Chương 2: Mất trí nhớ
Là thầy ấy thật sao?
Megumi chết lặng trước câu hỏi của anh. Cậu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó, nhưng lại xa lạ làm sao. Cậu cảm thấy anh ta không nói đùa.
Cậu chầm chậm hỏi: "Thầy không nhận ra em à, em là Megumi."
Đáp lại cậu là sự nghi hoặc của người đó. Anh ta chầm chậm hỏi lại cậu: "Megumi? Là ai vậy..."
Megumi sửng sốt, tuy nhiên trên mặt cậu không có bất thường nào cả. Cậu quan sát người đàn ông trước mặt, rất giống, từng cử chỉ và nét mặt. Cậu có thể chắc chắn ngoại hình này hoàn toàn giống với Gojo.
Đột nhiên, người trước mặt cậu ôm đầu. Anh ta có vẻ rất đau đớn mà nhíu chặt chân mày. Megumi toan bước đến kiểm tra tình trạng của anh thì anh đã ngẩng đầu lên hỏi cậu.
"Tôi... tôi là ai nhỉ?"
Megumi nhìn anh, vẻ mặt ngốc nghếch này rất quen thuộc. Thầy của cậu chỉ bày ra vẻ mặt này nếu đang muốn làm trò gì đó xấu xa, hoặc đang muốn bày trò gì đó dụ dỗ cậu. Cậu đã bị khuôn mặt này lừa gạt không biết bao nhiêu lần.
Nhưng bây giờ, khuôn mặt của người này không giống giả vờ.
Đây có thật sự là thầy của cậu không?
Một lần nữa, câu hỏi rất nhanh đã bị chính cậu bác bỏ, bởi vì anh ta sở hữu lục nhãn. Trên đời này, ngay lúc này của thời đại này, chỉ có duy nhất Gojo Satoru sở hữu sức mạnh này mà thôi. Anh ta còn đặc biệt xuất hiện tại đây, nơi thầy cậu mất tích...
Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì người đàn ông kia cũng đang rối ren. Anh ta cố gắng nhớ ra bản thân mình là ai nhưng vô ích, đầu rất đau và khi nãy, khi nghe cậu nói tên ra lại khiến anh đau đớn hơn nữa. Dường như cơ thể anh tự phản ứng với thiếu niên trước mặt vậy.
Anh nhìn cậu đã đứng bất động nãy giờ. Anh bắt gặp sự hoang mang, lại cảm thấy như có gì đó sụp đổ trong đôi mắt của cậu trai trẻ trước mặt. Cậu bé trông rất cô đơn và đáng thương. Biểu cảm của cậu không hiểu sao lại làm lòng anh rất bồn chồn, rất muốn tiến lại và ôm cậu vào lòng.
Cho nên, anh bèn nhìn cậu, dè dặt mà hỏi: "Tôi... thấy mình không khỏe lắm. Cậu... có thể giúp tôi không?"
Megumi vẫn chưa kịp phản ứng. Cậu trầm mặc nhìn anh, lại muốn xác nhận lần nữa.
"Thầy không nhận ra em à, Gojo-sensei"
Anh lắc đầu, dù cho cậu nhóc rất đáng thương mà hỏi anh nhưng anh thật sự không phải người cậu ấy tìm. À, có khi là do anh không nhớ đấy, nhưng anh cũng đâu thể nhận vơ như vậy được.
"Tôi thật sự không nhớ..."
Megumi nhìn anh, nụ cười xa lạ, gương mặt quen thuộc. Đã lâu rồi anh không dùng thái độ lạnh nhạt như vậy với cậu, cho nên cậu cảm thấy hơi buồn. Những cảm xúc vỡ òa từ hạnh phúc lúc thấy anh nằm đó cho đến lúc anh hỏi cậu là ai ập vào cậu lần nữa.
Cậu có cảm giác đây là thầy của mình, nhưng người thầy này quá đỗi xa lạ.
Có vẻ thầy ấy thấy cậu trầm ngâm, nên cau mày nhìn cậu. Đấy, thầy của cậu chưa từng đối xử với cậu như thế bao giờ. Cậu nhìn thấy anh toan bước đi, thì cơ thể đã tự di chuyển vội nắm tay anh kéo lại. Ít nhất phải kiểm tra thật kĩ, có vẻ thầy ấy đã chịu lời nguyền rủa nào đó lên người rồi.
Cậu cố gắng giữ nụ cười bình tĩnh trên mặt, lên tiếng đề nghị với anh.
"Để em giúp anh. Em có thể dẫn anh đến bệnh viện khám, anh không biết đường ở đây mà, đúng không?"
Người đàn ông hơi ngẩn người. Đây là một lựa chọn tốt nhất hiện tại. Đúng là anh không thể tìm được đường ra cũng như đến bệnh viện lúc này. Và hơn hết, anh có chút cảm tình kì lạ với cậu nhóc trước mặt. Không hiểu sao, anh cảm giác cậu thiếu niên trước mặt rất quen thuộc, rất đáng tin cậy... và có chút đáng yêu.
Anh không dám nhìn quá lâu vào đôi mắt màu xanh biếc huyền bí đó. Anh hơi quay đầu đi. Dù cho ánh nhìn lén lút ấy hoàn toàn bị cậu bắt gặp.
"Cảm ơn cậu."
Megumi nhìn anh, không thể ngờ được khi tìm được anh, lại phải đối mặt với tình huống này. Cậu hơi ậm ừ rồi dắt anh đến bệnh viện. Cả quãng đường dài, dường như không ai nói với ai câu nào, cậu rất muốn hỏi tại sao anh lại trở nên thế này, tuy nhiên lại không thể. Bởi vì, anh đã quên mất rồi.
Nếu như không phải cậu tìm được anh, thì có lẽ...
Sau khi trải qua tổng quát thì kết quả chẩn đoán của bệnh viện cho thấy cơ thể của anh không có vấn đề gì. Phần đầu cũng không hề có chấn thương. Thông qua kết quả kiểm tra, cậu cũng xác nhận được anh ta sở hữu Lục Nhãn gia truyền của nhà Gojo. Cậu nhìn thấy từng vết sẹo ở các vị trí quen thuộc trên người anh.
"Đây chắc chắn là Gojo-sensei. Vậy tại sao thầy ấy không nhớ gì cả?"
Vị bác sĩ tay cầm bệnh án đăm chiêu nhìn Megumi, cũng bất ngờ với kết quả. Không hề có bất kỳ tác động nào, nhưng trí nhớ của người bệnh gần như bị xóa sạch sẽ, thậm chí nó còn ngăn cản anh sử dụng sức mạnh của chính anh. Gojo Satoru đã quên mất cách khởi động lục nhãn, vô hạ hạn và tất cả những gì anh có.
Megumi cắn môi. Điều này rất tệ, rất nguy hiểm. Bởi vì ngoài kia, có rất nhiều kẻ nhắm vào Gojo, bởi vì anh là kẻ mạnh nhất, là niềm kiêu hãnh vĩ đại của chú thuật sư. Bởi vì anh đã gây thù với rất nhiều người. Cậu cầm bệnh án của anh trên tay, hạ quyết tâm chắc chắn sẽ bảo vệ anh thật tốt, sẽ không để anh xảy ra bất kỳ vấn đề gì.
Bởi vì, thầy ấy là thế giới nhỏ của cậu.
Bởi vì, đây thật sự là Gojo Satoru, là ân nhân của cậu, tín ngưỡng của cậu.
Mặc dù, người đó quên mất cậu rồi.
Trong căn phòng bệnh viện nhỏ dành cho một người bệnh, Gojo dần dần tỉnh lại. Anh nhìn thấy một chỏm tóc đen đang ngồi bên cạnh mình. Có chút gì đó thật yên bình yên bình bủa vây lấy anh. Anh nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp, hàng mi cong dài và cả khuôn mặt trắng nõn có hơi mệt mỏi của cậu. Đột nhiên, anh rất muốn vươn tay chạm lên mắt cậu.
Rất may anh đã kìm lại được, việc chạm vào một người mới gặp như vậy rất thô lỗ. Do đó, anh không được phép làm thế.
Ánh mắt anh rơi lên xấp hồ sơ trên tay cậu, đó là bệnh án của anh. Anh cũng rất tò mò, rốt cuộc anh là ai. Cậu bạn nhỏ trước mặt mình là ai.
Thế là anh giơ tay rút nó khỏi cậu thật nhẹ nhàng trong sự đồng ý của thiếu niên ấy. Anh đọc hết một lượt rồi đọc đến dòng cuối cùng.
Kết luận thân phận: Gojo Satoru.
Anh hơi ngạc nhiên, anh thật sự là người mà cậu bạn này tìm kiếm. Lại không biết vì sao, biết được mình là người cậu cần lại làm anh rất vui. Anh bèn hỏi:
"Người tên Gojo Satoru này là ai vậy, Megumi?"
Âm thanh Megumi anh phát ra rất dịu dàng, có thể anh không nhận ra điều ấy nhưng Megumi hiểu rõ. Đó là cách anh luôn ân cần gọi tên cậu, đó là cách anh đã nuông chiều cậu suốt 9 năm qua. Anh dùng hết thảy sự dịu dàng và chuyên tâm của mình lên cậu.
Những cảm xúc được chôn giấu lại nổi lên.
Cậu đáp: "Thầy ấy là người yêu của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top