2. Ấy là khi ta lạc nhau mất rồi


"Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp

 Khi thanh âm cũng bất lực như lời."

 (Khúc mùa thu -Hồng Thanh Quang) 

 Trong tâm hồn của mỗi con người, đều có một chỗ cho cánh cửa ký ức. Dù là buồn đau, hạnh phúc hay là những lần khóc nấc lên vì cuộc tình đổ vỡ. Cho dù là thế, thì đó vẫn là cánh cửa của ký ức, nơi lưu giữ những kỉ niệm mà ta chẳng thể nào lặp lại và cũng có thể nói, khoảng thời gian quý giá nhất là khoảng thời gian không bao giờ trở lại.

 Gojo Satoru, dù có là thánh nhân hay một con người muốn vùi mình vào quá khứ thì anh cũng thế, cũng từng phải trải qua những khoảng thời gian để trưởng thành. Suốt những năm Trung học, anh đã đồng hành cùng ai, đã có những gì khiến anh hối hận và đã có những cuộc ly nào nước mắt cũng chẳng thể rơi? 

Có chứ, Gojo cũng có một người bạn, gắn bó với anh, đồng hành cùng anh trong suốt quá trình dài dằng dặc ấy, và cũng từ người ấy mà anh tồn đọng bao điều, bao nhiêu thứ mà khiến anh mỗi lần nghĩ về lại không khỏi xót xa.Nhiều lắm,có nhiều kỉ niệm giữa chúng ta, có những thứ đã bị thời gian mài mòn hay con người chúng ta bị thời gian gọt giũa, rất nhiều. Nhưng có một thứ vần sẽ tồn tại, bất chấp sự trôi dòng của thời gian, nó tồn đọng. Thứ duy nhất bất diệt trong tâm trí Gojo là khoảng thời gian không thể trở lại bên người bạn duy nhất, chỉ một thôi và chỉ có tình cảm của tôi dành cho cậu là bất diệt.

"Thế thôi." 

 "Chúng ta đâu còn là gì của nhau, lí tưởng rõ ràng là khác biệt mà nhỉ. Đừng níu kéo nữa, một thứ tình cảm đã vốn không thể cứu vãn"

 Giây phút ấy, giữa dòng người đông đúc, giữa con phố nhộn nhịp, tại sao chỉ có mình tôi là lạc lõng? À, đó là khi ta để lạc mất nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top