ARC III: this secret had to be deeply buried - 2

Ieri gỡ bỏ kính lúp đeo bên mắt xuống, day day sống mũi. Cô tháo bỏ găng tay y tế, lấy biên bản khám nghiệm tử thi tới rồi bắt đầu ghi chép.

"Tình trạng của nạn nhân là co cứng cơ, tạo tư thế người ưỡn cong. Cơ mặt cau có, khó chịu, làm lộ cả hai hàm răng ra bên ngoài. Do tình trạng co cứng cơ kéo dài gây ra biến chứng suy thận, tăng nhiệt, hội chứng chèn ép khoang. Nguyên nhân tử vong cuối cùng là do ngạt đường thở bởi các đường dẫn truyền thần kinh kiểm soát hơi thở."

Ieri lấy tờ kết quả xét nghiệm sinh hóa của nạn nhân tới, kiểm tra các chỉ số.

"Nạn nhân bị nhiễm độc strychnin(1), một loại alkaloid chiết xuất từ cây mã tiền. Trước kia mọi người sẽ thấy nó trong các loại thuốc có tác dụng bổ trợ cơ, thần kinh, rối loạn tiêu hóa. Nhưng nếu sử dụng sai liều lượng sẽ dễ bị ngộ độc nên ngày nay strychnin chỉ có được dùng chủ yếu trong các loại thuốc diệt chuột. Và đặc biệt là trong chất cấm như heroin hay cocain."

"Chất cấm? Tên này ban nãy vẫn còn đang phê thuốc. Vậy nghĩa là thứ ma túy gã dùng có chứa thành phần strychnin?"

Hắn nhíu mày. Bởi vì từ lúc bọn họ tóm tên này về, chưa có ai tiếp cận với gã cả ngoài hai người thẩm vấn là hắn và Geto.

"Có thể. Nhưng các loại ma túy gần đây hay được tiêu thụ không có loại chất này. Nên thứ ma túy mà tên này dùng có lẽ không được sử dụng rộng rãi. Tớ sẽ đi hỏi một số tiền bối khác xem sao."

Ba người rời khỏi phòng khám nghiệm tử thi. Chỉ mới bắt đầu công việc thôi mà đã gặp ngay phải vụ khó nhằn rồi.

"Giờ mọi người về nhà hả?"

Geto đứng lại ở sảnh, có lẽ anh muốn ở lại điều tra thêm chút. Ieri Shoko mang đôi mắt thâm quầng quay lại nhìn anh.

"Tớ phải về ngủ đã."

"Còn tớ phải đi hẹn hò chứ."

Gojo Satoru lúc nào cũng như thừa năng lượng vậy. Hắn chẳng có chút mệt mỏi nào, nháy mắt với hai người rồi té mất. Con xe màu xanh của Gojo Satoru đậu trong bãi đỗ xe luôn là thứ làm các đồng nghiệp tức mắt. Nhưng biết sao được, hắn chẳng bao giờ sợ ai.

"Cái thằng... Cậu ta thì có bao giờ nghiêm túc với ai đâu chứ mà đòi hẹn hò?!"

Ieri Shoko cằn nhằn rồi vẫy tay chào anh, cũng rời khỏi Sở. Geto Suguru quay về phòng làm việc của đội 1, phát hiện ra vẫn có người chưa về.

"Ồ, tiền bối, anh chưa về sao ạ?"

Trước kia khi ở trường, bọn họ gọi Fushiguro Toji là thầy đã quen rồi, giờ đi làm lại phải thay đổi xưng hô có hơi gượng gạo một chút.

"À ừ, tôi chưa muốn về. Có vụ gì thế? Nghe nói hôm nay cậu và Gojo tóm được một tên phê thuốc à? Tình hình sao rồi?"

Anh thở dài một tiếng, ngồi xuống ghế của mình.

"Bọn em còn chưa kịp lấy được lời khai nào có ích thì tên đó đã chết rồi."

"Chết rồi?!"

"Vâng. Ieri nói là do ngộ độc Strychnin có trong ma túy. Nhưng mấy loại ma túy tổng hợp lưu hành phổ biến gần đây mà chúng ta thu được đều không có loại chất này. Có lẽ là một loại ma túy mới chăng? Bọn em cũng không biết nữa."

Strychnin?...

Cái tên quen thuộc này khiến cho Fushiguro Toji yên lặng giây lát. Rõ ràng là Fushiguro Toji biết về nó, thậm chí còn biết rất rõ. Loại ma túy có pha tạp chất này thường được dùng để bọn họ xử đám chuột nhắt phản bội, hay phạm lỗi nào đó. Strychnin là một loại ma túy mà chỉ có nhà Zen'in có và sử dụng thôi.

Zen'in... đã tới Tokyo này rồi sao?

"Tiền bối? Tiền bối?"

"Hả?"

"Anh nghĩ gì thế ạ? Tự nhiên anh cứ như người mất hồn vậy á."

"À không có gì. Tôi đang bận suy nghĩ mấy thứ ở vụ của tôi thôi."

Fushiguro Toji đột nhiên đứng dậy, vớ lấy áo khoác rồi rời khỏi Sở.

"Tôi có chút việc nên đi trước nhé."

"Vâng ạ."

Geto Suguru nhìn theo, cảm giác có gì đó hơi kỳ lạ nhưng cũng chẳng biết là gì.

Cửa nhà mở ra, Fushiguro Toji vội vàng vào trong phòng, thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai đứa con của mình vẫn đang yên giấc ngủ say. Sự sợ hãi xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể, khiến một người đàn ông trưởng thành phải run rẩy. Zen'in trong trí nhớ của Fushiguro Toji luôn là một cơn ác mộng. Nhiều năm như vậy, bọn chúng vẫn không hề tan biến, thậm chí còn ngày một tới gần hơn. Phải làm thế nào để có thể bảo vệ hai đứa trẻ khỏi Zen'in đây?

Gojo Satoru, 21 tuổi, độ tuổi đôi mươi sung sức, lại còn là cậu ấm con nhà giàu hàng thật giá thật, hắn dĩ nhiên sẽ không sống uổng phí chút nào. Hắn có thể làm việc một cách hết mình thì tương tự, hắn cũng rất tận hưởng cuộc sống cá nhân. Thế nhưng chẳng có mối quan hệ nào của hắn duy trì được lâu cả, thông thường lý do chia tay đều sẽ là.

"Anh là đồ vô tâm!"

Và câu này đều được bọn họ nói sau khi đã bỏ qua cho hắn bằng những lý do khác như ngoại hình đẹp, nhà giàu. Có nghĩa là họ đã phải tự thôi miên chính mình nhiều lần trước khi không thể chịu được nữa mà thốt ra câu đó.

Hắn không biết nữa, nhưng hắn đã làm hết mức có thể rồi. Hoặc là hắn không biết cảm giác thấu cảm và chia sẻ với người khác là thế nào cả nên mới thành ra như vậy.

Gojo Satoru vần vò mái tóc của mình một cái, mở cửa vào nhà.

"Con về rồi ạ."

Hắn vừa bước vào đã thấy Fushiguro Toji trở ra. Có chuyện gì mà Fushiguro Toji lại xuất hiện ở nhà hắn vậy chứ?

"Tiền bối?"

"À, chào cậu. Tôi về đây."

Gojo Satoru chỉ kịp vẫy tay chào một cái mà không kịp hỏi gì. Hắn có hơi thắc mắc bước vào nhà.

"Ba, tiền bối Fushiguro tới có chuyện gì thế ạ?"

"Không có gì, là việc riêng của cậu ấy cần nhờ ba thôi."

Hắn không biết là hai người này lại có mối quan hệ thân thiết đến mức có thể nhờ vả việc riêng cơ đấy. Vậy mà trước kia khi đi học, hắn bị Fushiguro Toji hành cho ra bã.

"Satoru!"

Geto hét lên, từ phía con ngõ song song ra hiệu cho hắn. Bọn họ hiểu ý nhau, lập tức rẽ ra hai hướng để chặn đầu tên nhãi này. Quả nhiên, chiến thuật này luôn có ích. Gojo Satoru giáng cho gã kia một đấm khiến gã nằm sàn. Hắn đè lên lưng gã, bẻ hai tay ra sau còng lại.

Chỉ trong vòng khoảng 2 tháng làm việc, bọn họ đã trở thành con át chủ bài của Đội 1, khiến các đội khác cũng phải tò mò, thi thoảng ngó sang nhìn mặt mũi hai tên "điên" này ra sao.

"Vụ án tên phê thuốc tới đâu rồi Suguru?"

Hắn ngồi đối diện Geto, hất đầu hỏi. Nhưng Geto còn chưa kịp trả lời thì Yoichiro Hanami đã gạt đi.

"Vụ đó bên trên quyết định đóng lại rồi. Dù sao tên đó cũng chết vì sốc ma túy, chưa lấy được lời khai gì. Chuyện đó một năm có biết bao nhiêu vụ chứ, các cậu không thể cứ tập trung vào nó mãi được. Gojo, gần đây có một vụ giết người hàng loạt, cậu phụ trách đi. Bên trên đánh giá cao năng lực của cậu nên cố gắng nhé."

Hắn cầm lấy tập tài liệu, trong lòng có chút hưng phấn.

Geto Suguru nhìn hắn, nắm chặt tập tài liệu của mình trong tay. Anh đã bỏ thời gian để điều tra vụ này, tìm được những mối quan hệ xung quanh gã này không hề đơn giản, thậm chí là liên quan tới cả một đường dây lớn phía sau, nhưng bọn họ hoàn toàn không để tâm.

Gojo Satoru bận rộn với vụ án mới. Fushiguro Toji luôn tỏ ra không biết còn gã Yoichiro Hanami này lại luôn gạt đi ý kiến của anh.

Geto Suguru thở dài một tiếng, quyết định không nói thêm nữa. Hóa ra khi đi làm, mọi chuyện đều không dễ dàng như lúc đi học. Bọn họ không thể chỉ cần làm tốt để được điểm cao, có nhiều thứ bản thân không thể chỉ cần cố gắng mà được.

"Riko-chan, anh về rồi này."

"Riko-chan! Riko!"

Cô bé ngã dưới sàn, vẻ mặt tái mét. Geto vội vàng bế xốc Amanai lên, chạy ra bên ngoài vẫy một chiếc taxi để tới thẳng bệnh viện. Sức khỏe của cô bé từ lâu đã không tốt, căn bệnh giống như một bản án treo trên đầu Amanai, trực chờ rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Geto ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, hai tay run rẩy đan vào nhau lẩm bẩm cầu nguyện. Một lát sau, Ieri và hắn đều tới. Shoko ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ lưng anh an ủi. Gojo Satoru đứng một bên, gọi điện cho vài người hắn quen biết nhờ giúp đỡ. Ba người bọn họ cứ yên lặng ở bên cạnh nhau như vậy suốt cả một đêm.

May mắn rằng sáng hôm sau, Riko đã bình an rời khỏi phòng phẫu thuật. Trong phút chốc, anh cảm giác như toàn bộ thế giới của mình đã sụp đổ, anh không thể để mất Amanai như thế được.

"Cảm ơn cậu."

Giọng của anh khản đặc, sau cả một đêm chẳng nói lời nào. Nếu không có Gojo Satoru nhờ cậy bác sĩ, có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Dường như đối với hắn, mọi điều đều là có thể, không như với anh.

"Satoru này, tớ có chuyện này muốn nói. Có lẽ nói lúc này không thích hợp lắm nhưng tớ nghĩ là mình nên nói cho cậu sớm. Về chuyện vụ án của tên phê thuốc chúng ta bắt ấy, tớ thấy nó không đơn giản như vậy đâu, nên tớ cần cậu cùng điều tra."

"Vậy sao? Được thôi, tớ sẽ hỗ trợ cậu."

Hắn cười, bộ dạng như thể muốn nói "mọi chuyện đều là dễ dàng với tớ". Nụ cười khi đó của Gojo Satoru khiến anh tin rằng có lẽ sẽ giải quyết được tất cả.

Nhưng mọi thứ hoàn toàn không theo ý họ muốn chút nào. Vụ án của Gojo Satoru kéo dài hơn dự tính, vì tính chất nghiêm trọng của nó nên hắn buộc phải tập trung vào việc truy bắt gã sát nhân hàng loạt này. Với thủ đoạn hết sức man rợ, nạn nhân đều bị chặt hết tứ chi, cứa cổ và chết vì mất máu. Bọn họ không thể coi nó là một vụ giết người hàng loại ngẫu nhiên được nữa. Chắc chắn tên này phải có thù oán gì đó mới ra tay kinh khủng đến thế.

Ngay cả Geto cũng được điều đi hỗ trợ vụ của hắn, vậy nên anh không có thời gian để tiếp tục điều tra vụ ma túy nữa.

"Các nạn nhân phần lớn đều là người vừa mới ra tù, phạm tội nguy hiểm như giết người, cưỡng hiếp. Duy chỉ có hai nạn nhân chưa từng có tiền án. Nhưng nhìn chung, có lẽ động cơ của tên này khá là tương đồng với việc thanh trừng."

Mọi người tập trung xem tài liệu, cũng đồng tình với phán đoán của hắn.

"Chúng ta đã khoanh vùng được phạm vi mà nghi phạm sống. Hiện tại đang có 3 nghi phạm như trên hình."

Màn hình trình chiếu hiện lên ảnh và thông tin của 3 kẻ tình nghi theo như điều tra của hắn. Gojo Satoru cũng trình bày các lý do và các bằng chứng mà hắn thu thập được cho cả đội. Quả nhiên, dù cho hắn có là con trai của Sở trưởng Sở Tokyo đi chăng nữa, cũng không có ai dám nghi ngờ năng lực của Gojo Satoru cả. Bởi vì hắn quá xuất sắc.

"Tiền bối Fushiguro sẽ phụ trách đội theo dõi nghi phạm số 1. Tiền bối Yoichiro phụ trách đội theo dõi nghi phạm số 2. Geto và tôi sẽ phụ trách theo dõi nghi phạm số 3. Chúng ta sẽ vừa theo dõi động tĩnh, vừa tiếp tục điều tra thêm về xung quanh bọn họ."

"Rõ!"

Trước khi bọn họ rời khỏi phòng họp, Fushiguro đã kéo Geto lại một góc.

"Thứ này là cậu tìm ra sao?"

Geto nhìn mảnh giấy trong tay Toji, vội vàng lấy lại.

"Cậu có biết là mình đang động đến những ai không hả? Kẻ nào đã khai ra mấy thứ này?"

Fushiguro nhíu mày, muốn tra hỏi anh nhưng Geto Suguru đã từ chối trả lời. Anh không biết liệu người này có đáng tin hay không nữa, bởi rõ ràng, Toji đã phớt lờ ngay từ đầu.

"Tiền bối không cần phải biết đâu. Dù sao chuyện này cũng đã bị dừng lại rồi mà."

"Tốt nhất là cậu nên làm như vậy."

Fushiguro nói rồi bỏ đi. Geto mở tờ giấy ra, bên trong có ghi tên của một người. Anh đã cố gắng theo đuổi vụ này một thời gian, tóm được mấy tên bán thuốc ở phố người Hoa. Bọn chúng nói loại ma túy có chứa Strychnin vốn là loại không được lưu hành rộng rãi, mà chỉ nằm trong lời truyền miệng của đám bán thuốc. Bởi đó là loại ma túy nhà Zen'in sử dụng. Anh biết Zen'in là ai, bọn chúng là một băng đảng nổi tiếng ở vùng Kyoto nhiều năm, nhưng chưa từng bị bắt. Bọn chúng như một thực thể tồn tại song song với cảnh sát, giống như hắc - bạch vậy. Geto Suguru tin rằng phải có lý do gì đó để Zen'in có thể tồn tại lâu đến vậy, nhất là giờ còn tấn công tới cả Tokyo nữa.

Ngay cả Sở cảnh sát dường như cũng không còn là nơi có thể tin tưởng được nữa rồi.

Bọn họ bắt đầu công việc theo dõi đối tượng. Gã mà hai người phụ trách là Hayashi Daito, 35 tuổi, một nhân viên công chức bình thường. Gã bị liệt vào danh sách tình nghi vì có mặt trong khu vực xảy ra án mạng tới 2 lần. Nơi ở cũng nằm trong khu vực được khoanh vùng. Vóc dáng cũng tương đồng với phán đoán của phía Pháp y về thủ phạm thông qua các vết thương trên cơ thể nạn nhân, Irie đã nói vậy.

"Trông hắn có vẻ "bình thường" quá nhỉ."

Geto nâng ống nhòm lên nhìn gã. Đúng chuẩn một công dân Nhật Bản bình thường. Ngày đi làm 8 tiếng tại công sở, hết giờ thi thoảng tụ tập một chút cùng bạn bè rồi trở về nhà. Cứ như vậy sống mỗi ngày nhàm chán.

"Ừm thì có thể đây chỉ là cái mặt nạ của họ thì sao? Mặt mà họ muốn thế giới nhìn thấy."

Hắn nhún vai, tiếp tục xem xét tài liệu. Bọn họ đã xem thử về số nạn nhân, những người từng ra tù này đều không liên quan gì tới nhau cả, họ phạm các tội khác nhau ở những nơi khác nhau. Để tìm được một sợi dây liên kết thực khá khó khăn.

Gojo Satoru nhìn một lát, hắn lật giở tài liệu, tìm tới tên của hai nạn nhân không có tiền án. Bọn họ cũng là những người rất "bình thường" theo như ý mà Geto nói. Hắn xem lại thông tin cá nhân, cả hai người này không sống cùng khu vực, cũng chẳng có chút điểm chung nào.

"Trường sơ trung Takahashi?"

Nạn nhân Itou Asahi, 37 tuổi, từng học 1 năm lớp 9 tại trường cấp 2 Takahashi ở vùng Ibaraki, sau đó lại trở về Tokyo. Còn nạn nhân Yamaguchi Hiro, 36 tuổi, đã học tại sơ trung Takahashi từ trước đó. Vì chỉ học trong 1 năm nên ban đầu hắn đã không để ý chi tiết này. Hai nạn nhân từng cùng học một trường cấp 2, chỉ khác lớp.

"Cậu làm gì vậy?"

Hắn ngồi thẳng dậy, thử dùng điện thoại tra cứu.

Vụ án nổi tiếng năm 1989 vùng Ibaraki.

"Đây rồi..."

Gojo Satoru cuối cùng cũng tìm ra được rồi. Hắn ngay lập tức gọi về cho đơn vị, thông báo cho bọn họ tình hình.

"Cậu định làm gì Satoru?"

"Tôi biết gã này sẽ đi đâu rồi."

Geto nghe theo hắn, đạp ga rời đi. Bọn họ không theo dõi tên này nữa mà trực tiếp tới một nơi chờ sẵn.

"Là... chỗ này sao?"

Anh ngó ra bên ngoài, nhìn tình hình xung quanh. Đây là một gian nhà trọ không cao cấp lắm, nhìn chung là kiểu cho mấy nhân viên văn phòng có mức lương vừa phải. Cũng vì thế mà chỗ này trông thật là tối tăm.

"Ừ. Chúng ta chỉ cần theo sát người này thôi."

Hắn giơ tấm ảnh ra cho Geto xem và nhận mặt. Bọn họ xuất phát trước, còn lại các đội khác sẽ tới sau. Dù sao cũng không thể quá đánh động tới nghi phạm. Vì không thể lấy lệnh bắt khi không có bằng chứng cụ thể nên buộc phải bắt được gã tại trận.

"Matsumoto Isao, 36 tuổi. Người này từng học cấp 2 tại Sơ trung Takahashi, cũng là nơi mà hai nạn nhân không có tiền án từng học. Tớ nghĩ đây chính là sự liên quan giữa bọn họ. Năm 89..."

Gojo Satoru phát hiện ra có người rời khỏi phòng trọ, vội vàng tắt đèn trong xe đi.

"Lát tớ sẽ nói tiếp, giờ chúng ta theo sát người này đã."

Bọn họ xuống xe, kiểm tra súng lục được cấp trước khi đi làm nhiệm vụ để trong túi rồi nhanh chóng bám theo. Matsumoto rời phòng trọ, ra ngoài đi đâu đó, có lẽ là ra ngoài cửa hàng tạp hóa. Nơi này là một khu phố không sầm uất, đến đèn đường cũng có cái bật cái tắt. Bọn họ giả bộ đi theo phía sau, hỏi người bán hàng một bao thuốc lá và bật lửa.

Chỉ trong chớp mắt, Gojo Satoru quay lại đã không thấy Matsumoto đâu.

"Anh ta đâu rồi? Chia ra đi! Chúng ta chia ra tìm anh ta. Có gì báo ngay cho tớ!"

Hai người chia ra, tìm khắp các ngõ ngách quanh đó nhưng không thấy đâu. Chỉ một tích tắc thôi, người này không thể biến mất nhanh thế được. Geto nhìn về phía một khu nhà đang xây dở dang ở cuối đường, cảm nhận có gì đó không ổn. Đống cát ở trước cửa bị rơi xuống, rải đầy ra đường như thể có ai vừa mới va phải.

"Satoru, mau tới chỗ này đi. Tớ gửi địa chỉ cho cậu."

Geto rút súng ra, chậm rãi đi vào bên trong. Toàn bộ tòa nhà tối tăm không có điện nên anh chỉ có thể căng mắt để nhìn. Nhẹ nhàng bước lên tầng trên, cẩn thận quan sát cả phía sau lưng mình.

Bỗng nhiên tiếng chém xuống chát chúa làm Geto giật mình, anh siết chặt súng trong tay, hướng về phía đối tượng.

"Cảnh sát đây! Anh đã bị bao vây!"

Người đàn ông mà Geto Suguru nhận xét rằng trông thật "bình thường" như rất nhiều những người khác, quả thật đó chỉ là chiếc mặt nạ mà gã muốn đeo lên mà thôi. Gã quay lại nhìn Geto, ánh mắt đỏ rực như máu. Chiếc áo mưa bên ngoài ướt nhẹp toàn là máu đỏ tươi. Matsumoto, người mà họ bám theo đang nằm dưới đất cùng một vết chém trên cánh tay phải, rất sâu, đến mức anh có thể nhìn được cả phần xương lộ ra. Thật sự... quá kinh tởm.

"Ồ, cảnh sát hả? Vậy để tôi xử lý xong việc cá nhân đã nhé rồi sẽ nói chuyện với anh cảnh sát."

Gã ngừng lại, một lần nữa giơ rìu lên toan chém xuống.

"Dừng tay! Nếu anh còn tiếp tục, tôi sẽ nổ súng đấy!"

Gã thực sự dừng tay, quay lại nhìn Geto.

"Anh cảnh sát trẻ này. Cậu cảm thấy việc mình làm là cao cả lắm sao? Cậu có thể cứu được bao nhiêu người? Liệu người cậu cứu có đáng không?"

Gã kéo lê chiếc rìu dưới mặt đất, đi về phía Geto.

"Cậu có chắc chắn người cậu cứu sống, sau này sẽ không giết chết người khác chứ?"

Geto khựng lại, anh thực sự không thể trả lời câu hỏi của gã này.

"Những tên này đâu có đáng được sống. Tôi chỉ làm việc mà cảnh sát các cậu không làm được thôi. Giết người, cưỡng hiếp... bọn chúng không đáng được ra tù và tiếp tục sống."

"Vậy những người không có tiền án kia?! Cả người này nữa, bọn họ đâu gây ra tội gì?! Nếu anh thực sự muốn trừng trị bọn họ, vậy thì đây không phải cách đúng đắn. Cuối cùng chỉ có anh phải chịu tội thôi!"

Geto lấy lại bình tĩnh, siết lấy báng súng.

"Đúng. Chỉ có tôi chịu tội. Như thế là đủ rồi. Còn thằng khốn này."

Gã chĩa rìu về phía Matsumoto Isao.

"23 năm trước. Matsumoto Isao, Itou Asahi, Yamaguchi Hiro, 3 thằng khốn đó đã cưỡng hiếp một nữ sinh lớp 8. Himari chỉ là một cô nhóc 13 tuổi bình thường như bao đứa trẻ khác. Mỗi ngày đều kéo tôi đi học cùng, mỗi cuối tuần đều làm bánh ngọt. Himari đã làm gì sai? Bọn chúng cưỡng hiếp cô ấy đến gần chết, cuối cùng vì cảm thấy không thể thoát tội nên đã giết Himari, quăng xác xuống một con mương hôi thối bẩn thỉu."

Geto Suguru vẫn nắm chặt súng trong tay, nhưng anh không thể nào nổ súng được. Những lời mà gã Hayashi Daito này nói... không hề sai.

Con người, một giống loài ích kỷ, độc ác và tham lam. Liệu rằng có phải ai cũng xứng đáng được bảo vệ hay không?

"Chỉ vì là trẻ vị thành niên, nên chúng được sống, không một ai còn nhắc về lỗi lầm của chúng nữa. Bọn chúng tiếp tục cuộc sống này như một người bình thường. Himara thì vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 13, ở một nơi bẩn thỉu như vậy. Cậu nghĩ... chúng có đáng sống không?"

Như một người "bình thường", một người bình thường được pháp luật bảo vệ. Đây là công việc của anh.

"Câu trả lời là không."

Gã nâng rìu lên, chém xuống người tên Matsumoto đang run rẩy ôm lấy cánh tay đứt lìa.

Geto Suguru cần phải bảo vệ người như tên đó sao?

(1) Strychnin: Strychnin là một loại thuốc bổ trợ cơ, thần kinh. Tuy nhiên nếu sử dụng sai cách thì rất dễ dẫn đến tình trạng bị ngộ độc. Strynin là một loại alkaloid chiết xuất từ cây mã tiền. Trước đây thường được sử dụng trong thuốc để điều trị nhược cơ, rối loạn tiêu hóa, đái dầm, yếu cơ thắt. Hiện nay, strychnin thường được dùng chủ yếu trong các loại thuốc diệt chuột và pha trong các chất cấm như heroin, cocain. Sau khi tiếp xúc với Strychnin, cơ thể nạn nhân bắt đầu có hiện tượng co giật. Những cơn co giật sẽ lan tới mọi cơ bắp ở cơ thể, dần dần tăng cường độ và tiến triển cho tới khi xương sống cong liên tục.Tình trạng co giật sẽ dẫn tới nhiễm toan lactic, tiêu cơ vân, tăng thân nhiệt. Khi ấy, cái chết sẽ đến do ngạt thở bởi các đường dẫn truyền thần kinh kiểm soát hơi thở hoặc do bị kiệt sức vì co giật. Các triệu chứng trong bài gần như là tương tự và được mô phỏng dựa trên hiện tượng thực, nhưng thời gian xảy ra thực tế có thể khác biệt với thời gian được nêu. Vui lòng không xem đây là fact.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi