giới thiệu và bối cảnh

chuyển đổi cách xưng hô
Gojo Satoru = Ngũ Điều Ngộ
Geto Suguru = Hạ Du Kiệt




.........



*giới thiệu nhân vật*
   Ngũ Điều Ngộ

Ngũ Điều Ngộ, độc tử duy nhất của Ngũ tộc, từ khi sinh ra đã mang trên vai ngàn cân kỳ vọng. Người ngoài ca tụng y là "ngọc chi công tử", dung mạo thanh khiết, cốt cách cao quý, văn võ song toàn, chẳng ai sánh kịp.

Nhưng trong mắt bản thân y, tất thảy đều chẳng đáng một đồng.

Những ngày sống giữa tường son ngọc bích, mỗi bước đi đều bị ánh mắt giám sát, mỗi lời nói đều nặng như gia pháp khắc xương. Kẻ khác khúm núm kính ngưỡng, còn y thì cười nhạt. Trong lòng Ngũ Điều Ngộ, chữ "quy củ" chỉ là xiềng xích, còn cái gọi là "vinh quang đại tộc" chẳng khác nào gông cùm.

Thế nên, từ thuở thiếu niên, y đã nổi danh phản nghịch. Thư sinh lễ phép trước mặt, về sau y có thể giễu cợt; trưởng bối răn dạy nghiêm khắc, y liền đáp trả bằng ánh nhìn ngạo nghễ. Ai chửi y bất trị, y lại cười càng đắc ý:

    "Ta là độc tử Ngũ gia, chẳng lẽ còn sợ thiên hạ không dung nổi?"

Kẻ trong tộc gọi y là "ngọc công tử bất kham", nửa kính nể, nửa sợ hãi. Nhưng có lẽ, chỉ chính y mới rõ — sau nụ cười ngông cuồng ấy, là một trái tim lạnh lẽo cô độc, khao khát một lần được thở tự do, không mang danh Ngũ gia, không bị trói buộc bởi mệnh số.

*giới thiệu nhân vật*
   Hạ Du Kiệt

Trong dãy sơn lâm phía bắc, quanh năm đào nở trái mùa, tuyết chưa tan mà hoa vẫn rực hồng. Người trong thôn dưới núi thường truyền tai nhau rằng: nơi đó có một yêu vật hồ ly trú ngụ, tu trăm năm, dụ dỗ người đi lạc rồi hút tinh khí. Ai lỡ dẫm chân vào, tất chẳng thể quay về.

Kẻ sợ hãi thì tránh xa, kẻ tò mò lại đem rượu và hương cúng tế, mong cầu một đêm mộng đẹp. Nhưng rồi, tất cả chỉ là lời đồn, chưa ai từng trông thấy dung nhan yêu vật kia mà còn sống sót để kể lại.

Chỉ có hắn — Hạ Du Kiệt — biết rõ mình là ai.

Một con hồ ly lạc lõng giữa nhân thế, trăm năm tu hành chỉ đổi lấy một thân thể người, dung mạo phong lưu như vẽ. Hắn không muốn tranh với đời, cũng chẳng mưu toan xáo động nhân gian. Chỉ muốn ngồi dưới gốc tùng, ngắm trăng uống rượu, gảy khúc tiêu, để ngày tháng trôi đi như dòng nước.

Nhưng thế gian vốn chẳng dung kẻ khác biệt.
Kẻ ẩn dật như hắn, trong mắt người đời liền hóa thành yêu tà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top