ARC II: becoming family - 8

Nanami quay về Sở, vừa gặp Gojo Satoru anh đã muốn tránh đi rồi. Nhưng không thể nào không gặp, hồ sơ vụ án còn đang nằm trong tay mình.

"Sếp."

Nanami cười một nụ cười cứng nhắc, vẫy tay chào rồi đưa hắn tập tài liệu.

Hắn vội vàng lấy ra xem, vừa đọc vừa nói chuyện.

"Có việc gì thế? Sao cậu cứ nhìn tôi lấm lét vậy?"

"Không ạ, không có gì hết. Tôi về làm việc tiếp đây."

Anh vội vàng chạy về bàn của mình, giả vờ bận rộn với đống công việc. Nanami đâu có biết được tại sao tự nhiên Fushiguro Megumi lại hỏi về chuyện đó chứ?!

"Anh có biết về người tên Geto Suguru không ạ?"

"À, tiền bối Geto. Anh ấy là bạn thân với sếp và Ieri-san mà."

"Vậy giờ anh ấy đang ở đâu ạ?"

"Anh ấy..."

Nanami chợt nhận ra, anh đang nhắc tới người không nên nhắc một chút nào cả, nhất là đối với Megumi. Gojo Satoru đã ra điều luật rằng không một ai được phép nói về cái tên này rồi.

"Cái này tôi không rõ đâu. Nếu muốn biết em cứ hỏi Gojo-san nhé."

Anh chắp tay cầu nguyện, một cách vô cùng thành tâm.

"Gojo-san, tôi xin lỗi. Mong anh bảo trọng."

Megumi thử tìm kiếm cái tên của người này trên mạng. Một vài bài báo hiện ra trên thanh tìm kiếm. Là những bài viết từ năm 2012.

[Sĩ quan cảnh sát cấu kết với băng đảng buôn ma tuý, giết chết đồng nghiệp của mình.]

[Geto XXX, sĩ quan cảnh sát đã phản bội lại ngành, tiếp tay cho băng đảng buôn ma tuý.]

Cậu nhíu mày, cố gắng tìm kiếm nhiều hơn nhưng chỉ có vậy. Geto Suguru, người này đã từng là cảnh sát và vẫn đang bị truy nã vì tội giết người, nhận hối lộ và buôn ma tuý. Có lẽ anh ta là bạn rất thân của hắn, đến mức Gojo Satoru cũng không thể chấp nhận được sự thật này.

Megumi chưa bao giờ biết những chuyện này của hắn. Như thể có một Gojo Satoru nào đó mà cậu không hề biết vậy. Chỉ có ai đó rất quan trọng mới được giấu đi một cách cẩn thận như thế. Hắn đã đem người này chôn thật sâu, không để cho ai chạm vào được. Khiến Megumi cảm thấy ghen tị đến mức trong lòng trở nên khó chịu, ngứa ngáy. Cậu thật xấu tính, chỉ muốn giữ hắn làm của riêng mình. Có điều, chuyện này lại chẳng thể nào xảy ra được, hắn sẽ không là của cậu.

"Hôm nay Satoru-san cũng không về ăn tối nhỉ?"

Tsumiki ngó ra ngoài trời, nhìn những đám mây đen âm u đang phủ kín. Thời tiết đầu tháng 9 đã bắt đầu vào mùa thu, chẳng mấy nữa sẽ tới ngày giỗ của bố hai người

Megumi dọn hai chiếc bát và hai đôi đũa để lên bàn ăn.

Gần đây có vẻ như hắn lại bận rồi, thường chỉ có cuối tuần mới về ăn tối.

"Chị, ngày giỗ năm nay em có thể đứng ra làm chủ không ạ? Không cần phiền tới Satoru-san, lỡ anh ấy còn bận việc."

Tsumiki suy nghĩ một lát, dù sao thì cô có thể tự chuẩn bị thức ăn ngày giỗ được. Năm nay Megumi đã lớp 11, vị trí trưởng nam có lẽ Megumi cũng có thể đảm nhận được rồi.

"Vậy được. Để mấy hôm tới chị nhắn với Satoru-san."

Megumi đã suy nghĩ rất nhiều, về chuyện ngày mai của bọn họ sẽ ra sao, nếu như không có Gojo Satoru. Tuy rằng cho tới giờ cậu vẫn chưa thể nghĩ ra được, nhưng Megumi không muốn cứ bỏ mặc mọi thứ và rồi buộc phải chấp nhận khi ngày đó tới.

---

"Gojo-san? Gojo-san?"

Hắn giật mình ngẩng đầu nhìn đối phương.

"À, ừ. Có chuyện gì vậy?"

Shimizu Emi dường như luôn cố gắng để giữ bình tĩnh mỗi khi đi hẹn hò cùng hắn. Cô vốn là người tính tình nhẹ nhàng, hiền lành. Ieri Shoko đã giới thiệu rằng hắn là một người rất xuất sắc, đẹp trai và nhất là một người rất tốt bụng khi chăm sóc cho hai đứa trẻ là con của người đồng đội đã hy sinh nữa. Shimizu công nhận rằng lời của Ieri là đúng, nhưng cô ấy không hề nói tới chuyện hắn thực sự không phải kẻ chú tâm vào yêu đương.

"Anh có nghe em nói chuyện nãy giờ không vậy?"

Hắn đúng là không để ý Shimizu nói gì hết vì vừa mới đọc tin nhắn của Tsumiki. Cô bé nói sắp tới bọn họ - là cô và Megumi - có thể tự mình chuẩn bị cho ngày giỗ của Fushiguro Toji, không cần phiền tới hắn, hắn chỉ cần về nhà nếu rảnh là được. Megumi... đột nhiên không cần tới hắn nữa.

Trong lòng hắn bỗng cảm thấy hơi bồn chồn và sợ hãi. Phải chăng Megumi đã phát hiện ra điều gì đó, hoặc là cậu đã biết rồi.

"Ừm, anh có chút chuyện ở cơ quan nên không để ý lắm. Em muốn nói gì vậy?"

Shimizu hít sâu một hơi, cố gắng giữ vẻ đoan trang như thường lệ của mình.

"Gần đây bác gái đã hẹn gặp em. Bác gái nói lo lắng về chuyện của hai đứa, dù gì cũng đã hẹn hò được hơn một năm rồi, còn anh thì đã 29 tuổi."

"Vậy ý của mẹ anh là...?"

"Là bao giờ thì chúng ta sẽ kết hôn."

Quả nhiên là phu nhân Gojo, mẹ hắn tuy đã ở nhà nhiều năm để lui về hậu phương, chăm sóc chồng con nhưng bà vẫn là con gái của một gia đình thương nhân nổi tiếng của Nhật Bản. Khi cần thiết, phu nhân Gojo đều có thể trở thành một nhà thương thuyết xuất sắc. Hắn còn chưa nói gì, mẹ hắn đã đi bàn chuyện kết hôn rồi.

Kết hôn... Nghĩa là hắn phải tạo một gia đình mới, một gia đình mà ở đó không có Tsumiki hay Megumi, đột nhiên làm hắn cảm thấy không thoải mái cho lắm. Thật không hiểu sao, thứ đáng ra hắn cần suy nghĩ là liệu mình có yêu đối phương hay không, thì Gojo Satoru lại chỉ nghĩ tới vấn đề này.

"Em nói câu này có vẻ không giống một câu hỏi."

"Phải, em chỉ đang truyền đạt lại lời của mẹ anh. Còn anh nghĩ sao, về đề nghị của bác gái? Anh có nghĩ rằng chúng ta phù hợp để kết hôn với nhau không? Em biết anh phải nuôi hai đứa trẻ và em chấp nhận điều đó. Em biết anh bận rộn với công việc và em cũng cảm thông với việc đó vì em cũng làm cảnh sát. Vậy còn anh thì sao?"

Shimizu quá thẳng thắn trước vấn đề này. Cô hoàn toàn không phải là Shimizu vẫn hay yên lặng cùng hắn hẹn hò. Bởi vì cô quá hiền lành và chấp nhận nên hắn cũng cho rằng mối quan hệ này cứ thế tiếp diễn cũng được. Chẳng lợi cũng chẳng hại, chỉ là một mối quan hệ hơn mức bình thường mà thôi. Gojo Satoru chưa từng nghĩ xa hơn thế. Quả là một tên khốn mà.

"Chuyện này... Anh nghĩ có lẽ chúng ta chưa cần bàn tới vội."

"Gojo Satoru, nếu không phải bây giờ thì bao giờ chúng ta sẽ bàn tới việc đó? Em có cảm giác như dù mối quan hệ này tiếp tục sau 5 năm, 10 năm nữa, anh cũng sẽ không bao giờ đề cập chuyện kết hôn với em."

Chính xác. Đây chính là thứ tồn tại trong đầu hắn lúc này. Một tên cặn bã xứng đáng bị một cái bạt tai tới từ phụ nữ. Gojo Satoru chưa từng nghĩ rằng mình có thể có một mối quan hệ nghiêm túc với bất kỳ ai, nhưng sự thúc giục từ gia đình, từ cô bạn thân của hắn và nhất là hắn không muốn gây áp lực lên hai chị em Fushiguro đã khiến hắn cứ như vậy mà đồng ý với những cuộc hẹn hò hời hợt qua loa.

"Anh xin lỗi, Shimizu. Chỉ là anh cảm thấy chưa phải lúc. Tsumiki và Megumi còn chưa tốt nghiệp cao trung..."

"Lúc nào cũng là hai chị em Fushiguro-kun! Anh đã bao giờ nghĩ tới em chưa?! Hai đứa nhóc đó tốt nghiệp rồi sao? Chờ chúng vào đại học? Đợi chúng kết hôn, sinh con, già đi nữa sao?!"

Shimizu dường như không thể nào kiềm chế được bản thân mình nữa rồi. Hắn nhìn cô, nhưng không phải hắn tức giận vì những gì cô ấy nói, Gojo Satoru cảm thấy cô nói đúng.

"Anh sẽ làm vậy."

"Cái gì?..."

"Anh sẽ chờ Tsumiki và Megumi tốt nghiệp cao trung, cổ vũ chúng vào đại học. Xem hai đứa tìm được một người tốt, kết hôn, sinh con. Thậm chí là bệnh tật, già đi rồi chết. Anh có thể lo cho cả những đứa con của chúng nữa."

Một cốc nước quả ngay lập tức được tặng cho hắn. Tóc mái màu trắng ướt nhẹp bết dính vào mặt. Gojo Satoru thậm chí còn chẳng dùng đến phản xạ để tránh nó nữa. Có lẽ hắn xứng đáng nhận lấy thứ này, sự thịnh nộ của một người phụ nữ.

"Gojo Satoru! Đối với anh, chỉ có chúng là gia đình thôi sao?! Nếu tôi có kết hôn với anh đi nữa, anh cũng vĩnh viễn không cho tôi chen chân vào "gia đình" của anh. Vậy nên chúng ta kết thúc ở đây đi."

Cô cầm lấy áo khoác và túi xách, để lại chiếc thẻ ngân hàng của hắn từng đưa và cả tiền cho cốc nước của mình rồi rời đi.

"Tôi cũng không cần ý kiến của anh đâu. Chúng ta cứ chia tay vậy đi."

Đến khi Shimizu đi khỏi quán cà-phê rồi, những vị khách xung quanh xì xầm rỉ tai nhau chỉ trỏ về phía hắn, Gojo Satoru vẫn ngồi đó, nhìn tách sô-cô-la nóng đã nguội của mình hồi lâu, thở dài một tiếng. Một kết cục không mấy tốt đẹp cho lắm, nhưng nằm trong phán đoán của hắn.

Đầu mùa thu năm 2020, khoảng tháng 8 gì đó, khi mà bọn họ sắp hết học kì đầu của lớp 11.

Itadori cùng Kugisaki thu dọn sách vở, chuẩn bị tới võ đường tập kendo. Bằng một cách nào đó, tên Yuji này đã gạ gẫm được Nobara sẽ cùng thi vào học viện cảnh sát.

Megumi nắm lấy quai túi xách của Nobara, chần chừ một lát.

"Hai cậu đi tập phải không? Tớ có thể đi tập cùng chứ?"

Cả Itadori lẫn Kugisaki đều mở lớn mắt, ngạc nhiên nhìn cậu. Trước nay bọn họ đều biết Megumi có khả năng vận động tốt, nhưng cậu không tập một môn thể thao cụ thể nào cả, đột nhiên lại muốn đi tập kendo cùng bọn họ sao?

"Ừ, được thôi. Nhưng mà vì sao vậy? Năm sau là bọn mình lớp 12 rồi, cậu không phải nên tập trung ôn luyện à? Đột nhiên lại đi tập kendo làm gì?"

Nobara nhìn cậu, nghiêm túc đánh giá xem rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra. Không thể mong chờ gì vào tên Itadori đầu đất cái gì cũng chẳng biết, Nobara nghĩ có lẽ mình nên tìm hiểu sự tình.

"Tớ muốn thi vào Học viện Cảnh sát."

"Cái gì?!"

Cả hai một lần nữa đồng thanh ngạc nhiên.

"Sao đột nhiên cậu lại muốn thi vào Học viện Cảnh sát vậy? Tsumiki-san với Gojo-san có biết chuyện này không?"

Thực ra Nobara cũng đoán là không rồi, cảm giác như thể Megumi đang một mình quyết định chuyện này vậy.

Megumi lắc đầu, đứng dậy cầm theo túi xách, đẩy lưng cả hai cùng đi.

"Đây là chuyện tới tự quyết định. Tớ muốn trở thành người mạnh mẽ, có thể bảo vệ được người khác."

Đối diện với mục tiêu vô cùng nghiêm túc của Megumi, hai đứa nhóc kia nhìn nhau, cảm thấy hình như lý do thi vào Học viện Cảnh sát của mình thật ngớ ngẩn.

"Hai cậu không cần lo đâu. Chúng mình tới võ đường đi."

Ba người tới một võ đường lớn trong trung tâm thành phố. Itadori nghe nói nó mới được mở, lại có ưu đãi cho thiếu niên nên đã rủ Nobara tới đây tập luyện thử xem sao. Bên trong khá rộng rãi và sạch sẽ, trông mọi người cũng chuyên nghiệp nữa. Ba đứa trẻ thay vào bộ võ phục kendo, mỗi người được phân cho một thanh kiếm tre để bắt đầu luyện tập những tư thế cơ bản.

Cả Megumi, Yuji và Nobara dường như đều có tố chất vận động rất tốt. Nếu Itadori có sức mạnh và thể lực nhờ cơ bắp của cơ thể, Kugisaki lại có chút điên rồ và sức bền bỉ hay nói cách khác là cố chấp. Còn Megumi thì có được sự khéo léo trong cách chiến đấu, nên dù cậu khá gầy so với chiều cao của bản thân thì vẫn có thể thực hiện các động tác rất tốt.

Mahito, chủ của võ đường thi thoảng ghé qua xem tình hình, có vẻ rất chú ý tới ba đứa nhóc này. Tập luyện không lâu, sư phụ của chúng đồng ý để ba người được đấu tập. Trước khi bắt đầu vào cuộc đấu, đôi bên đội vào chiếc mũ bảo vệ mặt, cúi chào nhau. Thanh kiếm tre trong tay chĩa về phía đối phương, Megumi và Yuji đều vô cùng nghiêm túc.

Itadori là người tấn công trước, bước lên mấy bước, vung kiếm đánh tới. Megumi có phản xạ nhanh nhẹn, lập tức lùi lại. Yuji là người khá nóng vội, nhưng cậu ta lại có sức mạnh và tốc độ. Mỗi lần đỡ được một đòn của Itadori giống như nhận lấy một sức lực cực mạnh, Megumi trụ bằng chân trái, lùi lại vài bước. Lợi dụng những khoảng nghỉ giữa các cú ra đòn của Yuji, cậu tiến tới, giáng thanh kiếm tre xuống, trúng đầu đối phương.

Cả hai bên thở hồng hộc, mồ hôi nhỏ ròng ròng bên dưới chiếc mũ bảo hộ. Megumi tập trung cao độ, thanh kiếm chưa hề lệch đi dù chỉ một li. Yuji hét lên, bước tới liên tục ra đòn không cho cậu cơ hội phản đòn. Megumi nhíu mày, cậu cuối cùng chỉ có thể bước lùi, đỡ đòn của Yuji.

"Itadori thắng!"

Sư phụ của họ ra hiệu kết thúc trận đấu, giơ tay về phía Yuji.

Cả hai người tháo bỏ mũ ra, mồ hôi khiến mái tóc của cả hai đứa trẻ ướt nhẹp. Dù trận đấu có thắng có thua, nhưng bọn chúng đều bật cười, nắm lấy tay nhau một cái.

Megumi ra khỏi phòng tập, hôm nay cậu cần phải về sớm vì Tsumiki đã dặn trước rằng cần phải làm giỗ cho bố. Cậu đặt mũ bảo hộ vào ngăn tủ, toan lấy bộ đồ của mình ra để đi tắm.

"Đáng ra cậu có thể làm tốt hơn phải không?"

Một người đàn ông khá cao lớn đứng ở tủ đồ bên cạnh. Anh ta cũng mặc võ phục kendo, có lẽ là người của võ đường chứ không phải học viên như cậu. Anh ta cao quá, có lẽ chỉ thua Gojo Satoru một chút. Phần tóc dài được buộc một nửa, để rơi vài sợi tóc mái.

"Dạ?"

Cậu không nghĩ tới anh ta lại đang nói chuyện với mình nên ngây ngô hỏi lại.

"Cậu nhóc đó luôn ra đòn rất gấp, không suy tính. Còn cậu thì ngược lại. Tôi đã thấy cậu phản đòn ở những lần trước. Cậu luôn chờ đợi sơ hở của đối phương và tấn công. Nhưng tại sao ở lần cuối, cậu lại không phản đòn vậy? Cậu nhóc đó còn lộ ra sơ hở nhiều hơn bất kỳ lần nào chỉ vì muốn chiến thắng."

Megumi cầm lấy khăn bông, lau đi mồ hôi.

"Không phải đâu ạ. Tôi chỉ đơn giản là không đủ sức đánh trả thôi."

"Đúng là khác hẳn với tên đó."

Anh ta bật cười, lắc lắc đầu tự mình cảm thán.

Megumi nhìn theo người đó, cậu cảm thấy người này rất quen, giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nhưng anh ta nói đúng, cậu đã bỏ qua cơ hội cuối cùng để tấn công Yuji. Không phải là cậu không thể phản đòn, Megumi chỉ nghĩ rằng cậu không cần thiết phải chiến thắng theo cách ác liệt như vậy. Thứ cậu cần là khả năng vừa đủ để trấn áp kẻ khác, không phải là giết chết đối phương.

"Alo, Satoru-san."

Màn hình điện thoại sáng lên, Megumi vội vàng bắt máy.

"Vâng, em đang chuẩn bị về nhà rồi ạ."

Người đàn ông với mái tóc dài buộc nửa ấy đứng ở trước cửa phòng tập, nhìn về phía cậu rồi nhếch miệng cười. Không rõ anh ta có ý gì nữa.

Một mâm đồ ăn thịnh soạn được Tsumiki chuẩn bị rất chu đáo. Từ lâu Tsumiki đã tự mình làm tất cả rồi, nhưng chưa bao giờ Megumi lại trở thành người chủ trì cả. Ba người mặc đồ màu đen, Megumi đứng vào vị trí đầu tiên, cúi người quỳ lạy.

Trước đó rất lâu, khi cậu và Tsumiki còn nhỏ, cả hai đã nép bên cạnh hắn, Gojo Satoru đã thay thế hai người cúi lạy từng đoàn người tới viếng bố mình. Hiện tại, cậu đã có thể đảm đương chuyện này rồi.

Megumi rót một ly rượu, tưới nó lên mâm cỗ.

Gojo Satoru đứng ngay phía sau lưng cậu, hắn có thể nhìn thấy tóc gáy của Megumi, nhìn được bóng lưng của cậu thiếu niên 16 tuổi. Vậy là Megumi đã lớn rồi, dù so với hắn vẫn chỉ mới cao đến ngực thôi. Nhưng không thể phủ nhận được rằng cậu đã không còn là trẻ con nữa.

Chỉ mới đây thôi, hắn đã nói với Shimizu rằng hắn sẽ chăm lo cho Tsumiki và Megumi cả đời này, thậm chí phải chết sau bọn họ, để có thể lo liệu cho cả hai suốt đời. Hắn đã sẵn sàng để làm vậy, nhưng liệu Megumi có cần hắn không?

Bọn họ cùng nhau ăn bữa tối. Đống đồ ăn quá nhiều nên Tsumiki cất chúng vào hộp cẩn thận, còn bảo hắn mang về nhà ba mẹ một ít.

"À, Satoru-san, anh mang mấy món cho Shimizu-san đi ạ."

Hắn cười, chỉ ậm ừ cho qua. Gojo Satoru không muốn để cho hai chị em biết rằng mình vừa mới chia tay, chắc chắn cả hai sẽ cảm thấy chuyện đó có liên quan tới mình. Dù đúng là có liên quan thật. Chính vì vậy Gojo Satoru mới chột dạ và không muốn nhắc tới.

Megumi yên lặng ăn, cậu không hay trò chuyện trong bữa tối lắm, thường là Tsumiki và hắn cùng nói chuyện, cậu sẽ chỉ hưởng ứng theo mà thôi. Ăn xong phần cơm của mình, Megumi đứng dậy thu dọn, còn tiện tay dọn dẹp luôn cả phần của hắn.

"Chà, Megumi ngoan thật đấy. Cảm ơn em nhé."

Hắn cười, theo thói quen định vươn tay xoa đầu cậu. Trong khi chỉ cách mái tóc cậu một chút, Gojo Satoru như nhận ra điều gì đó, nắm bàn tay lại rồi giả bộ vươn vai.

"Ừm hôm nay anh phải làm nhiệm vụ mệt quá nên nhờ hai đứa nhé."

Gojo Satoru sợ. Kẻ mạnh như hắn, khiến tất cả lũ tội phạm trong khu vực phải e dè, tất cả đám nhân viên cấp dưới cũng phải sợ hắn một phép lại đi lo sợ một chuyện mơ hồ không rõ ràng.

Kể từ ngày hôm đó, hắn không tỏ ra gần gũi với cậu như trước, không có những chạm nhẹ, không có cả cái ôm nạp lại năng lượng. Gojo Satoru như tạo ra một kết giới không thể vượt qua giữa hai người, bởi vì hắn sợ hãi cậu sẽ nhận ra điều gì đó. Lo rằng Megumi sẽ biết cái ôm của hắn không còn có ý nghĩa như lúc trước, cậu sẽ sợ hắn.

"Tsumiki, Satoru-san. Em có chuyện muốn nói ạ."

Cả hai đều cảm thấy Megumi có gì đó khang khác nhưng không rõ là chuyện gì.

"Em muốn thi vào Học viện Cảnh sát."

"Không được!"

Người phản ứng mạnh mẽ đầu tiên là hắn. Gojo Satoru chỉ nghe tới 4 chữ này thôi đã lập tức phản đối rồi. Hắn tuyệt đối không muốn cậu thi vào đó.

"Tại sao ạ?"

"Em học ngành gì cũng được, nhưng không thể là Học viện Cảnh sát. Anh không đồng ý!"

"Satoru-san, chúng ta cứ bình tĩnh xem Megumi muốn thế nào được không ạ?"

Tsumiki cảm thấy hắn đang hơi căng thẳng nên nhẹ nhàng nói với hắn, dù sao cô cũng tôn trọng quyết định của Megumi.

"Em muốn bảo vệ người khác, bảo vệ những người yếu. Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn, chí ít là không cần anh phải bảo vệ em nữa."

Cậu muốn đứng ngang hàng với hắn. Megumi mong rằng một ngày nào đó Gojo Satoru thôi coi mình là một đứa trẻ cần sự bảo bọc từ hắn. Cậu không muốn hắn chỉ thương hại mình.

"Không được. Anh không thể để em thi vào Học viện. Anh đã hứa với tiền bối rồi, anh sẽ chăm sóc em, bảo vệ em. Trở thành cảnh sát quá nguy hiểm. Em học rất giỏi mà, giống như anh, em có thể học bất kỳ chuyên ngành nào mà em muốn, Megumi đều sẽ thi đỗ cả."

"Vậy tại sao em không thể thi vào Học viện Cảnh sát? Anh nói em giống anh mà. Satoru-san, nếu như em giống anh, tại sao em không thể làm cảnh sát?"

Hắn cứng họng, hoàn toàn không thể phản bác lại ý kiến của cậu. Megumi thực sự đã lớn, cậu đã không còn là đứa trẻ chỉ biết nói vâng mỗi khi hắn đưa ra đề nghị nào đó. Megumi ở trước mặt hắn, ánh nhìn kiên định giống hệt như Fushiguro Toji, khiến hắn lo sợ. Hắn không muốn mất cậu, như người đó.

"Satoru-san, chắc anh đang sợ rằng có một ngày em sẽ chết như ông ấy. Anh chăm sóc bọn em vì lòng thương hại cho cái chết của ông ấy, phải không ạ?"

"Megumi..."

"Anh làm tất cả những chuyện này, vì lòng thương hại... phải không ạ?"

"Cái gì?..."

"Anh sẽ chờ Tsumiki và Megumi tốt nghiệp cao trung, cổ vũ chúng vào đại học. Xem hai đứa tìm được một người tốt, kết hôn, sinh con. Thậm chí là bệnh tật, già đi rồi chết. Anh có thể lo cho cả những đứa con của chúng nữa."

"Gojo Satoru! Đối với anh, chỉ có chúng là gia đình thôi sao?! Nếu tôi có kết hôn với anh đi nữa, anh cũng vĩnh viễn không cho tôi chen chân vào "gia đình" của anh. Vậy nên chúng ta kết thúc ở đây đi."

"Tôi cũng không cần ý kiến của anh đâu. Chúng ta cứ chia tay vậy đi."

Nobara thấy cậu đứng ngốc ở quầy gọi đồ, ghé lại gần khua khua tay trước mặt Megumi. Cậu giật mình, bộ dạng bối rối, kéo Kugisaki ra chỗ Itadori rồi đẩy hai người ra khỏi quán.

"Chúng ta đi quán khác đi."

"Sao thế? Cậu bảo quán này Gojo-san hay dẫn cậu tới, rất ngon mà?"

Itadori tiếc nuối nhìn cái thực đơn toàn là đồ ngon. Dù giá thì không rẻ chút nào cả.

"Ừ, nhưng mà hôm nay tớ lại không thích uống ở đây. Chúng mình tới quán gần võ đường đi."

Nobara ngoái đầu nhìn về phía cửa hàng cà-phê hết sức sang chảnh đó. Ban nãy, cô bé cũng nhìn thấy, Gojo Satoru ngồi cùng một người phụ nữ khác. Megumi... hẳn đã nhìn thấy hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi