7. Ngẫu
"Anh ơi sao trăng không chịu sáng
Hay là trăng đang dỗi rồi
Có khi nào là trăng mệt rồi không
Sao đêm nay trăng không tỏ?"
Ngộ nhìn em, cậu trai mười bốn tuổi
Rằm đêm nay em tròn mười lăm.
Mấy câu ngâm em hỏi hắn
Em có mong cầu được trả lời đâu.
"Kiệt muốn hỏi chi vầng trăng ấy,
Trăng vẫn tỏ sáng rực bầu trời?"
Vẫn ở đây một màu trắng tinh khôi
Rừng thông suối ngàn huyền ảo lắm
Ngộ ở đây, Kiệt cũng ở đây
Chút tâm tình em chẳng muốn nói
Khác chi câu hát em gửi cho trăng
Hạ Du Kiệt cười thật thê lương
"Phải chăng nguyệt cũng khờ như ta
Cũng bất chấp yêu một người
Bất chấp đơn phương một người
Dẫu biết yêu là sai trái ?"
" Bởi vì đó là cuộc chia ly"
Có hai đứa trẻ luôn bên nhau mỗi ngày.
Có câu chuyện cổ tích em kể cho tôi về hai đứa trẻ.
Trong sân nhà, bọn chúng cùng chơi.
Dưới cái nắng mùa hạ, hai đứa trẻ hồn nhiên cười đùa.
Nhưng vì có một cuộc chia ly, đôi đường nẻo ngả.
Nhưng lại vì lí tưởng mà chúng chia ly.
Hai đứa trẻ giờ đây chỉ còn một....
Một người leo lên đỉnh cao và trở thành kẻ mạnh nhất, còn người kia đã chết tự bao giờ.
Bởi vì đó là một cuộc chia ly, chia ly hai con người, cách biệt nhân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top