũng nịu.

"Cút! Thấy mà gớm." Y xua cậu ra.

"Thông cảm cho tiểu nhân bị đánh đi chớ."

Sau vài (chục) phút giận và dỗ thì y cũng trở lại bình thường. Người ngoài nhìn vô không biết có hiểu lầm là người yêu không nữa chứ nó quá là giống đi.

"Mà sao hôm qua em nhắn tin anh không trả lời?" Yuuta hỏi cậu, hôm qua lúc tầm 19 giờ là em nhắn cho cậu rồi, em biết giờ đó cậu chưa ngủ đâu.

"Hả? Nói mới nhớ." cậu kéo khóa mở balo và lấy chiếc điện thoại ngày hôm qua ra và mong 2 con người trước mặt hướng dẫn cậu sử dụng.

"Chỉ tôi xài cái máy này đi." Cậu cầm lên và kêu gọi.

"Đu, đâu ra vậy mậy, phiên bản mới nhất luôn." Mahito bất ngờ trước những gì đang thấy.

"Anh mới mua ạ?"

"Thì ờm hôm qua tôi bị đánh đó, điện thoại cũng bị dính theo cái hỏng rồi. Satoru thấy vậy nên mua tặng tôi á." Cậu cũng không giấu diếm gì cả mà nói hết.

"Vãi l*n, thiệt luôn." Mahito như đang tịnh tâm.

"Sự ưu tiên có khác anh ha." Yuuta cũng đâu có vừa mà châm chọc cậu.

"Hả? Là sao?" Cậu thật sự không hiểu hàm ý câu nói vừa rồi của Yuuta nhưng Mahito thì quá rõ rồi, y biết chuyện này ngay từ đầu rồi mà.

"Dạ không có gì." em xua xua tay coi như đánh lạc hướng cậu.

"Rồi sao mày không kêu nó chỉ cách xài lúc mới nhận đó." Mahito cầm và xem mọi ngóc ngách đường nét của chiếc điện thoại mới ấy.

"Ai mà biết đâu, tưởng nó cũng xài như bao máy khác."

Mahito chấp tay lại như muốn vái Suguru làm sư phụ. "Ông cố ơi ông cố, đó giờ ông cố xài Android mà, đây là IPhone đó, nó có nhiều cái khác lắm hiểu chưa."

Yuuta cười trừ, 3 phần bất lực 7 phần y như 3.

"Ủa vậy hả, cậu nói vậy là cậu biết xài đúng hong, chỉ điii." Suguru lắc mạnh Mahito xém rớt luôn chiếc điện thoại chục triệu đó.

"Thì tao cũng xài IPhone đó, mà của tao đời cũ rồi nên chắc không giống cái này đâu." Đang toan tính xem sử dụng chiếc điện thoại này như thế nào thì bỗng có tiếng gọi.

"Anou...Getou-san" cậu quay phắt lại tiếng gọi ấy vì cậu biết đây là giọng của ai. Đứng trước mặt là Yoshino crush của cậu. Mahito lại bắt đầu liếc như muốn xé xác người ta vậy.

'Mẹ mới sáng sớm gặp con đ* l*n'

Y thầm chửi rủa cô, Yuuta thì cũng không có hiềm khích gì nhiều với cô. Trong nhóm thì Yuuta thấy bình thường, Mahito thì ghét cay ghét đắng còn Suguru lại crush, ôi thật trớ trêu.

"C-cảm ơn anh đã lao ra cứu em" giọng nói điệu đà với gương mặt đỏ ửng kia cũng làm Suguru thấy xiêu lòng.

"Ờ-ờm...đâu có gì đâu, em không sao là được rồi." Cậu đang rất vui, lòng cũng cảm ơn Satoru. Tuy là chuyện ngoài ý muốn nhưng dù sao thì có lẽ Yoshino cũng có mở lòng với cậu rồi.

"Khi nào em mời anh đi cà phê nha." cô nói xong vội rời đi mà chưa nghe câu trả lời của cậu dù chắc chắn câu trả lời đồng ý rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì để con gái nói mời cũng hơi kì.

Quay lại chỗ ngồi, cậu vui như được trúng số trong khi đó Mahito đang hầm hực lại.

"Rồi đó, tạm tạm vậy đi." Mahito đưa lại máy cho Suguru. Lo mỗi chuyện điện thoại làm cho cả 3 trễ giờ lên lớp, đành vội chạy nhanh nhất có thể.

Satoru hôm nay như con gấu trúc vậy, bạn ngồi kế bên cũng thắc mắc mà hỏi. Vì hôm qua được nghe tên mình qua giọng của crush mà còn là giọng nói ngọt như đường nữa. Suốt đêm anh cứ liên tưởng đến khoảnh khắc ấy mà ngủ không được đến nổi thức tới sáng.

Bên cạnh việc đó thì mọi người cũng thắc mắc tại sao hôm nay anh lại đi học một mình, bình thường thì Yoshino sẽ luôn kè cặp theo anh mà. Anh cũng chẳng giấu diếm gì cả mà tuyên bố với mọi người rằng từ nay về sau cô không còn liên quan gì đến cuộc sống của anh nữa và cũng đừng gọi là thanh mai trúc mã nữa nếu có gặp.

Đối với những ai chèo chiếc thuyền này ngay từ đầu thật sự rất sốc khi biết tin. Họ còn mong là cả hai sẽ đến với nhau chứ không dừng lại ở bốn từ "thanh mai trúc mã" nhưng đây là lời nói của anh, và họ tôn trọng nó chỉ là trong họ đang hiện rõ một sự tiếc nuối.

Và từ ngày đó thì Yoshino đúng thật không làm phiền anh nữa, không ồn ào nữa. Cô chuyển qua mê hoặc Suguru, cô ả gần đây cứ thường xuyên lui tới lớp của Suguru để bắt chuyện với cậu làm Mahito thật sự thấy ngứa mắt. Y móc điện thoại và liên lạc với người cần thiết.

Mahito ➯ Gojou

Mahito
Ê
Coi chừng mất cr à
Mà mất kmm, ai bảo m ngu (x)

Gojou
Hả
Là sao má
Nói rõ hơn xíu coi

Mahito
Cái con thanh à lộn
Con Yoshino đó

Gojou
Sao?
T chấm dứt với ả r mà
Nhắc gì nữa

Mahito
Bộ m kh biết gì hả
Mấy nay có nó cứ như quyến
rũ Ge á, nhìn Ge hơi bị mê nó
r á

Gojou
HẢ!!!!
Không đùa?

Mahito
T nói dốc m làm cmj
Ai bảo m chỉ nó cua chi
T đoán nha trước sau gì nó cũng
hớt tay trên của m cho coi

Gojou
.....
Cảm ơn đã thông báo

---

Thoáng nhìn dòng tin nhắn mới nhất của Satoru, y nghĩ rằng chắc Satoru đang có hai nỗi lo trong mình. Thứ nhất là lo ả sẽ có âm mưu hay làm gì đó với cậu bởi vì y chẳng thể tin là người ngay từ đầu đã từ chối thậm chí xúc phạm người khác đến như vậy thì sao chỉ vì mới cứu có một lần mà thích ngay được chắc chắn là có ý đồ, còn thứ hai là sợ Suguru sẽ đồng ý nếu ả ngỏ lời yêu. Nhưng anh chỉ đang lo điều thứ hai.

"Này! Go! Go! Gojou!" Shouko lay mạnh làm anh suýt ngã khỏi ghế.

"Anh làm gì mà thẫn thờ vậy ạ?" Nanami thấy là lạ, ban nãy vẫn còn vui lắm cơ mà. Sao chỉ mới cầm điện thoại bấm bấm xíu thôi mà lại đăm chiêu tiêu sầu rồi.

"Có gì đâu." Miệng nói thế nhưng mặt hiện rõ là có chuyện không vui.

"Không tin, nói thật đi sẽ được khoan hồng." Shouko lấy chiếc bút vờ như dao để giả uy hiếp anh.

Im lặng một chút thì anh cũng lên tiếng.

"Một người mà luôn hiện hữu trong tâm trí mình, gặp họ là vui, chỉ cần họ vui là mình vui nhưng mà họ ở gần người khác thì mình lại thấy khó chịu thì gọi là gì?"

Shouko tán Satoru 1 cái như muốn rớt não ra vậy. Nàng biết nàng đoán đúng rồi, rõ ràng là anh đang tương tư người ta mà.

"Yêu rồi chứ gì má."

"H-hả?" Anh không chối và cũng chẳng thắc mắc quá nhiều vì trước đó anh đã tự miệng mình nói với Yoshino rằng anh thích cậu, vậy ra đó không phải là tai nạn mà thật sự là anh đang fall in love.

"Thật ra thì tụi em cũng biết anh đang tương tư ai đó rồi nhưng vấn đề là sao anh lại thay đổi cảm xúc nhanh vậy?"

"Mới sáng còn thấy vui vẻ lắm mà, bộ mày yêu xong mày bị đa nhân cách hay gì?" Ôi mình xinh thì mình ăn nói dễ nghe xíu đi chị đẹp ơi, tổn thương lắm á.

"Có vẻ Yoshino đang thích cậu ấy rồi."

Một câu nói gạt đi sự ồn ào từ nãy giờ. Shouko và Nanami bốn mắt nhìn nhau mà thắc mắc.

"Không phải anh muốn chỉ người ta tán tỉnh cô ấy sao?"

"Ừm nhưng mà..." Giọng anh bắt đầu trầm và gục đầu xuống vò vò tóc mình rối tung lên.

"Là lúc đó chưa nhận ra mình thích người ta chứ gì." Nàng nhún vai không nói không rằng đến gần Satoru mà an ủi.

"Thế giờ thấy thế nào? Hối hận chưa?"

"Ừm..." anh như muốn khóc tới nơi rồi, làm Shouko cũng hơi bất ngờ, nàng chưa bao giờ thấy Satoru khóc vì ai cả đằng này chỉ vì một người không huyết thống máu mủ gì cả mà lại rơi lệ.

"Vậy thì tỏ tình đi, dù không biết là có được chấp nhận hay không thì cũng nên bày tỏ đi. Nếu như còn kịp thì vẫn sẽ ở bên nhau dưới danh người yêu"

"Còn không thì làm bạn. Biết cậu ta không có tình cảm với mình thì mày sẽ dễ dàng buông xuôi để cho gieo mầm nuôi lớn tình yêu cho người khác"

Chà, đúng là hồi cấp ba đi thi học sinh giỏi văn có khác, lời nói nhẹ nhàng dễ nghe với chất giọng quyến rũ này thì 10 điểm không có nhưng.

"Nhưng mà..." Satoru lưỡng lự.

"Can đảm lên anh, Gojou-san mà tụi em biết không nhút nhát như thế này." Nanami cũng cố động viên anh nhưng anh vẫn lắc đầu.

"Giờ hỏi lại nè, có thích không?"

"Có!"

"Có yêu không?"

"Có, nhiều lắm."

"Thì triển" coi như cũng sốc lại tinh thần cho Satoru. Việc còn lại là để anh tự quyết định.

----

Đoán xem liệu Satoru sẽ làm gì?

@𝐣𝐨𝐲𝐜𝐞𝐝𝐚𝐲𝐧𝐞
311224

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top