Chương 1: Gojo mất tích

Gojo mất tích.

Đó là những gì Megumi nhận được sau khi cậu trở về từ nhiệm vụ ở Hokkaido. Với đôi mắt vẫn còn vương nét mệt mỏi sau nhiệm vụ dài, cậu nhìn chằm chằm những người đang quay quanh cậu.

Những người đó đang nói với cậu là, Gojo Satoru, người yêu của cậu, vừa bị mất tích rồi.

Cậu không tin.

Cậu không tin Gojo có thể thua bất kỳ kẻ nào. Bởi vì người thầy của cậu luôn là người mạnh nhất, không ai đủ sức để thắng được thầy của cậu cả. Sống cùng nhau hơn 9 năm quá đủ để cậu hiểu rõ Gojo Satoru là người vĩ đại đến mức nào. Người đó tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện dễ dàng như vậy.

"Gojo-sensei mất tích sau vụ một vụ nổ trong trận chiến. Tớ và thầy đang có nhiệm vụ tại Osaka... Tớ đã tìm thầy, nhưng tớ không thể tìm được thầy ấy... Xin lỗi cậu, Fushiguro."

Itadoji đã quỳ sụp xuống và nói như thế với cậu. 

Ôi, nhìn xem, cậu bắt đầu không còn tin vào đôi tai mình nữa rồi.

Mọi người nói với cậu, thầy Gojo đã mất tích 3 ngày rồi. Itadoji và mọi người đã lật mọi ngóc ngách của nơi đó để tìm kiếm người chú thuật sư vĩ đại nhất đấy, nhưng vẫn chưa tìm ra. Cậu bạn của cậu, Itadoji, trên người vẫn đầy vẻ lấm lem do hành trình dài đang rơi nước mắt tự trách không dám ngẩng đầu nhìn cậu. Từ bộ dạng của cậu ấy, Megumi cảm nhận được sự bất lực, sự hổ thẹn và nỗi đau uất nghẹn.

Nhưng mà...

"Thầy ấy không thể mất tích dễ dàng như vậy được."

Megumi khẽ nói, lời cậu nói ra như một câu trấn an, trấn an bọn họ và chính cậu.

Nếu nhìn kỹ, có thể Itadoji và mọi người sẽ bắt gặp những ánh sáng lóe lên một cách đau đớn trong đôi mắt màu xanh biếc của cậu. Tuy nhiên, thiếu niên sở hữu Thập chủng ảnh của nhà Zenin vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh tanh, bộ dạng thể hiện rõ mình không chấp nhận tin tức hoang đường này.

Căn phòng đang được ánh nắng gắt của trưa soi rọi, chúng sà vào thân hình ngã khuỵu của Itadoji. Và ở góc độ của Megumi, cậu đang đứng ngược ánh nắng và điều đó khiến bóng cậu đổ dài, che đi phần nào biểu cảm trên khuôn mặt của cậu.

Megumi  lại đáp khẽ: "Cảm ơn cậu đã thông báo với tớ, Itadoji."

Thái độ của Megumi bình tĩnh đến mức người khác không thể đoán được. Hơn ai hết, Megumi là người thân thiết với Gojo nhất trong 9 năm qua. Cậu là đứa trẻ được anh nuôi dạy và chiều chuộng hơn bất kỳ học trò nào của Gojo Satoru. 

Và chắc chắn rằng, không ai không biết, cậu còn là người yêu bé nhỏ của gia chủ nhà Gojo.

Mối quan hệ của bọn họ không thể một lời mà nói hết được.

"Cậu ổn không, Megumi?"

Itadoji thận trọng quan sát từng cử chỉ trên mặt của Megumi để tìm được sự bất thường trên đó. Tuy nhiên trái với mong đợi của mình, Itadoji không thể nhận ra được điểm nào khác lạ từ Megumi. Điều đó càng làm cậu lo lắng hơn. Cậu toan đứng dậy để lại gần Megumi thì Megumi đã đáp "Ổn" và bắt đầu đi về phía phòng ngủ của mình.

Trong mắt tất cả mọi người, bước đi của cậu vừa nhanh vừa gấp gáp như muốn chạy trốn. Cậu đã rời đi trước khi Itadoji kịp nói bất cứ lời nào an ủi khác.

Ở bên trong cánh cửa, Megumi đã ngã khuỵu xuống bất lực. Cậu ôm lấy ngực mình mà thở gấp, đột nhiên cảm thấy trái tim của mình rất đau. Gojo thật sự đã mất tích? Thầy ấy thật sự đã thua trong một nhiệm vụ bình thường như vậy sao? Không thể nào.

Một người thân của cậu đã biến mất...

Điều đó làm cậu ám ảnh và gợi nhớ những tháng ngày tăm tối nhất với mình khi Tsumiki bất tỉnh.

Chị gái vẫn đang hôn mê, giờ đến cả anh ấy cũng xảy ra chuyện.

Megumi cắn chặt môi, chết tiệt, cậu cảm thấy mình sắp phát điên. Những ngón tay đã cấu chặt đến mức hằn vết lưỡi liềm trong lòng bàn tay của cậu. Nếu chỉ bấm mạnh thêm xíu nữa chúng sẽ rướm máu và đau đớn sẽ ập đến.

"Gojo-sensei..."

Cậu thì thầm tên của người thầy cậu yêu quý nhất... Dường như đã hạ quyết tâm, Megumi đứng phắc dậy, nhảy khỏi cửa sổ. 

Những học sinh khác ý thức được mục đích của cậu khi bóng dáng của cậu đã xa dần.

Họ vốn đã quen với hình ảnh một Gojo phóng kháng ngạo mạn và một Megumi trầm tính trưởng thành trước tuổi đứng cạnh nhau. Họ cũng quen với hình ảnh một cặp đôi, một bên ồn ào một bên lại rất lặng lẽ, vừa khác biệt lại hòa hợp đến lạ kỳ.

Do đó, khi chỉ thấy mỗi Megumi, họ cũng không quen.

Chỉ mong Gojo-san có thể trở lại sớm một chút.

Vài tiếng sau đó, Megumi rất nhanh đã lên chuyến tàu để đến được Osaka. Suốt cả chặng đường đi, cậu vẫn không thể chấp nhận được việc Gojo mất tích và thậm chí, có thể đã gặp tai nạn tử vong. Nếu chỉ ngồi chờ đợi tin tức, cậu không làm được. Cậu phải đến bên thầy ấy thật nhanh, vì nếu thầy ấy gặp nguy hiểm cậu còn có thể giúp đỡ ngay lập tức.

Mang theo những suy nghĩ hỗn độn miên man ấy, Megumi dùng tốc độ nhanh nhất để đến địa chỉ được Ichiji-san cung cấp. Cậu tiến đến khu vực bị bỏ hoang sau trận chiến 3 ngày trước. Vừa đến nơi Megumi đã biết được quy mô của trận chiến đó rất lớn. Dấu vết vẫn còn lại trên mảnh đất đã bị cháy đen và tàn tích của một kiến trúc bị phá vỡ chứng tỏ một trấn chiến nguy hiểm đã xảy ra.

Thầy đã có một trận chiến khó nhằn nhỉ, Gojo-sensei...

Cậu gọi Nue cùng tìm kiếm với mình, kiên nhẫn tìm mò từng ngóc ngách và gọi tên của Gojo hết lần này đến lần khác. Megumi cảm nhận được dấu vết của Gojo, cũng cảm nhận được sự hiện diện của những nguyền hồn khác còn vương lại. 

"Nhưng như thế này, làm sao đủ sức để đánh bại thầy..."

Megumi đặt tay lên mảnh đất. Cố gắng cảm nhận dấu vết còn sót lại, đột nhiên cậu nhớ đến một chuyện xưa với người ấy.

"Megumi, em có nghĩ thầy là người mạnh nhất không?"

Gojo hỏi cậu khi đang ôm trọn cậu trong vòng tay ấm áp của anh, những sợi tóc trắng cọ cọ vào má người yêu nhỏ tuổi. Megumi thấy rất thoải mái và bắt đầu có chút ghen tỵ sao tóc của Gojo có thể mềm mại như vậy. Gojo ôm cậu rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ chặt chẽ để Megumi không thoát khỏi vòng tay của anh. Hơi thở của họ hòa vào nhau, rất thân mật và ấm áp.

"Gojo-sensei, thầy còn muốn em trả lời nữa sao?"

Với câu hỏi nhàm chán này, Megumi từ chối cho ý kiến. Lại đột nhiên cảm nhận được cái ôm của anh siết chặt hơn. Cậu cảm nhận được cảm xúc của anh đang xao động rất nhiều. Cậu biết với vai trò của người mạnh nhất, nắm giữ thế cân bằng của chú thuật sư, một gia chủ mạnh mẽ và là biểu tượng của sức mạnh của nhân loại. Gojo cũng chịu rất nhiều áp lực và anh cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cô đơn trên vị trí lẻ loi ấy.

Nghĩ vậy, cậu bèn cầm bàn tay của anh lên hôn nhẹ. Bàn tay của anh to lớn, cũng có chút thô ráp nhưng Megumi yêu bàn tay này. Chính bàn tay này đã cứu vớt cậu, cứu vớt rất nhiều người. 

Megumi thì thầm nói với anh: "Thầy là người mạnh nhất, tuy nhiên em sẽ bảo vệ thầy bằng sinh mạng của mình. Thầy sẽ không cô đơn đâu."

Gojo hơi bất ngờ với câu trả lời của Megumi. Anh nở nụ cười kín đáo rồi chậm rãi hôn lên phần chỏm tóc của cậu. Anh cảm thấy rất vui. Quả là người yêu đáng yêu của anh, cậu biết rõ những gì anh muốn được nghe nhất và đáp lại anh một cách ngoài mong đợi. Gojo siết chặt vòng tay mình đặt lên cậu một cái hôn nữa thật dịu dàng.

Đúng thật, anh là người mạnh nhất, thế nhưng anh vẫn có lúc yếu lòng, anh vẫn cảm giác lạc lõng, vô vọng. Kể từ sự ra đi của người bạn thân nhất, Gojo đã luôn đi lạc, anh đi lạc giữa thế giới rộng lớn xa xôi này, anh bước những bước đi vô hồn và máy móc như được sắp đặt sẵn. Anh mê man, trống trải và cố gắng phớt lờ đi sự mục nát của chính mình.

Cho đến khi gặp được Megumi, một đứa nhỏ cứng nhắc và vô cùng khó chiều. Lúc đó anh không bao giờ biết được, đứa nhỏ ấy lại có thể xoa dịu những nỗi đau của anh. Việc đem Megumi về nuôi là một bước đi trật đường ray anh đã định sẵn.

Anh cứu đứa con của kẻ đã xém giết chết mình, anh còn ôm cậu trong vòng tay mà nuông chiều. Anh còn để cậu xâm nhập vào thế giới của anh. Gojo đã dung túng và bao dung hết thảy của Megumi, tuy nhiên anh cũng muốn chiếm đoạt tất cả của cậu. Một đứa trẻ đáng yêu như thế, anh lại bắt đầu muốn chiếm nó làm của riêng mình.

Anh để cậu tự tung tự tác, lại để cậu không vuột khỏi bàn tay mình. Anh để cậu tự do phát triển, lại đem cậu đặt sát cánh bên vai. Anh cho cậu một tuổi thơ, lại muốn nắm chặt lấy tương lai của cậu. Anh cho cậu tất cả, cũng muốn cậu đưa cho anh tất cả.

Anh thật tệ, tuy nhiên, anh muốn những điều đó thì có gì sai?

Và giống như những gì Gojo muốn, Megumi đã dịu dàng chấp nhận sự cố chấp hoang đường của người đàn ông mạnh nhất này. Bởi vì hơn ai hết, cậu biết rõ chính mình muốn được sát cánh cùng, ở bên anh và giúp đỡ anh.

Anh vẫn là một con người, có yêu ghét hận, có lúc yếu đuối và có lúc muốn từ bỏ. Anh vẫn sẽ nổi lòng tham với ai đó và cũng có những suy nghĩ cho riêng mình, cậu biết và chấp nhận hết thảy.

Cậu dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy bàn tay của người đó để tránh anh không lạc lối. Cậu dùng sự ấm áp và những tình yêu của mình dành cho anh để kéo anh về lại thế giới bình thường.

Tuy nhiên, Gojo của cậu mất tích rồi. Cậu không tìm được.

Người đó đang chuẩn bị bỏ rơi cậu.

"Gojo-sensei, thầy ở đâu?"

Megumi khẽ gọi lần nữa, nhưng không có ai đáp lại cậu. Megumi bắt đầu sợ hãi rồi, thầy ấy thật sự không ở bên cạnh cậu nữa. Thầy ấy đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu mà.

"Rầm"

Đột nhiên, những chú thỏ của cậu chạy tán loạn. Từng đứa một lôi kéo cậu đến một gốc cây rậm rạp. Megumi chắc rằng khu vực này không nằm trong trận chiến của thầy. Dưới sự thúc giục của những chú thỏ nhỏ, Megumi đành bước lại đó. Tất nhiên, cậu nắm chặt vũ khí trên tay mình.

Và rồi đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy một bàn tay trồi ra khỏi đống lá cây rậm rạp. Đó là một bàn tay to lớn như tay của thầy cậu vậy. Nó rất giống bàn tay cậu đã từng nắm mỗi đêm.

"Gojo-sensei?"

Megumi giật mình, cảm nhận được một người đang nằm bất tỉnh tại đó. Cậu chạy nhanh đến và bắt gặp những sợi tóc màu trắng tinh khôi như tuyết rơi đầu mùa. Mặc dù mái tóc ấy nay lấm lem bùn đất và dính đầy lá cây, cả khuôn mặt anh cũng đầy bụi bẩn.

Nhưng đây là Gojo Satoru của cậu.

Thấy anh bất động khiến tim cậu giật thoát. Cậu giơ tay muốn kiểm tra hơi thở của anh thì đôi mắt kia bỗng mở bừng lên. Phút chốc sau người đó bắt đầu ho sặc sụa, nhìn cậu đầy cảnh giác.

"Cậu là ai?"

A, cậu tìm được thầy mình rồi. Nhưng thầy ấy quên mất cậu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top