ARC II: becoming family - 5
"Fushiguro, không về luôn hả?"
Nobara đạp xe đạp lại gần, theo phía sau là Yuji đang ướt đẫm mồ hôi sau khi hoàn thành cuộc thi chạy. Cậu ta cười đến tít cả mắt, vẫy vẫy tay với cậu rồi phanh kít lại ngay trước mặt Megumi.
"Ủa chị Tsumiki cũng về trước rồi à? Thế cậu về bằng gì?"
Megumi cười, xua tay đuổi đám bạn về.
"Ừ, tớ bảo Tsumiki về nhà vì trời nắng rồi. Tớ đang đợi Satoru-san."
"À, thế hả. Vậy bọn tớ về trước nhé. Đi đây!"
Tiếng ve rả rích kêu như một bản giao hưởng của mùa hạ, vui vẻ, rộn ràng. Đám thiếu niên rời khỏi sân vận động cùng bạn bè và cha mẹ sau buổi hội thao, đi ngang qua chỗ cậu. Megumi vẫn muốn chờ, nhỡ chẳng may hắn tới mà không thấy cậu thì sao? Gojo Satoru sẽ buồn lắm.
Ở đâu đó, trong một nhà hàng sang trọng, tiếng nhạc cổ điển du dương lại làm hắn hơi xao nhãng.
"Gojo-san."
"Hả? À, sao vậy?"
Cô gái ngồi trước mặt hắn, mái tóc đen dài, đường nét hiền lành, dịu dàng. Bọn họ đã hẹn hò một thời gian từ lời giới thiệu của Ieri Shoko. Shimizu Emi là sĩ quan cảnh sát ở ban giao thông tại Sở Tokyo. Cô ấy quen với Ieri vì cùng sinh hoạt ở một phòng tập gym gần Sở. Mỗi lần chia tay, hai người nói hắn nhiều nhất chính là mẹ hắn và Shoko, bởi người nào cũng là do họ giới thiệu. Gojo Satoru lấy lý do bản thân bận rộn với công việc nên không yêu đương. Vậy nên bọn họ đành phải đốc thúc hắn bằng cách giới thiệu đối tượng. Nhưng có vẻ cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, hắn hẹn hò với ai cũng chỉ được một thời gian ngắn là chia tay.
Dân gian hay dùng một từ để gọi kẻ như này.
Đồ đểu.
Gojo Satoru không phản đối, hắn cũng không nghĩ mình có thể phản đối được. Đó là sự thật rồi.
"Hôm nay anh có bận việc gì à?"
"À không, em ăn đi."
Thực ra hắn đúng là có việc. Tuần trước Megumi đã hỏi hắn rằng hắn có rảnh vào cuối tuần không, ở trường của cậu có tổ chức hội thao. Thường đám học sinh sẽ mời gia đình của mình tới cổ vũ. Mà hắn chính là gia đình của cậu. Gojo Satoru đã đồng ý, một cách rất vui vẻ hào hứng. Nhưng rồi...
"Gojo Satoru!!! Nghe nói tuần này cậu định hủy hẹn với Shimizu? Có chuyện gì vậy hả?! Đây đã là lần thứ mấy cậu hủy hẹn với con bé rồi?!"
"Tớ xin lỗi, nốt lần này thôi. Có chuyện quan..."
"Chuyện gì? Cậu nói xem nào. Mà thôi, tớ chẳng biết đâu. Dù có là chuyện gì đi nữa thì cậu cũng hủy hẹn với Shimizu quá nhiều lần rồi. Lần này còn tiếp tục nữa thì tớ cũng chịu, chuyện của cậu tới đâu thì tới, tớ mặc kệ đấy."
Tít tít tít...
Hắn khóc ròng trong lòng. Tại sao chuyện yêu đương lại khó khăn đến vậy chứ?! Gojo Satoru chỉ đành thở dài. Có lẽ hắn không phải là một người giỏi trong việc cân bằng cuộc sống, hắn thừa nhận như vậy.
"Gojo-san. Em thấy anh có vẻ hơi mệt hả? Sao trông anh cứ lơ đễnh vậy?"
"Không, anh không sao đâu."
Được rồi, hắn nên dẹp bỏ sự áy náy qua một bên vậy.
Megumi đứng đợi trước cổng trường mấy tiếng. Cậu nắm chặt chiếc cúp hạng nhất trong tay, không muốn buông nó ra. Hôm nay cậu có thể đánh bại Itadori và về đích đầu tiên, nhưng hắn lại không có mặt đúng lúc. Vậy thì ít nhất cậu cũng muốn cho hắn xem chiếc cúp này của mình.
Ánh nắng chói chang của chiều mùa hè thẳng đứng, chiếu rọi lên cậu, hắt cái bóng xuống ngay đế giày. Cậu cứ đứng đó thật lâu chờ đợi, giống như hy vọng rằng hắn sẽ tới. Chỉ một chút mong mỏi rất nhỏ thôi, cậu tin rằng hắn sẽ xuất hiện. Giống như việc cố gắng bắt lấy những tia nắng vậy, xuyên qua lòng bàn tay, tưởng như có thể nắm trọn nó, nhưng hóa ra chẳng có gì cả.
Megumi đưa tay lên dụi mắt, cuối cùng như bong bóng nước mùa hè, chạm vào vỡ tan. Cậu che kín hai mắt, nấc lên từng tiếng, bật khóc nức nở. Cậu biết một điều, hắn sẽ không tới. Megumi biết rõ, chỉ là cậu cố ý vờ như không biết thôi.
Tiếng ve rả rích cứ kêu đều đều bên tai, như tiếng an ủi vỗ về khó chịu. Người ta nói khóc trong mưa thật tốt, nước mưa sẽ rửa trôi đi muộn phiền, cuốn đi cả nước mắt, sẽ chẳng ai biết được bản thân mình đang khóc. Vậy còn việc khóc vào một ngày trời nắng đẹp thì sao? Hẳn là phải thảm hại lắm. Đến mức mà dù biết rằng nước mắt chẳng có cách nào che giấu dưới ánh nắng chói chang, bản thân vẫn không thể kìm nén được mà bật khóc nức nở.
Megumi năm 15 tuổi, biết được tình yêu hóa ra đau khổ như vậy. Thứ mà người lớn thích trải qua, thì ra lại khổ sở như thế. Cậu còn chẳng đủ tuổi, chẳng đủ tư cách để đòi hỏi điều đó ở hắn.
"Satoru-san."
Megumi gõ cửa phòng làm việc của hắn rồi ngó vào trong. Hắn mỉm cười, gật đầu ra hiệu cho cậu lại gần.
"Em vào đây đi."
Cậu lại gần bàn làm việc của hắn, nhìn những thứ giấy tờ để đầy trên bàn. Gojo Satoru rất bận rộn, ngay cả khi về nhà, hắn cũng chẳng thể nào ngủ sớm được.
Hắn vòng cánh tay cứng rắn ôm lấy cậu, tựa đầu dựa vào Megumi, hít sâu một hơi.
"Trước khi em nói có chuyện gì thì cho anh sạc pin một lát đi."
Cậu đứng yên, ngón tay bồn chồn không yên nhưng cũng chẳng dám chạm vào đâu cả. Mái tóc hắn màu trắng, là màu tóc mà chỉ 2% dân số trên thế giới này có được. Tóc hắn trở nên bù xù chắc vì hắn đã vần vò chúng cả tối. Megumi đã quen rồi, quen với việc hắn luôn gần gũi với cậu, bởi vì Gojo Satoru thích như vậy. Khiến cho hắn có cảm giác như bọn họ là thân quyến, có thể chạm, có thể ôm ấp. Nhưng Megumi lại không cảm thấy vậy, thứ cảm giác đang chảy trong cơ thể cậu, không giống như người nhà. Tựa như một dòng chảy âm ỉ lan tràn khắp huyết quản, khiến cậu không thể nào làm ngơ được.
Cậu thích hắn, nhưng lại không thể nói ra, cũng không có cách nào từ chối hắn, bởi vì cậu tham lam điều đó. Nếu Gojo Satoru phát hiện được, hắn sẽ cười nhạo cậu, cười nhạo một đứa trẻ con chưa đủ tuổi, chưa hiểu sự đời đã đòi hỏi yêu đương với hắn.
"Được rồi, anh thấy khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn Megumi nhé."
Hắn rời khỏi cậu, ngẩng đầu nhìn Megumi rồi cười thật tươi. Cậu lúc nào cũng cảm thấy đôi mắt màu xanh dương của hắn thật đẹp.
"Cuối tuần sau trường em có tổ chức hội thao, anh có rảnh không?"
"Tuần sau hả?"
Hắn ngẫm nghĩ một lúc, mở điện thoại ra xem chút rồi gật đầu.
"Được. Em nhớ dành cho anh một chỗ trên khán đài nhé. Anh nhất định sẽ tới cổ vũ Megumi."
Gojo Satoru đứng dậy, vươn vai duỗi người một cái rồi chạm nhẹ lên đầu cậu xoa xoa.
"Anh đi tắm rồi đi ngủ đây. Megumi cũng đi ngủ đi nhé."
Cậu gật đầu, nhìn hắn đi khuất vào phòng tắm. Bỗng nhiên màn hình điện thoại của hắn sáng lên, Megumi bồn chồn nắm tay siết lại, dợm bước thêm một bước nhìn vào màn hình.
[Satoru, con đã hẹn Shimizu cuối tuần sau chưa? Mẹ nghe nói con bé rảnh vào cuối tuần đó.]
[Suốt ngày bận việc như thế sao được. Dành thời gian hẹn hò đi nhé.]
[Mẹ sẽ nhắn tin hỏi Shimizu đó. Đừng có mà hòng kêu bận.]
Mọi người biết vết thương trên cơ thể chứ? Thứ cứ làm chúng ta phải bận tâm, lúc nào cũng sợ chạm vào nó, lại khiến nó thêm rách ra, lở loét. Trong lòng luôn thấy khó chịu, nhưng lại cứ phải cẩn thận chăm sóc nó.
Fushiguro Megumi là vết thương của hắn, một vết thương khiến hắn cứ phải bận lòng.
—
"Em về rồi đây ạ."
"Mừng em về nhà. Satoru-san không về cùng em sao?"
"Không ạ."
Megumi bước vào nhà, bộ dạng mệt mỏi nhưng vẫn cởi giày thể thao ra xếp gọn gàng vào tủ giày ngoài cửa. Mồ hôi ướt nhẹp, nhỏ tong tỏng dưới cằm. Cậu nhíu mày, cố gắng nhấc cơ thể nặng nề bước đi, nhưng tới phòng khách thì không thể trụ nổi nữa, ngã khuỵu xuống sàn. Chiếc cúp hạng nhất trong tay cậu cũng lăn lóc dưới mặt đất.
"Megumi! Megumi!"
Gojo Satoru cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Kim giờ đã nhích được 1 vạch rồi. Hắn đột nhiên thu dọn đồ, vội vàng đứng dậy, còn để lại thẻ trên bàn.
"Anh nhớ ra mình có việc rất gấp cần phải xử lý. Thực sự xin lỗi em. Anh sẽ gọi điện sau nhé."
"Gojo-san! Gojo-san!"
Hắn rời khỏi nhà hàng, nhấn số máy của Megumi gọi cho cậu trong lúc ra lấy xe, nhưng đầu dây bên kia không có ai bắt máy. Giờ này phỏng chừng có thể vẫn chưa kết thúc hội thao, hắn phải nhanh lên mới được. Gojo Satoru phanh két lại ngay trước cổng trường, nhanh chóng xuống xe, chạy vào bên trong sân trường.
"Anh là ai vậy? Hội thao đã kết thúc được cả tiếng rồi."
Hắn tìm quanh, đúng là không còn ai cả. Chắc Megumi đã về nhà rồi, nhưng sao cậu lại không bắt máy chứ?! Gojo Satoru lấy điện thoại ra, nhấn số máy của cậu thêm một lần nữa.
"Alo."
Lần này may quá, có người nghe máy rồi.
"Alo? Satoru-san."
Hắn hơi khựng lại, đây không phải giọng Megumi, đây là giọng của Tsumiki.
"Tsumiki? Sao em lại cầm máy Megumi vậy?"
"Satoru-san... Megumi bị sao ấy..."
Hắn không suy nghĩ gì, lập tức quay trở về nhà, trong lòng nóng như lửa đốt, đến mức lòng bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi. Gojo Satoru cảm giác vô cùng sợ hãi, hắn rất sợ phải trải qua cái thứ cảm xúc chết tiệt này.
"Megumi sao rồi?!"
Gojo Satoru mở cửa phòng cậu, vội vàng lại gần giường, chạm đầu lên trán cậu kiểm tra. Nhiệt độ của Megumi cao quá, sốt cao như vậy quá nguy hiểm. Hắn kéo bỏ chăn xuống, luồn cánh tay xuống dưới lưng cậu, bế Megumi lên.
"Tsumiki, em lấy vài món đồ dùng cá nhân cho Megumi đi, chúng ta tới bệnh viện."
Cậu mê man chẳng biết gì, vẻ mặt nhăn nhó vì khó chịu, hơi thở khô nóng, môi cũng trở nên nứt nẻ. Megumi trong cơn mộng mị, chỉ nhìn thấy một mảng rộng lớn trước mắt như đại dương, xung quanh không có bờ, cũng chẳng có ốc đảo nào cho cậu kêu cứu cả. Megumi vùng vẫy trong cơn sóng trào, cảm giác nghẹt thở níu lấy cậu, dìm cậu xuống đáy đại dương xanh thẳm.
Nếu chết đi... liệu hắn có nhớ tới cậu không?
"Ừ, tớ đang ở bệnh viện. Megumi sốt cao quá nên tớ không nghĩ được gì hết."
Hắn vần vò tóc gáy mình, giữ bình tĩnh để gọi cho Shoko nhờ cô ấy giúp đỡ. Dù là bác sĩ pháp y nhưng Shoko cũng có mối quan hệ với các bác sĩ bình thường.
[Cậu bình tĩnh đi, tớ đã nhờ bác sĩ ở phòng cấp cứu rồi. Thằng bé nghỉ ngơi một chút là được. Một lát nữa tớ sẽ qua.]
"Được. Cảm ơn cậu."
Gojo Satoru thở ra một tiếng, ngồi lại gần giường bệnh của cậu. Megumi bị say nắng dẫn đến mất nước. Tuy chuyện này vốn không phải chuyện gì lạ nhưng nếu không kịp thời cứu chữa cũng rất nguy hiểm. Chỉ nghe tới hai chữ "nguy hiểm" thôi trong lòng hắn đã đủ hẫng một nhịp rồi. Nếu Megumi bị làm sao, hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.
Bàn tay nhỏ của cậu bị cắm vào đống kim truyền, băng gạc màu trắng dán kín. Megumi ngủ yên lặng, giống như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng đang xảy ra cả. Hắn chạm vào tay cậu, cuối cùng không ngăn được mình nắm siết lấy tay Megumi.
"Xin em... đừng làm anh sợ."
Tsumiki đứng gần đó, cách giường bệnh trong phòng cấp cứu của Megumi vài bước, nhưng hắn hình như cũng không hề nhận ra cô bé đứng đó thì phải. Tsumiki cảm nhận được dòng chảy kỳ lạ đang trôi giữa bọn họ, nhưng cô không chắc nữa.
"Satoru-san."
Hắn hơi giật mình, vội buông tay cậu ra, ngẩng đầu nhìn Tsumiki.
"Muộn rồi, anh về nhà ngủ đi cũng được, ngày mai anh còn phải đi làm mà."
"Không sao. Anh có thể xin nghỉ ngày mai mà. Ngược lại thì em phải đi học đấy, mau về nhà đi."
Tsumiki cũng chẳng vừa chút nào, kéo ghế ngồi phía bên kia giường, nhất định không chịu về.
"Mà hôm nay anh bận việc gì sao ạ?"
"À ừ, anh có chút việc đột xuất nên không tới được. Tối qua anh đã nhắn với Megumi rồi, thằng bé cũng nhắn là biết rồi."
"Em không về luôn hả Megumi?"
"Không ạ, em chờ Satoru-san một lát. Anh ấy sẽ qua đây."
Tsumiki im lặng trong chốc lát rồi gật đầu cười.
"Vậy ạ."
"Bác sĩ nói thằng bé ở dưới nắng quá lâu nên mất nước. Hôm nay lúc tham gia chạy thời tiết nắng lắm sao?"
Megumi đã biết hắn sẽ không tới, nhưng cậu vẫn cố chấp đứng ở đó. Ngay cả khi Tsumiki hỏi cậu, Megumi cũng nói dối. Nếu biết hôm nay cậu đã đứng đợi hắn suốt cả mấy tiếng đồng hồ, có lẽ Gojo Satoru sẽ cảm thấy vô cùng áy náy. Cuối cùng Tsumiki chỉ cười gượng.
"Vâng, lúc đó nắng quá, chắc Megumi đã bị say nắng lúc đó rồi. Mà hôm nay thằng bé đã giành hạng nhất đấy, Megumi đã muốn khoe với anh chiếc cúp."
"Ừ, anh thấy rồi. Về nhà anh sẽ cất nó lên giá sách để trưng."
Hắn mỉm cười, giống như Satoru-san mà bọn họ vẫn gặp mỗi ngày, người thân duy nhất của hai đứa trẻ.
Shoko mới tới, vừa thở dốc, vừa vẫy hắn lại gần.
"Sao rồi? Fushiguro-kun đã ổn chưa?"
Hai người họ ra ngoài gặp bác sĩ, chỉ còn có Tsumiki ở lại. Cô bé nắm lấy tay cậu, miết nhẹ mu bàn tay đang cắm đầy kim truyền của Megumi, đột nhiên lại cúi đầu khóc.
"Megumi của chúng ta phải làm sao đây?..."
—
Ngày 21 tháng 3 mỗi năm hắn đều sẽ không ở nhà, nhưng cũng không phải là ở cơ quan.
Năm nay không phải ngoại lệ, sáng sớm ngày 21 tháng 3 năm 2020, Gojo Satoru trước khi đi sẽ mua một bó hoa huệ trắng rồi tới ngọn núi ở ngoại ô Tokyo. Hắn chậm rãi tản bộ, ngắm nhìn khung cảnh thành phố ở rất xa. Cuối cùng cũng lên tới nơi, hắn lại gần một ngôi mộ nhỏ, có lẽ là của một người chết khi còn khá trẻ.
Gojo Satoru đặt bó hoa xuống.
[Amanai Riko.
Ngày sinh 19 tháng 9 năm 1997
Ngày mất 21 tháng 3 năm 2013]
Đã 7 năm trôi qua rồi, cô bé Riko đáng yêu ngày đó đã không còn. Cũng giống như với Fushiguro Toji, người đứng ra lo liệu cho đám tang của Riko năm đó là hắn. Chỉ trong một năm, hắn đã phải đưa tiễn hai người thân quen của mình ra đi, và mất đi một người bạn thân.
Bỗng một bó hoa huệ trắng khác được đặt xuống, bên cạnh bia mộ của Riko.
"Đã lâu không gặp."
Hắn quay sang nhìn người đàn ông vừa tới, người bạn thân mà hắn đã đánh mất.
"Geto Suguru."
"Phải, tớ đây. Thật may vì cậu đã nhận ra tớ."
Gojo Satoru im lặng không trả lời. Hắn đã phải giữ bình tĩnh để ngăn bản thân mình không chạm vào chiếc súng lục ở trong túi áo bên trái.
"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Riko suốt mấy năm qua. Con bé ở đây một mình chắc rất lạnh lẽo."
"Tại sao cậu không ra đầu thú. Nếu là oan sai, chắc chắn điều tra sẽ rõ ràng. Chính việc cậu bỏ trốn mới gây ra cớ sự như ngày hôm nay đấy!"
Hắn nghiến răng, túm lấy cổ áo Geto kéo lại gần, gằn từng tiếng. Anh chỉ cười, mặc kệ sự tức giận của bạn mình, bình tĩnh nắm tay hắn gạt ra.
"Nếu tớ đầu thú, tất cả tội trạng đó sẽ thành của tớ. Không một ai trong cái ngành cảnh sát thối nát đó bảo vệ tớ đâu Satoru. Bọn chúng còn bận bảo vệ lẫn nhau, triệt tiêu bất cứ kẻ nào ngáng đường chúng."
Anh bật cười, lấy ra một điếu thuốc, bình tĩnh châm lửa đốt, nhả ra làn khói trắng đục.
"Tất cả bọn chúng đều phải trả giá, đám thượng tầng chỉ biết lợi ích của bản thân đó phải chịu tội cho những gì họ gây ra cho tớ. Rồi tớ sẽ thanh tẩy xã hội này, để những kẻ nắm quyền đó biết vị trí của mình, và cái đám yếu thế lắm mồm đó sẽ biết điều sống cuộc đời hèn kém của mình."
Geto Suguru đã nhận ra rằng, không chỉ những kẻ có quyền thế lợi dụng chức quyền để điều khiển xã hội này, ngay cả đám người luôn nói rằng mình là kẻ yếu thế cũng kinh tởm như vậy, bọn chúng chỉ luôn đòi hỏi được bảo vệ, và thoải mái đả thương người khác.
"Geto, cậu nên tỉnh táo lại trước khi quá muộn đi!"
"Gojo... Cậu nghĩ sau này thế giới chúng ta sống sẽ trở thành thế nào? Tồi tệ hay tốt đẹp lên? Cậu có đủ sức gánh vác cả tương lai không?"
Hắn siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào thân cây phía sau Geto.
"Tỉnh lại đi Geto! Cậu phải nhận ra rằng mình đã gây ra chuyện gì chứ?! Tiền bối Fushiguro thì có tội gì?!"
Anh ngừng lại, khói thuốc cứ theo đó bay lên rồi trở nên mờ nhạt. Geto thả điếu thuốc xuống, giẫm mũi giày lên đó di qua di lại.
"Sao cậu biết ông ta không có tội gì? Kẻ như Fushiguro Toji, ngay từ đầu đã chỉ toàn là dối trá. Còn cậu thì sao, Satoru? Cậu cũng vậy mà. Cậu nói dối hai đứa trẻ, lừa gạt chúng, chúng có biết không?"
Hắn im lặng, hoàn toàn không thể phản ứng gì cả.
Một ngày nào đó, Megumi sẽ biết mọi chuyện, hắn có còn ở bên cậu được nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top