Chapter 01: Lần Đầu
Gojou Satoru, người con trai nối dõi gia tộc Gojou, anh là người rất tích cực, thích chọc ghẹo người khác và đôi khi trêu đùa quá đà. Nhưng ngoài điều đó thì anh sỡ hữu trong tay mớ tài sản khổng lồ từ gia tộc mình để lại, không những có sắc đẹp trời ban trộm vía anh còn học rất giỏi mặc dù thời gian anh ở lớp còn ít hơn ở quán net.
Anh cũng được đông đảo các bạn nữ lẫn nam trong trường mến mộ và yêu thích, không những sở hữu những cái gọi là con nhà người ta kia mà anh còn là đội trưởng đội bóng rổ ở trường. Chính vì điều này làm cho sức hút của anh tăng cao khiến cho hầu hết các fangirl ở trường đều theo đuổi anh với những cách bá đạo.
Nhưng không phải những điều trên là anh có tất cả. Đúng anh rất giàu, gia đình anh nổi tiếng là giàu nhất vùng, cũng bởi vì lẽ đó mà ba mẹ anh thường dành thời gian cho công việc hơn là quan tâm đến anh. Nhiều khi mỗi tháng chỉ gặp họ đúng 1 lần hoặc đôi khi cả năm.
Mỗi tháng, mỗi tuần anh được ném cho 1 cọc tiền muốn ăn gì thì ăn, muốn xài gì thì xài nên anh gần như phóng khoáng đến nổi không về nhà vài hôm. Quản gia cũng chẳng thể quản nổi anh.
Trong 1 lần anh đi chơi gần đến 2 ngày, cùng lúc ba mẹ anh có việc gấp phải về nhà. Hay tin từ người quản gia rằng anh rất ít khi có mặt ở biệt phủ này làm cho họ thật sự rất tức giận.
Họ đã ngồi lại và bàn bạc với nhau về vài thứ về anh. Đến ngày hôm sau tức là tròn 3 ngày anh đi chơi, sau khi về gặp ba mẹ mình anh cũng chẳng thấy vui mừng hay phấn khích, vốn họ cũng đâu quan tâm đến anh, cũng đâu dành tình yêu cho anh nên việc gì anh phải vui mừng khi gặp dù vậy anh vẫn lễ phép chào hỏi họ cho ra dáng 1 công tử.
"Oh, thưa ba mẹ mới về" anh thẫn thờ bước vào nhà, miệng chào nhưng mặt thì không cảm xúc.
"Con đi đâu tận 3 ngày mới về?"
"Con tưởng đây là cái chợ mà muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?" cha anh là 1 người nghiêm khắc theo lối xưa, khi biết những việc mà con mình để ý tới chỉ là chơi game thì ông không khỏi tức giận, chưa lần nào ba mẹ anh về mà không nổi giận với anh cả, chuyện bình thường ở huyện thôi.
"Con đi đâu việc gì ba phải lo tới thế?" anh không trả lời mà còn hỏi lại ông với cái thái độ trời đánh đó. Mẹ anh thật sự bất lực chỉ bước áp tay lên trán vì đã chiều con quá hư.
"Cái-..." ông như muốn phát điên với thằng con này, nếu có thể thì ông muốn đánh cho liệt luôn. Thân là công tử, đứa con nối dõi gia tộc mà lại như thế này thì có mà nhục mất đi thôi.
"Ba mẹ đã quyết định rồi, từ ngày mai người đó sẽ ở với con để mài dũa lại tư duy suy nghĩ của con" bà nhâm nhi 1 ngụm trà rồi nói.
"Người đó?" anh đơ ra mặt, người đó là ai? Ai mà quản nổi anh vậy?
"Con bé tên là Yoshino Hanako, con và con bé là thanh mai trúc mã đã có hôn ước từ nhỏ nhưng do con bé đã được du học ở Mỹ nên tới giờ mới có cơ hội" ông bèn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nói với anh đôi lời về kế hoạch mà họ đã đặt ra.
"Con phải chăm sóc tốt cho con bé đó biết chưa, ba con bé cũng thích gia đình mình nữa, 2 nhà mà thành sui với nhau là có phúc 3 đời đấy"
"Ơ con đã biết gì đâu? Ai cho ba mẹ tự ý quyết định vậy?" lần đầu trong đời anh nổi nóng với người khác. Tuy tính anh vô tư thật nhưng không phải chuyện gì cũng có thể bỏ qua, đây là đang bị xâm phạm đến cuộc sống cá nhân nữa.
Không nói gì thêm, ba mẹ anh sốt sắng rời đi, họ dường như chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh, chẳng quan tâm anh nghĩ gì, thích gì, cũng chưa từng hỏi xem con có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không? Hay đơn giản nhất là món ăn anh thích mà họ cũng chẳng biết.
Anh giận dữ bỏ đi khỏi nhà, tại sao? Đã không thương mình rồi thì thôi đi, đằng này còn ép buộc điều mình không muốn nữa. Anh luẩn quẩn với dòng suy nghĩ ấy, từng bước đi trên con đường mòn đến khi có hình bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây.
"A tôi xin lỗi" anh nhặt chiếc túi vừa đụng trúng người trước mặt mà bị rơi lên và xin lỗi.
"Không sao? Ểh anh là Gojou Satoru?" đằng ấy bất ngờ vì trước mặt là vị công tử được bao nhà mến mộ, có lẽ nhiều người không quen mà biết đến anh cũng là chuyện bình thường.
"Ờ thì sao?" anh trả lại chiếc túi ban nãy cho đối phương cùng với câu hỏi thờ ơ trước phản ứng bất ngờ ấy.
"Em là Yoshino Hanako, phu thê của anh đấy ạ" cô nhẹ tiến đến chỗ anh, vì cũng biết mặt từ trước nên cô dễ dàng nhận ra anh.
"Công nhận, anh đẹp trai hơn trong hình nữa đó nha~" câu nói vừa được thả ra làm anh rất ứa gan trong lòng. Tại sao, cái con nhỏ mà buộc mình phải chăm là con ả này à, làm vậy khác nào đay nghiến cuộc đời anh thêm chứ.
Chỉ vừa mới gặp lần đầu mà anh đã không có cảm tình rồi, đằng này ả còn bám theo anh mọi lúc mọi nơi. Anh không thể bỏ mặc ả vì yêu cầu của gia đình được, chả lại ả cũng vừa mới từ quốc gia khác đến và nhập học vào trường anh nên buộc anh phải theo sát ả.
Những người hâm mộ của anh tưởng rằng anh đã có bạn gái, cả 2 trông nhìn vào cũng rất xứng đôi vừa lứa, đó chỉ là bề ngoài thôi. Cứ mỗi phút mỗi giây ở bên ả là anh chưa bao giờ thôi bực tức.
Một điều đặc biệt rằng khi ả nhập học đến thì với vẻ ngoài xinh xắn, ả cũng nhanh chóng thu hút được một lượng fan nhất định, trong đó có cả nam lẫn nữ không thua kém gì anh.
"Ê bạn gái mày trông cũng ổn áp đó, quen bao lâu rồi" trong 1 buổi đang học nhóm thì Shoko chợt lên tiếng hỏi.
"Đừng có nói bậy, đéo phải bạn gái tao, nói bậy tao tán cho giờ" vừa cầm smartphone trên tay đánh game vừa phản ứng lại tức thì câu nói ban nãy.
"Đàn ông con trai làm vậy là nhục lắm anh ạ" Nanami bên cạnh cũng không ngại lên tiếng để phê bình câu nói vừa rồi.
"Rồi là sao nữa? Tao thấy mày với nó kè kè nhau suốt, khoác tay khoác chân đồ, nhỏ bám mày còn hơn ốc bươu vàng nữa"
"Tao đéo nhắc lại lần 2 nha" Gojou đã cáu nhưng tay vẫn không buông nổi chiếc điện thoại kia.
"Anh có thể nói đầu đuôi câu chuyện được không? Nếu anh muốn nói" thấy tình hình là sắp cãi nhau nên Nanami can vào.
Rồi anh cũng thuật lại toàn bộ mọi chuyện, Nanami và Shoko dường như đã hiểu ra vấn đề, hiểu tại sao khi nhắc đến ả thì anh lại phản ứng như thế.
"Tao biết mày có mối quan hệ không tốt với gia đình nhưng ai mà ngờ được đến mức này"
"Anh cũng đừng nên nói năng quá đáng với cô ấy và gia đình mình, điều đó chỉ càng làm anh xấu đi thôi"
"Mệt quá" anh đùng đùng bỏ đi để lại 2 người họ nhìn nhau rồi chẳng biết nói gì. Nói gì thì nói chứ nếu anh đã không thích rồi thì có mà Thượng đế mới làm thay đổi suy nghĩ của anh.
Lên sân thượng, anh bớt chợt nhìn thấy 1 màn tỏ tình trực tiếp, điều mà anh chưa từng chứng kiến. Đáng lẽ anh cũng chẳng quan tâm đâu nhưng mà cái người con gái đứng ở đó chính là thanh mai trúc mã của anh - Yoshino. Anh không quan tâm như thế nào nhưng anh chỉ thấy tội cho chàng trai phải lòng ả thôi.
"A-anh thích em, làm b-bạn gái anh nha" lời nói run rẩy được thoát ra từ cậu thanh niên cao ráo, tóc đen và mái khá kì lạ cùng với chất giọng ngọt ngào xiêu lòng người nghe.
"Trời ơi trời, anh nghĩ sao mà tôi đồng ý vậy, quê mùa như anh thì còn lâu tôi mới quen ha, tôi đã có người thích rồi, nếu anh thích và theo dõi tôi thì anh cũng biết tôi thích Satoru-san và tôi cũng có đính ước với anh ấy mà" ả nói như kiểu đã chuẩn bị sẵn hết kịch bản cho bất kì ai mở miệng nói thích ả vậy.
Anh đứng sau cánh cửa của cầu thang dẫn lối lên sân thượng mà nghe hết. Gì chứ! Cô thật là quá đáng, ai cho cô lăng mạ xúc phạm người khác như vậy chứ!
"Vậy nhé" cô vẩy tay chào cậu thanh niên ấy, không mảy may nghe người ta nói 1 lời mà bỏ đi để lại cậu với tâm can buồn bã từ lời từ chối tàn nhẫn ấy.
Đúng thật là anh ghét ả đến nổi mà chỉ cần thấy ả đối xử với người khác dù tốt hay xấu thì anh đều thấy không ưa. Gojou khẽ thoát ra khỏi mép cửa sau khi ả đi xuống, đến gần cậu thanh niên kia và an ủi.
"Này cậu gì ơi? Cậu không sao chứ, đứng lên đi" anh kéo cậu đứng dậy khi cậu ngồi khụy xuống.
"Cậu là ai vậy?"
"Heh, lần đầu thấy có người không biết tôi đó" thoáng nhìn qua thẻ sinh viên có mang tên 'Gojou Satoru' cậu mới nhận ra.
"T-tôi không sao" cậu vội hất tay anh ra và phũ nhận, không phải là cậu không biết đến anh chỉ là cậu biết tên mà không biết mặt. Cậu không thường để ý những người nổi tiếng của trường hay gì khác, thành tích của cậu cũng không được tốt cho lắm nên thời gian cậu bỏ ra thường là để học, nếu không thì sẽ không bắt kịp các bạn đồng trang lứa.
"Gì chứ? Bị từ chối rồi giận cá chém thớt hả. Thôi để tâm gì cái loại như ả ta, cậu xứng đáng có người khác tốt hơn mà" anh an ủi cậu nhưng có vẻ cũng không giống an ủi cho lắm.
"C-cậu thôi đi" Getou ấm ức quay mặt bỏ đi. Gì chứ! Người mình thích từ chối thẳng thừng đã thế còn bị người trong lòng của người mình thích cười nhạo nữa, còn gì nhục mặt hơn.
"Này" anh gọi nhưng cậu không thèm nhìn anh lấy 1 tiếng, anh nhận ra có vẻ anh vừa làm người ta đau rồi. Không biết sao nhưng anh lại thấy có lỗi với cậu ấy, mà giờ không biết tên lẫn không biết lớp luôn thì sao mà tìm để xin lỗi đây.
დ
end chap 1
დ
Chỉ là vô tình nghĩ ra ý tưởng này thôi nên thời gian ra chap nó còn tùy thuộc vào việc tui có bị bí ngang hay kh í:)))
@𝐣𝐨𝐲𝐜𝐞𝐝𝐚𝐲𝐧𝐞
271224
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top