9. Cuối cùng thì
<𝕎𝕙𝕚𝕔𝕙 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕚𝕘𝕙𝕥, 𝕀 𝕨𝕒𝕤 𝕙𝕒𝕧𝕖 𝕪𝕠𝕦>
"Chúng ta là gì của nhau?
Chẳng là gì cả."
Rõ ràng là thế, khẳng định là như thế,ấy vậy mà sao khi nhìn bóng lưng cậu rời đi mắt tôi cũng ướt nhòe?
Gojo Satoru vốn là cái là cái gã ngạo mạn , ngày mà tôi gặp cậu, hình như hôm ấy trời mây như nổi gió bão. Cậu ta, cái gã "tự nhận" mình là kẻ mạnh nhất ấy đã kết thân với cái tên Suguru này đây, để rồi gáy mấy chữ "Bộ đôi mạnh nhất".
Tâm tư của con người dễ thì thấy được, mà khó thì chịu thôi, tôi là kiểu số một. Cái tên Lục Nhãn kia cũng không hiểu sao lại nói câu ấy nhỉ? Cậu ta không phải kẻ có thể nhìn thấu tâm can, thế mà sao lại hỏi tôi:
- Suguru thích tớ à?
Hoặc cũng có lẽ là tôi có chịu, hay cảm xúc của tôi nhất thời xao động mà không nói lên lời. Đến bản thân mình tôi còn chẳng hiểu nổi nữa là cậu.
Từng yêu rồi và cũng từng từ bỏ.
Suguru này bầu bạn bên cậu hai năm, làm người yêu cậu hơn một năm. Đã từng ,từng rất nhiều lần cùng nhau trải qua bao chuyện, dù là niềm vui hay phiền muộn, hay là những phút giây hòa vào nhau làm một, rất nhiều. Thế mà giờ chúng chỉ còn là hồi ức, những kỉ niệm tồn đọng trong tâm trí tôi.
Là do tôi quá vô tâm
Hay do cậu vô tình.
Phải rồi, rượu uống đã cạn, tiệc vui đã tàn, tôi là cậu còn là gì của nhau? Chia tay rồi thì ta chẳng là gì cả.
Rõ ràng là thế, khẳng định là thế, ấy vậy mà sao khi bóng lưng cậu rời đi, mắt tôi cũng ướt nhòe.
Có phải tôi khóc không? Ừa, tôi khóc, khóc vì cậu, nhưng đến tôi cũng không nói nổi một cái lí do thật chính đáng để biện bạch cho giọt nước mắt ấy. Tôi chỉ biết rằng, tôi muốn cậu, muốn được cậu ở bên, cũng tỏ tường cậu, muốn chúng ta cùng xóa nhòa đi những đau đớn kia.
Satoru, điều tôi muốn liệu có phải quá viển vông không?
"Cảm ơn vì cậu đã đến."
" Cảm ơn vì đã ở bên tôi"
"Cảm ơn vì tất cả"
Hình như lúc đó tôi nói trong nước mắt, tôi chỉ thấy đầu mình tựa vào vai cậu và thấy thời gian như ngừng lại. Nhưng hình như cậu cũng khóc, hình như mắt cậu cũng chảy lệ , phải rồi, chúng ta đều đang hạnh phúc mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top