ARC I: our beautiful youth - 1




Những chiếc lá màu vàng bắt đầu tìm cách lìa khỏi cành. Đối với người khác, có lẽ nó sẽ chỉ như một dấu hiệu của mùa thu, cái mùa vẫn đẹp dịu dàng và nhẹ nhàng như thế. Còn đối với Gojo Satoru, hắn dường như chỉ cảm thấy sự chết chóc bao quanh lấy bản thân mình. Có lẽ mùa thu với hắn chẳng còn đẹp đến vậy nữa, sót lại cuối cùng chỉ có sự hối hận và nuối tiếc. Đến cả những chiếc lá cũng chọn cách rời đi kia mà.

Tiếng lặng im tịch mịch bao trùm lên tất thảy, từng đoàn người mặc đồ đen, hoặc đồng phục của ngành cảnh sát lần lượt bước vào trong phòng viếng, cúi người kính cẩn dâng lên một nén hương và một nhành hoa cúc trắng. Mỗi lần có một đoàn người vào, hắn sẽ cúi người cảm ơn họ.

Bên cạnh hắn là cô bé cỡ 10 tuổi và một cậu bé tầm ngang tuổi đó. Hai đứa trẻ với ánh nhìn vẫn còn non nớt, không khóc nháo, không ồn ào, chỉ im lặng ngồi kề bên nhau, vòng tay ôm lấy nhau. Cậu bé vẫn còn quá nhỏ để có thể đứng ở vị trí trưởng nam, chủ trì lễ tang. Hắn đeo vào băng tang dành cho con trai trưởng, nhận lấy trách nhiệm chủ tang, cúi chào từng người một.

Người đó, có lẽ cũng giống như một người cha của hắn vậy, Gojo Satoru cảm thấy mình nên đảm đương nghĩa vụ này.

Ngày 13 tháng 10 năm 2013

"Anh là ai vậy ạ?"

Cậu bé chỉ cao tầm nửa người hắn, ghé mắt nhìn qua cánh cửa được mở hé và khóa dây bên trong. Dường như cậu nhóc luôn giữ cảnh giác với người ngoài như một thói quen từ lâu. Hắn cười nhẹ, đưa ra chiếc thẻ cảnh sát có tên Fushiguro Toji.

"Anh là cấp dưới của bố em."

Cậu bé nghé lại gần hơn, xác định đúng là ảnh và tên của bố mình trên chiếc thẻ đó thì mới mở cửa ra. Đó là lần đầu tiên hắn gặp cậu trực tiếp, ấn tượng đối với hắn, chỉ là cậu còn quá nhỏ, đến mức hắn cảm thấy không đành lòng.

"Em là Megumi đúng không? Fushiguro Megumi."

"Vâng ạ."

Cậu nhóc trả lời một cách lễ phép, nhưng ánh mắt vẫn dè chừng nhìn hắn. Có lẽ bố của cậu đã dạy cho cậu điều gì đó, hoặc cũng có thể không, rằng đó là thứ cậu nhóc đã tự mình học được.

Gojo Satoru đưa tay về phía cậu.

"Anh là Satoru. Bố em đã nhờ anh chăm sóc em. Đừng sợ, từ giờ anh sẽ lo cho em và Tsumiki."

Hắn nhớ rằng mình đã nói vậy với Megumi, còn cậu lại chẳng hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Giống như một đứa trẻ 9 tuổi có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra chỉ bằng cách thấy sự xuất hiện của hắn ở trước cửa nhà. Có thể ông ấy đang bị thương nặng, hoặc cũng có thể ông ấy đã chết. Đó là những gì Megumi nghĩ. Dù kết cục có là gì, cậu nghĩ mình đều có thể đón nhận được.

Gojo Satoru đường đột tới nhà cậu, đưa hai chị em Fushiguro tới nhà tang lễ của Sở Cảnh sát Tokyo. Suốt quãng đường đó, hắn cố gắng giải thích một cách ngắn gọn cho hai đứa trẻ câu chuyện mà chúng sắp phải đối mặt. Người thân duy nhất còn lại trên đời của chúng, vừa mới qua đời cách đây ít giờ, bởi một tên tội phạm đang bị truy nã.

Megumi ngồi ghế sau cùng chị gái, cậu nhóc ôm lấy chị gái mình trong lòng, vỗ về cho cô bé. Hắn liếc nhìn chúng qua chiếc gương chiếu hậu, Gojo Satoru chỉ mới 22 tuổi, hắn thực sự không rõ cảm giác phải chăm sóc hai đứa trẻ là thế nào. Nhưng trước khi chết, đó là điều duy nhất Fushiguro Toji có thể nói, nó giống như một lời nguyền hơn là một lời gửi gắm đối với hắn vậy.

Vội vàng mặc vào bộ áo vest đen, đeo chiếc băng tay lên, Gojo Satoru trở thành người chủ trì tang lễ cho thanh tra Fushiguro Toji - cấp trên của hắn.

Tang lễ được cử hành trong một ngày. Sáng sớm hôm sau, hắn nhẹ nhàng đánh thức hai đứa nhỏ đang ngủ gục rồi đưa chúng tới đài hóa thân hoàn vũ. Khi nhìn thấy những đốm lửa đang cháy bập bùng phía sau cửa kính, chứng kiến thân xác của một người hoàn toàn trở thành cát bụi, liệu rằng cuộc đời của người đó có bị cuốn đi luôn hay không? Một người chết đi, sẽ để lại gì trên cõi đời này chứ?

Hai chị em nhà Fushiguro được hắn đưa về nhà bằng xe công vụ. Gojo Satoru cũng đã không ngủ suốt gần 3 ngày qua rồi. Trên người là vài vết xước xát, bầm tím từ cuộc đụng độ ngày hôm qua. Hắn đã chứng kiến Fushiguro Toji chết trước mặt mình, tổ chức tang lễ cho ông ấy và giờ là nhận lấy trách nhiệm sẽ chăm sóc cho hai đứa trẻ.

Hắn quay về nhà lấy một vài giấy tờ, tới phòng công chứng của thành phố và Trung tâm hành chính công Tokyo để đăng ký quyền giám hộ với hai đứa trẻ. Gojo Satoru có năng lực tài chính, công việc ổn định, mối quan hệ với cha của chúng và một lời gửi gắm "miệng", tuy không có giá trị pháp lý, nhưng bằng một cách nào đó, hắn đã làm nó trở thành một bằng chứng được chấp thuận. Chỉ mất một buổi sáng để nộp hồ sơ, có lẽ phải mất một vài ngày để họ xét duyệt chúng. Gojo Satoru cần phải tới chỗ hai chị em để xem chúng thế nào đã.

Cánh cửa lần này được mở ra, không còn chiếc khóa dây bên trong nữa, có lẽ Megumi đã nhìn thấy hắn qua mắt thần.

Gojo Satoru cười tươi, vẫy vẫy tay với cậu nhóc.

"Anh tới để giúp hai đứa chuyển đồ."

Megumi là một đứa nhóc khá yên tĩnh, rất lễ phép nhưng không thể hiện nhiều cảm xúc. Cậu nhóc có lẽ chỉ giao tiếp với mình chị gái của mình là Tsumiki. Hai chị em sắp xếp một ít đồ cá nhân cần thiết vì hắn nói rằng chẳng cần phải mang theo đồ đạc gì hết, ở nhà hắn đã có đủ rồi. Megumi ngó xuống đường qua lan can ban công, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt hơi khó hiểu.

"Satoru-san, anh tới bằng chiếc xe đó ạ?"

"Phải. Có chuyện gì sao?"

Hắn gãi gãi cằm, cũng ngó xuống dưới kiểm tra chiếc xe của mình.

"Thật sự?"

Chiếc Lamborghini Aventador S Roadster màu xanh dương, mui trần, với chiếc bánh xe mới cóng thật sự làm người khác ngưỡng mộ. Hắn cảm thấy có thể dùng chiếc xe thể thao này để chở hai chị em họ cùng đống đồ đạc này sao?

Khoan hãy nói đến vì sao một sĩ quan cảnh sát vừa mới ra trường lại có thể lái một chiếc xe giá cỡ hơn bốn trăm ngàn euro, chỉ riêng việc sử dụng công năng của nó đã quá khó hiểu rồi. Đêm qua hắn dùng xe công vụ để đón hai chị em, sáng nay từ nhà rời đi, Gojo Satoru mới lấy xe của mình để đến chở đồ.

Hắn cười, gãi gãi gáy.

"Ừm... vậy anh đưa hai đứa qua nhà trước nhé?"

Dù sao cũng chẳng còn cách nào, chiếc xe màu xanh lét tức mắt người nhìn ấy đưa hai chị em Fushiguro tới căn hộ của hắn. Megumi cứ nghĩ chiếc xe đã là một thứ quá khó hiểu rồi, hóa ra nhà của hắn còn khó hiểu hơn thế. Sĩ quan cảnh sát Gojo Satoru, 22 tuổi, sống trong một căn Penthouse của một tòa chung cư ngay giữa trung tâm Tokyo, nơi mà chỉ cần đi bộ 10 phút là tới được Shinjuku. Căn hộ được đục thông hai tầng ngay giữa tòa chung cư, trở thành của riêng hắn.

Hai chị em họ đứng ngốc ngoài cửa một lúc, cảm thấy không biết Fushiguro Toji có biết trước điều này khi gửi gắm họ cho Gojo Satoru hay không nữa? Nếu không biết, hẳn bố của họ chơi rất giỏi môn cá cược hay đua ngựa.

"Phòng của Tsumiki-chan ở tầng 1 nhé. Phòng của Megumi-chan thì ở tầng 2, bên cạnh phòng anh. Chúng ta nhường cho cô gái duy nhất trong nhà nha?"

Hắn cười với Megumi, nhưng cậu không có phản ứng gì mấy, giúp chị gái kéo đồ vào trong. Gojo Satoru bắt đầu phải học cách không thất vọng trước thái độ của Megumi thôi. Giờ thì hắn quan tâm hơn đến việc phải đổi xe mới, chiếc lamborghini xanh lét của hắn sẽ không đáp ứng được nhu cầu chăm nuôi hai đứa trẻ đang tuổi đi học được.

"Alo, tôi Gojo Satoru đây. Phải, tôi muốn tới đại lý bàn chút chuyện."

Megumi nhìn quanh căn phòng của Tsumiki, có lẽ phòng của cậu cũng sẽ tương tự như vậy. Không thể phủ nhận rằng nơi này đẹp hơn, rộng hơn căn hộ nhỏ của họ rất nhiều. Nhưng đột nhiên mất đi người thân thích cuối cùng, phải tới ở nhà của một người hoàn toàn xa lạ, còn trở thành người giám hộ của chúng, cả hai đều chỉ là những đứa trẻ mà thôi.

"Chị, chúng ta thật sự sẽ sống ở đây sao ạ?"

Tsumiki đang dỡ đồ ra, quay lại nhìn cậu, mỉm cười hiền lành rồi ôm lấy em trai.

"Megumi à, Satoru-san nói bố đã nhờ cậy anh ấy mà. Vậy nên từ giờ chúng ta sẽ ở đây nhé, thật ngoan ngoãn và nghe lời là được."

Cô bé trở thành một chỗ dựa vững chắc cho cậu em trai nhỏ hơn một tuổi, nhưng thực ra lại chẳng thể ngăn được nước mắt của mình, ôm chặt Megumi rồi khóc òa lên. Rồi chúng ta sẽ ổn thôi, phải không?

Bữa tối được hắn chuẩn bị mọi thứ. Món trứng cuộn tamagoyaki trông rất ngon mắt, màu vàng óng, cuộn vuông vắn cắt ra thành từng miếng xếp đều trên đĩa.

"Oa, trông ngon quá."

Tsumiki cười tươi, vỗ hai tay vào nhau rồi kéo em trai ngồi vào bàn. Dù sao cũng đã đi học lớp 5 và 4, chuẩn bị vào cấp 2 rồi nên chúng đều rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Hắn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm vì điều đó. Tsumiki gắp một miếng cho Megumi rồi gắp một miếng trứng cho bản thân mình. Hai mắt cô bé long lanh, lấp lánh nhìn hắn rồi cảm thán.

"Thật sự rất ngon luôn ạ. Em thích món này lắm."

Gojo Satoru nhìn cô bé, cũng cười vui vẻ chỉ vào đĩa trứng cuộn.

"Món tamagoyaki này ấy hả? Sở trường của anh đó. Từ sau anh sẽ thường xuyên làm cho Tsumiki-chan nhé. Còn Megumi-chan thì sao? Nhóc thích món này không?"

Cậu bé tập trung ăn, không bày tỏ thái độ gì quá đặc biệt làm hắn như hóa đá. Megumi-chan rất ngoan nhưng mà lại chẳng có phản ứng gì hết.

Xong bữa cơm, Tsumiki là chị lớn nên xung phong được rửa bát. Hắn cũng không nghĩ mình sẽ chỉ chiều chuộng hai đứa nhỏ nên đã đồng ý để Tsumiki làm. Còn Megumi và hắn ngồi ngoài phòng khách. Gojo Satoru mở hộp kẹo ra, đẩy về phía cậu nhóc.

"Megumi-chan ăn không nè?"

"Em không thích ăn đồ ngọt ạ."

À... nhưng lại có một người lớn ngồi đây rất mê đồ ngọt, trong nhà hắn đâu đâu cũng là kẹo, bánh ngọt hết. Gojo Satoru đành thu lại, tự bỏ vào miệng mình một viên kẹo hoa quả.

"Anh... biết bố em ạ? Ý là... Satoru-san thân với bố em ạ?"

Hắn nhìn cậu, vậy mà Megumi lại chủ động nói chuyện với mình, quả là chuyện tốt. Nhưng điều mà cậu hỏi, hắn lại cảm thấy vướng bận trong lòng. Rốt cuộc có thể trả lời là "thân" hay không? Liệu Fushiguro Toji sẽ không trách hắn chứ?

"Ừm, anh là học sinh của bố em, cũng là cấp dưới của bố Megumi-chan nữa. Tiền bối đã nhờ anh chăm sóc cả hai."

"Vậy... ông ấy có phải người tốt không ạ?"

Gojo Satoru có chút khựng lại. Megumi là con trai của ông ấy, nhưng cậu lại đang hỏi hắn một câu hỏi quá đỗi bình thường về bố mình. Đối với Megumi, Fushiguro Toji là người thế nào? Đối với Gojo Satoru, ông ấy lại là người thế nào?

Ngày 8 tháng 4 năm 2009.

Ngày khai giảng của Học viện Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, nam nữ học viên đều mặc đồng phục của trường, tác phong nghiêm cẩn đứng vào hàng. Một nam sinh vội vàng đội mũ lên, chạy tới chen vào hàng của mình.

"Phù... may quá vẫn kịp."

Anh nhìn gã đằng trước mình, chắc phải cao ngang cỡ hơn mét 9, khuôn mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là trông chẳng khác nào một người mẫu, diễn viên gì đó. Loại công tử bột mặt hoa da phấn này lại chọn đi học tại Học viện cảnh sát sao?

"À, chào cậu. Rất vui được làm quen."

Hắn quay lại, nhìn anh rồi mỉm cười thân thiện. Bộ dạng tươi cười như vậy là sao chứ?! Anh nhìn đi nhìn lại, xác định là hắn đang muốn bắt tay mình thì mới vươn tay ra đáp lại.

"Tôi là Gojo Satoru."

Cả anh và mấy học viên xung quanh nghe được cái tên này đều ngạc nhiên nhìn hắn. Mấy người sau lưng họ nhỏ tiếng xì xào bàn tán. Người này, chẳng phải là Gojo Satoru đứng đầu bảng danh sách đầu vào của Học viện cảnh sát khoá 36, niên học 2009-2013 sao?!

"Tôi là Geto Suguru."

Đám người phía sau lại thêm một phen trợn mắt. Chuyện quái gì vậy?! Tên hạng nhất đứng cùng tên hạng hai, một cách vô tình. Tất cả mọi người xung quanh đều vô thức lùi lại một bước. Đối với mấy tên "dị nhân" như này, tốt nhất là nên tránh càng xa càng tốt.

Năm học của bọn họ bắt đầu cũng là lúc mùa xuân nở rộ. Ngay cả những hàng cây hoa anh đào trong khuôn viên học viện cũng bắt đầu trổ bông, xóa đi sự khô khan và khắc nghiệt của nơi này.

Vì đám học viên khác đều sợ hai người nên Gojo Satoru và Geto Suguru không có lựa chọn nào khác là ngồi gần nhau. Chiếc bàn ba người còn trống một chỗ, bỗng nhiên một chiếc cặp sách được đặt trước mặt hai người.

"Chào, còn mỗi bàn này trống thôi, tôi ngồi được chứ?"

Một cô gái tóc ngắn qua gáy đôi chút với phần mái rẽ lệch sang trái, bộ dạng nhỏ con, vẻ ngoài cũng xinh xắn, duy chỉ có đôi mắt cổ thì thâm quầng lại.

Hai người họ tự động dịch sát vào trong, chừa chỗ cho cô ấy. Có cảm giác như cô sẽ là một nhân tố khá đáng sợ trong lớp.

"Ieri Shoko, học viên năm nhất."

"Gojo Satoru."

"Geto Suguru."

Ba người đã bắt đầu tình bạn một cách vô tình như thế, tựa như chỉ là một dấu phẩy của một đoạn văn định mệnh.

Lớp A khóa 36 của học viện Cảnh sát quy tụ những học viên đứng tốp đầu trong kỳ thi đầu vào. Tất cả đều sẽ bắt đầu khóa đào tạo kỹ năng cơ bản trong vòng 2 năm và sau đó sẽ lựa chọn vào các chuyên ngành chuyên môn khác.

Cánh cửa lớp được mở ra, một giảng viên bước vào. Mọi người có thể nhận ra người đàn ông này là giảng viên bởi đồng phục của ông ấy, tuy độ tuổi trông khá trẻ, chắc có lẽ chỉ tầm hơn 30 là cùng. Nhưng trên mặt ổng lại có một vết sẹo dọc ngay khóe miệng, nhìn qua hơi đáng sợ một chút. Nếu không có bộ đồng phục, phỏng chừng nhìn còn giống một tên giang hồ hơn là cảnh sát.

"Chào mọi người, tôi là Fushiguro Toji, từ hôm nay sẽ là chủ nhiệm lớp A của khóa 36, Học viện Cảnh sát Quốc Gia Nhật Bản. Mong rằng các bạn sẽ rèn luyện và học tập thật chăm chỉ trong suốt quãng thời gian ở đây."

Ánh mắt của thầy Fushiguro rất mạnh mẽ, tưởng như chỉ cần chạm phải ánh mắt của thầy ấy vài giây thôi là đủ để đông cứng rồi. Trong khi đó, Gojo Satoru lại có vẻ chẳng mấy sợ hãi, nhìn chằm chằm người đàn ông đó đánh giá rồi nhếch miệng cười. Có vẻ rất đáng để học hỏi rồi đây.

"45 phút 20 giây."

"47 phút 17 giây."

Fushiguro Toji bước lại gần, cầm theo bảng đánh giá, nhướng mày nhìn hai cậu học viên của mình đang thở hồng hộc, đứa thì nằm đứa thì ngồi trên mặt đất.

"Thành tích không tồi. Chạy 10km chỉ chưa đến 50 phút. Nhưng hai cậu không hoàn thành, đứng dậy đi, chạy quanh sân vận động 20 vòng."

"Cái gì?! Thầy không thể vô lý như vậy được!"

Gojo Satoru bật dậy, dĩ nhiên là phản ứng với kết luận của giảng viên rồi. Bọn họ thậm chí đã bỏ xa toàn bộ bạn học cùng lớp. Chắc mất phút nữa mọi người mới lấp ló từ đằng xa. Với thành tích này, hắn và Geto thậm chí có thể trở thành vận động viên điền kinh chuyên nghiệp không chừng.

Toji chỉ về phía sau lưng bọn họ.

"Phía sau hai cậu không có ai cả. Tôi cho các cậu được phép hoàn thành nó trong 1 tiếng đồng hồ, cũng không nói sẽ xếp hạng theo thứ tự về đích. Hai người đã tách biệt hoàn toàn khỏi lớp, không hề quan tâm tới đồng đội của mình đang ở đâu, như thế nào. Vậy đã đủ đánh không hoàn thành chưa?"

Hắn nhíu mày, nghiến chặt răng rồi đứng dậy, tiến về phía Fushiguro Toji.

"Thầy không thể nói vậy được. Kết quả học tập là kết quả cá nhân. Tôi có thể hoàn thành xuất sắc mọi thứ thì tại sao không làm chứ? Chẳng phải một người xuất sắc sẽ làm nhiệm vụ một cách xuất sắc sao?!"

"20 vòng. Bắt đầu tính giờ."

Geto túm lấy tay hắn kéo lại, có vẻ anh hiểu ý mà thầy Fushiguro nói hơn nên đã ngăn cản Gojo Satoru phát hỏa. Còn hắn vẫn chẳng thấy phục gì hết, ở phía sau lưng nổi điên lên. Hai người bọn họ sau khi kết thúc chặng chạy vượt dã 10km, lại tiếp tục phải chạy 20 vòng sân vận động của trường, mỗi vòng là 5000m, thật sự là cực hình mà.

Ieri Shoko phải mất khoảng 20 phút sau mới về đích, cô cúi người thở dốc, nheo mắt nhìn về phía xa trên sân vận động.

"Ể? Chuyện gì thế kia?"

Cô nhìn thấy hai người họ, cuối cùng bật cười lớn.

"Biết ngay là thể nào ngày này cũng tới mà, hai tên ngạo mạn."

"Thầy Fushiguro Toji! Tôi nhất định sẽ báo thù!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi