đừng để em quên, dù tháng hai có đến

"Em mới gặp một người rất kỳ lạ ở nhà bên."

Em trai của Haibara Yuu đặt túi đồ ăn mua từ cửa hàng tiện lợi lên bàn, bên trong nào cơm nắm vị gà teriyaki và bò nướng, ba hộp udon ăn liền, hai chai nước gạo dung tích 500ml, bánh bao chukaman đủ vị từ custard đến hoa anh đào, salad cá ngừ và ngô, gà karaage, và vài ba lon cola đỏ chói nằm cuối túi - hẳn là cậu ấy đã tìm và ném nó vào đầu tiên.

Bạn cùng phòng Nanami Kento ngó vào cái túi, lầm bầm, này là mở tiệc mừng tốt nghiệp chứ chẳng phải ăn xế nữa.

"Lạ thế nào?" Haibara không phàn nàn gì về số lượng thức ăn quá nhiều so với bữa chiều lúc bốn giờ và ba miệng ăn trên dưới 25 tuổi, nhanh lẹ bóc bánh bao và khui cola cho cả ba người.

"Có một người đàn ông khá trẻ đứng ở sảnh thang máy tầng một, loay hoay một lúc mà không nhớ được mình muốn lên tầng mấy. Đáng ra em phải thấy khả nghi lắm, nhưng nhìn ảnh ngơ ngác tội nghiệp dữ luôn. Sau đó bảo vệ hớt hải chạy qua bấm thang máy giúp anh ấy, em cũng đi cùng, mới phát hiện ra không chỉ ở chung tầng mà còn ngay nhà kế bên!"

"À, anh ấy có mái tóc dài màu đen phải không? Là Geto-san." Haibara có vẻ không mấy ngạc nhiên.

"Mới bốn giờ chiều nhỉ, hẳn là anh ấy xuống dưới đi chợ. Gojo-san mà biết thì lo lắng lắm." Nanami nói thêm, bóc chính xác viền onigiri trước ánh mắt tán thưởng của Haibara.

"Anh ấy bị sao vậy ạ?"

"Mất trí nhớ." Hai người đồng thanh đáp.

Haibara Yuu và Nanami Kento, năm nay 26 tuổi, là bạn thân từ hồi cấp hai, bám dính nhau một cách nửa vô tình nửa cố ý cho tới lúc đi làm, đến cả đại học cũng chỉ cùng trường khác khoa. Họ đang là nghiên cứu sinh cho trường đại học quốc gia, thuê chung một căn hộ gần đó để tiện việc học và hỗ trợ giáo sư. Khu căn hộ này đương nhiên không hề rẻ, còn là một dự án cấp cao của thành phố, nhưng hai nghiên cứu sinh vừa có học bổng vừa có công việc tay trái nên chia ra vẫn dư sức sống thoải mái, mà theo quan điểm của Haibara Yuu là "tuổi trẻ làm gì cũng phải vui, thời gian hết lúc nào đâu ai biết."

Ngày đầu tới đây là một năm trước, Haibara kéo Nanami tới chào hỏi nhà hàng xóm, và ở căn hộ 712 bên cạnh ấy gặp được một người đàn ông khá cao, chỉ hơn họ một tuổi, tóc dài quá vai một chút, rất hiền lành và dễ mến, cười cũng đẹp nữa. Geto Suguru cho hai người họ hai túi bánh cỡ lớn và một hộp thức ăn tự làm, nói là quà chào mừng, sợ hai đứa mới tới nên còn bận rộn nhà cửa, chưa kịp nấu gì ăn.

Ngày hôm sau, Haibara qua nhà Geto Suguru trả lại hộp rỗng sau khi rửa sạch. Người mở cửa vẫn là anh ấy, nhưng lại là vẻ không quen, y như hôm qua khi họ lần đầu thấy mặt nhau.

"Xin chào. Cậu là ai nhỉ?"

"Geto-san? Em là Haibara Yuu ạ. Hôm qua em mới gặp anh đó ạ."

Geto Suguru hoàn toàn không có vẻ gì là nhớ ra cậu bạn hàng xóm mới. Anh nói chờ một chút, sau đó vào trong căn hộ khoảng hai phút. Anh đi ra với một cuốn sổ, hơi ngượng ngùng xin lỗi Haibara.

"À, Haibara. Hàng xóm mới phải không? Anh xin lỗi, anh quên mất."

"Không sao ạ. Em gửi trả lại anh cái hộp. Ăn ngon miệng lắm ạ."

"Ừm, cảm ơn em nhé."

Là người cực kỳ thân thiện và tốt tính, Haibara Yuu chỉ đơn giản cho rằng Geto Suguru là người rất bận rộn với đủ thể loại công việc trên đời nên không nhớ mặt em ấy. Nanami Kento lại thấy hơi lạ, nhưng cậu cũng chẳng bình luận gì.

Lần thứ ba Haibara và Nanami gặp lại Suguru, cũng là ở sảnh thang máy tầng một. Anh ấy xách hai tay hai túi đồ, thang máy tới rồi nhưng lại không bước vào. Haibara tưởng anh ấy gặp vấn đề với đống đồ mới mua nên chạy nhanh tới trước để giúp, nhưng Geto-san, một lần nữa lại chừng như không quen biết, chỉ nhẹ giọng nói tôi vẫn ổn, cảm ơn cậu. Nanami Kento khó mà không cho rằng Geto Suguru là một kẻ vô tâm, làm sao mà gặp hàng xóm tới lần thứ ba rồi mà vẫn chẳng nhớ nổi mặt và giọng nói người ta?

Trước thắc mắc lớn của Nanami Kento, biểu cảm ngại ngùng cứng ngắc của Haibara Yuu, và sự bối rối mơ hồ của Geto Suguru, một người đàn ông cao lớn, phải nói rõ hơn là chiều cao vô cùng nổi bật, mặc áo sơ mi trắng, quần âu và khoác măng tô dài màu đen, mái tóc màu bạc như đang lấp lánh dưới ngọn đèn cao cấp, bước vội những bước dài xen vào giữa cả ba, ánh mắt xanh lam đẹp mê hồn nhưng lạnh ngắt, dường như mọi thứ trên đường anh ta ngang qua đều chẳng đáng một giây chú ý, khăng khăng hướng về duy nhất một nơi, thu nhỏ lại bằng bóng dáng duy nhất một người.

Người đàn ông đó cầm lấy túi đồ nặng từ hai tay Suguru chỉ bằng tay phải, tay trái nắm tay Suguru.

"A, Satoru." Geto Suguru hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng và có vẻ rất an tâm.

Anh ta không nói gì, chỉ bước vào thang máy và bấm tầng 7. Bốn người với chiều cao trên dưới 1m8 trong cùng một không gian nhỏ, hình như cũng hơi bất tiện thì phải. 

"Lần sau đợi tớ về rồi đi." Giọng nói rất nhẹ nhàng và yêu chiều ấy đánh tan mọi ấn tượng khả thi nhất về một con người xa cách, từ quần áo đồ hiệu và phong thái tự tin ngạo mạn cũng đủ thấy hoặc là thiếu gia nhà giàu hoặc doanh nhân thành đạt hoặc cả hai, thường vô hình mang theo biển hiệu "phải môn đăng hộ đối mới hòng chào nhau." Haibara Yuu không nhịn được tò mò hơi hé mắt nhìn hai người họ, người đàn ông tóc trắng choàng tay trái qua giữ eo Geto Suguru, cực kỳ bảo bọc và chiếm hữu.

"Tớ không muốn để cậu chờ lâu." Geto Suguru hoặc đã quen hoặc rất tận hưởng cảm giác ấy, nên không hề bài xích loại hành động thân mật ngay giữa thang máy. "Nhưng tớ nghĩ là..." Cậu thì thầm vào tai Gojo Satoru, nên đoạn sau đó Haibara Yuu không nghe được.

"Lát về nhà tìm trong sổ là được rồi. Không sao đâu." Nói hết câu đó thì cũng vừa lúc thang máy tới tầng 7. Geto Suguru hơi cúi đầu chào Haibara và Nanami, còn Gojo Satoru thì đi thẳng.

Lần thứ tư gặp mặt, Haibara Yuu vừa mới khoá cửa chuẩn bị tới trường đại học. Lần này hai người chọn hai dự án khác nhau nên Nanami Kento đã tới trường từ sáng sớm, trong nhà chỉ còn Haibara tranh thủ dọn dẹp phòng ngủ và hoàn thiện nốt tài liệu nghiên cứu. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng động rất lớn từ phòng 712 bên cạnh - lúc đó cửa căn hộ chỉ khép hờ, nghe giống như tiếng một người vừa mất đà ngã xuống, kèm theo âm thanh loảng xoảng của bát đĩa chạm sàn.

Cậu vừa gọi lớn tên Geto vừa vội vã đẩy cửa vào trong.

Geto Suguru đang ngồi giữa đống bát đĩa trong phòng bếp, bên cạnh là cái thang bốn chân. Dường như anh đang cố gắng sửa ngọn đèn chập chờn thì mất thăng bằng, thang nặng nề đổ thẳng về phía bàn ăn, khiến bát đĩa được lôi ra từ tủ bếp và để chồng nơi gần mép bàn, rơi vỡ bất ngờ.

"Geto-san! Anh đừng di chuyển kẻo bị thương! Đợi em một chút!"

Haibara Yuu nhanh thoăn thoắt dọn những mảnh vỡ ngáng đường, cho chúng gọn gàng vào thùng rác nhà bếp. Không may, một vài mảnh đĩa sứ đã vô tình cứa vào cổ chân dưới của anh, khiến việc đỡ Geto Suguru đứng dậy có chút chật vật.

"Haibara phải không? Cảm ơn em nhiều, làm phiền em quá."

"Không có gì đâu ạ. Để em sơ cứu giúp anh."

"Không cần đâu, anh tự làm được. Em sắp ra ngoài à? Mau đi đi, anh tự lo phần còn lại." Geto Suguru tinh ý nhận ra trang phục chỉnh tề và cặp tài liệu vứt ở gian nối giữa phòng bếp và hành lang dẫn ra cửa chính.

"Anh ổn chứ ạ?" Haibara Yuu nhìn đồng hồ, xác định còn khoảng vài phút nữa mới chính xác là giờ bắt đầu tới trường để vừa kịp buổi họp.

"Anh ổn mà. Cảm ơn em."

"Vậy em đi trước nhé Geto-san. Khi nào về em ghé qua thăm anh."

Haibara Yuu còn hơi lo nên nán lại trước cửa ra vào. Rồi cậu nghe tiếng Geto Suguru bất lực.

"Chắc là không giấu Satoru được rồi."

Khi Haibara Yuu về tới nhà vào bốn tiếng sau, cậu thấy người đàn ông tóc trắng được Geto Suguru gọi là "Satoru" đang đứng dựa vào khoảng tường giữa hai căn hộ. Anh ấy mặc áo phông trắng, quần ngủ đen, khoác hoodie zip, đeo kính râm đen mắt tròn, trông gần gũi và trẻ hơn nhiều so với dáng vẻ người lớn đi làm ở sảnh căn hộ hôm trước.

"Haibara đúng không nhỉ? Anh là Gojo Satoru, sống ở phòng 712 kế bên."

"Dạ. Gojo-san. Rất vui khi được gặp anh. Anh có chuyện gì ạ?"

Haibara thầm nghĩ, may mà mình về trước chứ không phải Nanami, bằng không thì giờ không khí cứng ngắc cho xem, vì phong thái của Gojo Satoru mạnh mẽ quá, mà Nanami, đang trong trạng thái cáu kỉnh và khó ở cùng cực vì phải ở lại sắp xếp phòng thí nghiệm, cũng chẳng kém cạnh.

"Cảm ơn em vì trưa nay đã giúp đỡ Suguru."

Haibara Yuu hơi giật mình. Ý cậu là, thế quái nào mà một người mang ấn tượng ban đầu là rất khó gần và cao ngạo như Gojo Satoru lại có thể kiên nhẫn đứng chờ hàng xóm về nhà, rồi nhẹ nhàng nói cảm ơn vì một chuyện không liên quan trực tiếp đến anh ấy mà chỉ là bạn cùng phòng của anh ấy thôi? Thật ra, cậu cũng sẵn sàng chạy qua nhà cảm ơn nếu Geto-san giúp Nanami chuyện gì quan trọng như hồi sáng, nhưng hẳn sẽ không ai chọn đứng chờ trong thời gian người ta vắng mặt như vậy. Người bận rộn như Gojo-san thì càng khó tin hơn.

"Không có gì đâu ạ." Haibara bối rối.

"Suguru muốn mời em và bạn cùng phòng qua ăn tối như lời cảm ơn. Em sẽ không từ chối chứ?"

Hình như anh cũng đâu cho phép em từ chối, Haibara thoáng nghĩ. Đây là thông báo chứ đâu phải câu hỏi. Vậy nhưng Haibara, xin nhấn mạnh một lần nữa, là người rất thân thiện và cũng không ngại gì tìm hiểu thêm về hai người hàng xóm khá là có sức hút này, nên cậu đồng ý ngay tắp lự. Cậu báo tin cho Nanami, nhận lại ba dấu hỏi chấm đỏ chót to đùng, nhưng hai giây sau lại là nhãn dán mặt husky giơ dấu hiệu ok một cách miễn cưỡng.

Khi Haibara và Nanami bước vào căn hộ 712 vào nửa tiếng sau đó, cậu đã để ý thấy những thay đổi đáng kể trong phòng bếp so với hồi sáng. Đèn đã được thay mới hoàn toàn. Trên sàn nhà lót thảm tối màu rất êm, có độ dày nhất định để đỡ được bát đĩa sứ. Thêm một cái ghế xếp gấp gọn, hình như chỉnh được ba mức chiều cao, được đặt dựa vào tủ dưới, nếu chỉnh hết cỡ hẳn cũng chạm được tới đèn trần. Haibara thầm cảm thán, người nhà này chu đáo và quan tâm nhau quá, sắp xếp một lượt hết phòng bếp trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Cậu trông thấy Geto Suguru đang ngồi trong phòng khách, vội đứng lên để tiếp hai người, còn Gojo Satoru đang cắm cúi dọn đồ ăn. Cổ chân anh đã được băng bó cẩn thận. Cuốn sổ mà cậu từng nhìn thấy vào lần gặp thứ hai đang được để mở trên ghế sofa dài.

Trong suốt bữa ăn, Nanami Kento hầu như không nói gì, chỉ có Haibara Yuu tò mò về kiến trúc và bài trí căn nhà, Gojo Satoru rất có hứng trả lời, còn Geto Suguru chỉ mỉm cười theo những điều họ nói. Cậu để ý thấy Geto-san rất hay gắp thức ăn cho Gojo-san, hoặc chính xác hơn là tất cả thức ăn kèm trong bát Gojo-san đều không phải do anh tự gắp. Cậu nghĩ đây chắc hẳn là một phương pháp cực kỳ sáng giá để thắt chặt mối quan hệ giữa bạn cùng phòng với nhau, nên rất háo hức đặt một miếng sashimi vào bát Nanami, đổi lại là cái nhướn mày khó hiểu của cậu ta, nhưng đương nhiên Nanami vẫn ăn ngon lành.

Cuộc trò chuyện dần chuyển hướng sang cuộc sống nghiên cứu sinh của Haibara và Nanami. Geto-san có vẻ rất hứng thú với công việc trong trường đại học.

"Tụi em cũng không vất vả lắm ạ. Tụi em sẽ làm việc với giáo sư mỗi ngày khoảng một tới hai tiếng, đôi khi đi trải nghiệm thực tế ở một số bảo tàng, triển lãm khoa học hay đàm thoại nghiên cứu với khách mời. Công việc chủ yếu là tới thư viện đọc tài liệu và đào sâu hơn về chuyên đề nghiên cứu, làm thí nghiệm, khảo sát để kiểm tra kết quả và nộp báo cáo hàng tuần. Nói là bạn cùng phòng chứ tụi em chỉ gặp mặt vào chiều tối sau khi về nhà và sáng sớm trước khi tới trường. Gojo-san và Geto-san thì sao ạ? Em nghĩ hai anh hẳn phải bận lắm."

"Ừm, vẫn sắp xếp được. Anh cũng không thích đi sớm về muộn. Đã là người có gia đình rồi mà."

"Gojo-san kết hôn rồi ạ?" Một tin tức hoàn toàn bất ngờ! Thứ nhất, nhìn anh ấy quá trẻ! Thứ hai, đối tượng của anh ấy hẳn phải cực kỳ hoàn hảo! Haibara Yuu hai mắt sáng lấp lánh, rất đỗi ngưỡng mộ Gojo Satoru, Nanami Kento thì liếc sang Geto Suguru, ánh nhìn thấu hiểu tất cả.

Gojo Satoru đột nhiên nở nụ cười thích thú, chính xác là kiểu biểu cảm nửa thoả mãn nửa hào hứng khi nhận lại phản ứng mình mong muốn, một tay chống cằm nhìn hai người em hàng xóm, một tay gõ nhẹ lên bàn ăn bằng ngón trỏ và ngón giữa, những ngón tay thon dài, trắng xanh, khớp ngón hơi nhô ra hai bên, tựa như đang chơi đùa với trí tò mò không có điểm dừng của tuổi trẻ ngây ngô chưa trải tình trường, mắt thấy rõ đối tượng kết hôn nhưng dường như trí óc lại không nghĩ xa đến thế.

"Chưa. Anh đang đợi ngày."

"Phải chọn ngày tốt sao ạ? Bao giờ thì tới ngày đó ạ?"

Nanami Kento hắng giọng, Geto Suguru hơi phì cười, Gojo Satoru thực sự tỏ vẻ suy xét nên trả lời thế nào.

"Đừng trêu em ấy nữa. Satoru là bạn đời của anh. Còn ngày tốt thì làm gì có, tụi anh đăng ký kết hôn được hai năm rồi."

Sốc.

Haibara Yuu sốc! Cứng ngắc!

Nanami Kento rót vội một cốc nước cho cậu bạn thân.

"Em đã nghĩ thế, nhưng rồi em lại không nghĩ thế! Ý em là, nhìn hai anh đẹp đôi lắm, nhưng em cứ tưởng hai anh là bạn thân siêu cấp đặc biệt!"

Nanami Kento rót tiếp một cốc nước, nhưng lần này là cho chính mình uống.

Geto Suguru cười vui vẻ, Gojo Satoru hơi trề môi, nói rằng ban đầu chính người trong cuộc cũng khăng khăng nghĩ vậy, khó khăn lắm mới tán đổ đó nha.

Để tránh bầu không khí lãng mạn một cách quá mức chịu đựng như vậy, Nanami Kento nhìn xung quanh và đột nhiên phát hiện ra một loại cây cảnh có đặc điểm nghiên cứu đặc biệt phù hợp với thí nghiệm mà cậu đã vất vả tìm kiếm suốt tuần nay. Geto Suguru đưa cậu ra khu vực ban công để trao đổi về chủ đề cây cảnh "chán ngắt luôn đó trời ơi, cậu thích nên tớ mới đem về cho cậu đó, không phải dành thời gian cho tớ sẽ vui hơn sao" (trích theo một trong một ngàn lần giận dỗi của người đàn ông 27 tuổi).

"Haibara này."

Khi Haibara quay qua Gojo Satoru ở phía đối diện, cậu đã hoàn toàn choáng ngợp. Anh ấy chống cằm nhìn ra hướng ban công, ánh mắt dõi theo Geto Suguru đang di chuyển một vài chậu cây để giúp Nanami Kento phân biệt rõ hơn từng loại một, môi nở nụ cười dịu dàng tận hưởng. Haibara chưa từng nghĩ rằng ánh mắt của một người lại có thể sâu thẳm đến thế, những xúc cảm hiện lên trên màu xanh lam ấy giống như tấm gương trong suốt nhất đang phản chiếu mọi mảnh ghép linh hồn, một phần tiếc nuối vì biết những khoảnh khắc này chẳng kéo dài bao lâu, một phần yêu thương hết mình để ít nhất không giây phút nào là hoang phí, một phần bảo vệ, một phần muốn trao đi tự do, một phần lưỡng lự níu kéo, một phần lại buông xuôi chấp thuận. Ái tình dạt dào trong biển lửa, nhấn chìm vật tế sống xuống đáy đại dương, giống như anh đã dành rất nhiều kiếp người để đi qua, tìm kiếm và ở lại bên người đó, giống như tình cảm này hoàn toàn không gói gọn trong bốn chữ "đăng ký kết hôn" hay hai chữ "bạn đời" - nó là điều gì đó lớn hơn cả thế.

"Suguru có vẻ rất thoải mái khi trò chuyện với em. Anh chưa nhờ vả ai điều gì, nhất là khi liên quan đến cậu ấy, nhưng anh hi vọng em có thể giúp anh để mắt tới Suguru. Dù có cố gắng đến mấy, cũng có thể anh sẽ bỏ qua một biểu hiện nghiêm trọng nhưng được giấu nhẹm dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo nào đó. Em có thể đi chợ cùng cậu ấy, nấu ăn cùng cậu ấy, hoặc cùng cậu ấy tới tiệm cà phê mới mở. Gì cũng được. Cậu ấy có lẽ cũng muốn tiếp xúc với những người khác nữa."

Cũng có những thứ mà người mạnh nhất, tự tin nhất, phong thái mạnh mẽ nhất, cũng sợ mất đi.

"Em không ngại đâu ạ. Em rất quý Geto-san. Anh ấy hiền lành, tốt bụng lắm á, đôi lúc hay quên thôi. Nhưng em thi thoảng cũng đãng trí lắm, nên em thấy ổn ạ!" Haibara hào hứng nói.

"Haibara. Không phải cậu ấy hay quên. Cậu ấy mất trí nhớ mỗi ngày." Gojo Satoru thu lại nụ cười, mắt anh không rời Geto Suguru, nhưng lại hơi buồn.

"Dạ?"

"Trí nhớ của cậu ấy được làm mới vào mỗi đầu ngày khi thức dậy. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả những chuyện đã xảy ra trước ngày hôm nay, đều không tồn tại trong ký ức của cậu ấy. Nhận thức và suy nghĩ vẫn thuộc về người 27 tuổi, nhưng trí nhớ thì giống như mới sinh ra vậy. Không biết mình là ai, sống ở đâu, hiện đang làm gì. Đó là lý do vì sao mà Suguru coi các em như người lạ dù đã gặp một hay hai lần trước đó."

Haibara không thể nói được gì. Cậu tin Gojo-san. Nhưng cậu chưa tiếp thu hết lượng thông tin đồ sộ này.

"Em thấy cuốn sổ đằng kia chứ? Suguru có thói quen viết hết tất cả mọi sự kiện diễn ra trong một ngày của mình vào cuốn sổ đó - cậu ấy đã gặp ai, làm gì, thời gian tới có việc gì cần chú tâm và hoàn thành, tất cả. Mỗi sáng khi thức dậy, việc đầu tiên cậu ấy làm là nhìn lại một lượt "cuộc đời" của mình. Đó là cuốn sổ thứ 23. Suguru từng mất cả sáng chỉ để đọc lướt qua chúng. Sau này, anh dặn cậu ấy rằng chỉ cần đọc sổ ghi chép trong một năm đổ lại thôi. Nhờ vậy mà thời gian rút xuống còn nửa tiếng."

"Tại sao..."

"Tại sao Suguru mắc căn bệnh kỳ quái đó à? Anh từng tìm cách chữa trị cho cậu ấy, lật tung cả thế giới, nhưng chẳng có bác sĩ hay phương pháp nào thành công. Không phải nguyên do y học. Anh chợt nhận ra, đó là cái giá cậu ấy phải trả. Em tin vào tiền kiếp chứ?"

"Em tin." Haibara quả quyết.

"Em không tin cũng không sao. Quả thật rất kỳ lạ. Nhưng Suguru chấp nhận nó. Kể cả khi anh nói rằng cậu ấy sẽ phải sống với nó suốt đời, cậu ấy vẫn cười và đáp lời, được thôi. Điều duy nhất cậu ấy không thể bằng lòng chính là..." Gojo Satoru đột nhiên dừng lại, anh hơi cúi mặt xuống bàn, tóc mái che hết tầm nhìn.

"Là anh ấy không thể nhớ được những ký ức liên quan tới Gojo-san?"

Anh ấy cười khẽ.

"Ừ, là việc cậu ấy không thể nhớ ra anh. Mỗi ngày."

Rốt cuộc lúc ấy Haibara đã hiểu ra nỗi sợ mà người nào cũng có, bất kể họ được nhìn nhận là kiêu ngạo, tự tin, hay mạnh mẽ tới đâu, không phải là chúng không tồn tại, chúng chỉ hoặc chưa gặp đúng người để bị phơi bày, hoặc chủ nhân của chúng đang vụng về giấu nhẹm đi.

"Hai anh tuyệt vời thật đấy. Có rất nhiều khó khăn trong tình cảm của hai người, nhưng em vẫn thấy mối liên hệ thực sự rất bền chặt. Em chưa yêu bao giờ, nhưng em cho rằng tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản. Nếu chúng ta tận hưởng và cảm thấy vui vẻ khi ở bên ai đó hay làm gì đó, thì chứng tỏ là chúng ta đang tồn tại và gặp gỡ như cách mình hằng muốn đó ạ! Đối với em, chỉ như vậy thôi là thấy đáng sống lắm!"

"Ừ, có lẽ em nói đúng."

"Em từng xem một bộ phim tương tự. Họ gọi đó là "mỗi ngày đều yêu lại một lần" đó ạ. Mọi khó khăn đều ẩn chứa một điều đặc biệt và rất ý nghĩa."

"Mỗi ngày đều yêu lại một lần à..."

Đó là mối quan hệ giữa Gojo Satoru và Geto Suguru. Mỗi ngày đều yêu lại một lần.

Mỗi buổi sáng, Gojo Satoru sẽ nói cho Geto Suguru biết họ đã yêu nhau như thế nào. Satoru sẽ nói cho tới khi Suguru bật khóc. Mỗi ngày. Tên cậu là Suguru, cậu là bạn đời của tớ. Tên tớ là Satoru, và tớ là bạn đời của cậu. Chúng ta quen nhau khi là bạn thân từ cấp ba. Tớ thích ăn đồ ngọt, cậu thì không, nhưng cậu luôn chiều tớ. Tớ đã tỏ tình với cậu khi chúng ta hai mươi tuổi. Chứng mất trí nhớ của cậu trở nặng cũng khi tròn hai mươi tuổi. Nhưng tớ vẫn luôn ở đây với cậu, mãi mãi, cho tới khi chết cũng không thay đổi. Tớ yêu cậu nhiều lắm, Suguru. Tớ sẽ lấp đầy tất cả những khiếm khuyết mà việc mất trí nhớ đem lại. Tớ sẽ cùng cậu trải qua hình phạt đó.

Cậu có quên đi tớ cũng không sao. Mỗi ngày, tớ đều sẽ nói cho cậu biết tớ yêu cậu, và cậu yêu tớ như thế nào. Đừng lo nhé, Suguru. Tớ là phương thuốc của cậu, là trí nhớ của cậu. Là tất cả mọi thứ của cậu.

Rất lâu sau này, Haibara Yuu có cơ hội được xem cuốn sổ đó.

Cuốn sổ ghi chép dày đặc tất cả mọi thứ diễn ra trong một ngày của Geto Suguru. Ở mỗi cuối trang của cuốn sổ đều có dòng chữ rất to được viết bằng màu mực xanh lam.

Satoru. Tuyệt đối không được quên Satoru.

Còn có một dòng chữ khác, Haibara đoán chừng là chữ viết tay của Gojo-san, vì nó lệch hẳn với kiểu viết ngay ngắn thẳng hàng phía trên. Geto-san từng kể, có lẽ là Satoru đã lén viết vào sổ sau khi anh ngủ. Nói ra thì không thấy ngại bao giờ, mà viết chữ thì cứ phải lén lút vậy đó. Nhưng Geto-san cũng nói, anh đã rất hạnh phúc, mỗi lần, mỗi ngày, khi anh đọc được nó. Anh không có ký ức từ não bộ. Nhưng anh có cảm xúc từ trái tim. Anh nghĩ vậy là đủ - trái tim đã thay trí óc ghi nhớ tình yêu của cậu ấy.

Tớ không cho phép cậu quên tớ, thì cậu sẽ không bao giờ quên. Vì tớ yêu cậu lắm.

Khi Haibara Yuu và Geto Suguru đi chợ như thường ngày, và Geto-san theo thói quen mua thêm hai hộp bánh ngọt, anh ấy đã nói thế này.

"Anh chẳng cho rằng cái trí nhớ ngắn hạn chết tiệt này là nỗi đau. Ở một khía cạnh nào đó, anh còn thấy nó quá nhẹ nhàng so với những gì mình đã gây ra - dù ừ thì anh không nhớ. Có người sẽ cho rằng anh sống chẳng ra con người gì cả, một cuộc sống không hề trọn vẹn. Nhưng đối với anh, chỉ riêng việc được quen biết Satoru thôi cũng là phước lành. Anh chỉ tự trách mình, vì anh quên cả cậu ấy, hay chuyện phải quên đi cậu ấy, quên đi ký ức từng có, lặp đi lặp lại hai mươi tư giờ một lần, mới là hình phạt thực sự? Ừ, nếu thế, thì đúng là nặng nề. Anh thấy có lỗi với cậu ấy. Nhưng mỗi khi nhìn vào mắt Satoru, anh không thể nói được gì cả. Có lẽ đúng như em nghĩ. Chỉ cần vui vẻ tận hưởng những gì mình đang có thôi, cũng là điều tuyệt vời nhất khiến cho cuộc sống này đáng sống."

Haibara rất ngưỡng mộ tình cảm giữa Geto-san và Gojo-san. Vượt lên trên cả tình yêu thông thường và gia đình máu mủ ruột thịt. Là cộng hưởng của kỷ niệm và tổn thương. Sự trọn vẹn mà Gojo-san đem lại cho Geto-san, sự bao dung và tự nguyện trao tự do của mình vào trong tay Gojo-san từ Geto-san, tất cả, đều khiến Haibara rùng mình nôn nao. Cậu thật ra chẳng biết và chẳng tin gì về tình yêu. Những lời cậu từng nói, bất chợt được dệt thành hình và con chữ, sau khi cậu quan sát cách Gojo-san thay đổi nhà bếp để Geto-san vẫn có thể tự do nấu ăn hay sửa soạn mà không lo tai nạn chén đĩa, cách Geto-san dù không có ký ức về số tầng nhưng vẫn đều đặn đi chợ mỗi chiều vì không muốn Gojo-san chịu đói quá lâu, cách mà hai người họ nhìn nhau, một loại tình yêu mà có hàng ngàn điểm bắt đầu thường xuyên, nhưng mãi mãi lại chẳng có kết thúc. Ngay cả cái chết có lẽ cũng đã bỏ cuộc, khi muốn chia lìa họ.

Căn bệnh này không cho phép cậu ấy sống lâu. Gojo-san từng nói thế. Anh không khóc. Hoặc anh đã khóc đủ rồi.

Anh không đợi tới ngày cậu ấy chết. Nhưng anh nghĩ nó gần đến. Linh cảm thôi. Anh ghét việc phải tổ chức tang lễ cho cậu ấy. Anh không muốn chết đi như thế. Thời gian không đủ nhiều. Không bao giờ đủ. Anh vừa nói vừa cắm cái nĩa xuống miếng bánh ngọt. Rồi đột nhiên anh ngẩng đầu, anh hỏi Haibara.

Em sẽ tổ chức tang lễ cho tụi anh chứ?

Đương nhiên Haibara hiểu điều đó có nghĩa gì.

Em sẽ bán cả hai căn hộ cho người khác. Cậu trả lời.

Anh chỉ gật đầu.

Em sẽ chôn cùng những cuốn sổ ấy. Cậu tiếp thêm.

Gojo Satoru cười vui vẻ. Ừ, cảm ơn em nhiều lắm. Sau này gặp lại.

Ba năm sau, khi Haibara Yuu và Nanami Kento hoàn thành khoá nghiên cứu sinh và luận án tiến sĩ, họ bán căn hộ 712 và 713 cho hai gia đình khác cũng là bạn thân. Họ chuyển ra ngoài sống. Lúc ấy là cuối tháng hai.

Trí nhớ. Ký ức. Tình yêu. Không cản đường được.

Kiếp sau, bốn người chúng ta lại cùng ăn tối với nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top