1. Ngày Đầu Tiên Đi Học, Em Tự Đi Tới Trường...
[AUVIỆT NAM] =3 lệch nguyên tác :333333333
Ngộ (Gojo Satoru): Nó, Năm
Kiệt (Geto Suguru): Cậu, Hạ
Tiêu (Irei Shoko): cô, con bé, cô bé
Thầy Đạo (Yaga-sensei): Thầy, ổng :)))
Hùng (Nanami Kento): ẻm, thằng cu :)))
Nhân (Haibara Yuu): ẻm
Chị Cơ (Utahime): bả, bà già :)))
Chị Hương (Mei Mei): chuỵ, chị đại :)))
" Ê ê, đứng lại em ơi, sao lại đi học thế này hả em? Tên gì, lớp gì anh ghi vô sổ nè!". Sao Đỏ- senpai túm lấy gáy áo của thằng Ngộ mà kéo lại. Thằng Ngộ mới chuyển đến trường, có mắt như mù nên nó có để ý đến thời gian đâu. Đánh trống lúc 6h55 mà 7h15 nó mới đến. " Ui đại ca ơi, đại ca tha choa em. Em là ma mới, mới chuyển đến trường mình nên khum coá để ý đến thời gian. Nay là buổi đầu em đi học, đại ca xí xóa cho em nha đại ca ! " . Ngộ mếu máo nài nỉ Sao Đỏ- senpai. Anh thấy thương mà cho qua, kèm theo 1 câu nhắc nhở : " Ok, lần này anh cho y tá qua, nhưng lần sau là không có như vậy điểm đấy. À, về nhà nhớ lại tóc đen đi nhá, để tóc bạc như thế này là bị ăn chửi đấy ! " .Thằng Ngộ cũng vâng vâng dạ dạ rồi chạy tuột vào lớp.
Kiệt đang ngồi quản lý lớp để thầy Đạo đi họp, thì có một thằng lạ hoắc chạy vào. Đầu tiên là 4 con mắt nhìn nhau, tiếp theo đó là 54 con mắt nhìn nhau ngơ ngác. May sao lúc ấy thầy Đạo đi cũng đã về, Kiệt về lại chỗ ngồi, ném cho Ngộ ánh mắt như muốn hỏi: " Mày là ai?". Thằng Kiệt là Lớp Trưởng lớp 10A1. Cậu học mẫu, chăm chỉ, hiền lành, dịu dàng, đúng chuẩn con nhà người ta. Nhưng cậu đâu có biết tương lai của mình sẽ thay đổi , là cái ngày mà thằng Ngộ đến lớp. Thầy Đạo phân Ngộ xuống bàn cuối lớp, cạnh thằng Kiệt. Thằng ngốc ngồi với thằng cá ngồi cạnh nhau chắc chắn không thể hợp lý. Trong giờ Thể Chất thì cứ dồn tới thằng Kiệt. Ngồi trong lớp thì hết dựa vào người quay lại nhìn lén người ta. Thằng Kiệt không chịu nổi nữa, cậu quay phắt ra thằng Ngộ đang nhìn mình
_ Ê Ngộ, sao mày cứ nhìn tao hoài vậy? Bộ mày muốn hỏi bài gì hả ?
Ngộ lưỡng lự 1 lát, nó hỏi lại Kiệt :
_Mày bỏ bùa đúng không?
_Hả? Bùa gì? - Kiệt ngẩn tò te trước cái câu cậu vừa nghe thấy.
_Bùa yêu ấy, chứ tại sao tao lại thích mày từ cái nhìn đầu tiên?
Thằng Kiệt lúc đấy kiểu hỏi chấm vãi, cậu định quay ra khen thằng Ngộ khéo đùa thì bị thầy Đạo đập bàn nên thôi, cơ mà Kiệt cũng hơi sợ cái thằng học sinh mới này lắm, sợ nó bị gay mà ngồi cạnh mình. Cuối giờ, Ngộ bỗng đi ăn xiên. Thằng Kiệt toan từ chối vì đáng lẽ bản thân cậu nên mời Ngộ đi ăn mới phải. Nhưng Ngộ nói : " Không sao, bữa nay làm quen, tao mời mày đi, khoảng thời gian sau nhớ giúp tao nhé!". Kiệt cũng ậm ừ đồng ý, Kiệt nghĩ " Tính ra thằng này cũng không dễ ghét mấy nhỉ ?". Khoảng thời gian sau 2 đứa thành bạn thân lúc nào không ai hay. Chúng nó giống như hình với bóng. Chơi game cùng nhau, đi học cùng nhau, đi phá cùng nhau, bị mắng cùng nhau và viết bản tường trình cũng cùng nhau luôn. Nhưng không ai biết 1 điều, chúng nó cũng "simp" nhau nốt luôn. Ngộ ấy à, anh mê Kiệt vl ra. Nó thích Kiệt vì cậu học giỏi, chăm sóc, dịu dàng, hiền lành và Kiệt có 1 cái sự "xinh đẹp" mà có khi mấy đứa con gái trong lớp còn đếch có. Còn cậu Kiệt. Lúc đầu cũng chỉ chơi với Ngộ như bao đôi bạn thân bình thường thôi, thế đéo nào lại rung động trước thằng Ngộ mới hay. Tại Ngộ đẹp troai, báo trường lớp nhưng vẫn chăm học, ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng. Chuyện này thì tất nhiên chẳng có đứa biết, chỉ có con Tiêu ngồi bàn trên là nó biết. Tiêu hay mất bút nên cô thường quay xuống bàn dưới mượn của Ngộ và Kiệt, những lần như thế thì luôn thấy 2 thằng nắm tay nhau công khai để ngay trên bàn. Chuyện này quá quen rồi, không muốn làm phiền 2 bạn đang tình chàng ý thiếp nên cô cũng chủ động lấy bút rồi quay lên. Cô bé cũng không muốn ăn cơm chó nên thường nghĩ:" 2 thằng bên dưới mình đang yêu nhau. Chơi bê đê với nhau thôi mà nên tâm phải tịnh mà ôn thi...Ewww, lũ trai cong !"
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------- Tình cảm "trên tình bạn dưới tình yêu" của 2 ông cụ non cứ thế mà bước đi. Thế mà đã đến lớp 12. Ngộ và Kiệt vẫn là "đôi bạn cùng tiến" cho đến khi anh Năm tỏ tình Kiệt. không biết thằng Ngộ tỏ tình thế nào, quà tặng ra sao mà Kiệt không ngần ngại mà đồng ý luôn, chúng nó thành người yêu nhau từ đó. Với điểm Sinh và Hóa cao chút vót, 2 cậu bé đã cùng nhau hướng tới tương lai, tập làm người tốt, giúp đỡ người bệnh: Kiệt và anh người yêu chọn Đại học Y Hà Nội. Đủ điều trên trời dưới biển được 2 thằng hứa với nhau. Có hôm, Ngộ moi ra đâu được nhẫn đôi tặng cho Kiệt. Nhẫn đó đẹp lắm, bởi Ngộ mua bằng chính tình yêu của mình dành cho Kiệt mà. Nó đeo một cái lên ngón tay áp út của cậu, bảo :" Tặng cho mày này, lớn lên tao sẽ cưới mày. Không được yêu thằng nào khác ngoài tao đâu nhá!", rồi nó nhớ ra 1 điều:" Khoan đã, cưới hỏi là chuyện của sau này, trước hết chúng ta nên đi ra mắt cái nhỉ !". Chiều hôm nay, Ngộ dẫn Kiệt về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ Ngộ khen cậu lên mây, trai gái quan trọng đéo gì. Có được đứa con dâu hoàn hảo như thế này nên cả 2 người đã đồng ý yêu luôn, cưới thì cứ để họ lo. Đến lúc ra mắt bố mẹ của Kiệt, anh cứ thấy Kiệt sao sao ấy, cứ bồi hồi lo lắng. Thì ra cậu sợ bố mẹ không cho yêu, đây còn là tình yêu đồng tính. Kiệt bảo bố cậu thì không sao, nhưng mẹ cậu khó tính lắm. Kiệt nói vậy làm nó cũng sợ theo. Ngộ chỉ bảo:" Không sao đâu, mẹ mày sẽ cho ấy mà" để động viên người yêu. Đến nơi thì chỉ thấy bố Kiệt ở nhà, mẹ Kiệt đi làm xa rồi. Vì dễ tính nên bố Kiệt đồng ý luôn, miễn là con hạnh phúc thì ông luôn đồng ý. Sau khi ra mắt cả 2 bên gia đình, cả bố mẹ Ngộ và bố Kiệt đều đồng ý cho chúng nó đến với nhau. Ngộ và Kiệt vui lắm, đặc biệt là Ngộ. Vui quá nó mời Tiêu, chị Cơ, Hùng - 1 em lớp dưới đi ăn, 1 mình anh bao cả nhóm. Trong lúc ăn á, thằng Ngộ thơm cái chóc vào má Kiệt công khai cơ mà. Chị Cơ nhanh tay chụp rồi gửi cho Nhân và chị Hương. Hôm ấy vui lắm, nào là đi ăn này, đi chụp ảnh, đi khu vui chơi và cả đi phượt nữa. Mãi tới gần 1h sáng thì cả nhóm mới giải tán. Ngộ phụ trách làm ShopeeFood, đưa Kiệt về nhà. tới ngõ nhà mình, Kiệt lấy cặp, xuống xe. Tự nhiên Ngộ tìm thấy người yêu nó cứ kawai thế nào ấy X(((, làm anh chẳng chịu đựng được. Định hôn 1 cái vào môi Kiệt nhưng cậu đã đi đến nhà từ thuở nào rồi. Thấy bóng tối người yêu xa dần , Ngộ chỉ biết lấy điê thoại ra chụp cái tách rồi bỏ vào túi, bon bon đi về. Anh thầm nghĩ:" Nhất định phải rước mày về Kiệt ạ!".
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------- ĐANG BẬN ÔN THI nhưng luỵ quá bt làm sao h X((((((. Đã lười mà còn luỵ X)))))) Mong các vị trí thông cảm vì lần đầu viết còn hơi bão táp >=333333 ( ; - ;)~~~~~~ Chắc chắn lần tới thì tôi sẽ ít ra á ( ; -; )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top