2. Traffic Accident
Ngộ : Anh, Năm,nó=////
Kiệt : Cậu, Hạ X((
* Còn các nhân vật khác nữa =)))
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hôm nay là thứ 7, là ngày ra trường cho học sinh lớp 12 (thời gian trôi nhanh vãi c*t ). Cậu và anh đã hẹn nhau ở trước cửa nhà thằng Kiệt. Đúng 6h30, Ngộ đã đứng trước cửa nhà Kiệt, gọi lớn :
_ "Kiệt ơi ! Có đi lễ Tốt nghiệp không thếếếếế ???? " - Anh gọi như sợ cả con ngõ không nghe thấy
_ "Dạ ?" - Thằng Kiệt đủng đỉnh đi ra ban công với bộ quần áo ngủ còn đang xộc xệch, mắt thì cái nhắm cái mở.
_ "Không muốn ra trường à ? Mà còn ung dung như thế, con Tiêu hẹn ở quán trà tắc của bà Bảy đấy. Nhanh lên còn đi !"
_ "Đợi chút, xuống liền ~!" - Kiệt chuẩn bị sơ sơ đồ rồi chạy xuống chỗ anh người yêu đang chờ.
Chạy con xe điện trên đường Bùi Ngọc Dương. 2 chàng trai ung dung đi về phía trường. "Tuy con nghịch nhưng tâm con tốt". hôm nay Ngộ và Kiệt lại đến lạ thường. Kể nghe nha: Vừa nãy đi qua 1 bà cụ bị rơi 1 đồ ở chợ á, 2 bé ngoan nhà mình không ai bảo ai tự giác xuống giúp bà. Bình thường ở trường thì nghịch như giặc ấy. Hết giấu xe giáo viên rồi thì quay ra doạ ma bác bảo vệ, hôm thì lại bắt nạt em lớp dưới hoặc dấu sổ đầu bài. Nói chung là CỰC KÌ nghịch, đó là chứng minh cho thấy, từ lúc dây dưa với thằng Ngộ, thành tích học tập của Kiệt trượt dốc không phanh. Quay lại chuyện đi xe. Như đã nói, 2 bé ở trường rất tăng động. Nhưng tự dưng hôm nay 2 bé nhà mình lại ngoan đột xuất. Với những hành động vi ở trên trường thì chắc chắn sẽ có nhiều người nghĩ 2 thằng đi ra đường sẽ: Lách luật, vượt đèn đỏ, rú ga nẹt pô, đua xe như bao thanh niên tuổi mới lớn khác. Cơ mà không phải, mũ bảo hiểm trên đầu; bằng lái xe, giấy phép lái xe đầy đủ; không đua xe như những thanh niên cung tuổi mới lớn khác ;... Có ai rảnh mà nghĩ Ngộ và Kiệt sẽ chấp hành tốt an toàn Giao thông đâu? nhỉ? =)))))
Ngộ tỉnh dậy sau 1 cơn hôn mê dài, anh nhìn xung quanh với cái mắt đã nặng trĩu nãy giờ. "Là bệnh viện! ". Ngộ gượng dậy, nhưng đầu đau đến mức phải để đầu về với gối. Đầu nó đau đến tận xương tuỷ. Với cái giọng khàn đặc, Ngộ cố gắng ý ơi, nặn ra từng con chữ :
_ "K-Kiệt... Kiệt... Đâu r-rồi...?"
Bỗng nó nghe thấy tiếng: " Ngộ! Tỉnh rồi à con?", "Có còn đau ở đâu nữa không cháu?", "Nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi". Là bố mẹ của anh và...bố thằng Kiệt?. Thấy bố Kiệt, Ngộ mới nhận ra là anh không thấy Kiệt đâu. Ngộ hỏi ngay
_ "Kiệt đâu rồi ạ? Nó có sao không??" Ngộ đảo mắt nhanh căn phòng, nhìn thấy giường bên có 1 dáng người mà anh đang tìm kiếm... đang nhắm nghiền mắt.
Bố cậu kể lại: "2 đứa trẻ gặp tai nạn, b-bác được người quen của bác vô tình có mặt gần hiện trường gọi tới !". Ông im lặng, dường như không muốn kể tiếp cái câu chuyện ông khiến ngứa lòng khi chứng kiến kiến con rể và con trai yêu quý của mình gặp chuyện không may. Tiêu cũng đang ở bệnh viện, cô đứng dưới chân giường của Kiệt. " Tao đã gọi cho gia đình mày, định gọi cho bố thằng Kiệt luôn nhưng lúc ấy đã có người nhận là người quen gọi rồi, họ cũng đã gọi cả xe cấp cứu luôn!". Thì ra là tai nạn. Chuyện xảy ra khi thằng Ngộ (người lái) rẽ vào 1 con ngõ quán quán bà Bảy. Đúng lúc đó có 1 chiếc xe tải Thaco Towner vừa mới thoát ra được vài chú Công an Giao thông để thổi nồng độ cồn. Lão chủ xe lúc đó say lắm, mặt lão đỏ như cà chua vậy. Chiếc xe to đừng lao ra khỏi ngõ, va chạm với xe của 2 đứa. Chiếc xe điện văng rồi đổ rạp xuống. Lúc đó Ngộ bị ngã ra khỏi xe nên may mắn là không sao, nhưng do mặt đường nhiều đá nên cơ thể của anh bị xước xát rất nhiều, đặc biệt là khuôn mặt điển trai. Còn Kiệt, cậu vẫn ở trên xe, còn bị cuốn vào gầm xe tải cùng với 1 nửa xe điện bị đứt từ lúc nào không hay từ lúc nào không hay. Chẳng biết là do quá say hay là quá hoảng nên lão chủ xe đã nghiến qua lại, làm cho tỉ lệ của sát thương tăng vọt. Lão tài xế bỏ xe lấy người nhưng cũng bị bắt ngay sau đó. Từ ngày vui tốt nghiệp của cậu và anh bỗng thành ngày nằm viện của 2 đứa.
Ngộ run run xuống giường, đầu óc anh quay cuồng, âm ỉ liên hồi. Đến gần giường bệnh của thằng Kiệt, anh xót lắm. Anh nhìn những vết thương đang hiện hữu trên làn da trắng hồng của cậu : Chân trái bị gẫy, gần 1 nửa mặt bị trầy xước đến thương, do bị cuốn xuống gầm của xe nên phần ngục cũng bị ảnh hưởng khiến cậu hô hấp không được đều. Có hỏi anh có đau lòng không? Có, anh có đau lòng. Có hỏi anh có xót xa không? Có, anh xót đến quặn lòng. Ngộ quay lại giường của mình. Nó xin lỗi vì đã để 2 bên gia đình gặp nhau trong 1 hoàn cảnh éo le thế này, anh cũng xin lỗi riêng bố Kiệt vì ông đã giao phó cậu cho anh nhưng anh lại để Kiệt ra nông nỗi thế này. Thằng Ngộ ân hận cực kì, ân hận vì đã không kịp phanh xe lại hay kịp thời quan sát, để Kiệt đau. Cả 2 gia đình và Tiêu cũng đi ra ngoài để Ngộ và Kiệt nghỉ ngơi. Vì tình trạng vết thương của Ngộ nhẹ hơn nên xuất viện sớm hơn Kiệt, còn cậu thì phải ở lại 1 tuần mới được ra. Trong vòng thời gian 7 ngày ấy, thằng Ngộ luôn đến thăm thằng Kiệt. Nó cứ rảnh là đi thăm, có khi nó đến bệnh viện còn nhiều hơn đi học. Ngày nào cũng như ngày nào, anh Năm 1 khi đã đi đến viện là không lần nào là không mang đồ cho cậu Hạ. Nào là cháo, là bánh, là trái cây, là trà sữa, v.v và m.m. Nhờ có thằng Ngộ, sức khoẻ thằng Kiệt đã mau chóng bình phục lại, có lẽ sẽ được xuất viện sớm hơn dự tính.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ là mùa Hè sau khi tốt nghiệp. Hoà quyện với tiếng ve kêu inh ỏi là tiếng nức nở của Kiệt và tiếng an ủi, dỗ dành của Ngộ.
_" Không, Kiệttttt! Bỏ cái gối ra cho tao thấy mặt đi, mày có xấu đâu, mày còn đẹp chán, tao đây còn bị 1 bên mắt đây nè X((((" Ngộ gào lên trong tuyệt vọng, nó cố gắng giật cái gối đã che đi khuôn mặt của Kiệt.
_" Khônggggggggg! Mày đi ra đi, tao không muốn gặp mặt ai hết! Gần nửa mặt của tao bị trầy xước rồi. Xấu lắm, mày đừng!!"
Chẳng biết thằng Ngộ đã phải tặng bao nhiêu con gấu bông, bao nhiêu cốc trà sữa, bao nhiêu là đồ mà cậu thích mà mãi đến ngày thứ 5 thì Kiệt mới chịu ngó cái mặt ra. Thấy Kiệt tập tễnh đi ra, thằng Ngộ chạy với tốc độ âm thanh tới để đỡ Kiệt (mặc dù cậu không cần), đỡ cậu ngồi lại trên giường. Vào trong phòng thì 2 đứa chẳng nói với nhau câu gì. Ngộ ngập ngừng nói:
_" Về chuyện tai nạn xe ấy, tao xin lỗi nhé, tại tao mà mày mới bị như thế này!"
_" Xin lỗi cái gì? Đó chỉ là do xui thôi, mày chẳng có lỗi gì đâu!"
Cả 2 người nói với nhau được 2 câu rồi quay lại trạng thái người câm. Để đập tan bầu không khí chán phèo phèo này, anh nói:
_" Ê Kiệt, đi chơi không?" Nó đứng thẳng dậy, vươn vai rồi nhìn xuống cậu.
Cứ tưởng sẽ thấy khuôn mặt vui vẻ của Kiệt, thì KHÔNG. Bản mặt như đang phán xét của cậu đang hướng thẳng tới khuôn mặt anh.
_" Nghĩ sao vậy? Chân tay bẹo hình bẹo dạng đến nơi rồi, mày còn bị CHỘT 1 mắt thế kia nữa. Thành người khuyết tật rồi đấy, đi chơi kiểu gì hả thằng đần? "
Câu nói mà cậu phát ra đâm phập 1 phát vào tim thằng Ngộ, cái câu "...thành người khuyết tật rồi đấy..." vang khắp trong đầu nó, nó quê vcl. Thôi thì rủ Kiệt làm ván game cũng được. Nói là làm, 2 thanh niên ngồi xúm lại, cùng nhau tập leo rank. Nhưng hình là đang nắm tay nhau rơi xuống đáy xã hội, cùng nhau tụt rank thì đúng hơn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy nay tui phải ôn thi ( ; -;) nên chắc chỉ đăng trc đc 2 chương thôi ạ ;-;.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top