tháng tư là lời nói dối của em, vì tình mình cháy xém
Tay Gojo Satoru xuyên qua lỗ hổng thời gian có hình dạng như xoáy nước, dùng lục nhãn phân tích tình hình, nhưng cũng không thể chắc chắn được rằng đằng sau tấm chắn vô hình này là chiều thời không quá khứ hay tương lai. Anh không muốn nghĩ nhiều đến thế, đổi sang nhẩm đếm số ngày mình phải làm nhiệm vụ liên tục mà chưa được nghỉ ngơi. Chà, những hai tháng. Tốt thôi, coi như trốn việc.
Anh quay đầu nhìn tàn dư chú linh đang dần biến mất, giọng lơ đãng như đang hát, cảm ơn vì chuyến du lịch miễn phí nha~
Đó là một căn phòng, hay đúng hơn là phòng ký túc xá của cao chuyên chú thuật những năm về trước. Sau này, phòng ký túc xá đổi từ loại nệm kê trực tiếp trên sàn thành giường cao, bài trí bàn học và tủ đồ hiện đại hơn, còn nơi này thì giống như khoảng mười năm trước khi anh còn là học sinh vây.
Anh ngửi qua một lượt, phát hiện đây là phòng Suguru, nhưng có vẻ phải ít nhất hai ngày rồi cậu ấy chưa về. Người anh hơi nóng lên, nửa hấp tấp nửa mong chờ, không biết có phải đã quá muộn để gặp lại Suguru chưa.
Satoru ngồi trên giường cậu ấy, thấy trên tủ đồ nhỏ cạnh đầu giường có đặt một tấm ảnh ba người bọn họ, gồm cả Shoko. Hồi đó qua phòng Suguru chơi game hầu như không bao giờ anh bắt gặp khung ảnh này, hoặc mãi sau đó cậu ấy mới trưng, hoặc vội vàng giấu đi vì ngại ngùng không muốn giải thích.
Khi Suguru bỏ đi, anh cũng không vào phòng cậu ấy. Không thể bước vào. Có lẽ nó cứ đóng cửa im lìm thêm một vài năm, cho tới khi trường quyết định tân trang lại để đón thế hệ học sinh mới.
Bộ đồng phục dự bị treo gọn gàng trên móc. Túi rác đã được dọn sạch từ trước khi đi. Tủ lạnh trống trơn. Suguru lúc ấy là người ngăn nắp, hay đã trống rỗng đến mức không thể bày bừa?
"Về rồi nhỉ..." Satoru lầm bầm, nhẩm đếm ngược một phút, và ngay khi con số chạm không, cửa phòng được bật mở nhẹ nhàng, Geto Suguru 17 tuổi vắt áo khoác đồng phục lên cánh tay phải, tay trái xách hộp bánh ngọt, áo sơ mi mở hai cúc đầu, gương mặt mệt mỏi cùng mái tóc hơi rối, bước vào mà đầu cúi gằm, dáng đi tê dại.
Rồi chừng như nhận thấy có gì khác lạ, cậu hướng mắt tới phía giường.
"Satoru?" Cái gì cũng giống Satoru, có mỗi vẻ bề ngoài là hình như lớn hơn nhiều.
"Cái bịt mắt màu đen đó là sao vậy? Cậu mới thiết kế lại đồng phục hả? Tưởng nói muốn mặc chung mẫu với tớ mà."
Anh chưa từng cho rằng mình sẽ gặp lại Suguru như thế này, hoặc đúng hơn phải nói, anh nào ngờ mình cũng có ngày lạc mất cậu ấy. Khi trước đôi mắt anh hơi ướt là một Geto Suguru mệt mỏi sa sút, là áo sơ mi mỏng không còn giấu nổi làn da nhợt nhạt, là mái tóc đen từng đẹp đẽ và gọn gàng đến thế giờ buông vài lọn nhỏ xơ xác, anh rốt cuộc đã tận mắt hiểu ra, cậu ấy cũng có thể mong manh đến thế, cũng có thể khó níu giữ đến thế.
Satoru vươn tay kéo eo áo cậu ấy lại gần, ôm chặt và vùi mặt vào bụng cậu, giống như đứa trẻ cần được an ủi, giống như đang lảng tránh tương lai chắc chắn sẽ tới, giống như đang tiếc thương cho tình bạn dang dở, giống như khao khát và nỗi nhớ vừa vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Anh siết chặt tay, ép xương, ngạt trong mùi hương của Suguru, nguyện bị nguyền rủa, đánh đổi tất cả để có thể cứu rỗi.
"Satoru? Sao thế?"
Tay trái Suguru vòng qua ôm cổ anh, tay phải cậu ấy xoa nhẹ mái tóc, vừa giống như người lớn đang khen thưởng trẻ con, làm tốt lắm, vừa giống như đang dỗ dành, không sao đâu mà, có tớ ở đây rồi. Cậu ấy vừa mong manh nhưng cũng vừa mạnh mẽ như thế, anh mãi không tìm ra câu trả lời, làm sao mới có thể bảo vệ được Suguru.
"Gặp chuyện gì à? Cậu làm tớ lo đấy."
"Chúng ta mới trải qua nhiệm vụ Tinh Tương Thể." Anh đáp lại một cách chẳng liên quan.
"Ừm, mới xong tháng trước. Cậu lạ quá."
"Tớ không muốn mất đi cậu."
Satoru hiểu rằng Suguru cứng đầu tới mức nào. Cậu ấy tự định đoạt ý nghĩa, và nó phải thực sự là một ý nghĩa đủ lớn, sao cho tương xứng với sức mạnh mà cậu ấy có. Nếu cậu ấy đã quyết định, cậu ấy sẽ chỉ hướng tới duy nhất điểm đó mà thôi, tuyệt đối không được phép ngoảnh đầu, cũng không để sót bất kỳ lý do gì để ngoảnh đầu - vì nếu có, cậu ấy đã trực tiếp giết chết nó. Anh muốn cứu cậu ấy. Còn Suguru thì sao, có thật là cậu ấy không muốn được cứu? Thứ duy nhất thiếu sót giữa họ, là câu hỏi và lời nói thật lòng.
"Tớ không đi đâu mà?" Suguru nhận ra kiểu tóc của người bạn thân hơi khác, tóc ở gáy ngắn cũn so với đỉnh đầu, Satoru mới đi làm nhiệm vụ ở đâu nhỉ, à, Chiba, ở đó đang thịnh hành mẫu này hả, sao trông lạ lạ, nhưng có vẻ cũng vẫn đẹp trai á, theo cách chững chạc hơn.
"Sao mới không gặp nhau chừng một tháng mà cậu có vẻ lớn hơn nhiều vậy? Cậu bao nhiêu tuổi rồi thế Satoru?"
Đương nhiên Suguru biết đây chính xác là bạn thân của cậu ấy, nhưng lại chẳng giống bạn thân ở hiện tại. Mỗi lần Satoru đi làm nhiệm vụ về, cậu ấy sẽ vừa chửi đám cao tầng giao lắm việc quá vậy, vừa kể cho Suguru nghe mấy con chú linh đó đần độn ra sao, cậu ấy sẽ cười, cái nụ cười ngạo mạn đáng ghét đó lại là thứ Suguru rất yêu thích. Cậu ấy sẽ chẳng để cho hộp bánh ngọt kia ở trên bàn quá hai phút, sẽ chẳng cần mở hộp giấy cũng biết bên trong là baumkuchen chỉ mua được ở ga tàu điện ngầm, thuộc một số thành phố đang phát triển du lịch đại chúng.
Cậu ấy sẽ tạm thời khiến Suguru cảm thấy an tâm.
Nhưng Satoru này buồn quá, khiến Suguru cũng buồn theo.
Không thấy Satoru trả lời, Suguru kéo giãn khoảng cách giữa hai người, dùng hai tay nhẹ nhàng nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào mình. Cậu ấy mơn trớn da mặt, xoa nhẹ từ tai tới gò má, vuốt ngược tóc mái ra sau, và dần dần cởi chiếc bịt mắt.
Màu xanh trong mắt Satoru thăm thẳm như đáy biển, lấp lánh, xoáy sâu vào trong sự giam cầm của ký ức và do dự. Nó vẫn tươi sáng, nhưng lại tươi sáng vì bản chất của màu sắc là thế, không thể quyết định lại, chứ chẳng còn là do tính tình cậu ấy vô tư quen được nuông chiều, vốn đã tự tin, ngang ngược, là ánh sáng và hy vọng của nhân loại, và ở một thời không nào đó, của cả Suguru.
Suguru ngỡ ngàng, cậu ấy không thể nói được gì, Tình cảm trong lòng sớm đã cho phép nhìn thấu tâm trạng người đó chỉ qua ánh mắt, nhưng lần này, dù cảm thấy bằng linh hồn, nhưng cậu không thể nào dùng trí óc phán đoán. Đau thương của con người chính là thứ duy nhất phải nhờ tới sự đồng cảm của trái tim để thấu hiểu, dù cho logic lẽ thường chưa giải thích hết ngọn nguồn và diễn biến của nó. Suguru không biết điều gì đã khiến Satoru của cậu ấy có vẻ mất mát đến thế. Suguru càng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, và ở thời điểm đó, mối quan hệ giữa hai người họ có còn như trước hay không.
"Tớ lớn hơn Suguru những 11 tuổi đấy." Satoru hơi cười, tay trái nắm lấy tay Saguru đang đặt trên gò má mình.
"Tàn dư của một chú linh đặc cấp tạo thành lỗ hổng thời gian. Còn tớ thì muốn trốn việc."
Cái lối nói chuyện không đuôi này rõ ràng chỉ được áp dụng với một mình Geto Suguru, vì niềm tin đã trở thành lẽ thường rằng chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu.
"Nhỡ không quay trở về được thì sao?"
"Thì tốt mà."
Giọng Satoru dịu dàng như nước, tất cả những âm thanh đang bao lấy đôi tai Suguru hiện tại, không phải tiếng vỗ tay trong tưởng tượng nữa rồi, mà là tiếng nói của con người thân thuộc nhất, chân thành và hoàn toàn có thể chạm tới.
"Vậy là Satoru 28 tuổi. Và cậu tới từ tương lai."
"Ừm."
"Cậu đang làm gì thế?"
"Giáo viên."
"Tớ bất ngờ đấy. Vì sao thế?"
Sự xúc động khi gặp lại Geto Suguru không lập tức bùng nổ ngay khoảnh khắc nhìn thấy, nó nhen nhóm và sôi sục dần trong nỗi cô đơn lâu ngày, theo giọng nói, cử chỉ, theo sự quan tâm và nuông chiều, theo ánh mắt nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cất giấu hình bóng một người, dâng trào từ linh hồn lên đáy mắt trong nỗi xúc động chậm rãi như nhấn chìm Satoru trong kỉ niệm cũ giờ chưa tan thành mây, trong vòng tay của người thương mình là thế nhưng cuối cùng vẫn chọn rời bỏ, trong tình cảm vốn đã quen giữ kín giờ không thể nào không vỡ oà, vì thời điểm này chẳng quay lại lần hai.
Một giọt nước mắt trào từ khoé mắt trái. Anh tự hỏi mình liệu có thể trốn tránh ở đây mãi mãi.
"Vì cậu."
Satoru không vội giải thích, cũng chẳng biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, anh bắt đầu sợ những khoảnh khắc hiếm hoi thế này lại bất chợt kết thúc, khi anh còn chưa kịp làm gì để ngăn nó xảy ra. Anh không lo lỗ hổng ấy chẳng mở ra tiếp, vì chừng nào anh còn ở đây, nhiệm vụ tiên quyết sẽ là xoa dịu Suguru. Nhưng đó chỉ là tình cảm chủ quan của anh. Một kẻ sinh ra với sức mạnh ngàn đời có một, vẫn phải cân đo đong đếm ý nghĩa sinh mạng của nhân loại hiện tại, không khéo giờ đã bắt đầu tan tác chẳng ít, vì vị thần hộ mệnh của họ cũng cần được nghỉ ngơi và nuông chiều. Cũng chẳng sao hết, không có gì đảm bảo là nó sẽ sớm mở ra, hoặc chỉ mở ra thêm một lần. Anh sẽ tìm cách thu hút nó, nhưng không phải bây giờ. Đôi khi, phải vứt tương lai qua một bên thôi.
Khi Suguru xắt bánh ra hai chiếc đĩa nhỏ, Satoru đã nhủ thầm rằng có lẽ anh sẽ không tiết lộ quá nhiều về chuyện tương lai, chuyện cậu ấy sắp tới sẽ giết người, sẽ trở thành giáo chủ một giáo phái đáng ngờ, sẽ dùng môi lưỡi lừa đảo người khác - ôi quá nhiều tội, nói hết rồi kết thúc bằng một câu "nhưng cậu vẫn là duy nhất của tớ" là một kịch bản quá kinh khủng. Có thể lần trở về này sẽ thay đổi tương lai hoặc không, nên biện pháp tốt nhất là để mọi chuyện theo diễn biến tự nhiên của nó.
Satoru nghĩ so với việc làm không nổi, việc chưa từng ý thức và cố gắng hết mình vẫn là nỗi hối hận lớn hơn cả trong lòng anh.
"Tớ không có tay đâu."
Lúc Suguru đẩy chiếc đĩa về phía Satoru, anh đã từ chối phải tự thân vận động. Suguru nhướn mày, có lẽ đang nghi ngờ độ tuổi thật sự của người trước mặt, nhưng cậu cũng không tìm thấy bất kỳ lí do gì đủ nổi bật để không "phục vụ" người bạn thân của mình. Cậu không thấy phiền, cũng không quá nôn nóng muốn ăn. Chính xác là nếu muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ viện cớ, còn không có lý do gì để không muốn thì chính là giả dối, chính là ngại trực tiếp thừa nhận!!
"Ngay cả cậu của bây giờ cũng không đòi tớ đút ăn."
"Kệ nó chứ. Tớ khác, tớ thiếu hơi."
"Tớ không ở cạnh cậu sao?"
Quá tinh tế cũng dễ khiến người ta mắc nghẹn, Suguru, mọi điểm tốt của cậu đều có thể trở thành mũi lao bay về phía tớ, Satoru thầm nghĩ.
"Không hẳn." Anh lựa lời. "Giáo viên cũng nhiều việc mà, bên nhau hơi ít. Tớ đã luôn muốn rằng tháng nào cũng có thể cùng cậu đi chơi xa, nhưng thế giới vẫn cần chúng ta bảo vệ đó."
Khi Suguru nghe về tương lai đẹp đẽ và hai từ "chúng ta" không đổi qua mười năm, từ tận đáy lòng này, cậu thấy hạnh phúc sâu sắc. Cậu đã lo sợ và bất lực thế nào, dù thời gian chỉ mới qua một tháng thôi, nhưng cậu dường như cảm tưởng và đoán trước được rằng, nếu tình hình mê man và bị ám ảnh này của mình cứ tiếp diễn như thế mà chẳng thể nói với ai, cậu thực sự sẽ phát điên, sẽ tự tay phá huỷ mọi thứ mình từng rất trân trọng.
"Kể tiếp đi, Satoru. Chúng ta trong tương lai ra sao?"
Ước nguyện được cùng người đó đi thật lâu, thật ra vẫn luôn cháy bừng trong lòng. Người luôn nói tới đại nghĩa và tính mạng của nhân loại như cậu, quan tâm tới tương lai hơn bất kỳ ai. Cậu đã dần vuột mất ngày mai trong trí tưởng tượng, một ngày mai mà có lẽ cậu cũng sẽ dẫn dắt thế hệ như chính mình lúc đó, không để ai phải ra đi quá trẻ như Haibara, mất đi đồng đội như Nanami, và bỏ lỡ dang dở cuộc đời như Amanai. Việc phải chấp nhận một tương lai hoàn toàn trái ngược rất khó khăn, ở thời điểm lúc đó, Suguru sợ hãi những ý tưởng đang nhen nhóm như bào thai trong trí óc mình, và cậu khao khát điên cuồng một sự cứu rỗi từ ánh mắt ấy.
Satoru đang đứng trước thử thách bịa chuyện lớn nhất đời mình.
Anh thấy Suguru mong chờ quá nhưng sao có thể nói thẳng với cậu ấy, là chúng ta trong tương lai chẳng có tất cả cũng chẳng có chúng ta. Thôi được rồi, cái gì cũng có cách giải quyết của nó, vốn dĩ sinh ra chẳng sợ ai, làm gì cũng tinh khôn, mà cứ đứng trước người mình thương thì đần đần ngơ ngơ nhận thức vơi bớt một nửa.
"Suguru cũng làm giáo viên. Ừm, cậu dạy chuyên về chiến lược và phối hợp. Chúng ta sống chung một nhà đó. Không có cậu gọi dậy thì tớ sẽ quên mất mình đã lớn rồi, còn phải đi làm, phiền muốn chết. Chúng ta có sáu học sinh, ba nhóc năm nhất và ba nhóc năm hai, một trong số đó là chú hài hình dáng gấu trúc, nhìn hay lắm, cậu hình như rất hứng thú. Gì nhỉ, Shoko làm bác sĩ đó, chưa bỏ được thuốc, nhưng luôn tới hẹn đúng giờ khi ba chúng ta nhậu. Yaga tóc bạc rồi đó, hơn cả tóc tớ luôn. À, Nanami còn chuyển sang làm nhân viên văn phòng, nhưng ai ngờ còn cực hơn làm chú thuật sư nữa vì tăng ca liên tục, nên thằng nhóc lại về nghề cũ, Haibara đã, đã cười rất to đấy. Lúc chưa sống với cậu, tớ chỉ ăn bánh ngọt thôi, cái gì ngon thì mình ưu tiên. Nhưng sau đó, cậu hay dành thời gian nấu ăn cho tớ, ngon lắm, tớ cũng hay khen vậy. Chúng ta hay tới phòng học cũ, chỉ ngồi ở đó thôi, rồi cậu tiếp tục nói với tớ về lý tưởng, dù tớ phẩy tay rằng tớ không thích đâu, nhưng thật ra tớ vẫn luôn lắng nghe và ghi nhớ. Shoko bảo chúng ta chẳng khác gì hồi còn ở cao chuyên, cậu vẫn chiều tớ như chiều vong vậy, haha, lúc cãi nhau chỉ toàn rủ ra ngoài nói chuyện, nhưng kết cục vẫn là ở lì trong phòng. Nhiệm vụ vẫn nhiều lắm, nhưng tớ luôn cố gắng xong hết một lượt để tới chỗ cậu. Học sinh của chúng ta cũng giỏi lắm, có vẻ rất tự hào vì có cả tớ và cậu cùng dạy đó nha. Dù sao thì chúng ta, cũng là bộ đôi mạnh nhất."
Mạch kể của Gojo Satoru lộn xộn kinh khủng, nhưng càng về sau anh càng nhận ra, vốn dĩ không phải mình đang bịa chuyện, mà là đang để khát khao cất tiếng.
Những điều mà trong 10 năm ấy đã theo gió mây trời, những điều mà anh từng đinh ninh khi còn ở cao chuyên rằng sẽ chẳng bao giờ thay đổi, những điều mà anh luôn vu vơ nghĩ khi bắt gặp tàn dư chú thuật của cậu ấy, rốt cuộc khi thành lời, cũng có thể da diết đến thế. Suguru cho rằng anh đang kể lại, nhưng chẳng phải là từ hiện thực mà là trong mộng tưởng. Anh thấy cậu ấy mỉm cười, mặt hơi cúi xuống, da thịt dường như nóng dần lên.
"Tốt quá rồi. Như vậy thật tốt. Tớ hạnh phúc lắm."
Vẫn là bộ đôi mạnh nhất, vẫn là bạn thân của cậu ấy, vẫn là Geto Suguru của giới chú thuật, vẫn có tương lai phía trước. Những ám ảnh từng vây hãm cậu trong lồng giam của xé toạc giới hạn và máu thịt ngấm đẫm đôi tay, hoá ra cũng có thể bị nuốt chửng, hoá ra cũng có thể tạm buông tha cho cậu. Suguru an tâm và thấy nhẹ nhõm, dù cậu hiểu rằng có lẽ điều ấy chẳng tiếp diễn được bao lâu. Vậy nhưng hiện tại, cậu đã cô đơn quá rồi.
Satoru thấy cậu ấy lau vội khoé mắt. Giọng cậu ấy chực vỡ, và nó thực sự bừng sáng, khác hẳn so với "mùa hè ngột ngạt" trong tâm trí anh.
Anh rốt cuộc đã hiểu, làm sao mới có thể nỗ lực cứu rỗi cậu ấy. Những điều cậu nghĩ rằng bản thân không xứng, tớ sẽ khiến chúng một lần nữa trở nên bình đẳng hoàn hảo trên cán cân. Những giá trị mà cậu tự hạ thấp, tớ sẽ nâng chúng lên và đặt cao hơn cả. Những suy nghĩ mà cậu không thể nào xoá bỏ, tớ sẽ cùng cậu đối diện với chúng. Những cô độc đã giày vò cậu, làm ơn, hãy để tớ cùng bị nuốt chửng.
Suguru bị hun cháy bởi ánh mắt của Satoru. Cậu ngẩng đầu lên và toan hỏi, sao nhìn tớ dữ vậy, nhưng lời đến đầu môi lại nuốt ngược vào trong, vì một lần nữa.
Satoru buồn quá.
Và cậu ấy nói.
"Ừ, tớ cũng muốn được hạnh phúc như vậy."
Những ngày sau đó Suguru vẫn liên tiếp có nhiệm vụ mới, nhưng cậu không hề một mình. Gojo Satoru 28 tuổi kè kè bên cạnh cậu, tới địa điểm nào cũng chỉ trỏ này kia, khiến cậu đã rất lâu rồi mới chú ý tới việc xung quanh mình có gì. Những đêm mất ngủ một mình, giờ lại thành khó ngủ cả đôi, vì vốn dĩ Satoru không chịu im lặng, liên tục mè nheo về việc sao Suguru nhiều nhiệm vụ quá vậy, bao giờ mới rảnh để chơi với anh, hay chúng ta cùng đi đốt nhà cao tầng nhé. Suguru không thấy phiền, miệng bảo cậu lắm chuyện quá đi mất, nhưng trong giọng nói của cậu ấy dường như chan chứa lời ru, Suguru lần nào cũng ngủ quên đi mất. Khi cả hai cùng đối diện với chú linh, Satoru chỉ ngồi ở sau, bình luận trận đấu một cách thích thú, trời ơi sao con chú linh đó xấu quá vậy, hình như nó thích cậu rồi đó còn chẳng thèm chạy luôn mà, ôi Suguru giỏi quá đi mất cậu thu phục được nó rồi hả, cậu dụ nó kiểu gì vậy sao tớ không nhìn ra, và nhiều lắm, trận nào cũng ồn ào, cả về vật lý và tinh thần. Có đôi lần, Satoru bao lấy cả hai bằng vô hạ hạn, và cậu ấy đẩy nhẹ lưng Suguru lên phía trước, còn cậu ấy đi song song ngay bên cạnh, rất gần gũi. Con chú linh nào mùi ghê quá, Satoru sẽ không cho nuốt, sau khi nó thành ngọc chú linh thì dùng hư thức phá vỡ, rồi vui vẻ nói, chúng mình kết hợp ăn ý quá nhỉ.
Dần dần, Suguru không còn có ảo ảnh về tiếng vỗ tay nữa.
Satoru khen cậu ấy rất nhiều, việc đơn giản cũng khen, việc lớn cũng khen, nói đặc biệt nhiều hơn phiên bản quá khứ, nhưng cũng rất biết nghe lời. Kiểu hành xử của cậu ấy, thực sự giống như rất lâu rồi không tiếp xúc như bạn thân với Suguru, hơn là do sống chung mà bị ngăn cách bởi công việc.
Gặp nhau được ba tuần, Suguru hỏi nhẹ nhàng, có phải lỗ hổng thời gian lại sắp mở ra không. Satoru đang nằm bên cạnh hơi giật mình, rồi ỉu xìu gật đầu.
Họ nằm cạnh trên chiếc giường đơn trong kí túc xá, hai người cao lớn phải dính sát vào nhau, Suguru chỉ cần điều chỉnh cơ thể một chút đã có thể dễ dàng mặt đối mặt với người bạn thân. Hơi thở phả vào da thịt, tiếng tim đập hơi nhanh vang trong gian phòng tối.
"Mỗi lần cậu nhìn tớ, đều giống như đang đốt cháy tớ vậy."
"Cậu là đôi cánh của Icarus."
"Còn cậu là mặt trời sao?"
"Không có. Tớ là mặt đất."
"Tại sao vậy?"
"Để đỡ cậu khi cậu rơi xuống."
Nếu trên đời này có người nguyện ở sâu phía dưới, xa đằng sau bảo vệ con, vậy thì nhất định là người đó rất yêu thương con. Ở thế giới đó cũng sẽ có người giống như mẹ, rồi con sẽ tìm được, hãy trân trọng người đó. Hãy trò chuyện với người đó, đừng để chỉ riêng mình lựa chọn thay. Hãy hỏi những điều con muốn hỏi. Đừng đẩy người đó ra xa. Điều duy nhất có thể quyết định sự xứng đáng của con trong mối quan hệ, chỉ nằm trong ánh mắt của người đó thôi. Nhìn, và cảm nhận con nhé.
"Satoru, chúng ta không hề ở bên nhau như cậu đã nói." Suguru xoa nhẹ phần tóc bên mang tai của đối phương.
Ánh mắt của Satoru luôn buồn. Anh chẳng giấu một người được. Lúc đó có thể che mờ cậu ấy, chẳng qua là do tầm nhìn của mình cũng mất hút. Nhưng khi ở đây, anh cũng không rõ mình đã vứt cái băng bịt mắt đó ở đâu nữa. Anh chỉ muốn ngắm cậu ấy thật kỹ, để dù có rời xa, vẫn còn thật nhiều ký ức, vẫn có người nơi đáy mắt, vẫn là duy nhất của tôi.
"Ừ." Satoru nhích lại gần hơn, và trán hai người chạm nhau.
"Tớ xin lỗi, có lẽ đến cuối cùng, tớ vẫn chọn đi theo cái đó."
"Cậu như thế nào cũng vẫn là cậu. Đừng xin lỗi."
"Cậu cũng chiều tớ như chiều vong vậy." Suguru cười nhẹ.
"Về lý thuyết thì tớ đang lớn tuổi hơn cậu."
"Vậy có cần đổi xưng hô không?"
"Thôi đi, làm vậy tớ không về được."
"Satoru dễ thương ghê."
Cái cảm giác tĩnh lặng như nước này chỉ hiện diện vì cậu ấy đang ở đây. Ngày mai, tuần tới, sau này, khi cậu ấy trở về với thời không của mình và Suguru lại tiếp tục cô đơn, tiếng vỗ tay sẽ trở lại, lời nguyện cầu lại giằng xé linh hồn, và máu sẽ thấm đẫm cơ thể mục ruỗng. Tương lai ấy dù thế nào cũng sẽ xảy ra, nó chỉ là chậm chân hơn, chần chừ hơn một chút. Cái tương lai trong lời kể của Satoru, cũng trùng hợp lại là mộng tưởng của Suguru, cậu ấy sẽ lưu giữ nó mãi mãi trong mảnh vỡ sót lại của trái tim, chỉ cần còn ghi nhớ, thì cũng coi như nó không biến mất. Không một từ ngữ nào đủ gợi cảm để diễn tả trọn vẹn sự lưu luyến trong ánh mắt cậu, nỗi tiếc nuối trong cách cậu dùng tay phải vén tóc mái qua đằng sau tai, hay tình yêu thương vô thanh mà cậu gửi gắm trong ký ức chúng ta từng có với nhau. Tất cả những điều ấy, dù đủ dài như ba năm tuổi trẻ hay ngắn ngủi như ba tuần mà quá khứ vô tình va chạm với tương lai, thì cũng quá dư thừa để Suguru thấy mình từng được sống như một con người, không còn gánh nặng về ý nghĩa và nụ cười giả tạo, và cậu ấy sẽ lại giấu đủ sự dứt khoát để đi thật xa không quay đầu, nguyện để thế gian nhuốm bẩn không thương tiếc, nhưng chỉ riêng có cậu hãy đứng đằng sau để kết liễu, theo cách trong sạch và liêm khiết nhất mà tình cảm của chúng ta có thể tạo ra.
"Cảm ơn cậu vì đã quay lại. Tớ sẽ nhớ cậu lắm." Nước mắt và bóng tối khiến tầm nhìn loạn lạc, chúng ta ướt đẫm dưới sự buông xuôi bất lực của tất cả thời không, hay đang hứa hẹn với nhau về một kiếp người nào đó chắc chắn sẽ gặp lại. Người từng hỏi rằng liệu điều đó có ý nghĩa gì không - là do thực sự không hiểu nổi, hay do không tin nổi sự thật rằng chẳng có ai sẽ ở bên người mãi mãi, từng thân thuộc và gần gũi không kẽ hở, cuối cùng lại xa cách nhau cả nghìn trùng tâm tư. Cuối cùng thời gian cũng chỉ là con số, nhưng cũng có thể ám ảnh chúng ta nhiều đến thế. Cuối cùng đến khi chết đã gặp biết bao nhiêu người, nhưng chỉ có một nỗi hoài niệm duy nhất dành cho một cá thể sống. Cuối cùng chúng ta cũng chẳng thể ở bên nhau.
Khi lỗ hổng thời gian mở ra, Geto Suguru kiễng chân che mắt Gojo Satoru bằng hai lòng bàn tay. Trước mặt không tồn tại điều gì ngoài cậu.
"Tớ sẽ cùng cậu cô đơn đến cuối đời."
Nói sao nhỉ, hồi năm ngoái, họ đã cùng nhau xem một bộ phim. Nhân vật chính đã nói, bà ấy vẫn muốn cùng người đàn ông đối diện đóng thuế và giặt quần áo. Hình như vậy, Suguru không nhớ rõ. Chỉ có gia đình, vợ chồng mới có thể đóng thuế và giặt quần áo cùng nhau thôi, khán giả nào đó ngồi cạnh đã tâm đắc.
Cùng nhau cô đơn đến cuối đời ấy à. Giống tỏ tình quá, Suguru bật cười.
"Ừ, tớ cũng thế."
Khi Gojo Satoru trở về hiện tại, lúc ấy là tháng tư năm 2018.
Mọi thứ hầu như không thay đổi, nơi anh giấu xác Suguru vẫn nguyên vẹn.
Nhưng một điều trong ký ức đã bị đánh tráo.
Trước khi Suguru chết, cậu ấy đã nói rằng.
"Tớ không cùng cậu cô đơn đến cuối đời nữa đâu. Cậu cũng thế nhé, Satoru, tìm người khác đi."
Lại nói dối nữa rồi.
___________________________
cố viết xong để up kịp sinh nhật satoru. shot này mình bắt đầu viết từ đầu tháng 11 nhưng giờ mới hoàn thiện vì bận quá. nhưng mình rất rất là vui vì thấy các bạn bình luận và ủng hộ fic mình như zạy. có đôi khi mà có bình luận dài là mình kiểu phấn khích cả buổi luôn =))))))))))). cảm ơn mọi người nhiều. hi vọng sắp tới vẫn được mọi người ủng hộ như zạ, mình còn nhiều dự án lắm nhưng thời gian dần eo hẹp hơn rùi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top