Chương 6: Anh... Anh hơi lạ đó.
Megumi phát hiện Gojo rất lạ, chẳng hạn như anh đột nhiên bám dính cậu mọi lúc mọi nơi. Nó hơn hẳn độ dính người bình thường, có thể do cậu là người tìm thấy anh nhưng cảm giác này nó rất kỳ lạ.
Anh đi theo cậu đến mọi nơi, đến trường, đến siêu thị, đến bệnh viện, thậm chí là đi vệ sinh. Anh cũng bám dính cậu lúc ăn uống, lúc ngủ và nếu không phải cậu cực lực phản đối thì lúc tắm anh cũng muốn đi theo. Dù rằng cậu rất vui vì anh ấy bám lấy cậu như vậy nhưng điều này lại không thể giúp Gojo lấy lại một chút ký ức nào, làm Megumi cảm thấy rất thất vọng.
Shoko đã bảo với mọi người rằng Gojo chỉ tiếp xúc với Megumi nên anh ấy sẽ lệ thuộc vào Megumi một thời gian. Nhưng Megumi lại cảm thấy không đúng lắm. Sự bám dính này nó làm cậu nhớ đến một đoạn thời gian trước của cậu và Gojo. Gojo đã lo lắng Zenin tìm được cậu rồi bắt cậu về cho nên anh ấy đã kiểm soát cậu quá mức, đến nỗi Shoko phải than trời vì sự cố chấp của Gojo.
"Cảm ơn cậu, Itadoji."
Megumi cúp điện thoại sau khi trò chuyện ngắn với bạn mình thì đột nhiên cậu thấy sau lưng như có một đôi mắt theo dõi cậu chằm chằm. Cậu quay đầu lại, có chút hoài nghi mà nhìn anh.
Ánh mắt anh rất dịu dàng, y hệt mọi ngày: "Em gọi điện làm gì vậy, Megumi?"
"Em gọi để hỏi Itadoji một chút việc liên quan đến công việc thôi ạ. Anh muốn ăn gì không, em đang định đi siêu thị đây?"
Megumi khẽ đáp, cậu không muốn nghĩ xấu về Gojo cho nên bỏ qua sự kỳ lạ của anh. Ai ngờ Gojo lại có một phản ứng mạnh, anh chau mày rồi nói với vẻ không vui.
"Em đi siêu thị với ai?"
Chẳng hiểu sao linh cảm mách bảo Megumi rằng không nên chọc giận anh ấy lúc này. Megumi thành thật bảo: "Với Nobara, cô ấy cũng đang muốn mua vài thứ ạ."
Gojo càng nghe càng thấy không thích. Nhưng anh cũng không thể ngăn cản Megumi đi đâu với ai chỉ vì cậu là ân nhân cứu mạng của anh. Thật ra, chính anh cũng cảm thấy quái quái, giống như cơ thể anh không phải anh điều khiển vậy.
Anh bèn nói với cậu, "Anh cũng muốn đi."
Nhưng Megumi từ chối ngay.
"Không được. Ieiri-sensei sẽ đến khám cho anh, cho đến lúc đó anh phải ở nhà."
Gojo mím môi, không chịu nhưng không thể tiếp tục đòi đi theo Megumi nữa. Megumi thấy anh như vậy thì lòng như bị đánh một cái, mỗi lúc người yêu cậu làm nũng đều sẽ trưng ra bộ mặt như vậy. Megumi không đành lòng bèn tiến tới níu lấy tay áo anh. Cậu định ôm nhưng lo lắng mối quan hệ của bọn họ không hề thân thiết đến vậy nên dừng lại.
"Dạo này sức khỏe của anh rất tốt, nhưng mà trí nhớ không có cải thiện nào nên Ieiri-sensei sẽ đến để kiểm tra cụ thể cho anh. Anh đừng lo lắng."
Gojo nhìn Megumi đứng bên cạnh vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu như vậy cũng không thể trưng ra vẻ mặt buồn bã như khi nãy nữa. Anh lấy tay xoa mái tóc đen mượt của cậu, khẽ "ừm" một tiếng, cũng không quên dặn dò.
"Về nhanh một xíu nhé."
Chẳng mấy chốc Megumi đã ra khỏi nhà bỏ lại. Gojo ngồi im lặng trên chiếc sofa, anh nhìn căn phòng vắng vẻ không còn bóng dáng cậu thì bắt đầu cảm thấy đầu rất đau, cả người đều khó chịu.
"Sao không đi theo cậu ta, ngươi sẽ mất cậu ta đó"
Một âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu Gojo, nhưng anh lại không đủ tỉnh táo để nhận ra sự đáng sợ của việc này.
"Cậu ta xinh đẹp như vậy, sẽ không thuộc về một mình ngươi đâu."
Gojo cứ ôm tâm trạng u ám đó đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Anh ra mở cửa thì thấy Shoko đang mang vẻ mặt mệt mỏi đứng trước cửa.
"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"
Gojo cười cười hơi gượng gạo, "Cũng ổn. Chỉ là tôi chưa nhớ được gì hết."
Shoko nhìn anh, đột nhiên cảm thấy từ người anh như có luồng khí u ám nào đó liền chau mày.
"Cậu có thấy điều gì lạ xuất hiện trong người cậu không?"
Anh hơi chần chừ. Dường như suy tính rất lâu liền thở hắt ra, giống như đã đưa ra quyết định. Anh đưa cốc cà phê cho Shoko đang ngồi chỉnh gọng kính nhìn anh đánh giá.
"Tôi cảm thấy... Trong người tôi có gì đó rất lạ, nó muốn thúc giục tôi luôn kiểm soát Megumi, bất kể ở đâu. Điều này có liên quan đến việc mất trí nhớ của tôi không?"
Shoko im lặng một lúc. Nhưng cũng không quá lâu đã đáp lại.
"Chuyện này theo tôi nghĩ có thể suy đoán theo 3 nguyên nhân."
"Thứ nhất, đây là hội chứng vịt non, cậu gặp Fushiguro lúc vừa thức dậy cho nên cậu mong muốn được ở bên Fushiguro."
"Thứ hai, trước đâu cậu cũng từng có một giai đoạn cuồng kiểm soát Fushiguro cho nên không loại trừ đây chỉ là bệnh cậu phát tác lại mà thôi.
"Và... cuối cùng, lời nguyền khiến cậu mất trí nhớ đang ăn mòn cậu và khiến cậu phát tác căn bệnh cũ này. Tôi thiên về lý do này nhất vì nếu không giải quyết sớm lời nguyền ám lên cậu thì cậu có thể sẽ làm hại đến Fushiguro."
Gojo im lặng nghe theo sự phân tích của Shoko, thật ra anh cũng có suy nghĩ giống vậy. Tuy nhiên, vấn đề thật sự đằng sau là họ chưa tìm được cách để giải quyết lời nguyền này.
"Tôi sẽ cố gắng kiểm soát tình hình. Nếu có vấn đề tôi sẽ đến tìm cô ngay và tuyệt đối sẽ không làm hại đến Megumi đâu."
Shoko lại trò chuyện cùng Gojo thêm ít nữa rồi ra về. Cô âm thầm suy tính sẽ liên hệ với một vài chú thuật sư thường xuyên quan sát khu vực này để tránh Gojo mất kiểm soát. Vì thật sự chú thuật sự mạnh nhất hiện tại chính là cái tên đang mất trí nhớ này đây. Ai mà có thể ngăn cản được tên này khi anh phát điên chứ.
Tuy nhiên, tối hôm đó, trước khi mọi người kịp chuẩn bị gì thì Gojo đã phát bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top