1.Tình yêu có vị gì?


Tiếng dây xích va vào nhau kêu leng keng, kêu theo cử động của người điều khiển. Thốt nhiên, không thể phủ định được về tâm trạng của người ấy.


Buồn bực, mất mát, đau thương, giận hờn, tủi nhục, chung quy lại thành một thứ rất phức tạp, một mớ hỗn độn trong đầu hắn. Là đau, là buồn, là nhục. Những thứ cảm xúc hỗn tạp ấy giết dần giết mòn con người của hắn mất thôi.

Geto Suguru, là tên của hắn.

Một kẻ từng là bạn của chú thuật sư Gojo Satoru, từng thích người bạn ấy nhưng mà hắn nghĩ nên dùng ở thì hiện tại hoàn thành thôi. Vì bây giờ hắn không muốn yêu gã nữa, cái tên Satoru chết tiệt ấy. Gã ta đã làm cho hắn ra nông nỗi này đây, hắn không muốn giam cầm, không muốn trói buộc, hắn muốn được tự do.

Nửa giờ sau,

"Suguru~nga, ta nhớ người lắm đó"

Trầm mặc, hắn không nói. Đầu cúi thấp, mắt nhìn xuống nền nhà lạnh lẽo. Satoru hơi nhíu mày, gã có vẻ không vui, gã tháo chiếc bịt mắt ra, để lộ con ngươi đẹp đẽ. 

"Suguru"

"..."

"Ngươi có vẻ bướng bỉnh quá nhỉ?"

"Satoru, cớ gì ngươi bắt ta ở đây?"

"Vì ta yêu ngươi"

"..."

Hắn lại một lần nữa im lặng, sự im lặng ấy tạo nên không khí ngột ngạt. Gã tất nhiên không vui, còn hắn thì sao?Gã có quan tâm hắn không, nêu yêu tại sao hắn lại ra nông nỗi này?Lặng lẽ u buồn, hắn muốn trốn thoát.

Nhưng Satoru này không đơn giản như vậy.

Hắn quỳ một gối xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của hắn, tay nâng cằm kẻ kia, tỏ vẻ thích thú. Trước ánh mắt ấy, hắn cắn môi có vẻ run sợ nhưng là vì tức, vì căm. Trước là yêu, sau là hận.

Tay gã nâng cằm hắn, hôn lên môi hắn. Lưỡi ai kia hư hỏng mà tàn phá bên trong khoang miệng, lục tìm thứ nước mang ngòn ngọt của tình. Mạnh bạo ngầu nghiến đôi môi kia, hắn bị làm cho bật cả máu. Vị tanh tanh mằn mặn chảy vào miệng gã, thích thú mà liếm láp, thật khó hiểu khi thứ kinh tởm ấy lại khiến Gojo mê mệt. Suguru bị dọa tái mặt, môi chảy máu, hô hấp không đều đặn, tay hắn dùng lực đẩy người gã . Satoru luyến tiếc đành phải lìa ra, con ngươi vẫn không rời mắt khỏi cơ thể hắn.

Hắn cảm thấy bất ngờ, cảm giác lạ lùng xâm chiếm bờ môi khiến hắn đỏ mặt. Satoru cười lạnh, buông những lời sỉ nhục xuống đầu hắn nhưng rồi vẫn cúi đầu hôn lên tóc hắn một cái. Muốn đánh dấu? Hắn lùi lại, giật mình hoảng sợ.


Satoru mặt lạnh kia, dùng tay nắm lấy tóc tóc hắn mà kéo về phía mình. Dù thần thể người kia ấm áp đến mấy cũng không thể làm tan được lớp băng trong huyết quản hắn, Suguru cố gắng giằng co nhưng chỉ làm cho gã thêm tức giận.

    Không còn khoan thai như trước, Gojo lật úp thân thể hắn xuống. Trên môi gã nở nụ cười, một cách méo mó và quỷ dị hết sức. Hắn nín thở, sợ hãi tột độ. Đây là lần đầu tiên mà Satoru mạnh bạo đến thế, gã hành hung như một con dã thú, ngang tàn mà xé toạc tâm can hắn. Nếu có khóc cũng chỉ đủ để nguôi ngoai, nhưng nếu hắn cứ khóc thì có ích gì, Suguru nuốt ngược nước mắt vào trong, cắn môi đau đến bật cả máu. Cả thân người run sợ vì lạnh và cả vì sức nặng từ cơ thể gã. Giống như một khối đá khổng lồ, một  tảng băng vô tình gây áp lực mạnh đến thể xác hắn.

  Đúng là hèn mọn.

  Yêu, nhưng yêu một cách ràng buộc, yêu như một sự hận thù. Để cho thứ cảm xúc vô vị và dục vọng bản thỉu hòa vào làm một, cùng với tiếng khóc ai oán tận sâu thẳm trong con tim. Hắn cũng hèn mọn, cùng đáng nhục, vô thường thế thôi. Một kẻ tiện nhân không hơn không kém.



   Phòng tối. Ánh đèn có mà cũng như không, leo lắt cháy trong một khoảng không gian màu vàng mật. Cánh cửa khắc họa tiết cổ, tranh tường cũng thuộc loại đắt tiền. Nghệ thuật của nó ẩn hiện trong căn phòng như một con rắn cạp nia, có khi lại hiếm thấy xuất đầu lộ thân. 

  Chỉ là một màu thôi, một thứ màu đẹp đẽ, sẵn sàng xóa nhòa đi thứ cảm xúc dở tệ của hắn.

     Suguru mềm oặt cả người, hai bàn tay cấu chặt ga giường, cắn xé đến nhàu nát. Hắn cong người lên, cắn môi ngắn không phát ra những tạp âm ma mị, đáy mắt hắn đỏ lên vì khóc nhiều. Cả thân hắn trần trụi, mồ hôi chảy nhiều, có khi còn thấm vào ga giường. Tấm chăn mang màu trắng tinh khôi nay bị vò không thương tiếc. Đau thật. Cảm giác hưng phấn hay khoái cảm thì chẳng thấy đâu mà chỉ cảm nhận được sự tê buốt, đau đớn dằn vặt khắp thể xác. Hắn bị làm một hồi lâu, cuối cùng cũng phải bật ra tiếng róc rấm rức, đầy tủi nhục. Cơn giận và kéo theo trong đó là tuyệt vọng, là sợ hãi. Chính người hắn yêu đang làm với hắn mà?

      Câu hỏi tu từ thì thường không cần câu trả lời. Và hắn cũng thế thôi, cho dù có khóc đến cạn nước mắt hay van xin như cùng cực thì cũng đều như nhau cả, Satoru liệu có để ý đến không? Không hề, một con người thì cần gì phải xem xét đến việc có nên tha thứ cho món đò chơi của nó không. Tất nhiên vẫn là không, hắn chảng nhận được gì ngoài những cú thúc mạnh mẽ, thô bạo, nhanh gấp rút.


     Không cần nới lỏng hay cử chỉ âu yếm nào hết, Gojo Satoru thẳng thắn mà đem cự vật của gã ta nhét vào trong thân của hắn. Gã đâm lút cán vào trong lỗ nhỏ của hắn, nơi vách thịt dâm đãng lần đầu bị xâm nhập phải co rút mãnh liệt để chống cự. Từ nơi bị xâm nhập bắt đầu chảy nước, chất lỏng nhơm nhớm len qua vách thịt mà chảy qua nơi gốc rễ đang cắm sâu trong hậu huyệt hắn. Gã cản nhận được và điên cuồng thúc. Hắn chẳng thể làm gì được cả, chì biết phó mặc cho kẻ kia ra vào cho thân thể mình, cắn môi mà khóe mắt chảy dài nước.

   Lệ đã rơi thì ắt phải có một lí do, nhưng không được sự cho phép của thân chủ, nó chỉ đành cúi đầu, ngậm ngùi để bị nuốt ngược trở lại.

   Nhưng sẽ chẳng bao lâu thôi, hắn vì quá sức chịu đưng, như giọt nước tràn ly mà đở vỡ. Đến lúc ấy khóc sẽ chẳng thành tiếng, mấy lời lắp bắp van lơn cũng chỉ thay bằng những tiếng kêu rên nỉ non như mật ngọt. Từng giọt, từng giọt một chảy vào tai người kia như chất kích thích lại càng cuồng nhiệt hơn. Càng kêu gào thảm thiết, gã ta lại càng tàn bạo thêm.


    Mái tóc đen tuyền của hắn bết lại vì mồ hôi và sự mệt mỏi cho một đêm quá sức.Cắp mắt mờ mờ, mờ dần rồi khép hẳn lại. Chắc cũng một phần vì của người kia quá lớn, lỗ nhỏ vẫn chưa kịp thích nghi nên đành bỏ cuộc. Còn nhiều phần vì thứ cảm xúc rối bời của hắn, không phải như một cuốn chỉ bị mèo tuyết phá phách, chỉ thấy như có vô số mạng nhện bao quanh hắn. Mọi thứ đều chìm trong một bóng đen bất tận.

   Gojo Satoru tỉnh trước, gã vuốt mãi tóc dài đang rối túng của hắn, môi người kia run lên, hình như gã có cười.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top