Chương 4: Tôi thật sự tệ như thế sao?
"Cậu là người thế nào á?"
Shoko nhìn anh như tên dị hợm, sau đó nở nụ cười cợt nhã. Giống như vui trên nỗi đau của người khác.
"Cậu là một tên xấu xa, vô kỷ luật, tùy hứng và vô cùng ngạo mạn. Thậm chí còn dám mê hoặc một đứa trẻ nhỏ tuổi khi nó chưa biết gì. Megumi đã quá ngây thơ nên mới bị cáo già như cậu bắt nạt đó."
Gojo nhìn cô gái trước mắt châm biếm mình mà giật giật khóe môi. Anh hình dung được một con người vô cùng tệ hại trong lời của cô gái đó. Để một người phụ nữ tiều tụy với quầng thâm lao lực trên mắt phán xét mình, anh có hơi không thích nghi nổi. Chẳng hiểu sao, anh rất muốn phản bác, nhưng chưa thể tìm được lý do thích hợp.
"Tôi thật sự tệ như thế sao?"
Shoko nhìn vẻ mặt ủ rũ của người trước mặt, cô nở nụ cười nhạt nhẽo. Đột nhiên nhớ đến quãng thời gian còn học cấp 3 lúc trước, đó từng là khoảng thời gian thanh xuân tuyệt vời của bọn họ. Bọn họ tùy hứng, quậy phá và từng làm đủ thứ điên rồ.
Nếu như thời niên thiếu ấy thật sự có thể quay lại thì sẽ tốt đẹp hơn biết bao. Tuy nhiên chúng ta đều phải tiến về phía trước, chúng ta đều phải không ngừng nhìn về phía trước để cố gắng hơn.
Shoko có vẻ cảm thấy chọc anh như vậy đã đủ rồi. Bèn quay người bước đi. Lúc Gojo nghĩ cô đã đi thật xa thì bèn nghe được một câu nói.
"Nhưng, cậu rất tốt bụng."
Anh nhìn theo bóng lưng của cô gái, có chút cô đơn, lại có chút gì đó vương vấn. Anh đoán anh đã từng có mối quan hệ rất tốt với cô gái này. Cứ như đâu đó dưới ánh nắng vàng nhạt của sớm mai, anh và cô ấy, còn có những người khác đã từng đi trên chặng đường này.
Gojo nhìn bàn tay đang giơ ra của mình, nhớ đến một bóng hình nhỏ nhắn đã nằm gọn trong vòng tay của nhà ga Osaka. Lại nhớ thái độ của những người khác khi anh xuất hiện, anh nhận ra anh muốn nhớ lại. Nếu anh thật sự là Gojo Satoru đó thì sao? Cơ mà nếu anh không phải Gojo Satoru đó, thì lại như thế nào?
Đột nhiên, anh có hơi lo sợ.
"Megumi..."
Cái tên ấy lại xuất hiện trong đầu anh, mỗi lúc anh suy nghĩ đều sẽ hiện lên hình bóng thiếu niên ấy. Anh rảo bước đi đến phòng bệnh của cậu. Sau khi bọn họ bị thương, một đội ngũ đã đến và trị thương cho anh và cậu.
Anh còn nhớ sự run rẩy khi cậu nằm trong ngực anh, cũng nhớ được nụ cười của cậu vương trên môi.
Ôi, chắc sẽ thật tốt biết bao nếu như anh nhớ lại. Nếu anh thật sự là Gojo Satoru đó.
Khi anh đến chỗ Megumi, cậu vẫn chưa tỉnh, dường như cậu đang có một giấc mơ đẹp nên ngủ rất ngon. Gojo cầm tay cậu, nhỏ xíu và rất mỏng manh, tuy có những vết chai do luyện tập nhưng không thể so sánh kích cỡ của cậu với kích cỡ tay của anh được.
Gojo thầm nghĩ cơ thể nhỏ nhắn này mà lại chứa đựng sức mạnh thật kinh khủng. Có thể thấy, đứa trẻ này đã rất kiên cường và cố gắng.
"Gojo-sensei..."
Megumi mở mắt tỉnh dậy. Sự thân thiết trong đôi mắt sáng ngời đó khiến anh cảm thấy cậu không nhìn mình, cậu đang nhìn một người khác qua anh. Điều đó khiến khó chịu. Dường như đang muốn thông qua anh để tìm thấy người yêu của cậu. Lúc này, Megumi còn chưa ý thức được, ham muốn kiểm soát của Gojo lại xuất hiện, dù cho anh chẳng nhớ gì cả.
"Em thấy sao rồi? Vết thương của em may là không sâu, Shoko nói là em cố gắng băng bó và không cử động mạnh thì khoảng 1 tuần sẽ khỏi hẳn."
Gojo nói rất chậm, dịu dàng đưa cốc nước vào hai tay cậu.
Cậu uống một ngụm nước xong bèn hỏi: "Còn về trí nhớ của thầy thì sao ạ?"
Ôi, đột nhiên Gojo lại cảm thấy có gì đó khó chịu đang xuất hiện trong người mình. Cậu nhóc này đang rất muốn tìm thấy người thầy của cậu. Cậu chẳng qua chỉ quan tâm anh vì dường - như anh có - vẻ là người đó.
"Tôi chưa nhớ ra. Tuy nhiên mọi người đều chắc chắn tôi là Gojo Satoru gì đó... Em cũng rất muốn tôi là anh ta đúng không?"
Megumi cảm thấy anh hơi lạ, nhưng cậu chỉ cho rằng anh đang thấy buồn bực vì chưa thể nhớ ra mình là ai. Cậu dùng cánh tay không bị thương khều khều vào tay anh.
"Anh chắc chắn là thầy ấy rồi. Em không sai đâu."
Bởi vì, anh đã bảo vệ em.
Cái ôm đó không thể sai được.
"Có lẽ..."
Gojo gật đầu.
Nếu như Megumi lúc này không quá mệt mỏi, có lẽ cậu sẽ thấy được sự kỳ lạ của Gojo, bởi vì trong đôi mắt màu xanh da trời ấy, bỗng nhiên có ánh đỏ sáng rực có chút tăm tối.
Không khí trong căn phòng cũng có chút yên ắng. Điều đó khiến Megumi có chút không thích nghi được hoàn cảnh này, bởi vì Gojo chưa từng im lặng như vậy. Khi ở cùng nhau, anh như mặt trời nhỏ, soi sáng và luôn làm những trò khiến cậu đau đầu chết đi được. Nhưng lúc này anh im lặng làm cậu không quen lắm.
"Nếu thầy có gì không khỏe, thì phải nói em cho biết ngay nhé"
Một người nằm trên giường bệnh lại nói với người thăm bệnh như thế, cứ cảm thấy có chút sai sai. Song hai người họ không thấy việc này có vấn đề gì cả, cậu muốn quan tâm anh, anh cũng thích sự quan tâm của cậu.
Hai người họ trò chuyện thêm đôi chút thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Gojo thay mặt Megumi lên tiếng: "Mời vào"
Tiến vào phòng là một thiếu niên và một cô gái trẻ, hai người họ nhìn thấy cặp đôi trong phòng, tự mắng thầm dù thầy ấy mất trí nhớ vẫn phát cơm chó rất nhiệt huyết.
"Itadoji, Nobara, hai người này là học sinh của thầy."
Megumi giới thiệu nhanh gọn với Gojo. Anh "à" một tiếng rồi nhìn 2 người trẻ tuổi trước mặt. Đúng là có cảm giác rất thân thiết và rất dễ chịu.
Itadoji đặt giỏ trái cây lên bàn, cậu bèn hỏi hai người: "Chào Gojo-sensei, Megumi. Hai người có ổn không?"
Nobara đứng cạnh liền thì thầm vào tai Itadoji: "Ôi, thầy mất trí nhớ thì chúng ta có thể nhân cơ hội này trả thù không?"
Không đợi Itadoji phản ứng, Nobara đã tiến lên và ôm chằm lấy Megumi. Cô bỏ qua sự ngỡ ngàn của cậu mà đưa mắt nhìn Gojo đang ngồi đó. Nobara thấy rõ sự chùn xuống trong mắt anh.
"Ôi, đúng thật là Gojo-sensei rồi nè. Dù không nhớ gì hết nhưng miễn ôm Megumi là thầy ấy sẽ có vẻ mặt như vậy liền. Haha"
Nobara nở nụ cười, dường như đã đạt được mục đích của mình. Muốn để ông thầy này khó chịu thì cứ nhằm vào Megumi là được. Tuy nhiên, cô cũng nhanh tay buông Megumi ra trước khi cậu bạn của mình nổi đóa lên. Đùa một chút là được rồi, kẻo cô sẽ bị đánh hội đồng mất.
"Megumi, nhân cơ hội này hãy bắt nạt thầy ấy nhiều vào."
Itadoji cũng bất lực với sự ranh ma của Nobara.
Cậu quay qua cúi đầu xin lỗi anh: "Xin lỗi thầy. Hôm đó vì cứu em nên thầy mới bị tấn công mất ngờ. Em nhất định sẽ làm mọi cách để thầy nhớ lại sớm nhất có thể."
Gojo vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh Nobara ôm chặt Megumi khi nãy, anh cảm thấy suýt chút nữa mình đã nhào lên tách hai người họ ra. Anh cảm thấy những cảm xúc tiêu cực của anh được khuếch đại rất nhanh. Rất may là Nobara đã dừng lại đúng lúc.
"Đúng vậy... tôi... thầy cũng rất muốn nhớ lại sớm."
Megumi nhìn vào những biểu cảm của Gojo. Vì quá thân thuộc cho nên cậu đọc vị anh rất nhanh. Cậu rất nhạy cảm với những biến đổi của Gojo. Đúng như Nobara nói, cậu cũng cảm thấy được Gojo có chút kỳ lạ, khi nãy anh đã tức giận và cảm xúc đó thể hiện rất rõ ràng. Trước giờ thầy ấy chưa bao giờ để bản thân mất kiểm soát như vậy.
Cậu nghĩ, mình cần phải bàn với chị Shoko chuyện này. Bởi vì cậu vẫn chưa biết được lý do Gojo mất trí nhớ, anh không có chấn thương nhưng lại đột nhiên quên hết mọi chuyện, chuyện này rất đáng ngờ.
Nếu như những cảm xúc tiêu cực ấy càng ngày càng khuếch đại hơn, điều đó có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Gojo.
Mọi chuyện cứ vậy rồi trôi qua 1 tuần lễ, đến ngày Megumi xuất viện. Gojo đang đứng kiểm tra kết quả chẩn đoán của Megumi. Anh thấy cậu đã khỏi hẳn anh mới thật sự yên tâm. Bên cạnh đó, Shoko cũng khuyên anh nên ở cạnh Megumi, vì hai người là người hiểu rõ nhau nhất có thể sẽ đẩy nhanh tiến độ anh nhớ lại.
Cho nên, anh bèn hỏi Megumi: "Chúng ta đang chuẩn bị đi đâu vậy?"
Megumi liền đáp: "Nhà của chúng ta." với một ánh mắt thật dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top