giải thoát người, vây hãm tôi

"Cậu có yêu tớ không?"

Geto Suguru tỉnh bơ hỏi tôi, đơn giản và nhẹ nhàng như cách cậu ấy phân vân giữa mì gói và onigiri cho bữa trưa sau giờ học vào hơn mười năm trước, tựa một thói quen, chẳng có gì mới mẻ, cũng không quá hồi hộp chờ đợi xem rốt cuộc mình sẽ chọn cái gì - hay ở thời điểm này, là câu trả lời của tôi sẽ ra sao.

"Mà cậu đừng để ý. Dạo trước tớ chơi xì tổ, không may thua cược với Nanami nên mới phải hỏi cậu vậy. Chẳng hiểu sao thằng nhóc lại bày hình phạt này ra."

Cậu ấy chẳng dừng quá vài giây đã lập tức xua tay, có lẽ tự cậu cũng cảm thấy những ngôn từ đó lãng mạn quá mức với hai đứa con trai, là bạn thân, với tâm hồn 27 và 29 tuổi trong thân xác chưa tròn đôi mươi. Cậu làm dấu hiệu với Nanami đang chăm chú xét nét từ đằng xa, dùng khẩu hình miệng thì thầm, đã hoàn thành "nhiệm vụ" rồi đấy, đừng có cằn nhằn nha. Haibara Yuu thay lượt đáp lời, đã xong đâu anh, còn phải nộp "báo cáo" nữa!

"Cậu đoán xem." Tôi đáp lưng chừng.

"Hả?" Cậu có vẻ đang bận giỡn với đàn em, giật mình khi biết tôi thực sự đáp lời. Hay nói đúng hơn, cậu chừng như rất sửng sốt vì một đứa, thường hành động theo kiểu xấc xược nhất, nói năng tới câu thứ hai đã làm người khác nổi khùng, ngạo mạn đến mức xứng đáng và sẵn sàng đứng một mình, lại không cười phá lên và chọc quê cậu.

"Về việc tớ có yêu cậu không. Cậu đoán xem." Tôi nhìn cậu qua lớp kính. Suguru đang bối rối.

"Satoru không khoẻ ở đâu hả?" Cậu chọn cách đánh trống lảng, nhưng do lập tức nhận ra chết rồi thì làm gì còn khái niệm đau đớn trong cơ thể, nên cậu tránh ánh mắt tôi.

"Trả lời đi, Suguru. Đừng phớt lờ."

Tôi cho rằng một trong những điều nuối tiếc nhất mà con người có thể vùi lấp trong mọi phút giây còn sống và quyết định chỉ để nó mục ruỗng nơi tâm hồn khi đã chết, là những tình cảm chưa thể được thấu tỏ bằng lời.

Có lẽ họ cảm thấy cuộc đời với quá nhiều trách nhiệm nặng nề và khoảng lặng cô độc này chẳng dung túng nổi một chỗ đứng nhỏ nhoi cho thứ tình cảm không tên, hay người kia được mặc định không thuộc về họ, hay chính bản thân họ vụng về và thiếu kinh nghiệm quá đỗi, dẫu đoán có thể mất nhau mãi mãi nhưng vẫn loay hoay vô định, tự an ủi hoài rằng đợi một chút cũng chẳng sao, có lẽ thời gian của chúng ta không vội kết thúc vậy đâu nhỉ.

"Không, Satoru." Geto Suguru trả lời, cũng vẫn thật đơn giản và nhẹ nhàng như cách cậu từ chối khao khát được làm tổ trong tiệm bánh ngọt của tôi mỗi lần đi làm nhiệm vụ. "Tự dưng tớ cảm thấy lời mình nói kinh khủng quá, dù ừ thì tớ không rõ tại sao."

Cái giá cho sự do dự ấy được chia làm hai loại.

Thứ nhất, nếu tới tận khi tái sinh vẫn chẳng thể gặp nhau, người đó sẽ không biết, từng có người yêu và ghi nhớ mình đến thế. Người đó sẽ nhận cái tên và số phận mới, với hy vọng rằng sẽ được hạnh phúc hơn trong vòng tay người thân thuộc - dù người đó sẽ chẳng cần phải gặm nhấm hy vọng ấy, nếu lời cần nghe đã được nghe qua.

Thứ hai, nếu còn cơ hội tái ngộ sau khi chết, người đó có thể sẽ biết, nhưng lại cứng đầu không tin. Nói đúng hơn, người đó còn chưa từng mường tượng nổi, rẳng kẻ đầy thương tích như mình lại được yêu và ghi nhớ đến thế. Có lẽ khái niệm về tình cảm và sự xứng đáng đã méo mó tới mức khép nép và đau lòng.

"Sao là đặc cấp mà tư duy đần quá vậy?"

Tôi cố ngăn không cho giọng mình run rẩy, không vụn vỡ, tôi cố khiến cho nó giống lời đùa cợt vô tư thời cao chuyên. Nhưng thật tâm, tôi muốn mắng chửi cậu vì hơn cả việc cậu không nghĩ tôi yêu cậu, cậu còn thậm chí chẳng cho rằng mình xứng đáng. Suguru không cần nói nhiều hơn một chữ "không" với cái giọng chắc nịch và nụ cười cong cong híp mắt giả tạo ấy, là tôi có thể ngầm hiểu rõ ràng, cậu đã vò nát quyền lợi yêu và được yêu của mình từ rất lâu rồi.

"Satoru lớn rồi mà vẫn nói tớ vậy hả? Đau lòng đó nha." Cậu bật cười, chẳng giận gì tôi, cũng chẳng có vẻ gì là đau lòng. Cậu lại dường như nhẹ nhõm vì tôi tạm rời vấn đề liên quan đến tình yêu đó. Đúng là một kẻ ngốc không biết coi trọng chính mình.

"Nè Suguru. Cậu có chờ tớ không?" Tôi đổi chủ đề, vì tôi ghét nụ cười lảng tránh của cậu ấy quá.

"Cậu học đâu ra cái thói hỏi cộc lốc thế, làm tớ không biết phải trả lời kiểu gì luôn."

Tôi không trả lời, chỉ bày mặt hơi dỗi.

Không biết, không giải thích được. Hoặc cố hết sức giải thích rồi lại bảo không tin, chán lắm. Còn buồn nữa.

Thấy mặt tôi như vậy, Suguru, như thường lệ, mềm lòng ngay lập tức. Cậu có vẻ rất suy tư về ý tứ trong câu hỏi của tôi, còn đếm ngón tay như đang rà soát số trường hợp cần "chờ" tôi vậy.

Cứ suy nghĩ cẩn thận toàn cái gì không á.

"Tờ đã luôn chờ cậu đến giết tớ. Trong suốt 10 năm. Ngày nào tớ cũng hỏi chú linh, liệu có phải có người sắp đến không. Tớ biết là làm vậy vô ích lắm, nhưng tớ vẫn mong mỏi rằng mình đã bỏ qua một dấu hiệu nào đó từ cậu. Tớ đã ước rằng cậu giết tớ ngay lúc chúng ta còn ở Shinjuku. Tớ đã ước rằng cậu giết tớ ngay khi quay lại trường cao chuyên. Tớ đã ước rằng cậu giết tớ ngay khi tớ đang mua bánh ngọt." Geto Suguru cũng ngước mắt nhìn lên trên, không phải bầu trời hay trần nhà, mà là khoảng sâu hun hút, trắng xoá, như tất cả những gì hiện hữu trong tâm trí cậu vào tất cả những khoảnh khắc muốn chết.

"Nhưng trước khi đó, trước khi tớ giết người ở ngôi làng, tớ đã chờ cậu. Tớ ước gì có thể cùng làm nhiệm vụ với cậu. Tớ đã luôn cho rằng, nếu có cậu luôn miệng đòi vào tiệm bánh, dụ dỗ tớ cho dùng cá đuối bay bay, trêu chọc tóc mái tớ kỳ lạ, hay chỉ đơn giản là đi đứng vung tay bên cạnh tớ thôi, tớ sẽ lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và hạnh phúc. Tớ ước gì, trước khi trời đất sụp đổ, trước khi tớ lẫn lộn tiếng nước chảy trong phòng tắm thành tiếng vỗ tay vì một mạng người đã ra đi, trước khi tớ tự nguyện để bản thân chết chìm trong mớ lý tưởng dù méo mó nhưng lại là hướng thoát ngược sáng duy nhất ấy, tớ biết rằng mình còn có thể trò chuyện thật lòng với cậu, với Shoko. Tớ sẽ biết rằng mình không cô độc. Nhưng thời gian và mùa hè năm ấy thực sự rất ngột ngạt. Ước nhiều quá nhỉ, tớ xin lỗi, lại đặt gánh nặng cho cậu. Tớ hiểu là Satoru không có trách nhiệm gì trong cái mớ rắc rối hỗn loạn đó của tớ, nhưng thật lòng mà nói, tớ lại tin rằng chỉ có cậu mới có thể giải thoát cho tớ. Dù là bằng cách nào đi chăng nữa."

Suguru thở dài một hơi. Cậu ngước mắt lên để nó không chảy ra đúng không, tôi biết mà.

"Không phải gánh nặng. Cho dù thật sự là gánh nặng, nhưng nếu có thể đổi lấy sự kề bên của một người rất đỗi quan trọng, thì tớ sẽ làm."

"Này Satoru, nói gì đấy..."

"Cho đến bây giờ, tớ vẫn chẳng hiểu ngọn nguồn trong lý tưởng của cậu, tớ cũng không thể công nhận nó có ý nghĩa, Suguru hiểu mà. Tớ vẫn thường tự hỏi, từ bao giờ mọi chuyện đã ra nông nỗi này, tức là tớ vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về thời điểm và lý do tại sao người bạn thân nhất của tớ lại rời bỏ tớ. Nhưng cho dù là vậy, cho dù là chúng ta đã đối đầu nhau trong tình thế bắt buộc một mất một còn, tớ cũng vẫn chờ một ngày nào đó cậu sẽ quay về, hoặc tớ sẽ mang cậu về. Tớ không hiểu lý tưởng sau này của cậu, nhưng tớ đã..."

Tôi khó khăn nuốt xuống những nghẹn ngào trong cổ họng, khiến nó đày xuống lồng ngực và thậm chí còn khiến tôi xúc động hơn. Tôi không biết liệu Suguru có hiểu lời tôi nói không, vì ngôn ngữ trong đầu tôi giờ loạn lạc quá, chưa bao giờ tôi phải giải thích nhiều như vậy, còn là giải thích cảm xúc của mình nữa chứ. Chẳng có logic chiến thuật, chẳng phải là công thức gia truyền. Khó khăn quá, nếu nhân mấy năm chưa xa nhau, có thể học lỏm một chút cách diễn giải từ Suguru thì tốt quá rồi.

"Tớ đã hoàn toàn khắc ghi lý tưởng cũ của cậu. Kẻ mạnh phải bảo vệ kẻ yếu, chú thuật sư sinh ra để bảo vệ phi thuật sư. Thật ra cũng hơi mệt mỏi đó, nhưng nếu là những gì Suguru để lại, thì tớ không ngại đâu. Tớ thậm chí còn trở thành giáo viên, dù ngày xưa tớ ghét cái nghề đó kinh khủng. Tớ chỉ nghĩ rằng, nếu có ai đó phải trải qua cùng một tình trạng bất lực và vô vọng khi một người mang ý nghĩa duy nhất lại bất chợt bỏ đi trong khi mình thậm chí còn chẳng hiểu tại sao, thì thật sự kinh khủng lắm. Hơn cả việc dạy cho đám trẻ trở thành chú thuật sư mạnh mẽ, tớ muốn chúng là những con người không gục ngã trước hiện thực tàn nhẫn, và luôn phải ý thức sâu sắc rằng chúng không bao giờ bước đi một mình. Đó là những điều mà tớ đã không thể cho cậu thấy sớm hơn."

Suguru bất ngờ nhìn tôi, cậu dường như đang cố hiểu hết từng lời từng lời mà tôi vừa nói cho cậu nghe. Tôi thấy bên trong mình bùng cháy dữ dội vì hồi hộp - tôi thậm chí còn chẳng dám rà soát lại câu từ của mình, tôi có chút lo lắng rằng tôi có thể đã nói sai ở đâu đó, hay tôi chưa kịp nhận ra điều gì đó quan trọng, và có thể lại khiến cậu suy nghĩ quá mức.

Cậu lau vội một giọt nước mắt đang chảy ra từ mắt trái.

"Tớ nghĩ là hiện tại mình đang rất vui." Suguru cười khúc khích. "Ý tớ là, khi tớ nói cho cậu về những lý tưởng đó, tớ chỉ mong rằng cậu ít nhất hãy vì tớ lặp đi lặp lại quá nhiều lần mà ghi nhớ nó như một thứ phiền phức. Cảm ơn cậu, Satoru. Tớ luôn cho rằng cậu ghét tớ, kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau ở Shinjuku. Tớ đã làm rất nhiều điều xấu xa. Tớ là một kẻ tội đồ. Nhưng cho dù vậy, cậu vẫn rất coi trọng tớ. Cậu cũng là một giáo viên tuyệt vời. Lời khen thật lòng đấy nhé. Nhìn thấy cậu trưởng thành như vậy, tớ hạnh phúc lắm."

Tôi đã sống quá nhiều năm để lại nghe thêm bất kỳ một lời tán dương nào về sức mạnh và trí tuệ, nhưng lại chỉ là một đứa trẻ chưa lớn khi khao khát sự công nhận đầy đơn giản, chỉ vì tôi là tôi và đang làm công việc mình đã chọn. Tôi biết mình chẳng phải là giáo viên mẫu mực gì cho cam - đôi khi, tôi thấy mình chỉ giống đứa bạn sinh ra trước đám học trò quá một thập kỷ, nhưng những ngôn từ mà Suguru dành cho tôi, vẫn luôn xúc động như thế. Cậu ấy có thể ngốc ở phương diện tình cảm, nhưng cậu ấy sẽ luôn, dù vô tình hay cố ý, là vòng tay, điểm tựa, sự ấm áp, và tất cả những gì mộc mạc nhất mà một thằng nhóc mười bảy tuổi có thể hằng mong về sự nuông chiều và âu yếm cho thói phản nghịch muộn màng của nó.

"Tớ chưa bao giờ ghét cậu. Tớ vẫn luôn chờ cậu. Suốt thời gian qua, vẫn luôn là như thế."

"Suốt thời gian qua? 11 năm ấy à?"

"Ừ, 11 năm."

"Cậu biết tớ không cứu được nữa. Cậu chờ tớ làm gì chứ? Tớ không thể quay về làm Geto Suguru vui vẻ nói lý tưởng về kẻ mạnh và kẻ yếu với cậu, không thể cùng cậu bày trò trong lớp học hay ném bóng rổ mỗi ngày. Tớ không thể vô tư khẳng định chúng ta là bộ đôi mạnh nhất. Tớ thay đổi, cậu biết đấy, theo chiều hướng tồi tệ nhất mà cậu có thể tưởng tượng."

"Cho dù là như vậy..." Tôi hít một hơi dài. "Cho dù cậu có trở thành bất kỳ ai trên đời, mang hình dáng hay tính cách ra sao, đối với tớ, cậu vẫn luôn là người duy nhất, không gì thay thế được. Tớ không hiểu được sự thay đổi của cậu, nhưng tớ vẫn sẽ chấp nhận hết. Cả bên trong và bên ngoài của cậu đều chẳng còn dáng vẻ gì của Suguru năm 17 tuổi nữa, nhưng dù thế, thứ lỗi cho sự lộn xộn này của tớ, có những thứ giữa chúng ta vẫn sẽ mãi nguyên vẹn như ngày đầu. Vì tớ sẽ không buông tay."

Suguru vẫn nhìn tôi, cậu không lảng tránh bằng cách quay mặt đi, ngước lên trời, hay giả bộ cười nữa. Thêm một giọt nước mắt nữa nằm gọn trên mu bàn tay cậu.

"Chúng ta ở hai thế giới khác nhau, Satoru. Tớ đã nguyền rủa người khác, tớ đã giết họ. Cậu biết bàn tay tớ đã nhuốm máu bao nhiêu lần rồi không? Tớ thậm chí còn chẳng muốn đếm. Tớ vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao cậu không nguyền rủa tớ–"

"Tớ đã nguyền rủa cậu." Tôi cáu gắt xen ngang lời cậu nói. Tôi chẳng biết, và cũng chẳng quan tâm hai thế giới mà cậu đề cập là cái gì. Kể cả một thế giới từng được cho là tươi đẹp cũng đầy rẫy kẻ ác, và ngược lại, ở một thế giới tưởng chừng như sẽ bình yên theo cách khép mình và phẳng lặng theo cách cô độc nhất, cuối cùng lại từng có lúc sáng bừng rực rỡ. Dù sau đó nó lại u ám.

"Bằng cách nào? Nếu được, tớ mong cậu sẽ nguyền rủa tớ thật lâu và thật nhiều lần. Vì chỉ có cậu mới có thể giải thoát cho cuộc sống mệt mỏi đó của tớ–"

"Thế ai sẽ giải thoát cho tớ?"

Tôi đứng bật dậy, ném cái kính lên sàn sân ga trước khi nó vỡ đôi trong sức ép từ bày tay tôi kìm chặt. Suguru sững người.

"Tớ giải thoát cho Suguru bằng cách giết cậu, khiến cậu cuối cùng cũng có thể buông bỏ mọi suy nghĩ và ý định đấu tranh chống lại thế giới, đúng không? Cậu sẽ không còn phải nở những nụ cười giả tạo và đầy mệt mỏi, không còn phải ngoan cố tìm kiếm ý nghĩa từ những việc đã vốn chẳng có ý nghĩa quái gì, đúng không? Cậu đã tìm kiếm sự an ủi từ cái chết, và cậu biết rằng chỉ có tớ mới giết được cậu. Nhưng còn tớ thì sao, Suguru? Cậu đã bao giờ nghĩ rằng chính cái chết của cậu, dù giải thoát cho cậu, nhưng lại giam cầm tớ chưa?

Ai sẽ giải thoát cho niềm tiếc nuối vô hạn, rằng tớ đã không thể tinh ý nhận ra nỗi buồn đằng sau nụ cười của cậu, đằng sau cái mùa hè mà trong khi tớ hạnh phúc vì sức mạnh mới, thì cậu lại chết chìm trong tiếng vỗ tay và bất hạnh chết chóc ập tới triền miên? Ai sẽ giải thoát cho sự bất lực gông cùm cổ chân tớ xuống nền đất, khi tớ đã không thể nói gì để giữ cậu lại, vì tớ nhận ra chỉ có tớ là luôn trò chuyện và cậu đã luôn lắng nghe tớ, nhưng tớ lại chẳng hiểu cậu nhiều đến thế? Ai sẽ giải thoát cho những kỷ niệm dù thuộc về quá khứ vỡ nát nhưng chưa từng bị rũ bỏ khỏi tâm trí tớ, về rất nhiều những lần đầu tiên tớ được sống vì tớ chỉ là tớ, là Gojo Satoru, chứ không phải là kẻ mạnh nhất đang gánh trên vai cả tương lai của giới chú thuật nên mới được quyền sinh ra? Ai sẽ giải thoát cho 10 năm tớ do dự, và thậm chí cho tới lúc tớ xuống tay giết cậu, từ tận đáy lòng này, tớ vẫn chẳng nỡ đâu? Tớ chỉ muốn kết thúc nỗi đau của cậu. Nhưng ai sẽ chấm dứt nỗi đau của tớ? Vì người ta cho rằng tớ mạnh như vậy, thì tớ sẽ không được phép buồn, cậu có nghĩ thế không?"

Tôi cảm thấy máu nóng dồn dập trong cơ thể, có lẽ là từ tận lần cuối khi chia tay ở Shinjuku ấy, thì tôi mới thấy tức giận, bất lực và tuyệt vọng như vậy.

Lần đầu tiên trong gần 30 năm sống trên đời, tôi cuối cùng cũng có thể tự do bộc lộ toàn bộ suy nghĩ và cảm xúc, thứ mà Suguru đã dạy tôi, thực sự. Nói đúng hơn là khi còn sống ấy, tôi đâu có được như vậy. Tôi chết rồi mà, nên tôi mới được trở thành người bình thường.

Người khác có thể không hiểu. Nhưng Suguru không thể như thế. Cậu ấy không thể nghĩ rằng việc giết cậu ấy, đối với cả hai đều là sự giải thoát.

Sự ra đi của cậu ấy, cả 11 năm trước và 1 năm trước, đều đã vây giữ tôi cả đời.

"Tớ xin lỗi, Satoru, tớ xin lỗi." Cậu bật khóc, những giọt nước mắt không còn có thể lau hay ngăn cấm được. Cậu đứng dậy theo tôi, ôm lấy tôi bằng cả hai tay, vùi đầu tôi vào bờ vai cậu, và cậu cũng làm tương tự. Tôi nắm lấy tay áo đồng phục cậu, vò nát nó, tôi giống như muốn xé rách da thịt cậu. Cậu siết lấy lưng áo và xoa nhẹ vào tóc tôi như đang dỗ trẻ con. Tiếng nức nở của cậu nghe giống như lời ru. Vòng tay của cậu giống như sự hiện diện thuần tuý và nguyên sơ nhất của Vô Hạ Hạn - nếu được cậu ôm mãi như vậy, có lẽ sẽ chẳng một sự cô độc hay nuối tiếc nào có thể chạm đến tôi được nữa.

Cậu ấy hôn lên mái tóc tôi, khiến tôi cảm nhận nước mắt cậu chảy dọc xuống da đầu. Tôi rùng mình và càng ôm chặt cậu hơn. Đừng đi nữa, làm ơn.

"Tớ xin lỗi vì đã nghĩ rằng cậu căm hận tớ, tới mức có thể dễ dàng giết tớ. Tớ đã không cho rằng cả 10 năm ấy là do cậu chần chừ và vẫn giữ hy vọng có thể đưa tớ trở về. Tớ xin lỗi, rốt cuộc tớ đã hai lần tự tay giết chết chính gia đình của mình."

Tôi không nói gì, hay đúng hơn là tôi đã nói quá nhiều để còn hơi sức đáp lời cậu. Tôi chỉ muốn nghe giọng Suguru.

"Satoru, tớ thực sự chưa bao giờ mong rằng tớ là nguồn cơn cho nỗi buồn của cậu. Nếu tớ biết rằng mình làm tổn thương cậu đến thế, tớ đã không–"

"Đừng nói nếu như nữa, Suguru. Không thay đổi được. Tớ không muốn nghe cậu chỉnh sửa lại quá khứ chỉ vì tớ."

"Cậu thật sự chấp nhận mọi dáng vẻ của tớ." Tôi cảm thận cơ thể Suguru thả lỏng hơn, và vì tôi đã ôm chặt cậu theo cách vững vàng nhất, nên cậu sẽ không ngã. Không có lần thứ hai.

"Ừm, tất cả."

"Dù tớ rất ác?"

"Tớ cũng đâu tốt bụng."

"Đó đâu phải vấn đề."

"Tớ nói nó là vấn đề thì nó chính là vấn đề."

"Ừm, đúng vậy." Suguru cười khẽ, nước mắt cậu đã ngừng, và tôi nghĩ giờ mắt cậu rất khô.

"Cậu không có gì muốn nói với tớ à?" Tôi rời khỏi vai cậu, nhưng tay vẫn ôm chặt cậu. Hành động của tôi khiến cả hai bắt buộc phải nhìn thẳng vào mắt nhau trong một khoảng cách rất gần.

Như tôi nghĩ, mắt Suguru khô lắm. Tôi hôn lên mí mắt cậu, khiến cậu giật mình, nhưng không tránh mà chỉ vừa đứng im vừa hơi run.

"Tớ đã sợ, vào một ngày nào đó, khi tớ trở về cao chuyên sau một nhiệm vụ bất kỳ, và tớ nhận tin một người đã chết." Suguru nói, vừa như một cách để tránh xúc cảm đụng chạm trần trụi đang bùng cháy trên từng cải hôn rải nơi mí mắt của tôi, vừa để gỡ rối nút thắt cuối cùng trong mối quan hệ. "Tớ đã nói với cậu rằng kẻ mạnh sinh ra để bảo vệ kẻ yếu, nhưng ranh giới giữa mạnh và yếu chẳng đơn giản chỉ là sức mạnh chú thuật. Đó là lòng tham, tội lỗi và đạo đức. Cậu có thể từ một người không có gì trở thành kẻ đứng đầu, nếu cậu liều mình và không từ thủ đoạn, nếu cậu đánh mất sự cảm thông và lòng nhân ái.

Tớ dần tự hỏi việc đi theo con đường chú thuật sư có ý nghĩa gì, nếu nguyền hồn mãi mãi không hết, nếu những công sức của chúng ta chẳng được ghi nhận, đôi khi phải đối lấy cái chết, và nếu những kẻ mà chúng ta nghĩ là phải bảo vệ, lại có thể chính là nguồn cơn cho nỗi đau của tất cả. Tớ đã thực sự rất tuyệt vọng. Tớ biết là mình không nên bị lay động. Nhưng tớ không đấu tranh lại được. Sự lạc lõng và trống trải càng khiến tớ yếu thế hơn. Và tớ phản nghịch. Tớ đã không thể chịu được những gì mình làm lại không có ý nghĩa. Tớ ghét cảm giác chán nản và vô định, ghét những ảo ảnh được tạo ra từ cái chết của Amanai, ghét việc thế giới này sẽ càng thêm mục ruỗng. Tớ ghét cả việc Haibara phải ra đi khi còn quá trẻ. Em ấy tận hưởng vai trò chú thuật sư. Còn tớ lại cho rằng đó là trách nhiệm. Có lẽ tớ đã suy nghĩ quá đơn giản về thế giới, phải không?

Tớ đã muốn làm gì đó đủ kinh hoàng để lấn át tất cả những cảm xúc đen đúa và nhớp nháp bẩn thỉu đó, thay vì đợi chúng nhấn chìm mình mãi mãi mà không thể vùng vẫy. Tớ đã tìm mọi cách để thoát ra, dù đó có là cách tồi tệ nhất. Nhưng đối với tớ lúc đó, nó là sợi dây sinh mạng đầu tiên và cuối cùng mà tớ có thể nắm được. Tớ đã không thể nói với cậu hay Shoko. Từ sâu trong lòng, tớ biết lựa chọn ấy chẳng tốt đẹp gì. Tớ có thể trở thành kẻ xấu, nhưng Satoru thì không. Cậu cũng là hy vọng của tớ, là một điều mà tớ muốn bảo vệ bằng mọi giá, bằng cách đặt cậu trong ánh sáng mãi mãi. Ừm, nhưng tớ đã tự quyết cảm xúc của cậu, ngoan cố tin rằng suy nghĩ của tớ đúng. Tớ xin lỗi. Có lẽ hơi muộn rồi. Nhưng tớ xin lỗi. Tớ trân trọng cậu nhiều lắm."

"Cậu đã không cho tớ quyền được lựa chọn. Cậu chẳng nói rõ ràng gì, trong khi tớ là bạn thân nhất của cậu. Tớ mà lại phải nghe tin cậu bỏ đi từ người khác chứ không phải từ chính miệng cậu à? Lại còn chọn gặp Shoko trước chứ. Cậu cứ coi tớ như đứa trẻ con vậy."

"Cậu dỗi rồi."

"Giờ mới biết là hơi muộn đấy."

"Kể mà lúc đó cậu khóc nhè thì tớ sẽ ở lại."

"Không nói ra thì ai mà biết được."

"Định khóc nhè thật à?"

"Ông đây không biết khóc nhè là gì cả. Nhưng xem qua một lần thì sẽ làm được. Ôi, cậu đúng là đồ khốn."

Suguru không giận, cậu chỉ cười, và đây thực sự là nụ cười mà tôi muốn thấy. Cậu có vẻ rất vui. Thấy không Suguru, chỉ cần nói ra như vậy thôi, tớ đều sẽ lắng nghe cậu mà. Có thể tớ của năm 17 tuổi chẳng hiểu gì cả, thậm chí còn nói cậu uống lộn thuốc, nhưng tớ sẽ không rời đi, cũng không để cậu phải đi đâu hay làm gì một mình nữa. Tớ đâu có giỏi ăn nói, tớ chỉ biết quan tâm cậu một cách vụng về thôi.

Lời này tôi không nói. Ngại muốn chết. Tôi chỉ nhìn cậu chăm chú. Tôi biết là Suguru rất thích đôi mắt của tôi, đẹp quá mà. Tôi cũng biết nếu đôi mất ấy chỉ thu trọn hình bóng của một người duy nhất, thì sẽ khiến người ta rung động đến mức nào. Tất nhiên, tôi không sợ Suguru không thích tôi. Cậu ấy yêu tôi chết đi được. Nhưng Suguru đần lắm, chẳng nhận thức được đâu.

"Đừng có nhìn tớ thế. Tớ đọc được hết suy nghĩ của cậu mất." Suguru vừa hơi cụp mắt xuống lại vừa hơi len lén nhìn lên. Cậu cũng ngại.

"Suguru. Tớ nghĩ rằng việc tìm ra ý nghĩa cho bất kỳ điều gì cũng đều rất khó khăn. Có người mất tới mười hoặc thậm chí hai mươi năm và lâu hơn, để giải mã mục đích đằng sau sự ra đời của họ - mình sinh ra để làm gì, liệu thế giới này có thực sự cần mình không, và rất có thể, họ sẽ tiếp tục cuộc hành trình ấy cho đến khi nhắm mắt, với trên dưới mười lần cáu giận nhận ra rằng đó chưa phải hoặc ý nghĩa cuối cùng, hoặc phù hợp nhất với họ. Hẳn sẽ rất mệt mỏi. Nếu chúng ta không vốn sinh ra với sức mạnh chú thuật, không được định sẵn một vai trò, có lẽ chúng ta cũng sẽ bế tắc như thế. Ừ, và dù cậu có, cậu cũng vẫn tuyệt vọng.

Đó là lý do mà con người không sinh ra một mình, Suguru.

Bởi vì việc phải gánh vác mọi thứ một cách cô đơn, sẽ càng bòn rút sức chịu đựng của cậu. Tớ đã nhận ra rằng nếu chỉ có mình tớ mạnh mẽ thôi thì cũng chưa đủ. Vẫn có rất nhiều người tớ không thể cứu. Nhưng nếu có thêm rất nhiều đồng minh nữa thì sao, nếu tớ có thể đào tạo những đứa trẻ để chúng có thể trở nên mạnh hơn dù chúng có xuất phát điểm như thế nào đi chăng nữa? Chúng sẽ thấu hiểu hơn tớ, và chúng sẽ truyền cho nhau sự thấu hiểu cùng động lực. Hơn tất cả, tớ sẽ không cảm thấy chỉ có mình mình phải gánh mọi thứ trên vai, và ừ thì dù đôi lúc vẫn phải như vậy, nhưng tớ tin vào những đứa trẻ mà tớ đã dạy dỗ, một ngày nào đó, chúng cũng sẽ làm được như tớ.

Có lẽ đó là cách mà tớ có thể tạo ra một "ý nghĩa" khác cho vai trò kẻ mạnh nhất, một "ý nghĩa" cho đứa trẻ không còn cha mẹ, có năng lực nhưng cần người dẫn dắt, hay vô tình bước chân vào thế giới này, và loay hoay với lời nguyền mạnh mẽ nhất.

Có những ý nghĩa mà tự cậu không thể quyết định được, đơn giản là vì nó quá lớn lao, và cậu thì chẳng xứng đáng phải chịu sự đè nén nặng nề ấy. Tớ chỉ muốn nói là, tớ đã, đang, và sẽ luôn ở đây để cùng cậu tìm ra bất kỳ một ý nghĩa nào đó mà cậu thấy sự cần thiết của việc tìm ra nó. Cậu đừng tự ràng buộc bản thân bởi trách nhiệm phải hành động một mình. Hãy để người khác được giúp đỡ cậu, như cách mà cậu từng giúp đỡ họ."

Tôi lo lắng quan sát biểu cảm của cậu. Một cách cực kỳ khách quan và không cần phải hỏi ý kiến từ bất kỳ ai, tôi thấy mình đã có một bài phát biểu xuất sắc. Tất nhiên rồi, tôi đã gần 30 tuổi! Làm sao có chuyện tôi ăn nói ngả ngớn được vài từ như 11 năm trước!

Nhưng Suguru mắc chứng suy nghĩ phức tạp quá mức. Một căn bệnh mãn tính. Nếu nó có thể trở thành nguyên liệu làm bánh ngọt, tôi sẵn sàng hấp thụ hết giúp cậu ấy. Hoặc truyền bằng đường máu. Ôi gì cũng được. Chắc Shoko làm được chứ nhỉ? Đợi cô ấy lên rồi tôi sẽ hỏi, làm gì có chuyện không được.

"Cảm ơn Satoru. Cậu đang chữa lành tớ. Ừ, một thân một mình chẳng tốt chút nào hết. Tớ không rõ nếu lúc đó tớ nhận thức được điều cậu nói thì tớ có hành động khác đi không. Nhưng ít nhất thì khoảnh khắc này, việc có thể nghe cậu khẳng định rằng tớ không cần phải đi tìm "ý nghĩa" một mình ấy, thực sự giải phóng tớ thêm một lần nữa đấy. Vì khi tớ dành rất nhiều thời gian tiếp theo để sám hối cho tội lỗi của mình, điều cậu nói sẽ là hoa tiêu của tớ. Có lẽ tớ đã biết sự lột xác méo mó của lý tưởng có điểm khởi nguồn ở đâu rồi."

"Ừ, đó là Gojo Satoru mà cậu đã dẫn dắt. Nếu có thể, cho phép tớ làm điều tương tự với cậu."

Tôi cầm tay cậu ấy, nắm chéo hai bàn tay tạo thành biểu tượng của sự dẫn dắt. Cậu gật đầu, mắt cong cong, nở nụ cười đẹp nhất mà tôi từng được chiêm ngưỡng. Suguru, tớ sẽ cứu rỗi cậu. 10 năm. 20 năm. 30 năm. 50 năm. 100 năm. Tớ vẫn sẽ cứu rỗi bằng cách chờ đợi cậu.

Suguru đi ngược về phía cổng ra số 2.

"Nơi sám hối đó, Satoru, gọi hoa mĩ vậy thôi chứ nó là lối đi xuống địa ngục."

"Ghê quá đi mất."

"Làm cái vẻ mặt gì vậy chứ? Tớ chưa kêu thì thôi."

"Kêu đi, tớ sẽ xuống đó cùng cậu."

"Cậu khùng hả? Đâu phải cứ muốn xuống là xuống được đâu."

"Địa ngục cũng có tiêu chuẩn hả?"

"Có. Mắt đẹp quá không được xuống. Tóc màu sáng quá cũng không. Đẹp trai quá cũng bị cấm."

"Quá vô lý! Vây sao cậu được xuống?"

Suguru hơi đỏ mặt, và cậu gập người trong tiếng cười hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi đã được quay về năm tháng mà mình hoài niệm nhất. Tôi nhớ nó sắp chết. Quên mất, chết thật rồi.

"À, trước khi đi, tớ muốn trả lời lại câu hỏi đó của cậu."

"Câu hỏi nào?"

Suguru đột ngột kéo cổ áo của tôi xuống và hôn một cái chóng vánh lên môi tôi, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Dưới khoảng trắng hoàn toàn không thấy điểm kết, tôi thấy má cậu phiếm đỏ như say rượu, tóc mái kỳ lạ chạm vào da mặt tôi nóng gắt như ma sát, và ở không một khoảng cách như vậy giữa hai linh hồn thuần tuý, tôi biết và tự nguyện trở thành vật hiến tế hoàn hảo nhất cho lời nguyền méo mó nhất, bất kể không gian, bất kể kiếp sống, bất kể thời điểm. Bất kể cậu ấy có là ai đi chăng nữa.

"Tớ tin rằng cậu có yêu tớ. Vì tớ cũng yêu cậu lắm, Satoru."

Sự rung động kéo dài 11 năm chưa hề có hồi kết.

Không bao giờ có.

Tái bút 1 của Gojo Satoru:

"Đừng có yêu kiểu bạn thân đấy. Tớ sẽ ghi hận cậu mãi mãi như cậu muốn."

"Không có mà!"

Tái bút 2 của Gojo Satoru:

"Đừng có kết hôn."

"Gì cơ?"

"Đừng có kết hôn với ai ngoài tớ. Chờ tớ tới gặp cậu."

"Ừ, tớ hứa. Đây là cách đàn ông sống tới năm 2018 tỏ tình với người yêu à?"

"Nói như cậu thì thế giới không còn người đàn ông nào hoàn hảo và lãng mạn đâu."

"Ôi Satoru, cậu sến muốn chết. Nhưng cậu sẽ phải đợi lâu lắm đấy. Diêm vương cũng thích tớ không kém gì cậu."

"? Đấy là đứa nào? Tớ giết được không?"

"Ôi~ xem tôi yêu phải trẻ con nè~"

Tái bút 1 của Haibara Yuu và Nanami Kento:

"Cậu biết là Gojo-san thích Geto-san!"

"Nói thích là còn nhẹ đấy."

"Ôi, cậu cũng ranh ghê nhỉ!"

"Tớ giúp tiền bối đấy chứ. Sống thấy người ta tuyệt vọng, cũng mệt lắm."

"À, vất vả cho cậu rồi~"

Tái bút 1 của Yaga-sensei:

"Chắc địa ngục sắp phải bảo trì."

Tái bút 1 của Geto Suguru:

"Ừm, xin lỗi, nhưng nếu có bạn trai tôi đến đây, ý tôi là một người rất đẹp, rất rất đẹp, cao khoảng 1m90, tóc trắng mắt xanh, mặc đồng phục giống tôi, thì làm ơn, đá cậu ta ra ngoài ngay lập tức. Cậu ta sẽ thiêu rụi nơi này mất."

Tái bút 1 của người canh cổng số 2:

"Tôi không làm được! Không thể được! Tôi muốn nghỉ việc!"
_____________________________

rất cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. chiếc oneshot này có lẽ là phần nào tưởng tượng và nguyện vọng của mình về một cuộc trò chuyện hoá giải kha khá những khúc mắc, hiểu lầm, và điều chưa thể nói giữa satosugu. có thể hai bạn sẽ không nói nhiều và nói dài như cách mình viết, nhưng đối với mình, việc có thể lột tả hết hoặc phần nào trọn vẹn những suy nghĩ cực kỳ phức tạp và có chiều sâu của hai bạn về đối phương và thế giới trong đoạn hội thoại ngắn, là không thể. mình cũng có xu hướng nói dài nữa, mỗi ngày =))))))). ban đầu mình định cho SE, nhưng hai bạn khổ quá rồi nên mình không nỡ. mình tình cờ đọc được bài thơ liên quan tới em đoán xem và cũng thấy hợp với stsg, nhưng mình theo flow của mình nhiều hơn nên fic sẽ chỉ đơn thuần là có cảm hứng bắt đầu từ bài thơ đó thui. thật sự mình thấy rất khó để diễn tả mọi thứ về stsg, mình chưa có gặp trở ngại nào như vậy trong quá trình viết fic trước đó. nhưng mình vẫn rất là vui với đứa con đầu lòng này keke.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top