Chapter 05: Quà

Gojou chỉ là bị ngất khi va chạm nên cũng nhanh chóng tỉnh lại, thoáng nhìn anh thấy mình đang ở phòng y tế liếc mắt sang thì thấy Getou nằm bên cạnh, anh sốt sắng ngồi dậy và xem tình trạng của cậu.

"S-Suguru..." trán cậu được quấn quanh bằng 1 miếng băng, ngoài ra tay chân cũng rải rác nhiều vết trầy và băng y tế. Anh nhìn mà thấy xót.

"T-tôi xin lỗi, tại tôi mà cậu phải bị thương như này." anh lủi thủi nói dù biết rằng cậu không nghe.

"Để tôi mua gì đó cho cậu ăn ha." anh ra khỏi phòng y tế rẽ phải đi thẳng hướng đến căn tin trường mà mua chút gì đó cho cậu.

Nói rằng cậu không nghe là thế nhưng khi anh tỉnh dậy thì mức độ ồn ào của anh cũng làm cậu tỉnh theo và cậu vờ như vẫn còn ngất để xem.

"Ai da, cậu ta coi vậy mà tốt bụng quá nhỉ?" cậu ngồi dậy xoa nhẹ vài nơi có dán băng rồi lẩm bẩm tự vấn.

'Khả năng đó không phải là người của cậu ta rồi, xui thật chứ, từ giả thành thật luôn.'

Nhìn trên bàn thì thấy chiếc điện thoại của mình cũng theo đó mà bị hỏng, cậu buồn thủi đành nằm xuống nhìn lên trần rồi nghĩ ngợi.

'Không biết Yoshino-san có an toàn về nhà chưa nhỉ?'

Lát sau anh quay lại.

"S-Suguru, cậu tỉnh rồi hả, có thấy đau có đâu không? Có chóng mặt gì không? Mệt mỏi hay nhức đầu không?" bỏ qua chiếc túi đồ ăn kia mà anh hấp tấp chạy lại mò mẫm cả người cậu cùng với hàng ngàn câu hỏi không biết từ đâu ra.

"A-ai da, cậu đụng tôi mới đau đó!" Getou rút tay lại phản ứng cùng với biểu cảm nhói đau.

"T-tôi xin lỗi" anh nhanh chóng dừng mọi hành động của mình và kéo ghế lại ngồi gần cậu.

"Ừm, tôi ổn mà, cảm ơn đã quan tâm."

"Chậc, cái bọn đó, tôi nhất định không tha đâu!" anh nghiến răng hứa với lòng rằng nếu còn gặp lại thì ít nhất anh với lũ đó phải nằm chung 1 bệnh viện.

"Vậy đó không phải người của cậu à?"

"Ừm, tôi cũng không ngờ, chuyện bất đắc dĩ xảy ra, tôi xin lỗi cậu nhiều." anh vẫn chấp vá xin lỗi cậu.

"Tôi đã nói không sao rồi mà, cậu đừng có áy náy như vậy nữa." Getou không thấy thoải mái nếu anh cứ xin lỗi cậu như vậy hoài.

"Vậy giờ cậu nằm nghỉ đi nha, chiều tôi đưa cậu về nhà." không đợi cậu phản ứng anh bước chân ra khỏi phòng để lên thư viện cho cậu có khoảng không yên tĩnh mà nghỉ ngơi.

"Ơ...nhưng mà.." chưa kịp nói anh đã đi mất tiêu rồi. "Tôi vừa mới ngủ dậy mà cậu kêu ngủ nữa hả?"

Cả anh lẫn cậu đều không biết rằng có 2 con người đang thấp thỏm ngoài kia nghe lén cuộc hội thoại này.

"Đó anh thấy chưa, chỉ là sự cố thôi mà."

"Nhưng mà tao đéo tha thứ được!"

Từng giọng được cất lên, cậu bên trong nghe thôi không cần nhìn cũng biết là ai nữa.

"Hai người cãi nhau ngoài đó làm gì? Vô đây đi." Getou cũng ráng mà nâng giọng lên gọi hai người bạn mình vào.

"Ủa biết hả?" Mahito nói mà không thấy sượng, la làng vậy ai mà chẳng nghe.

"Bị đánh chứ không có bị điếc." đáp trả xuất sắc quá Ge ạ.

"Hì, mà anh thấy sao rồi ạ." Okkotsu lấy ghế lại nhẹ nhàng ngồi xuống rồi hỏi.

"Tôi ổn mà, cảm ơn hai người đã tới thăm."

"Chứ chả lẽ không tới!" ai làm gì đâu mà giẫy đành đạch vậy.

"Đ* má tao cấm mày tiếp xúc với thằng Gojou Satoru nữa!"

"Mới tiếp xúc có mấy hôm thôi mà bữa đầu thì bị bông gân, nay thì đánh cỡ này, rồi lâu sau bị thêm gì nữa."

"Mày block với unfriend và cạch mặt nó liền cho tao nha, đừng để bố mày phải tự tay làm." quá trời căng rồi, Mahito giờ như người mẹ khi con mình gặp phải bất trắc vậy.

"T-thôi mà, chỉ là sự cố thôi, đừng có nói vậy chứ."

"Đúng vậy, anh bớt nóng đi ạ" Okkotsu đang ráng giúp Mahito hạ hỏa.

"Bộ mày khoái nó lắm hả gì! Mày nhìn lại toàn thân mày đi, khác nào mới bị mấy thằng đòi nợ tẩn cho 1 trận không?"

"Nhưng mà..." cậu cũng rén chứ bộ, giờ đây không phải Mahihi mà là Mahito nên đáng sợ lắm.

"Tao nói rồi đó." rồi y hầm hực bỏ về còn không quên chèn thêm 1 câu

"Để chiều tao đưa mày về, cấm mày đi theo nó."

Okkotsu bất lực mà đi theo nhưng cũng không quên căn dặn Getou.

"Em nghĩ ảnh tức quá nên mới vậy thôi, anh nghỉ ngơi đi nha." rồi Okkotsu cũng nhanh chóng chạy theo.

"Haizz...đúng là chơi với cậu ta xui thật nhưng mà..cũng vui."

Rồi cậu cũng khẽ thiếp đi lúc nào không hay.

Phía Gojou, trong khi anh đang nằm dài ở thư viện thì anh chợt nhớ ra một điều quan trọng. Anh lật đật lấy balo rồi bỏ về nhưng không quên ghé lại phòng y tế để xem cậu đang làm gì. Thấy cậu ngủ rồi thì anh cũng an tâm mà đi.

Về đến nhà, anh thấy Yoshino đã ở nhà mình, thậm chí còn đang ở trong phòng anh cơ. Anh ghét nhất là bất kì ai đặt chân vào phòng mình ngoài bác quản gia kể cả ba mẹ của anh. Anh thật sự tức giận và quát thẳng vào mặt cô.

"Cô làm cái gì ở phòng tôi vậy hả!!?"

"E-em vừa mới bị giang hồ chặn đường đó, trầy quá trời luôn nè, anh không hỏi thăm em thì thôi chứ!" cô cũng nhăn nhó khi thấy anh không quan tâm mình mà còn nổi nóng nữa.

"Cô mà bị bọn chúng bắt đi tôi cũng đéo có quan tâm đâu ha, đ* má có người cứu thì bỏ của chạy lấy người hả?"

"Suguru đã xả thân để cứu cô, cô không cảm ơn hay quan tâm đến một tiếng."

"Nếu lúc đó bạn của Suguru và đám của tôi không tới thì Suguru bị đánh tới chết cô có quan tâm không mà chỉ có chút trầy xước này đã la làng!!"

Anh tuôn trào 1 hơi rồi thở hồng hộc, quản gia bên dưới cũng thấy sợ hãi đến run hết cả người. Đúng là bình thường Gojou cũng hay lớn tiếng với Yoshino nhưng chưa bao giờ đến mức này cả.

"A-anh..."

"Anh ta là cái quái gì mà anh bênh anh ta dữ vậy? Nay còn chửi em như con đẻ nữa! Bộ anh thích anh ta hay gì!" cô ả cũng không chịu được nữa mà lớn tiếng, đây có vẻ là lần đầu tiên cô không dịu dàng với anh nữa.

"Tôi thích cậu ấy thật đó rồi sao, giờ thì biến ra khỏi phòng tôi!" anh nắm lấy tay cô rồi đẩy ra ngoài.

"Tôi cấm cô không được bước chân vô căn biệt phủ này một lần nào nữa!!" tiếng cốc rất lớn của cánh cửa được phát ra. Cô ta buồn lắm, khóc lớn mà đi xuống dưới nhà.

Người quản gia cũng nhẹ nhàng mà an ủi cô, cô biết bác rất tốt bụng nhưng cô chịu cũng đủ rồi, đành tạm biệt bác vậy.

"Con cảm ơn thời gian qua bác đã giúp đỡ cháu, chắc đây là lần cuối cháu ở đây. Bác ráng giữ gìn sức khỏe" cô cũng khoác áo khoác lên rồi mang giày đứng trước cửa. "Bác bảo trọng." rồi cô mở cửa bước đi không ngoảnh đầu.

Gojou cũng đang suy nghĩ về những gì mình nói lúc nãy có quá đáng lắm không? Dù gì người ta cũng là con gái mà, dùng lời lẽ như thế thì thật sự là rất quá đáng nhưng anh cũng không thấy tiếc nếu cô ta thật sự không ở đây nữa.

"Tôi thích cậu ấy thật đó rồi sao?" chợt câu nói ban nãy thoáng lướt qua suy nghĩ của anh.

"T-thích h-hả? M-mình đang nói g-gì vậy??" anh thật sự hoang mang, không nghĩ rằng chính miệng mình đã nói lên điều mà mình chưa nghĩ tới.

Nhưng anh không nghĩ nhiều nữa, xém quên luôn nhiệm vụ chính, anh xuống nhà, phóng lên chiếc xe hơi sang trọng của mình rồi đi đến một nơi.

---

Xế chiều, cậu chợt tỉnh vì tiếng làm rơi đồ của cô y tế, không biết nếu không có tiếng động này thì khi nào cậu mới chịu dậy nữa.

"Cô làm em tỉnh giấc à, xin lỗi nhé."

"Ơ dạ không ạ, nhờ cô chứ nếu không là em ngủ tới mai mất, hì." cậu xoa xoa phía sau gáy cười cười nói.

"Vậy em về được không?"

"Em nghĩ là ổn ạ, với lại chắc lát nữa bạn em đón."

"Vậy được rồi " cô lại bàn và ghi một vài giấy tờ gì đó. Getou thì ngồi chờ xem ai là người đến đón cậu. Có hẳn 2 người hứa đón luôn mà.

"Suguruuuuuuu, cậu khỏe chưa?" giật hết cả mình, biết ngay người đầu tiên đến là cái người năng động này mà.

"Ô-ổn rồi mà." cậu bị thanh âm lớn đó làm cho giật mình mà run.

"Bạn em à, vậy em về cẩn thận nhé." cô y tế chào cậu.

"Vâng, à mà nếu có một bạn tóc xanh nào đó đến hỏi em thì cô nhắn là em về rồi nha." Dặn dò cô xong rồi cậu được anh dẫn đi từ từ.

"Không ngờ cậu đến thật đấy."

"Tất nhiên rồi, đi xe tôi nè cho nó an toàn."

"Rồi xe cậu đâu." cậu nhìn liếc xung quanh thì chẳng thấy chiếc xe máy nào cả, ủa cậu chạy bằng cánh à.

"Tôi thấy cậu đâu có bị cận đâu ta." anh chỉ về chiếc xe ngay trước mặt cậu.

Trước mặt cậu hiện giờ là một chiếc Ferrari với những đường cong uyển chuyển trên thân xe được trang bị động cơ V8 tăng áp kép 4 lít, công suất 720 mã lực, mô-men xoắn cực đại 800 Nm với giá thị trường 34 tỷ đồng.

"H-hể, đây l-là xe c-cậu á hả." Getou đứng sắp không vững nữa rồi.

"Đúng rồi, có gì cậu mà nhìn cậu hốt hoảng vậy?" Anh ngơ ngác hỏi cậu với cái biểu cảm đó.

"C-cậu đang đ-đùa với t-tôi à, nhà c-cậu giàu cỡ nào v-vậy?" Getou không tin vào mắt mình nữa rồi.

"Ôi trời ạ, cậu thật sự là không biết chút gì về tôi ngoài cái tên ra hả?" Gojou bất lực chấp tay lên trán.

"Hức, ai mà biết là cậu giàu tới mức này đâu." Cậu phồng má giận dỗi khi bị trêu.

"Thôi giỡn xíu, đừng giận mò, lên xe chở về nè." Khỏi cần biết cậu có đồng ý hay không? Anh mở cửa xe và đẩy nhẹ cậu ngồi vào ghế phụ còn anh thì qua bên kia và ngồi vào ghế lái.

"N-này! Tôi chưa nói gì mà."

"Đợi cậu chịu thì biết chừng nào, với lại trời tối rồi á nên phải nhanh nhanh về hiểu hong." Anh như đang lên mặt dạy đời cậu vậy.

Sau đó anh lấy ra một chiếc hộp quà tương đối vừa tay và tặng cho Getou.

"Nè, tặng cậu đó."

"Hả, gì vậy, sao lại tặng tôi?" Cậu thắc mắc nhiều chút.

"Thì mở đi rồi biết, tôi tặng thì cậu cứ lấy đi." hỏi nhiều mệt ghê á, mở đi trời.

"Ờ-ờm.." cậu cũng mở như yêu cầu thì bên trong là một chiếc hộp điện thoại hãng mới nhất.

"C-cho tôi á?" Cậu nghi vấn hỏi lại, đối với cậu không biết chừng nào mới đạt được tới mức mua được chiếc điện thoại này nữa.

"Ưm, điện thoại cậu hỏng òi, tặng cậu á, phải lấy nha không tôi giận cậu luôn." Bắt buộc phải lấy cho bằng được nha.

"N-nhưng..." cậu thật sự không dám nhận.

"Không có nhưng nhị gì hết, vậy thôi, miễn ý kiến."

Cậu cũng ngậm ngùi nhận chứ để tên này quạu hay giận thì cũng phiền phức lắm.

"Này Go-"

"Gọi tôi là Satoru đi." anh ngắt ngang giọng của cậu và muốn được cậu gọi tên.

"Ờm thì Satoru, cảm ơn cậu nhiều nha." Trời ơi, ai cho anh ta cái xô hứng trái tim này lại đi chứ nó sắp văng ra rồi nèe.

Thì sau khi hỏi địa chỉ nhà và vài phút lái xe anh cũng đưa cậu về đến nhà. Trên đường đi cả hai cũng trò chuyện khá nhiều với nhau, về đến nhà cậu rồi mà vẫn chưa hết chuyện để nói.

"Bái bai nha, mai gặp." anh ló mặt ra chào cậu.

"Ừm, bai" cậu cũng vẩy lại, khi thấy bóng dáng ấy đã bước vào nhà an toàn rồi anh mới đạp ga về nhà.

---

Iu tưa

@𝐣𝐨𝐲𝐜𝐞𝐝𝐚𝐲𝐧𝐞
301224

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top